Chap 25 - Chia tay
-" Jisoo..."
Một giọng nói vội vàng vang lên làm cho Trí Tú đang đi cũng phải dừng lại. Nó quen thuộc quá, cô biết mình đã nhớ nó đến cỡ nào.
Hít một hơi thật sâu rồi kéo một nụ cười tươi tắn. Trí Tú đang rất vui mà.
-" Em nghe, chị kiếm em có chuyện gì!?"
-" Chị chỉ muốn gặp em."
Những lời khách sáo thốt ra nghe sao mà chẳng có trọng lượng. Chỉ một thời gian ngắn thôi mà cô đã quên nhanh như vậy, đối xử với nàng không khác một người lạ từng quen?!
-" Gặp em? Nếu muốn cảm ơn thì không cần phiền đến thế. Bạn bè giúp đỡ nhau một chút cũng không vấn đề gì."
Bạn? Chua chát quá. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên mà hai người làm bạn. Chưa bao giờ nàng nghĩ sẽ có mối quan hệ này. Nhất là đối với người nàng yêu.
-" Chúng ta có thể vào trong nói chuyện không? Ở đây hình như không tiện."
-" Không sao, nói vài ba câu rồi đi ấy mà. Em cũng đã có hẹn."
-" Em hẹn với ai..."
-" Hửm?"
Như một phản xạ có điều kiện, Jennie hỏi ngay nhưng điều mình muốn biết. Nhưng có vẻ như nó hơi quá phận trong thời điểm này, nàng quên giờ mình chỉ là người cũ.
-" À không, em qua đây từ khi nào vậy? Sao không gọi cho chị, chị có thể đón em."
-" Em mới tới tối qua thôi, với lại đi taxi là được rồi. Chị không đón được đâu."
Trí Tú chỉ nói vu vơ cho qua chuyện nhưng vào tai Jennie thì lại tưởng cô đang trách mình. Nhưng mà cô nói cũng chẳng có sai, những điều đơn giản đó nàng không làm được. Nàng lại thấy ghét thân phận của mình rồi.
-" Em dạo này vẫn ổn chứ...ý chị là em sống có tốt không?"
-" Tốt, tất nhiên là tốt rồi. Chị không thấy em vẫn qua đây đi học đó sao. Không có trở ngại gì."
Nở một nụ cười tươi nhất có thể, chỉ là đôi mắt của Trí Tú lại nhìn đi đâu. Cô không có can đảm để thật sự đối diện với nàng. Khoảng cách của cả hai bây giờ không thể tính bằng cm.
Jennie nhìn nụ cười kia rồi lại cuối đầu nhìn vào đôi bàn tay của mình đang vò vò lấy gấu áo. Nàng đã rất mong chờ cô sống vui. Nhưng tại sao...nàng lại đau lòng khi nghe cô thừa nhận điều đó.
-" Sao em..có thể sống tốt được nhỉ? Chị đã rất buồn, buồn đến mức muốn biến mất khỏi thế gian này. Nhưng chị nghĩ vẫn sẽ còn em chờ chị, đau lòng vì chị nên chị không dám buông. Cuộc đời tàn nhẫn em ha? Người thương chị duy nhất là em cũng không còn nữa."
Một giọt nước mắt tuông rơi rồi lại kéo thêm vài giọt. Đến khi nàng nấc lên Trí Tú vẫn không một lời an ủi. Cô chỉ đứng đó nhìn nàng, để cho nàng cảm nhận được sự mất mát. Mất đi một người thương mình hơn tất cả.
-" Jennie à, những lời hôm đó em nói với chị là để chúng ta có thêm thời gian. Em không bao giờ hết yêu chị, chỉ là...em thấy khoảng thời gian này không thích hợp ở cùng nhau. Chị có thể tìm một hay vài người khác cũng được. Biết đâu họ sẽ là lựa chọn tốt nhất."
-" Em nói gì vậy Jisoo, chị đâu cần người tốt nhất. Chị chỉ cần em, người yêu chị nhất, người chị yêu nhất và là người luôn đặt chị ở vị trí hàng đầu."
-"..."
Ở bên nhau bao lâu không lẽ Trí Tú còn không hiểu tính nàng. Nàng yêu ai thì đâu cần quan tâm họ tốt hay xấu. Nàng chỉ cần biết người đó có phải Trí Tú hay không. Đã là cô thì cho dù có xấu xí nàng cũng sẵn lòng.
-" Mình quay lại được không, Jisoo?
-" Em nghĩ bây giờ chưa phải lúc. Công việc của chị nó không giống với người thường, chị là người của công chúng. Nếu chị quen em sẽ còn gây ra rất nhiều trở ngại. Nên là...mình cứ tạm như vầy chị ha. Sẽ rất tốt cho chị và nhẹ nhàng với tình cảm của em."
...bao nhiêu đau thương đã là quá đáng sợ rồi. Trí Tú không còn đủ can đảm để bất chợt một ngày nào đó hay tin người yêu của mình hẹn hò mà mình lại không hề hay biết. Thà là làm bạn cô sẽ đỡ đau lòng hơn, cũng sẽ cố gắng âm thầm để được một ngày danh chính ngôn thuận.
-" Nhưng chị không thể không có em. Jisoo, coi như chị xin em...xin em đừng bỏ mặt chị."
-" Em không có bỏ mặt chị, chỉ là...em xin phép."
Đột nhiên điện thoại của Trí Tú reo lên rồi một loạt tin nhắn kéo tới. Jennie thấy rất rõ, người đó là nữ, lại còn rất xinh đẹp. Tin nhắn với cô cũng quá ngưỡng thân mật rồi.
[Chị tới chưa? Em đói bụng lắm rồi đó.]
[Để em đợi nữa là em không tha cho chị đâu.]
[Lẹ đi nha, em chờ ♡]
[Xin lỗi em, đường kẹt xe quá (>人<;)]
Cất vội điện thoại vào trong túi quần. Trí Tú nhìn Jennie ái ngại.
-" Xin lỗi chị nha, khi nào có dịp gặp nhau mình sẽ nói tiếp. Giờ em phải đi rồi."
Chẳng cần đợi Jennie có ừ hử hay không. Trí Tú đã vội vàng rời khỏi. Jennie nhìn theo mà cảm thấy lạ lẫm vô cùng. Lần đầu tiên, lần đầu tiên cô vì người con gái khác mà bỏ mặt nàng.
Jennie biết bản tính người mình yêu vô cùng tốt bụng, lại còn rất thương người. Ai cô cũng đều có thể thân thiết được. Nhưng chỉ cần nàng nói không thích thôi thì cô sẽ không còn tiếp xúc nữa.
Nhưng những điều đó hôm nay có lẽ đã thay đổi rồi. Cô còn chẳng thèm xem nét mặt nàng ra sao. Chỉ vội vàng vì người con gái đó. Không lẽ Trí Tú thật sự đã hết yêu nàng? Trong chuyện này chỉ có mỗi mình nàng là bi luỵ thôi sao?
Rốt cuộc là trăng tỏ hay mờ?
...
-" Thôi mà chị Jennie, em xin chị đó đừng có uống nữa."
Minji nhìn mấy chai rượu ngổn ngang trên sàn nhà mà chỉ biết thở dài thườn thượt. Đây là chai thứ bao nhiêu rồi chứ? Cũng may là đang ở nhà chứ không là lại lên hot search rồi. Mà quên nữa, đã xuống đâu.
-" Em cứ mặc kệ tôi, giờ tôi cũng chỉ có mình nó để bầu bạn."
Ơ, vậy em là gì? Minji cũng biết buồn tủi đó nha.
-" Chị uống nhiều lắm rồi, mai còn lịch thu âm nữa."
-" Huỷ huỷ huỷ hết, từ giờ đến tháng sau tất cả lịch trình đều huỷ."
-" Sao đượccc."
Trời ơi ngó xuống mà coi, Jennie vừa nói cái gì vậy kìa. Em biết là nàng giàu nhưng chơi sang kiểu này chắc đền hợp đồng chết luôn. Minji phải kiếm sống a.
-" Tôi là sếp, tôi nói được là được!!"
-" Chị thất tình thiệt luôn đó hả?"
-" Tôi giỡn với em làm gì, muốn biết rõ thì về mà hỏi chị Alice đi."
Lại rót thêm một ly nữa, Jennie quả thật rất cứng đầu nha. Uống không ăn như vầy miết chắc thay bao tử sớm. Hoá ra idol nổi tiếng cũng phải luỵ tình.
-" Em thấy anh ta với chị cũng có thân thiết lắm đâu. Bộ anh ta cắm sừng chị hả?"
*Cốc*
Rất nhanh Minji đã ăn một cái cốc từ chị sếp của mình. Em có biết gì đâu, em nghĩ sao nói vậy thôi mà.
-" Em nhìn tôi có giống yêu anh ta tới mức bi luỵ không?"
-" Cũng giống mà cũng không."
-" Tôi yêu người khác!"
-" Ai dọ?"
-" Jisoo!"
Mở to mắt ngỡ ngàng, là cô gái hồi sáng. Thiệt tình Minji cũng là lần đâu gặp mặt, cũng có biết người ta là ai đâu. Thấy có chụp chung hình với sếp nên mới lộng quyền cho vô. Thì ra là cư dân mạng đồn không sai.
-" Vậy thì có gì phải buồn ta? Hồi sáng cô bé đó lên bênh chị mà."
-" Cả hai chúng tôi giờ chỉ là bạn."
-" Rồi sao?"
-" Là bạn rồi mà em còn hỏi rồi sao. Thì là chia tay đó!!"
Jennie phải nói là tức đến mức bỏ luôn viên đá vào miệng nhai rộp rộp. Nói chuyện với Minji chẳng khác nào tâm sự với đứa trẻ, không thấu hiểu được xíu nào.
-" Chị còn yêu người ta không?"
-" Hết yêu thì mắc gì buồn."
-" Người ta còn yêu chị không?"
-" Cái này thì tôi không biết. Người ta nói có nhưng tôi kêu quay lại thì không."
Jennie một lần nữa thở dài, nàng tưởng đâu dọn dẹp được chuyện bê bối kia thì phải êm xuôi rồi chứ. Đằng này vừa chênh vênh sự nghiệp vừa mất bé người yêu luôn.
-" Chị đi hẹn hò với trai xong giờ chia tay tự nhiên đòi quay lại. Chị nói thiệt hả chị Jennie? Gặp em, em cũng giận."
-" Tôi có yêu anh ta đâu."
-" Không yêu nhưng anh ta vẫn là người yêu cũ. Còn cô bé đó thì chỉ là bạn thân. Thấy thiệt thòi chưa?"
-" Thì..."
-" Khi yêu ai mà không muốn được công khai chứ. Tại cô bé đó yêu chị nên mới nhịn thôi. Chứ em quen người nổi tiếng mà thử cắm sừng em coi, em quậy đục nước liền."
Minji giơ nắm đấm lên miêu tả như thể đã trải qua 5 mối tình, 7 cuộc ly hôn và 3 lần dành quyền nuôi con vậy. Nào có ai biết được em vẫn chưa có mảnh tình vắt vai.
-" Tôi biết phải làm sao, em biết tôi là ai và tôi phải làm gì mà."
-" Vậy giữa tình yêu và sự nghiệp chị chọn cái nào?"
Câu hỏi của Minji xoáy sâu vào nỗi niềm trăn trở bấy lâu nay của nàng. Jennie cũng tự hỏi bản thân mình cần cái gì.
-" Tôi..tôi không chọn được."
-" Không chọn được thì mình lấy cả hai. Dù gì cũng công khai nhau lên mạng rồi, giờ có đi chơi cũng không sợ nữa. Đợi khi nào cưới đi rồi mình đánh úp luôn một thể."
Đặt ly rượu lên bàn Jennie rụt rè nghe Minji bàn kế. Em nói đúng, nàng và cô đã công khai rồi. Giờ cả hai có làm gì cũng không sợ bị bại lộ nữa. Nàng có thể có một lúc cả hai thứ kia mà.
-" Nhưng em ấy chia tay tôi rồi."
-" Cô ấy nói là chị liền cam chịu sao? Phải tìm cách cua lại đi chứ, người ta còn yêu mình mà."
-" Cái yêu là em nói, chứ tôi..không dám chắc đâu. Lúc sáng tôi thấy em ấy nhắn tin với người ta thân mật lắm. Tôi sợ..."
Càng nghe Minji càng mở to mắt ngỡ ngàng. Bộ Jennie không biết mình là ai hả?
-" Chị ơi, chị là Jennie Kim đó. Có phải con nhỏ ất ơ nào đâu mà sợ hả? Người ta thân mật một thì mình phải thân mật mười. Hơn nhau là hơn ở danh phận chứ."
-" Ò~ em nói cũng đúng ha..."
Lần này Jennie như được khai sáng. Nàng và Trí Tú chỉ mới chia tay thôi. Hơn ai hết nàng biết cô đã từng thương mình đến cỡ nào. Chắc chắn nàng sẽ không để ai chạm được vào vị trí đó.
...
Ngày mới, lại bắt đầu đi vào quỹ đạo học tập cũ. Chỉ khác là con đường đến trường của Trí Tú hôm nay sao mà lạ lẫm quá. Mọi người ở đây đều nhìn cô bằng con mắt chín phần tò mò, mười phần xem xét. Cũng đúng thôi Kim Trí Tú cô đây đang nằm chễm chệ trên hot search kia mà. Có chạy trời cũng không khỏi nắng, điều Trí Tú sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra.
-" Kim Jisoo kìa, Kim Jisoo đúng không? Người yêu tin đồn của Jennie Kim đó."
-" Cũng có chút xinh đẹp ha nhưng là người yêu của Jennie Kim thật hả?"
Ể? Cập nhật tin tức muộn à? Cái khúc người ta lên đính chính đâu sao không nói, mấy người này có tầm nhìn hạn tri quá.
-" Cố ấy học chung khoá với tôi, nhìn vậy thôi mà lại bám váy được idol. Không biết gia thế ra sao nữa."
-" Chắc cũng thuộc dạng con ông cháu cha, chứ Jennie Kim nào làm bạn với một kẻ tầm thường."
Những lời này nghe sao mà khó lọt lỗ tai. Trí Tú cuối đầu nhanh chân đi thật lẹ. Hên mà hôm nay cô chỉ học có 3 tiết. Lên giảng đường một xíu là có thể về. Cầu trời khẩn phật cho những chuyện này lắng xuống nhanh nhanh. Trí Tú sắp chết vì phiền rồi.
Có điều là người tính thì đâu có bằng trời tính. Trí Tú chỉ vừa mới bước lại chỗ ngồi thôi. Thì một top 3 - 4 bạn nữ đã nhào lại cô rồi. Bình thường cũng đâu có thân lắm.
-" Jisoo cậu là bạn của Jennie Kim hả? Từ bao giờ vậy, sao không nghe cậu nói năng gì hết."
Chúng ta có thân đâu mà nói.
-" Cảm giác người đi bên cạnh mình là ngôi sao hạng S không biết sẽ như thế nào ha? Còn được hôn nữa, cậu đúng là sướng nhất rồi."
Không chỉ hôn thôi đâu...
-" Cậu còn gặp lại chị ấy không? Tụi mình rất muốn xin chữ kí. Đã cố săn vé fan meeting bao lần rồi mà không được."
Tôi cũng mong là có thể gặp lại chị ấy một cách bình thường.
Mấy lời đó dù sao cũng chỉ là suy nghĩ. Trí Tú có ngàn lần muốn cũng không dám nói ra. Những người này học cả năm chắc chỉ nói chuyện với cô được vài lần. Giờ lại đối xử như thể đã thân thiết từ lâu. Cuộc đời này sao có thể giả dối đến như vậy?
-" Giảng viên vô rồi, mấy cậu về chỗ đi."
Đáp lại một lời muốn họ rời đi. Trí Tú lại nghe loáng thoáng họ la cô chảnh, là bạn thân idol thì liền lên mặt. Phải làm sao thì mới vừa lòng họ chứ? Từ trước đến nay Jennie đều phải chịu đựng cảm giác này? Một mình làm hài lòng thiên hạ?
Trí Tú gục đầu rồi nhẹ nhàng lấy sách ra. Cùng là con người nhưng họ đối xử với nhau tàn nhẫn quá.
————————————————
Ừ thì chia tay
Kể từ hôm nay
Trả người về nơi vốn dĩ em vẫn thuộc về
Nếu có quay lại
Vẫn sẽ như vậy
Chọn một phương án để giải thoát cho cả hai
Buồn đủ chưa tarrrrrr ƪ(˘⌣˘)ʃ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com