Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23 - Đến bao giờ?



Nhìn vào chiếc điện thoại đã hiện màn đen từ bao giờ mà Jennie vẫn chưa thể chấp nhận được. Trí Tú vừa mới chia tay nàng!? Mối quan hệ của cả hai đã thật sự chấm dứt.


-" Trợ lí, trợ lí đâu?"


-" Dạ..có em thưa chị."


-" Em đặt ngay cho tôi một vé đến Việt Nam gấp. Tôi cần bay trong đêm nay."


Minji mở to đôi mắt ngỡ ngàng nhìn người con gái trước mặt. Sếp của em đang nói cái gì vậy? Đây vốn dĩ đâu phải là thời điểm có thể ra ngoài. Mọi hành động cử chỉ của Jennie bây giờ đều là trung tâm của sự chú ý. Thật sự là không thể bay.


-" Không được đâu chị, bên phía truyền thông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt."


-" Vậy thì nói chị Alice sắp xếp dùm tôi."


Bàn tay gõ phím của Jennie chưa một giây nào ngưng nghỉ. Nàng phải kết thúc cái hợp đồng này càng nhanh càng tốt. Mọi chuyện đã bắt đầu đi sai hướng rồi.


-" Dạ chị Alice đã đi công tác từ hôm qua thưa chị. Hiện tại mọi chuyện chỉ có thể trông chờ vào bên kia."


-" NHƯNG TÔI CẦN PHẢI VỀ VIỆT NAM NGAY BÂY GIỜ."


Một tiếng động lớn vang lên, Jennie đập bàn rồi siết lấy bản thân thở hì hục. Đã lâu lắm rồi nàng không có mất bình tĩnh đến như vậy. Đến cả Minji cũng không khỏi bất ngờ.


-" Chị Jennie..chị bình tĩnh, mọi chuyện vẫn có thể giải quyết theo cách khác mà."


Vì lợi ích của Jennie, một trợ lí như Minji không thể nào tuỳ tiện. Mọi chuyện luôn phải đặt thể diện lên hàng đầu. Nàng là người của công chúng!


Hít một hơi thật sâu, Jennie nhắm mắt mím chặt lấy môi mình. Nàng phải sáng suốt, ít nhất là trong thời khắc này.


-" Xin lỗi em, tôi có hơi lớn tiếng. Em làm cho tôi một việc nhé, tôi cần hoàn thành nó nhanh hơn một chút."


Nhìn vào bầu trời rộng lớn ngoài kia, Jennie nhất định không để mối tình này kết thúc. Trí Tú là duy nhất trong lòng nàng, nếu không là cô thì không ai có thể thay thế.








...








-" Thái Anh đợi chị!"


-" Chị đi dề đi, làm cái dì mà rượt theo tui quài dậy!?"


Liếc nhìn chiếc đuôi đang ngoe nguẩy phía sau làm Thái Anh càng thêm bực tức. Em có tằng hắng bao nhiêu thì vẫn không có cách nào đuổi đi được.


-" Em đi đâu?"


-" Tui qua nhà chị Tú!"


-" Chị đi nữa."


-" Công chuyện ở nhà đăng đăng đê đê, chị tưới vườn chưa mà đi theo tui hả!?"


Từ hồi mà mẹ ép Thái Anh hứa hôn với Lệ Sa thì em đã không còn dùng cái giọng điệu nhẹ nhàng để nói với chị nữa. Em chỉ cảm thấy rất là phiền thôi, người ta còn đang tuổi bay tuổi nhảy mà.


-" Mẹ kêu chị đi giữ em...hông là em sẽ chạy theo gái mất."


Cái câu sau là tự Lệ Sa thêm vô đó nhưng chị chỉ dám nói nhỏ thôi, đủ mình chị nghe à, không là Thái Anh đập chị chết. Cuộc sống của em chị không có được xen vào.


-" Chị ngoan quá, mẹ tui nói cái gì cũng nghe, sao không biết nghe lời tui."


-" Chị có nghe chứ bộ, chỉ là..chỉ là..."


-" Là cái gì?"


-" Em có quan tâm chị đâu mà biết."


-" Xìiii xàm quá, ai rảnh đâu mà quan tâm."


Nói xong rồi bỏ một mạch đi luôn, mặc kệ cho người ta không ngại nắng nôi chạy theo em qua tới nhà Trí Tú. Đã nói bao nhiêu lần rồi, có đi thì cũng phải che chắn kĩ lưỡng. Thái Anh này ứ thèm lo luôn.




...





-" Dạ thưa cậu mợ con mới qua."


-" Thưa cậu mợ con mới qua."


Cái con vẹt này, không biết nói cái gì khác em hả!? Lần đầu gặp cha mẹ Trí Tú mà xưng hô ngọt sớt như vậy sao?


-" Ừ vô nhà đi tụi con."


-" Chị Tú đâu rồi mợ?"


Bà Kim nghe hỏi thì thở dài. Bà về đây cũng được hơn hai bữa, vậy mà còn chưa thấy Trí Tú được quá ba lần. Ngay cả con dâu nhỏ cũng chẳng thấy đâu, không biết là đã xảy ra chuyện gì nữa.


-" Nó ở trong phòng đó con, không biết mấy ngày nay có chuyện gì mà cứ ở miết trong trỏng. Mợ kêu rát họng cũng hông ừ hử được tiếng nào, lo hết sức."


-" Chắc chỉ mệt thôi chứ không có gì đâu mợ. Mợ lo chi cho phiền lòng."


-" Ừm cảm ơn con! Mà ai đây?"


-" Dạ..."


Thấy Lệ Sa đang có ý định trả lời, Thái Anh liền vội vàng chen ngang.


-" Bạn con, cũng thân lắm."


-" Ò vậy thì con nói bạn cứ tự nhiên nha, đừng có khách sáo."


-" Dạ!"


Thái Anh gật đầu vâng dạ rồi quay sang thì thầm to nhỏ vào tai của chị. Qua đây làm chi cho vướng tay vướng chân vậy nè trời.


-" Chị ngồi ở đây ngoan ngoãn ăn bánh uống trà, tui đi vô coi chị Tú. Chị mà nói lời nào bậy bạ thì liệu hồn với tui."


-" Cho chị đi theo...à thôi chị biết ồi."


Giọng nài nỉ chỉ vừa mới vang lên là lại phải xìu xuống. Thái Anh trừng mắt với Lệ Sa kìa. Có cho ăn gan hùm chị cũng không dám đòi hỏi.


-" Con đi vô kiếm chị Tú cái nhe mợ, mợ ở ngoài này nói chuyện đỡ với chị Sa dùm con."


Khỏi cần đợi bà Kim có đồng ý hay không thì Thái Anh cũng đã vọt. Em lo cho Trí Tú lắm lắm luôn rồi. Dường như việc Jennie rời đi đã được cô che giấu, nếu không thì bà Kim thế nào cũng tra hỏi. Đằng này lại im ru.


*Cốc cốc cốc*


Không có lời nào đáp trả, để thử thêm một lần nữa.


*Cốc cốc cốc*


Vẫn không nói năng tiếng nào hay bất tỉnh nhân sự rồi. Gì, đừng nói là Trí Tú nghĩ quẩn nhe!??


-" Chị Tú mở cửa cho em đi, em là Po nè. Chị Tú..."


-" Em kiếm chị có chuyện gì?"


Cánh cửa phòng đột nhiên được mở ra làm cho bàn tay đang tung hoành của Thái Anh cũng chưng hửng. Em cười cười nhẹ nhàng lách qua người cô rồi chạy tọt vô phòng.


-" Em qua chơi với chị ó."


Đưa đôi mắt có phần mệt mỏi nhìn em, Trí Tú khẽ thở dài.


-" Chị với Jennie chia tay rồi!"


-" HẢ?"


Đôi mắt mở to đến ngỡ ngàng, nhanh quá vậy. Trí Tú làm một việc dứt khoát mà em không thể tưởng tượng được luôn. Thái Anh nghĩ cô phải bi luỵ lắm chứ.


-" Chị thấy làm như vậy cũng tốt. Dù gì thì ở bên chị...Jennie cũng khó có tương lai."


Từng bước nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ, nhìn từng án mây trôi mà Trí Tú chẳng cảm thấy nhẹ lòng. Những hình ảnh cô và nàng vui vẻ ấy thế mà lại hiện ra. Trí Tú mỉm cười rồi vội vàng lau nước mắt.


-" Chị Jennie đồng ý luôn sao?"


-" Chắc là vậy..."


Lời Trí Tú nói ra sao nghe không có một chút gọi là đau lòng. Nhưng Thái Anh thì lại hiểu.


-" Nếu đã chấp nhận chia tay thì cũng tốt. Cứ coi như là một kỉ niệm đẹp trong cuộc đời đi. Tình đầu đâu phải lúc nào cũng có kết cục."


-" Ừm..chị sẽ chờ, chờ đến một ngày chị có được tình yêu cao đẹp đó...thêm một lần nữa."


Nói rồi Trí Tú lại cùng Thái Anh bước xuống nhà ăn cơm. Dù gì mấy bữa nay cô cũng làm cho cha mẹ lo lắng. Chuyện tình cảm cứ gác sang một bên, cô sẽ ở đây để dõi theo người ấy. Chắc người ta cũng có nỗi khổ riêng của mình. Với số tuổi như cô thì thực chất vẫn chưa thể trưởng thành.


Mẹ cô nói đúng, nếu đã không làm được gì tốt cho người ta thì tự do luôn là lựa chọn tốt nhất. Trí Tú tin vào những gì mà Jennie đã chọn. Chỉ là lần này cô có hơi thất vọng một xíu, một chút xíu thôi khi trong sự lựa chọn đó lại không có chính bản thân cô.






...







Sau một bữa ăn đầy cố gắng Trí Tú cuối cùng cũng được quay trở lại với căn phòng của mình. Nơi được cho là bình yên nhất hiện tại.


*Cạch*


Tiếng cửa phòng vang lên cũng là lúc Trí Tú trượt người dài xuống nền gạch. Cô đã không còn sức để giả vờ vui vẻ nữa. Cái cảm giác mọi đau đớn đều phải giấu nhẹm đi làm trái tim cô khó chịu lắm.


Nhưng đây là tình cảm của cô, một cuộc tình do chính cô khơi màu nó. Những người khác không có trách nhiệm phải đau buồn cùng. Người cần có trách nhiệm là Trí Tú và...chỉ nên là Trí Tú thôi.


Nhìn vào màn hình điện thoại đã vào sẵn một trang danh bạ quen thuộc. Xoá? Trí Tú chẳng có dám đâu. Chỉ là cô hơi nhớ, nhớ nụ cười, ánh mắt hay bờ môi. Tất cả những gì thuộc về nàng cô đều nhớ.


Ấy vậy mà cuộc đời lại trớ trêu thay khi một lần nữa cô lại trông thấy trang báo viết về chuyện tình của nàng.


Jennie Kim và Mingyu cùng nhau tay trong tay ra về sau khi bạn gái của anh vừa hoàn thành xong công việc?


Trí Tú mỉm cười, một nụ cười đầy chua xót.


Có lẽ cô yêu Jennie nhiều hơn cô tưởng. Và cô cũng buồn Jennie nhiều hơn Jennie tưởng rất là nhiều.


Hỏi Trí Tú có thất vọng không?


Có!


Hỏi Trí Tú có muốn người mình yêu công khai mình không?


Có!


Hỏi Trí Tú có muốn nhìn người mình yêu hạnh phúc không?


Chưa bao giờ là không!


Nhưng tại sao niềm hạnh phúc đó, sự công khai đó đều là dành cho kẻ khác. Chỉ có mỗi thất vọng là dành cho cô?


Trí Tú không phải một người bao dung, cũng chẳng phải là một kẻ tốt lành. Cô là người thương người yêu hết mực, thương đến mức quên luôn là cô cũng cần được chở che, hạnh phúc.


Nếu có một điều ước xảy ra. Cô vẫn ước rằng mình và Jennie được gặp mặt. Nhưng...chỉ dừng lại ở fan và idol.


Tình yêu này sẽ đẹp nếu nó mãi là tình đơn phương.


Những giọt nước mắt ngày hôm nay Trí Tú đã từng dành dụm cho ngày cưới. Tiếc rằng..nó đến một cách quá đau thương.






...








-" Ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói!"


-" Chuyện gì? Là chuyện sự nghiệp hay là chuyện bạn gái em đau buồn?"


-"..."


Trông tình hình có vẻ không vui, Alex thôi đùa kéo ghế ngồi đối diện. Mặt hắn ta vẫn còn phởn lắm, giống như đã nắm thóp được điều gì.


-" Chỉ là một con nhỏ du học sinh thôi. Em bỏ nó đi, tương lai sự nghiệp của em còn dài lắm. Sau này thích thì tôi giới thiệu vài cô người mẫu cho."


-" Tôi muốn huỷ hợp đồng!"


Cũng không phải là bất ngờ lắm, Alex nhếch môi cười bình thản nhìn Jennie.


-" Tôi cho em một cơ hội để rút lại lời nói đó."


-" Tôi không giỡn, tôi muốn kết thúc hợp đồng! Nội trong ngày hôm nay tôi muốn tin tức tôi và Mingyu chia tay phải lan rộng khắp mặt báo."


-" Em không thể ra lệnh cho tôi. Còn chuyện có chia tay hay không, phải là do tôi quyết định."


Từ đầu đến cuối Jennie chỉ là một con chốt nằm thí trên bàn cờ. Nàng đi đâu hay làm gì đều là do một tay Alex sắp đặt. Ở trên thương trường bao lâu, hắn có dư khả năng để đạp Jennie xuống đáy của xã hội.


-" Nếu anh không chấp nhận, tôi sẽ đơn phương huỷ hợp đồng. Buổi họp báo của tôi nhất định sẽ mời anh tham dự."


Bên trong đôi mắt của Jennie tràn đầy sự kiên định. Là do nàng chủ quan, tự đeo niềng vào cổ, để rồi mọi chuyện đều rối tung lên. Sau bài học ngày hôm nay nàng tuyệt đối sẽ không để ai có thể chi phối chuyện tình cảm của nàng. Trí Tú chỉ có thể ở cạnh nàng cả đời mà thôi.


-" Em nhất quyết vì cô ta mà từ bỏ sự nghiệp?"


Alex cũng cảm thấy khá thú vị với quyết định của nàng. Lần đầu tiên có một cô ca sĩ dám chống đối với điều kiện mà hắn ta đưa ra.


-" Tôi không từ bỏ sự nghiệp cũng không từ bỏ người tôi yêu. Tôi sẽ có cả hai thứ!"


Jennie để lại một câu rồi xoay gót rời đi. Hắn nghiêng đầu trông theo dáng vẻ của người phụ nữ trưởng thành mà thán phục. Thật tiếc cho một ca sĩ có tài nhưng lại quá kiêu ngạo.


Sống trong Showbiz mà không chấp nhận đánh đổi thì không tiến xa được đâu.


-" Để rồi coi, tôi là người thắng hay em mới là kẻ thua."


Một cuộc điện thoại rất nhanh đã được nối máy đến đầu dây bên kia. Giọng nữ nghe sao mà mềm yếu.


————————————————

19/11 chúc các bạn nam có một ngày thật vui vẻ 🎊

Dạo này tui bận thi với lo đủ thứ việc cho 20/11 nên không tranh thủ được, mấy cậu thông cảm nha. Tuyệt đối sẽ không bỏ fic đâu, ngủ ngon~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com