Side by Side
Title: Side by Side.
Author: Taiyou (Komanagi).
Disclaimer: The following is a work of fiction, written for the sole purpose of entertainment. I do not profit from this story and claim no rights to BLACKPINK, or any other entities represented in it.
Rating: K+.
Status: Finished (August 01, 2023).
Categories: Romance, Fluff.
Pairing: Jensoo.
Note:
1. Ở Hàn, dưới 20 tuổi đều là vị thành niên.
2. Vốn đến 28/06/2023 Hàn mới áp dụng cách tính tuổi theo tiêu chuẩn quốc tế. Nhưng để tránh nhức đầu, trong fic này, tuổi của các nhân vật đã được căn cứ vào ngày sinh cụ thể.
3. Bối cảnh của fic cho phép kết hôn đồng giới.
4. Xin đừng tự ý mang fic của mình đi đâu.
~O~O~O~
Năm Jisoo mười lăm tuổi, cha cô dẫn một cô bé kém cô bốn tuổi về nhà.
Cô bé tên là Kim Jennie, cùng họ với cha con cô.
Đầu cô nhảy số ngay drama chị em cùng cha khác mẹ, nhưng hiện thực không như tiểu thuyết, cha cô giới thiệu em là họ hàng xa vì lý do cá nhân mà vài năm tới sẽ thường xuyên ở tạm bên cô. Đúng vậy, cô chú ý đến cách dùng từ của cha cô. Ông nói là cô, Kim Jisoo, mà không phải nhà họ Kim.
Cô chưa từng đánh mất cảnh giác, nhưng có vẻ với em nó không nhạy lắm.
Em là một cô bé vô cùng đáng yêu, từ ngoại hình cho đến tính cách, không lời nào có thể tả hết được sự đáng yêu của em trong mắt cô.
Cô rất thích em, và cô tin rằng em cũng rất thích cô. Bằng chứng là em chuyên môn trộm quan sát cô, hỏi thăm những điều liên quan đến cô, rồi kiếm cớ bám dính cô nữa.
Cô gọi em là Jendeuk.
Chính cô cũng không xa Jideuk là bao.
Ừm, nhiều nhất một đốt ngón tay.
~~~~~
Năm Jisoo mười bảy tuổi, bốn chữ "học sâu hiểu rộng", cô ít nhất đạt được hai chữ đằng sau.
Chuyện là em bé nhà cô đánh giá cô rất cao, hễ có thắc mắc gì, người đầu tiên em nghĩ đến luôn là cô. Bài tập ở trường, triết lý cuộc sống, thế giới động vật, lịch sử Ai Cập, thần thoại Bắc Âu..., chỉ có cô không ngờ tới, không có em không hỏi được.
Phút ban đầu của ban đầu, cô ứng phó còn thành thạo, nhưng càng về sau, tình trạng dần biến thành cô gắng sức trau dồi tri thức để bắt kịp sự tò mò của mèo con.
Cô không có tính sĩ diện hão, cô chỉ không muốn mất hình tượng trước mặt em.
Chưa kể điều này cũng là động lực giúp cô càng trở nên xuất sắc, cớ sao không đâm lao theo lao luôn?
~~~~~
Năm Jisoo mười chín tuổi, cô nhìn đứa em mười lăm tuổi của mình, trong lòng một lần nữa nảy sinh những rung động mà một người chị không nên có.
Hơn nữa, em còn nhỏ, đây là phạm tội, phạm tội, phạm tội.
"Unnie, có chuyện này em cần thẳng thắn với chị." - Jennie lên tiếng cắt đứt tòa án lương tâm của Jisoo.
Nhìn gương mặt căng thẳng mà cố tỏ ra bình tĩnh của em, Jisoo theo bản năng nở nụ cười trấn an.
"Em đến đây là có mục đích. Em không cho chị biết em là ai cũng là có mục đích." - Jennie nhìn thẳng vào mắt Jisoo. - "Em muốn đích thân xem chị có thích hợp làm bạn đời tương lai của em không."
Đóng băng tại chỗ là hoàn toàn chính xác để miêu tả trạng thái lúc này của Jisoo.
"Năm em tám tuổi, em tình cờ coi phải một bộ phim nhắc đến tình yêu của con nhà tài phiệt và bị dọa không nhẹ. Vì hôn nhân chính trị kiêm hạnh phúc của mình, em quyết định tự chọn bạn đời từ tấm bé."
"Sau ba năm xét duyệt, em cảm thấy chị là lựa chọn tối ưu. Vì vậy em đã mè nheo mẹ xin ở với chị một thời gian để tiện cho việc khảo sát thực tế."
"Cha mẹ chúng ta đồng ý?" - Jisoo hỏi ngay khi rã đông thành công.
"Em không biết mẹ em làm thế nào, cũng không biết cha mẹ chị nghĩ sao, nhưng em biết em đã đạt được điều em muốn..." - Giọng Jennie hơi run. - "Câu hỏi đặt ra là, chị có muốn đính ước với em không?"
Jisoo đương nhiên không muốn từ chối.
Xưa nay cô đều rất rất rất thích em.
Chỉ là...
"Chị tưởng chúng ta là họ hàng?"
"Đủ xa để kết hôn. Chị cứ yên tâm."
~~~~~
Năm Jisoo hai mươi tuổi, cô chuẩn bị tiễn vị hôn thê mười sáu tuổi của mình lên đường du học ở New Zealand.
Năm năm là một khoảng thời gian không ngắn.
Yêu xa năm năm là một thử thách không nhỏ.
Nhưng cô có lòng tin vào cuộc tình này.
"Unnie, chị thực sự không muốn hỏi gia thế cụ thể của em? Lỡ em lừa chị thì sao?" - Jennie nghịch nghịch lọn tóc của Jisoo.
"Xuất thân của em hiển hiện từ những cử chỉ nhỏ nhất." - Jisoo bật cười.
"Hứ, chị giỏi vậy thì thôi nhé. Đừng hòng em chủ động báo cho chị trước ngày chị chính thức cầu hôn." - Jennie bĩu môi.
"Không thành vấn đề." - Jisoo nhún vai.
"Unnie, còn một chuyện nữa." - Jennie kề tai Jisoo thì thầm. - "Chị chắc là chị không bị yếu sinh lý đấy chứ?"
"Chờ em trưởng thành em sẽ biết." - Jisoo nhẹ nhàng đáp lại.
"Biết chị đúng là bị yếu sinh lý?" - Jennie khẽ đẩy Jisoo ra. - "Người ta ăn mặc mát mẻ nằm trên giường quyến rũ chị mà chị còn có tâm tình cài lại nút áo cho người ta."
"Chị không muốn phạm pháp." - Jisoo lắc đầu.
"Kể cả khi em muốn chị phạm pháp?" - Jennie nhướng mày.
"Chị sẽ thuyết phục em." - Jisoo ý chí kiên định.
"Hôn em rồi em không trêu chị nữa." - Jennie ra tối hậu thư.
Lần này, Jisoo chiều lòng em. Cô hôn em thật lâu, thật sâu, cánh tay cũng bắt đầu không an phận.
Cô thừa nhận, nếu như chuông điện thoại của em không đúng lúc vang lên, có lẽ cô đã phạm pháp.
~~~~~
Năm Jisoo hai mươi tư tuổi, cô nỗ lực xử lý đống công việc không đẩy lùi được để kịp bay sang New Zealand đón sinh nhật hai mươi tuổi của vị hôn thê.
"Em đủ tuổi rồi nha." - Jennie cắn tai Jisoo từ đằng sau.
Và thế là mèo mới lớn bị thỏ trưởng thành ăn không thương tiếc.
Buổi chiều ngày hôm sau, nàng mèo nọ mờ mịt mở mắt, hoài nghi miêu sinh, chị thỏ dịu dàng ngoan ngoãn kia uống lộn thuốc hay sao mà hung hăng như bò tót vậy?
Câu trả lời rất đơn giản.
Thỏ vừa thoát khỏi gông xiềng của đạo đức và pháp luật, tạm thời không chịu nổi kích thích.
~~~~~
Năm Jisoo hai mươi lăm tuổi, cô nhận được lời cầu cứu khẩn thiết của người em họ.
"Jisoo unnie! Chị phải cứu em! Trước khi chị dâu xé xác em ra luộc chiên xào hấp ném cho heo ăn!" - Lisa la oai oái từ đầu dây bên kia.
"Chị dâu em về nước rồi? Sao chị lại không biết?" - Jisoo không loại trừ khả năng người em họ này lại bày trò con bò.
"Đừng lầm trọng điểm chị của em! Em chị sắp chết! Mau tới cứu em!" - Lisa tăng âm lượng.
"Ban nãy em còn nói em bị mẹ em lừa đi xem mắt tiểu thư nào đó của nhà họ Park." - Jisoo vẫn giữ thái độ bán tín bán nghi.
"Tiểu thư nào đó chính là chị dâu!" - Lisa khóc không ra nước mắt.
Jisoo cúp máy chưa được một phút, Jennie đã gọi đến.
"Em không rõ dì em hiểu lầm cái gì nhưng giờ em đang bị lừa đi xem mắt em họ chị. Địa chỉ em đã gửi cho chị. Chị có hai mươi phút đến hiện trường giải cứu vị hôn thê."
~~~~~
Công cuộc giải cứu đã diễn ra thuận lợi.
Nhưng rốt cuộc là giải cứu Jennie hay giải cứu Lisa thì Jisoo không chắc lắm.
Cô chỉ dám chắc biểu cảm sống sót sau tai nạn thuộc về em họ cô.
"Em vốn định cho chị một bất ngờ." - Jennie ỉu xìu. - "Nhưng ai dè lại là loại bất ngờ này."
"Jendeuk ah, chị không định hỏi nhiều, nhưng tiểu thư nhà họ Park...?" - Jisoo đưa ra nghi vấn.
"Em họ Kim vì em theo họ mẹ." - Jennie giải thích.
"Vậy Park tiểu thư không họ Park có muốn đi xem phim với kẻ hèn này không?" - Jisoo bông đùa.
"Em muốn!" - Jennie cầm tay Jisoo lắc lắc.
Nụ cười tươi tắn của Jennie làm Jisoo không khỏi cười theo.
Tại sao trên đời lại có người đáng yêu như em được nhỉ?
~~~~~
Năm Jisoo hai mươi sáu tuổi, Roseanne ném cho cô ánh nhìn tóe lửa rồi dắt tay Jennie nhà cô mang đi.
Cô bất lực dõi theo hai chiếc bóng khuất dần.
Cũng tại trưa nay cô lỡ tay bỏ nhầm rau mùi vào tô phở của em.
Hy vọng đến tối em sẽ hết dỗi.
~~~~~
"Wifey, em công nhận Kim Jisoo không tệ, nhưng em có điểm gì thua kém chị ta chứ? Tại sao năm đó chị lại không chọn em?" - Roseanne lải nhải lần thứ n.
"Em có trong danh sách ứng viên đâu mà đòi được chọn?" - Jennie hỏi ngược lại.
"Chị làm em thương tâm muốn chết." - Roseanne cố nặn ra vài giọt nước mắt.
"Diễn tiểu phẩm diễn nghiện rồi hả em?" - Jennie liếc Roseanne.
"Wifey, chị nỡ lòng nào gọi tình cảm chân thành của em là tiểu phẩm? Năm năm nơi đất khách, là ai đã bảo vệ chị khỏi mọi đào hoa? Là ai ngày qua ngày chăm sóc cho chị từng li từng tí?" - Roseanne lên án.
"Nếu cô là em gái người khác chắc tôi tin cô được một nửa." - Jennie cười lạnh.
Roseanne cúi đầu, không còn tâm trạng đùa giỡn nữa. Hai tiếng "em gái" như mũi tên vô hình đâm xuyên qua ngực trái.
"Rosie, chị xin lỗi..." - Jennie có chút hối hận vì đã không lựa lời. - "Chị không phán xét em. Chỉ là..."
"Chỉ là người ta không yêu em." - Roseanne buồn bã tiếp lời.
"Có chuyện này chị không biết có nên nói với em không..." - Jennie chần chừ. - "Chaeyoung hẳn là đang xem mắt."
"Cái gì???" - Roseanne đứng phắt dậy. - "Chaeyoung sẽ không... sẽ không..."
Jennie chạnh lòng nhìn đứa em ngày một lún sâu vào mối tình đơn phương cấm kỵ.
Giữa biển người mênh mông, Roseanne lại lựa chọn trao trái tim cho em gái song sinh của mình.
Trách ai được đây?
~~~~~
Hoàng hôn buông xuống, người mà Jisoo chờ đợi cuối cùng đã trở về với mái ấm gia đình của cả hai.
"Unnie..." - Jennie rúc vào lòng Jisoo. - "Thật tốt, em họ Kim nhưng em không phải em gái cùng cha khác mẹ của chị."
Jisoo không hiểu sự cảm thán này từ đâu đến. Nhưng cô có chút chột dạ. Chẳng lẽ em đã phát hiện liên tưởng năm nào của cô?
"Có chuyện này chị không biết có nên nói với em không..."
"Câu này nghe quen quen." - Jennie lẩm bẩm.
"Sao cơ?" - Jisoo nghiêng đầu.
"Không sao." - Jennie nhìn chăm chú cơ bụng hơi lộ ra của vị hôn thê. - "Chị nói đi."
"Roseanne dường như không chỉ coi em là chị gái." - Jisoo dừng một chút để tìm từ. - "Ý chị là biệt danh "wifey" em ấy thường dùng cộng thêm thái độ không mấy thiện cảm đối với chị..."
"Việc Rosie chướng mắt chị, em chỉ có thể nói là không phải vì em. Còn biệt danh, hồi chúng em du học, em ấy cố tình xưng hô như vậy để tiện giúp em đẩy lùi những người theo đuổi. Bây giờ, một là quen miệng, hai là em ấy muốn thử xem người trong lòng có ý kiến gì không." - Jennie thở dài.
Thử? Gọi chị ruột là "wifey" để thử người trong lòng là logic gì?
Trừ phi...
"Cuối tuần sau chị có rảnh không?" - Jennie đổi đề tài.
"Chị lúc nào cũng có thời gian cho em." - Jisoo vứt ngay suy luận đang hình thành ra sau đầu.
"Dẻo miệng là giỏi." - Jennie mỉm cười. - "Chị rảnh thật thì đi leo núi với em đi."
Jisoo đứng hình.
"Unnie?" - Jennie lay nhẹ vị hôn thê bất động.
"Đi." - Jisoo lấy hết can đảm hứa hẹn. - "Chị đi."
Cô không mắc chứng sợ độ cao.
Cô chỉ đơn thuần sợ độ cao hơn mức trung bình xíu xiu thôi.
~~~~~
Vẫn là năm Jisoo hai mươi sáu tuổi, cô cắn răng từ bỏ hình tượng bao lâu nay gầy dựng.
"Chị đầu hàng."
Jisoo mặt tái nhợt nói không với vách đá Jennie vừa ngồi. Nào ngờ em không hề thất vọng, trái lại còn vui ra mặt.
"Em rất cao hứng vì chị không còn miễn cưỡng chính mình nữa."
"Em thích chị cưng chiều em. Nhưng em không thích cái cách chị dành hết thiệt thòi về phần chị."
"Em là vị hôn thê của chị. Chị là vị hôn thê của em. Chị không cần lúc nào cũng chạy lên phía trước ngăn cản mọi sóng gió. Chỗ đứng của em nên là bên cạnh chị thay vì luôn được bảo vệ đằng sau."
"Chị thấy em nói đúng không?"
Khóe mắt Jisoo đỏ lên vì xúc động.
Jennie nhà cô đáng yêu, hiểu chuyện, và trân trọng cô biết nhường nào.
"Đúng. Em nói gì cũng đúng." - Jisoo gật đầu lia lịa.
"Em nói gì cũng đúng?" - Jennie có phần nhụt chí. - "Chị có chắc là chị hiểu ý em không?"
"Chị thích chiều em nên nếu em chiều chị thì hãy để chị chiều em." - Jisoo phán tỉnh bơ.
"..."
"Chị đùa chút thôi chứ chị hiểu thật mà." - Jisoo giơ tay xin thề.
"Chị lừa em thì chị là cún con." - Jennie trừng Jisoo.
"Không lừa em." - Jisoo khẳng định. - "Cho nên chúng ta về nhà được chưa? Đứng chỗ cao thế này chị sợ."
"..."
The End
------------------------------------
Góc lải nhải:
Mình đã lôi đống ý tưởng SE ra khỏi Recycle Bin, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn viết fic HE này. Càng già càng dễ mềm lòng, giá rớt sạch có khác gì cục Chaeng đâu?
Được rồi, kỳ thực mình không dễ dãi đến thế, chẳng qua là lửa hận thù đã đốt sang IME thôi.
Tình hình là mình ngồi ở những hàng ghế đầu thật, nhưng là thể loại bị ném sang tận cùng của bên phải, khoảng cách không tính gần, góc nhìn còn siêu hẹp, coi cái sân khấu muốn trẹo luôn cả cổ.
Không hiểu IME làm ăn kiểu gì mà khu AD thanh toán trước n khu lại bị xếp vào chỗ xấu đau xấu đớn đó.
Mình tình nguyện ngồi tít phía dưới mà sát sân khấu phụ, ít ra góc nhìn rộng, cái cổ nó ổn, và được bonus nhìn idol cận cảnh ở một số thời điểm.
An ủi là Rosé, Lisa, Jisoo đã có lúc đi sang nơi khỉ ho cò gáy hay còn gọi là trước cái màn hình bên phải để xoa dịu tâm hồn bị tổn thương của những đứa xui xẻo như mình.
Hơi tiếc là mình đi Day 2 nên không được nghe Hard to Love (bài mình thích nhất của Rosé).
Suýt quên, không biết vị nào đằng sau gọi chồng to và rõ dữ, Jisoo mà không đeo in-ear có khi nghe thấy đấy. =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com