Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17 - Mưu tính





Từ trong phòng bước ra, điều đầu tiên làm cho Jennie chú ý lại là sự im lặng đến bất thường. Đáng lẽ ra giờ này Trí Tú phải bị bà Kim chửi rồi chứ, hôm nay tập làm con ngoan sao!?


Không gian yên ắng cùng với tiếng lạch cạch vang lên. Jennie không hẹn mà lại nhìn về phía sofa đang có người ngồi đó. Nàng cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để người ta không phát hiện ra. Rón rén từng bước rồi lại thầm vui sướng với kế hoạch trong lòng.


-" HÙ!"


-" Aaaaaaa umma ơi!"


Ý định vỡ tan, nàng còn chưa kịp lấy hơi là đã bị doạ cho hú vía rồi. Trí Tú biết rõ nàng rất dễ yếu tim mà vẫn chơi trò như vậy, thiệt là đáng giận mà.


*Chát*


-" Tú ăn hiếp chị!"


-" Em đâu có~ chị định ghẹo em trước con dì."


Trí Tú xua xua tay như thể bản thân là người vô tội. Đúng thiệt là cô có nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, cũng có nghe thấy tiếng cửa phòng được đóng lại. Nhưng cô đâu có cố ý quan sát nàng, là Jennie làm lộ liễu quá. Phản xạ tự nhiên thôi!


-" Em có!"


-" Ơ em...rồi rồi là em cố tình ghẹo chị, được chưa. Em xin lỗi cục cưng mà."


Còn có ý định phân bua nhưng khi nhìn vào đôi môi đang bỉu ra đó, Trí Tú lại không thể kiềm lòng. Cô bỏ cây viết xuống rồi kéo nàng ngồi lên đùi để nói lời an ủi. Gì chứ Jennie là dễ giận cô nhất đó nha.


*Chụt*

*Chụt*

*Chụt*



Nhắm chuẩn xác vào đôi môi ấy, Trí Tú phải hôn cho đến khi nào Jennie không còn mếu được nữa. Nàng chỉ cần không vui thôi là cô đã cảm thấy chạnh lòng rồi.


-" Đừng hôn, cha mẹ thấy."


-" Người yêu em thì em hôn, có hôn ai đâu mà sợ."


-" Nhưng ở đây hông phải chỉ có hai đứa mình."


Đẩy cái đầu đang cứ liên tục sấn sấn tới chỗ của mình ra. Làm như Jennie để cô thèm khát lắm không bằng!!? Dù gì thì người ta cũng là người nổi tiếng, đâu phải nơi đâu cũng tự nhiên như chốn không người. Vả lại đây còn là quê của Trí Tú, cha mẹ cô mà thấy thì đánh giá nàng sao đây!?


-" Không có hai đứa mình thì còn ai nữa? Chị nhìn đi!"


Trí Tú rất ung dung như bản thân cô chẳng làm gì sai cả. Cứ để cho Jennie nhìn còn cô thì cứ dụi thôi.


-" Cha mẹ đâu?"


-" Đi hết rồi, bỏ lại một đống sổ sách cho em đây nè. Chị thấy có thương hông?"


Lần này thì đến Trí Tú bỉu môi. Mới có mấy giờ sáng đâu mà cô đã bị hai vị phụ huynh kia dựng đầu dậy. Ừ thì là mở cửa cho cha mẹ đi rồi lại đóng cửa vào. Nhưng ở đời ai thức rồi lại có thể ngủ được nữa. Thế là cô phải lôi mấy cuốn sổ này ra tính luôn. Khổ thân thiệt.


-" Cha mẹ đi đâu sao hông rủ chị?"


Mặt của Trí Tú liền cứng đơ, cô khóc than như vậy mà nàng chỉ quan trọng việc cha mẹ đi đâu thôi sao!? Cô mới là người yêu của nàng mà.


-" Cha mẹ đi đám cưới người bà con xa, xa lắm chị hông biết đâu. Nên là ngoan ngoãn ở nhà với em đi, chiều cha mẹ dề."


-" Chán quá dạ!"


-" Làm dì chán, bộ chị hông thích chơi với em hả!?"


-" Hông, chán phèo~"


Thổi một hơi vào mặt người kia, từ này là Thái Anh dạy cho Jennie đó. Em hay nói Trí Tú như vậy lắm nên nàng học theo, đến bây giờ mới có dịp sử dụng. Chơi với Thái Anh càng lâu Jennie cảm thấy vốn từ của mình đang ngày càng được phong phú. Đáng học hỏi.


-" Chị có chơi em bao giờ đâu mà thấy chán. Chơi hông, có trò này vui lắm nà."


-" Thôiiii mấy người đừng có dụ tui!"


Trông đôi mắt gian tà đó thôi là thấy không đáng tin rồi. Trí Tú mà rủ thì chỉ có mấy trò đen tối thôi. Mà chơi cái đó bây giờ thì mệt lắm, Jennie chỉ muốn được nghỉ ngơi.


-" Chơi đi mà, em đang muốn~ chơi lắm."


Nhào hẳn lên người Jennie mà dụi vào hai khoả non mềm đang lấp ló. Cô nói thiệt là cô đã nhịn lâu - lắm - rồi. Chỉ cần nhìn Jennie thôi là Trí Tú chịu không có nổi.


-" Em điên hả? Đang ở phòng khách đó."


-" Nhà có ai đâu, cho em đi."


-" Chị đã nói là..ưm~"


Còn chưa kịp nói hết câu Trí Tú đã vội hôn Jennie một cách ngấu nghiến. Nàng có kháng cự nhưng đối với cô chẳng khác nào là bằng không. Đôi bàn tay hư hỏng đó lại bắt đầu di chuyển rồi.


-" Jisoo không..được!"


-" Ưnm~ Jennie chị thơm quá."


Có vẻ như lời nói của Jennie bây giờ là vô hiệu. Một khi Trí Tú đã động tình thì khó có cách nào làm cho cô ngưng lại. Nhưng nàng sẽ cố gắng rèn giũa cho cô, không thể nào để Trí Tú làm loạn như vậy được. Quen thói rồi thì sau này người khổ chỉ có nàng thôi.


-" Jisoo ngoan nghe lời chị được không?!! Chị không muốn ngay bây giờ."


Đôi môi đang hôn hít, đôi bàn tay đang dần cởi lấy áo Jennie cũng đột nhiên bị trì trệ. Nàng đã nghiêm túc thì Trí Tú tuyệt đối không dám làm càng. Trong lòng có tiếc nhưng vẫn ngậm ngùi rút tay ra.


-" Em..em xin lỗi!"


-" Em không có lỗi gì hết, là do chị hơi mệt. Lần sau hén?!"


-" Dạ nếu chị mệt thì thôi, để em dô nấu cơm."


Nghe Jennie nói mệt là Trí Tú gạt phăng chuyện kia ra khỏi đầu. Sức khoẻ của nàng vẫn là quan trọng nhất. Chuyện đó thì trễ một chút cũng không sao, Trí Tú vẫn còn cả đời để đợi.


*Chụt*


-" Để chị phụ em!"


Một nụ hôn an ủi bất ngờ khiến cho Trí Tú cười tủm tỉm. Jennie thật biết cách làm người khác siêu lòng. Nhưng dừng lại ở đó thôi được không? Nàng đâu cần phải vào bếp phụ cô chứ, Trí Tú không có giữ nổi đâu.


Còn chưa kịp nói tiếng phản hồi, Trí Tú đã phải khóc không thành tiếng khi bị Jennie đẩy ra sau. Thôi thì vừa nấu cơm vừa trông trẻ vậy, tập làm mẹ trước coi sao.


















...
















-" Dạ con nghe mẹ."


-" Tú phải hông, tối lo cơm nưc gồi cửa nẻo cẩn thận nghen. Tao vi cha mày chưa có dề được."


-" Mẹ với cha đi đâu nữa?"


Cầm điện thoại trên tay, Trí Tú rất nhanh ra ngoài đóng cửa lại. Có vẻ như cha mẹ của cô đã bị mấy cô dì chú bác rủ rê đi chơi rồi. Ở cái tuổi này mấy khi được đi đây đi đó chứ. Có cô ở nhà thì cũng an tâm hơn.


-" Ông bảy ổng rủ ở lại chơi, nhà ổng mi xây bự lắm nên hổng có cho tao vi cha mày dề. Mà cha mày ổng cũng phái nhậu vi ông bảy nên thôi tao cũng hông có gấp luôn."


-" Dậy mẹ cứ thông thả đi, thủng thẳng hẳn dề cũng được. Chuyện ở nhà cứ để con lo cho."


Trí Tú nhướng một bên chân mày âm thầm lên kế hoạch. Căn nhà to lớn như thế này mà chỉ còn cô với Jennie thôi sao? Trí Tú thiệt lòng là không có thích đâu đó~


-" Ừm, nh cơm nưc đầy đủ cho Jennie nghe hông. Không nấu được thì dẫn nó ra ngoài, đừng có để con dâu tao đói đó."


-" Dạ biết ời, biết ời. Bái bai m..."


*Tút tút tút"


Lời còn chưa dứt câu thì người mẹ hiền từ của cô đã cúp máy. Nhưng không sao, đêm nay còn nhiều chuyện vui lắm. Trí Tú nhất định phải ăn sạch sẽ con mèo kia mới được. Lần này cho dù Jennie có kêu cứu cô vẫn tuyệt đối không tha. Trí Tú đã nhịn lâu lắm rồi, phải nói là ăn chay kỉ lục. Sức chịu đựng của một người tới đây thôi.



Nhếch đôi môi mỉm cười, Trí Tú phải chạy thật nhanh đi kiếm bộ đồ ngủ sexy nhất mới được. Để rồi coi, Jennie không muốn thì cũng phải muốn với cô thôi. Ha Ha Ha!


Cầm chiếc đầm ren đỏ hai dây trên tay Trí Tú liền đỏ mặt. Hôm nay cô sẽ cosplay thành một cô vợ quyến rũ, dụ dỗ Jennie vào tròng. Chỉ cần nàng động dục thôi thì sẽ không có ai can ngăn cô được nữa. Đến lúc đó Trí Tú mặc sức mà làm càng. Nghĩ thôi đã thấy rạo rực rồi.


Đứng trước gương, một thân hình mảnh mai tóc uốn lơi, môi tô đỏ. Xịt thêm một ít nước hoa vào những chỗ được cho là cần thơm nhất. Trí Tú nhìn mà còn cảm thấy mê nữa chứ nói gì là Jennie.


Rót thêm một ly rượu vang giả bằng coca mà Trí Tú vừa mới tìm thấy được. Say rượu làm gì rồi cũng phải say người yêu thôi. Dù sao thì vẫn là món khai vị, món chính vẫn là Kim Trí Tú ta đây.


*Cốc cốc cốc*


Ngậm một bông hồng đỏ trên môi, Trí Tú nhẹ nhàng gõ cửa. Mở ra đi, món quà bất ngờ đang đến với chị nè.


-" Cửa không khoá, em tự mở đi chị đang bận."


-"..."


Thôi coi như châm chước vậy, Trí Tú tự mở cửa cũng không sao. Mặt cô vẫn còn tươi tắn lắm.


*Cạch*


-" Baby à~ đã lâu lắm rồi chúng ta không ăn tối. Hôm nay em có một thực đơn đặc biệt dành riêng cho chị. Chị có muốn ăn em không?"


-"..."


Không khí yên ắng đến lạ thường. Jennie nhìn Trí Tú đang bám sát cửa mà mím môi ngỡ ngàng. Cái hình ảnh gì đây? Tay cầm ly rượu, miệng ngậm hoa hồng, bàn chân trắng nõn kéo lên cao. Chiếc váy đỏ đúng là làm cho Trí Tú trắng hơn gấp bội. Nhưng mà...


-" Jennie, bạn ở cùng vi con phong cách lạ vậy? Là nữ mà phải không?"


Một giọng nói xa lạ vang lên làm cho não của cô căng cứng. Người vừa lên tiếng đừng nói là...


-" Dạ là Jisoo đó mẹ, em ấy mặc đồ ngủ bình thường thôi à."


Nhướng một bên mắt thầm mong Trí Tú hiểu mà đóng cửa đi ra. Jennie là đang video call với mẹ, bà vì nhớ nàng quá nên mới điện hỏi thăm thôi. Ai dè đâu lại được chứng kiến một cảnh tưởng nóng đến cháy mắt. Cũng may mà Trí Tú ở đằng xa nên những lời cô nói bà không có nghe được. Nàng là idol chứ vẫn sợ mẹ lắm nha.


*RẦM*


Tiếng cửa phòng vang lên thật to, Trí Tú sợ hãi lặng lẽ cuối đầu. Thấy cha rồi, ấn tượng lần đầu tiên như vậy liệu có ổn không!? Mẹ Kim có nghĩ cô lẳng lơ không vậy? Trí Tú hổng có cố ý đâu.


Jennie đưa đôi mắt nhìn theo mà cũng thấy thương trong lòng. Chắc là định bày trò gì để chọc nàng nữa chứ hổng đâu. Nhìn cái vẻ mặt đó thôi là biết quê lắm rồi, thôi thì một hồi ra xin lỗi một chút cho cô vui vậy.








...








-" Thôi mà, mẹ chị không có để tâm mấy cái đó đâu."


-" Nhưng...em mắc cỡ lắm."


Thở một hơi thiệt dài, Jennie đã an ủi cô hơn 15 phút rồi đó. Vậy mà Trí Tú nào có nghe, hễ nàng nhắc tới là lại trưng ra bộ mặt mếu máo à. Vừa thấy thương lại vừa thấy tội.


-" Ai biểu em làm, mẹ gọi thì chị phải nghe chứ."


-" Chị không thương em hả? Em bị vậy mà chị còn xài xể em."


Bỉu đôi môi nhiều hơn, gương mặt cũng bắt đầu rưng rưng nước mắt. Cái người ta cần là dỗ dành, Jennie đã không dỗ thì thôi, lại còn sát muối vào tim người ta nữa.


-" Thôi mà, thương chứ sao hổng thương. Đồ kia đâu sao không bận mà lại thay pijama rồi."


Chủ động ngồi lên đùi cô, Jennie choàng tay qua cổ mà nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nàng yêu thích. Chỉ có cách này mới khiến Trí Tú quên đi thôi.


-" Hông mặc nữa, giờ chỉ muốn ôm chị ngủ hoiii."


-" Chỉ ôm đi ngủ thôi hửm?"


-" Dạ, ôm ngủ thôi là được rồi."


Xoa hai bên má của cô, Jennie cuối đầu hôn tới tấp. Nàng siết chặt cái ôm như thể muốn cùng người mình yêu hoà làm một.


-" Ưn~ Jennie..."


-" Jisoo..ưnm..chậc...ực.."


Những âm thanh giao hợp vang lên. Jennie là người muốn tiến tiếp nhưng Trí Tú lại là người muốn rời đi.


-" Jennie em không muốn nữa, mình đi ngủ đi."


-" Nhưng mà...chị muốn~"


-" Lần sau nha, bây giờ em không làm nổi."


-" Hmm..vậy thì lần sau."


Hôn vào gương mặt tiếc nuối của Jennie. Trí Tú ôm nàng trong tay rồi tắt đèn đi ngủ. Một ngày trôi qua không suôn sẻ mấy, người muốn người không cứ như vậy mà lập lại.


Lời đề nghị dễ thương, lời từ chối nhẹ nhàng. Không ai làm mất lòng ai cả, tình yêu của họ nhờ vậy mới có thể duy trì. Thôi thì được đến đâu hay đến đó, tình cảm là để hết lòng mà.


————————————————

Khúc nào Jennie gọi Jisoo hoặc đúng chính tả hết là khúc đó nói tiếng Hàn á (Tuỳ trường hợp thôi). Truyện này càng ngày càng ngọt rồi, chưa thấy miếng ngược nào luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com