Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 - Đại gia



Nấu nướng xong các món ăn mà thời gian vẫn còn rất dư giả nên mấy bà mấy chị mấy em liền kéo nhau ra ngồi nói chuyện. Chủ yếu là muốn hỏi thêm về Jennie thôi, họ thấy nàng thiệt sự rất xinh đẹp lại còn là người nước ngoài, biết đâu sẽ mai mối được cho con của họ.


-" Ủa Thái Anh đâu rồi mẹ?"


-" Con Po hả? Hồi sớm mẹ kêu đi mua nước đá dùm, hông biết đi kiểu dì tới giờ chưa dề nữa."


-" đi sáng giờ luôn hả chị? Con nhỏ này dề chắc em cho ăn chổi chà thiệt quá, lại tụ tập mấy đứa đi phá làng phá xóm gồi chứ hổng đâu."


Nghe tới tên con báo con nhà mình cô tư liền khó chịu. Đẻ nó ra là con gái mà cái cốt của nó bà không thấy thuỳ mị một xíu nào. Hèn gì mà hồi đó đi siêu âm ông bác sĩ ổng nói nó là con trai. Riết không biết nó có lỗ tai hay nấm mèo nữa mà nói quài không nghe.


-" Kệ đi, con Tri đi theo cưng lo gì."


-" Hơiii~ em hông biết chừng nào mới hết lêu lổng nữa!?"


Nhấp ngụm trà rồi thở dài một hơi, bà cũng có khác gì anh chị hai đâu, cũng chỉ có mỗi mình Thái Anh là con gái. Mà phải chi nó được như Trí Tú thì không nói, đằng này học không ra học chỉ có phá nhà phá cửa là hay. Giờ chỉ cầu mong cho nó lấy được tấm chồng chắc bà mừng hết lớn.


-" Jennie, con bển làm nghề gì?"


Thím ba là người từ nãy đến giờ chỉ im lặng, vậy mà người đầu tiên bà muốn hỏi lại là nàng.


-" Dạ con làm nghệ thuật!"


Được hỏi nên Jennie rất vui vẻ trả lời, có điều nàng không nói rõ như đợt trước. Vì Trí Tú đã dặn nàng rồi, không được nói bản thân là idol hay chủ tịch nữa. Nói làm gì đó đơn giản thôi.


-" vẽ hay hát đồ đó hả? Làm mấy cái đó thì kiếm được nhiêu tiền con!?"


Lại là người thím thân thương của Trí Tú nói chuyện. Sao mỗi lần thím năm lên tiếng là cô chẳng thấy gì ngoài tiền bạc với mỉa mai, ngộ đời nhỉ.


-" Dạ cũng hông nhiều nhắm, đủ ăn hoi."


-" Vậy hông lẽ con phải lo ngược lại cho con hả?"


Nghe hai người họ nói chuyện mà Trí Tú chỉ biết mím môi thầm cười. Đủ ăn như Jennie cô cũng muốn nữa.


-" Dạ hông, con lo cho dược."


-" Nhắm nổi không nghen con, đây nhiều đứa con dàu dữ lắm."


-" Dàu nhắm hả..."


-" Đó thím năm!"


Tự nhiên Jennie đang nói mà dừng ngang là cô biết nàng quên cái gì rồi nên mới nhẹ nhàng nhắc nhở. Đáng lẽ ra cũng không nên nhớ để làm gì.


-" Dạ dàu nhắm hả thím năm?"


-" Ừ, của ăn của để phải nói ê hề, nhà lầu xe hơi đủ. Còn con thì sao, con nhà chưa?"


Mọi người rất chăm chú nghe câu chuyện của hai thím cháu, vì họ cũng thắc mắc y chang như vậy chỉ là không dám hỏi thôi. Bả gan thì bả hỏi, có gì bả chịu trách nhiệm, mấy người họ chỉ ngồi nghe. Mà chắc là cũng phải có nhà cửa gì rồi chứ, lớn hơn Trí Tú nhiều vậy mà.


-" Dạ nhà thì con còn một..."


-" Con chỉ một căn thôi hả? đây người ta nhiều l..."


-" Một cái nữa dược mười a."


Bà ta mừng húm lên khi thấy Jennie đưa ra có một ngón. Nhưng vui còn chưa được bao lâu thì bàn tay đó đã chuyển sang mười.


Nhà mà có một chục, Jennie mở nhà trọ hả?


Mà những người xung quanh thì cũng không khác hơn là mấy, họ đều phải trố mắt lên bất ngờ, trong đó bà Kim cũng không là ngoại lệ. Không ai nghĩ Jennie giàu đến vậy nha, có mình ên Trí Tú là bình thản ngồi kế nàng à.


-" Mười căn? Con cho mướn hay dữ ợ!?"


-" Con mua mỗi chổ một căn cho tiện đi lại."


-" Vậy chắc cũng nhỏ nhỏ thôi ha?"


-" Dạ cũng dược...hai trăm hai mươi mấy mét duông phải."


Jennie đúng là thành thật quá mức rồi nha, ai hỏi gì nàng cũng khai ra hết mà còn là với cái chất giọng đớt đớt đó nữa. Không nói dóc một câu nào, mặc kệ luôn mọi người có nhìn mình ra sao. Trí Tú đâu có cấm nói cái này đâu, chỉ không được nói làm nghề gì thôi mà.


-" Trời..trời ơi..tiền bao nhiêu mua cho đủ."


Cả ba người là mẹ của cô, thím ba cùng cô tư đồng cảm thán, riêng thím năm thì hết biết nói gì nữa luôn rồi. Có mười thằng ở đây cũng không làm lại Jennie nữa. Giờ chỉ có nước là cùng nhau tìm hiểu về gia thế của nàng thì được.


-" Dạ cũng trăm mấy à."


-" Trăm mấy chục ngàn đô hả con?"


Mọi người đều gật đầu đồng ý, vì đơn giản đối với họ tiền đô là có giá trị nhất rồi. Mỗi một căn mà giá cỡ đó thì ai làm lại nàng nữa, ở cái tuổi của nàng mấy bà còn phải kiếm miếng ăn miếng mặt nữa kìa.


-" Dạ con đổi sang tiền Việt mình gồi, đơn vị hình như ..tỷ."


Đồng loạt cả bốn người đều dùng tay bịt miệng mình lại, chỉ có một mình Trí Tú là nằm ôm bụng cười nắc nẻ. Cô đã ngăn trước rồi mà, ai biểu đi hỏi nàng làm chi. Lúc trước cô cũng từng sốc dữ lắm.


-" Còn..còn xe thì sao?"


-" À xe thì con hổng mua."


Ô hên, cũng còn cái được gọi là bình thường. Chứ mua thêm mấy chục chiếc chắc mấy bà xỉu.


-" Không sao, đi tắc xi cũng được, cho an toàn."


-" Hông, trợ của con lái."


-" Xe đâu con cho lái, con nói con hổng mua mà, con thuê luôn hả?"


-" Dạ đúng hổng mua nhưng con dược hãng tặng."


*Ực*


Không biết là mấy bà có nên nghe tiếp hay không nữa. Hồi đó giờ họ cũng nghĩ mình có của ăn của để lắm đó, cho đến khi gặp được nàng.


-" Hãng..hãng con? Đừng..đừng nói mẹc nghe?!"


-" Dạ đúng gồi nhưng maybach, còn..còn Porsche, Lamborghini dới Ferrari nhữa."


-" ơi, mày hốt được đại gia gồi con ơi."


Tiếng chẹp miệng được vang lên, ai cũng quay sang nhìn cái đứa đang nằm lăn lóc dưới sàn. Lúc đầu mấy bà còn nghi ngờ Jennie nhưng bây giờ đúng thiệt là thấy con cháu mình mới là đứa không xứng. Thôi kệ, chắc gu người giàu nó lạ vậy đó.


-" Thôi đi dọn, tới giờ ăn rồi."


-" Chị hai đói hả? Sao em thấy no ngang ngang sao á ta?!"


-" Em cũng thấy giống chị ba."


Hai, ba, tư vừa đi vừa nói chỉ có năm là im lìm. Chắc có lẽ bà vẫn chưa rời khỏi cuộc khủng hoảng. Con trai của bà mà cưới được một người như vậy chắc sẽ may phước lắm. Con Tú nó sướng cả đời rồi!


-" Dọn đi cho mấy ổng nhậu, không hồi cự nự mất công lắm."


Nhà chị hai nên chị hai kêu gì thì làm đó. Mấy bà em có, chị em bạn dâu cũng có, nên là gần gũi với nhau cũng hơn mấy chục năm rồi. Tiếng trước cự cãi chứ tiếng sau làm huề, xưa giờ cũng trãi qua không ít.






*Cạch*






Tiếng chân chống xe được gạt xuống, Thái Anh cùng Tú Tri liền cởi nón bảo hiểm ra, vác cái bao đá từ trên xe vét pa vô nhà. Hai đứa đi từ sớm tới giờ chắc cũng hơn 5 tiếng vậy mà bao đá cũng chưa hề tan. Không biết tụi nó đi ăn đi chơi kiểu gì nữa?


-" Mợ hai ơi nước đá để đâuuuu?"


-" Đổ cái thùng đằng trước đi con."


-" Dạaa~"


Nhiệm vụ đã hoàn thành, Thái Anh phủi tay tung tăng chạy ra đằng sau để kiếm cái gì đó lắp bụng. Sáng giờ chạy ở ngoài đường không nên thành ra cũng đói. Liếc ngang thấy trên bàn có dĩa chả giò nên em liền bốc lủm.


Nhưng miếng chả còn chưa kịp được nhai là mẹ của em đã nhấn đầu em xuống, vỗ một cái làm em phải phun cục chả giò lên bàn.


-" Mẹee con đang ăn mà."


-" Mày đi đâu từ sáng tới giờ?"


-" Thì..thì đi mua nước đá đó."


-" Mày đi mua kiểu 5 tiếng, nói cho đàng hoàng nhe, nói dóc tao đập mày chết."


Thái Anh bặm môi không dám nhìn thẳng vào mắt của mẹ. Có cho ăn gan hùm em cũng không dám nói sáng giờ em đi quánh bi da. Tại thấy cái đó chơi cũng giải trí, ai biết đâu chơi được có xíu mà tới tận giờ này.


-" Xe..xe con bị xúc dây sên, đúng rồi xúc dây sên."


-" Mày còn đi học hả?"


-" Aaa mẹ mẹ buông con ra đi mà, con..con chở Tri đi phượt..là đi phượt á mẹ."


Bị nhéo lỗ tai đau quá nên Thái Anh chỉ còn cách lôi Tú Tri vào. Em quên mất là bản thân đang chạy vét pa, hồi còn đi học em chạy xe đạp mới sài lí do đó được. Run quá nên hoá rồ rồi.


-" Con Po nói thiệt hông Tri?"


-" Dạ? Dạ..dạ thiệt chứ cô."


-" Tha cho con lần này đó, lo liệu hồn."


Nhờ Tú Tri xác nhận nên bà mới đẩy đầu của Thái Anh ra. Con bà riết rồi cứ lây tật xấu cho con bé, hồi xưa bà đâu có thấy nó đi chơi nhiều dữ vậy.


Xoa xoa cái lỗ tai xấu số đang đỏ ửng mà gật đầu lia lịa. Thái Anh thiệt sự rất rất rất sợ mẹ luôn, mẹ của em đáng sợ hơn cha gấp mười lần.


-" Mẹ đi gồi kìa, ngồi xuống ăn đi bạn hiền."


-" Chưa dọn ăn bị chửi đó."


-" Sợ dì, nhà chị mà."


*Chát*


-" Nhà chị thì sao hả?"


Không biết Trí Tú từ đâu xuất hiện mà vả vào vai em cái chát. Trời đánh tránh bữa ăn mà sao mấy người này ngộ vậy?


-" Nhà chị thì...đồ ăn ngon chứ sao. Chị Jennie đâu?"


-" Ra sau dọn bàn ngoải rồi, cha em đòi ra đó ngồi nhậu cho mát."


-" Vậy sao chị còn đây? Không sợ chị Jennie bị ăn hiếp hả?"


-" Chắc..không ai làm dậy đâu."


Trí Tú nhớ lại chuyện lúc nảy mà cảm thấy mắc cười. Giờ ai đâu mà dám chọc ghẹo nàng nữa, họ kiếm chuyện nói với nàng có khi còn nhiều hơn.


-" Vậy thôi mình ra ngoải luôn đi, tới giờ ăn gồi mà. Em đói quá~"


-" Ừm! Em ra trước đi chị bưng mấy cái này ra sau."


Trông hai đứa nhỏ thân thiết nắm tay nhau dắt đi Trí Tú liền có chút nghi ngờ nhưng rồi lại nhanh chóng lắc đầu xoá bỏ. Làm sao có thể chứ, chắc tụi nó chơi chung với nhau từ nhỏ nên thân thiết chút thôi. Cô là đang bị tiểu thuyết xâm nhập rồi.
















...













-" Nâng ly lên nào, chúc mừng Trí đã trở dề."


-" Dôoooo!"


Bên bàn đàn ông sôi nổi thì bên bàn đàn bà cũng không kém là bao. Đa phần là mấy đứa nhỏ nói chuyện um lên chứ mấy bà thì rất điềm tĩnh.


-" Chị lột tôm cho chị Jennie thì lột dùm em một con luôn đi, à không cho Tri nữa."


-" Em cũng tay chân mà."


-" Chị lỡ tay gồi, em đụng nữa rửa tốn nước."


-" Vậy nhịn đi em nha!"


Trí Tú vừa nói vừa nở một nụ cười phải nói là 3 phần chế giễu 7 phần như trên luôn. Thái Anh bực dọc định bốc con tôm lên thì bất ngờ khi trong chén của mình từ bao giờ đã có một con tôm được lột sẵn.


-" Con tôm này..."


-" Ăn đi đừng nói nữa."


Gật đầu vô cùng cảm kích, Thái Anh phải đối tốt với người bạn này nhiều hơn nữa mới được. Trước khi ăn em còn không quên móc điện thoại ra chụp Locket. Với cái caption không thể nào hoành tráng hơn: "Hoá ra tôm cũng không có vỏ ♡". Phải nói là cực kì hạnh phúc.


-" Ăn xong rồi mình làm cái giờ ta, không thì chán lắm."


Cũng không muốn cuộc vui chóng tàn nên Trí Tú mới tìm trò giải trí. Chứ xong xuôi mà mạnh ai nấy về thì con gì là vui nữa.


-" Chán thì mày xuống bếp rửa chén phụ mẹ đi."


-" Thôi cái đó để sau đi mẹ."


Từ chối thẳng thừng luôn, tự nhiên đang chơi mẹ cô lại bắt đi rửa chén, cô không có muốn đâu.


-" Chơi đi, phái chơi cái đó lắm."


-" Noooo con không đồng ý đâu, chơi cũng được đừng tô."


Người phản đối kịch liệt đương nhiên là Thái Anh rồi. Em không có duyên với trò đó, chơi là thua mạt rệp.


-" Tại sao hông được chơi? Mày chống mẹ mày hả?"


-" Con đâu dám đâu, chỉ là..."


-" Chơi đánh bài dược hông?"


Jennie cũng đề nghị góp vui khiến cho mọi người xung quanh liền im lặng. Bộ nàng nói cái chi không phải hả?


-" Bộ Idol cũng chơi đánh bài nữa hả chị?"


Bị câu hỏi của Tú Tri làm cho nàng đỏ mặt, làm idol thì cũng phải có đôi lúc giải trí chớ.


-" À thôi được rồi ăn đi, chơi cái thì hồi tính."


Bà Kim lại là người lên tiếng giải vây. Trong cái nhà này không có bà chắc khó nói chuyện, toàn bị đẩy vô ngõ cụt không à. Tính ra là có mình ên bà ít nói.


———————————————

Wattpad bị lỗi...nên m.n làm biếng đọc truyện ha.

Chứ sao mà tui thấy phờ lốp dữ..hay là do tui trời!? Bộ mấy du thích ngược hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com