Âm Mưu
Buổi tối hôm đó, tại một quán bar lớn trong thành phố Quốc Thành đang vung tiền như nước cho các thú vui không đứng đắng của bản thân. Thoạt nhìn không ai có thể tin đây là một người lính, ngành nghề đặc biệt cao cả trong xã hội. Hai tay anh ta ôm cả hai người con gái kéo vào lòng mình rồi lớn tiếng la hét nói chuyện với người đi chung.
Mẹ nó! Tao nhất định phải đạp con khốn Trí Tú xuống, nó dám đứng ở cổng cơ quan cùng với cấp dưới của nó sỉ nhục tao.
Hình như 5 năm trước mày đã là kẻ bại dưới tay cô ta rồi, còn ngồi đây la hét gì chứ. - Tuấn Vũ người bạn tốt của anh ta lên tiếng.
Sở tao đang chọn người thích hợp để ngồi ghế sở phó, lần này tao không thể thua được. – Quốc Thành trong cơn say đã không tự chủ được mà nói hết bí mật của sở cho người ngoài nghe.
Vậy sao! Vậy mày phải tranh thủ thời cơ mà hành động, hạ uy tín của nó rồi tranh công về cho bản thân mày.
Hạ như thế nào? Thời cơ đâu ra mà có hoài chứ?
Bởi ngu như mày bảo sao 5 năm trước thua, chẳng phải năm đó mày đút tiền cho ông già sở phó sắp về hưu kia sao. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, con người trên thế giới này ai ai mà không thích tiền. Đưa ông ta một cục tiền lót đường trước để ông ta nói tốt cho mày, rồi đợi một vụ cháy nào đó mà thể hiện bản lĩnh của mày trước mặt ông sở trưởng liêm khiết của mày. – Tuấn Vũ cười nhếch mép rồi chỉ dạy cho Quốc Thành.
Vụ cháy mà mày làm như mua cá ngoài chợ, muốn là có vậy đó.
Bởi ngu vẫn hoàn ngu, ngồi im đợi thời cơ đến biết tới bao giờ, chẳng bằng mày tự tạo thời cơ cho bản thân mày.
Hahaha tốt nhờ, cảm ơn người anh em. Được! Tối nay tao vui, tao bao mày, không say không về.
Quốc Thành sau khi nghe Tuấn Vũ mách nước đi thì như được khai sáng mà cười lớn, tâm tình của anh ta cao hứng cùng anh em chơi đến quên trời đất và quên cả người vợ cùng con trai đang bị sốt đợi ở nhà.
Trong khi Quốc Thành rảnh rỗi ra sức tính kế để hơn thua với Trí Tú thì Trí Tú bây giờ đang bận tối mặt mài để chuẩn bị cho ngày Tết Cổ truyền sắp đến.
Trí Tú! Năm nay tết con có phải trực không? Đón giao thừa ở nhà được không con? – Bà Kim* vừa tước lá cây mai bà hỏi.
Con cũng không biết nữa, ngày mai họp với sở trưởng rồi phân công trực con mới biết được. – Trí Tú lúc sáng đang ngủ thì bị bà Kim* dựng dậy để lau bàn ghế.
Còn Trân Ni thì sao? Con bé có nói ngày nào con bé rảnh không?
Con nghe bảo hôm nay cô ấy bóc thăm ca trực tết, hy vọng là chúng con được nghỉ chung ngày.
Trí Tú nghe mẹ mình nhắc đến nàng thì tâm trạng phấn khích năng suất làm việc cũng tăng cao, cô lau mạnh đến nỗi làm gãy cái râu của con rồng trên ghế. Định nhanh tay dấu đi vật chứng nhưng không kịp với con mắt thần sầu của bà Kim*, nhanh chân Trí Tú bỏ của chạy lấy người chỉ để lại một câu rồi mất hút.
Con vào bệnh viện với Trân Ni đây.
Tết càng đến gần thì mọi người cũng hạn chế đi bệnh viện hơn, chỉ còn bệnh nhân nội trú và một số người bị tai nạn đưa vào cấp cứu thôi. Điều đó giúp cho Trân Ni cùng Thái Anh đỡ tất bật trong công việc hơn, nằm dài trên bàn Thái Anh chán nản bàn luận về lá thăm mới bóc phân công về ngày trực tết của mình.
Cái gì mà năm nay mình xu quá vậy trời, trực ngay mùng 1 tết làm sao mà mặc áo dài du xuân với Lệ Sa đây.
Mình cũng có khá hơn cậu sao, mình trực ngay đêm giao thừa luôn nè. Mình còn định cùng Trí Tú ngắm pháo hoa đón năm mới đầu tiên cả hai bên nhau nữa. – Trân Ni nhìn tờ giấy trong tay mà khóc trong lòng.
Trân Ni hay là mình với cậu đổi đi, cậu có thể đi ngắm pháo hoa tớ cũng có thể mặc áo dài rồi. – Thái Anh vừa nói vừa nhanh tay chụp lấy tờ giấy của Trân Ni.
Đừng có mà dụ mình, mình cũng có áo dài đôi với Trí Tú rồi, mùng 1 tụi mình còn hẹn nhau đi chùa nữa. Cậu ở đây mà trực vui vẻ đi. – Trân Ni né được mà cho Thái Anh một cái cú lên đầu.
Căn phòng của Trân Ni đang rộn ràng tiếng nói cười thì bỗng cánh cửa bật ra, bước vào là Khoa người Trân Ni ghét cay ghét đắng.
Trân Ni anh có mua một cái váy tặng em này, không biết tết em có rảnh cùng anh về nhà ra mắt ba mẹ anh được không? – Khoa không biết liêm sỉ mà đề nghị như thể Trân Ni là người yêu của anh ta.
Anh bị khùng hả? Tại sao tôi phải ra mắt gia đình anh chứ.
Em bây giờ cùng cô ta chơi đùa, nhưng cũng sẽ chán rồi em sẽ nhận ra anh mới là chân ái của cuộc đời em. Trước sau gì em cũng đồng ý làm vợ anh thôi, nên ra mắt trước cho em đỡ bỡ ngỡ ấy mà.
Anh bị ảo tưởng à, hay lần đó mất nhiều máu quá nên thần kinh không ổn định.
Anh không cần biết, anh là người đến trước, anh theo đuổi em trước vậy cô ta có tư cách gì mà đến rồi cướp em từ tay anh chứ? Em thấy có công bằng với anh không?
Khoa vừa nói vừa sấn tới nắm chặt lấy cổ tay Trân Ni làm cho cổ tay nàng bị đỏ một mảng.
Nè anh làm gì vậy hả? Bỏ tay Trân Ni ra nhanh.
Thái Anh thấy Khoa động tay động chân cũng nhào vào can ngăn nhưng bị anh ta hất ra.
Anh chân thành như vậy mà sao em không quan tâm chút nào vậy Trân Ni? – Khoa càng nói thì lực tay càng nắm mạnh hơn.
Anh buông tôi ra coi! – Trân Ni ra sức vùng vẫy nhưng sức lực nàng không đọ lại với anh ta.
Khoa thấy được Trân Ni không làm lại mình thì cũng được nước lấn tới, nhắm thẳng vào môi nàng mà tiến tới, Trân Ni thấy được cảnh đó thì vùng vẫy mạnh hơn.
Nhưng Khoa chưa đạt được ý định thì đã bị một cú đấm tác động vào mặt mạnh đến nỗi làm gãy chiếc răng hàm của anh ta. Lồm cồm ngồi dậy thì anh ta đã thấy Trí Tú đứng che chắn cho Trân Ni và nhìn anh ta bằng con mắt đầy hận thù.
Không sao đâu! Tú ở đây với em, đừng sợ. – Trí Tú trấn an Trân Ni đang khóc nấc vì hoảng sợ rồi quay sang nhìn Khoa.
Chẳng phải tao đã nói với mày không được làm phiền em ấy nữa rồi sao. Là mặt mày dày, hay nghe không hiểu tiếng người mà hành xử như vậy hả?
Con khốn này! Mày dụ dỗ em ấy yêu đương không đứng đắn với mày, tao chỉ là giúp em ấy đi đúng con đường của tự nhiên thôi. – Khoa như hóa điên mà hét vào mặt Trí Tú.
Nghe câu nói của Khoa làm Trí Tú không giữ được bình tĩnh mà lao vào đánh anh ta túi bụi, mặc dù Trí Tú hằng ngày vẫn luyện tập sức khỏe nhưng Khoa vẫn là sức con trai cộng thêm máu điên sôi sục trong lòng anh ta, nên Trí Tú cũng bị anh ta vật xuống không ít lần.
Một trận huyên náo ầm ĩ của Trí Tú và Khoa đã làm kinh động đến cả bệnh nhân và y tá bệnh viện, mọi người kéo nhau đến bu đen, bu đỏ mà hóng chuyện. Người thì xì xầm bàn tán, người thì lấy điện thoại ra quay video lại nhưng mặc nhiên không ai đứng ra can ngăn.
Trân Ni cậu ở lại can hai người này ra đi, tớ đi gọi bảo vệ lên lôi Khoa ra ngoài. – Thái Anh thấy tình hình không ổn liền gấp rút đi gọi trợ giúp.
Tú em không sao mà! Đừng đánh anh ta nữa, sẽ chết người đó. – Trân Ni hoảng hốt khi lần đầu tiên thấy Trí Tú như vậy, nàng lo sợ Khoa sẽ làm Trí Tú của nàng bị thương.
Trí Tú trong cơn hăng máu thì nghe giọng Trân Ni gọi tên mình mà khựng tay lại, cú đấm định đấm thẳng vào mũi Khoa cũng dừng theo, có lẽ sau này anh ta nên biết ơn Trân Ni vì nếu nàng không gọi cô thì cú đấm đó đã giáng thẳng xuống làm gãy cái mũi thấp tẹt của anh ta.
Khoa thấy Trí Tú dừng tay cũng thừa nước đục thả câu, đấm thẳng cho Trí Tú một cái làm cô ngã ra máu mũi cũng theo đó mà chảy ra. Khoa nhân cơ hội đó định đánh Trí Tú thêm vài cái thì đã bị bảo vệ bệnh viện do Thái Anh gọi lên cản lại, lôi anh ta với cái mặt mũi sưng húp ra ngoài.
Mau đưa em xem mũi Tú có sao không.
Trân Ni lật đật kiểm tra từ trên xuống dưới người yêu mình mà không thề để tâm đến mọi người đang đứng hóng chuyện xung quanh. Trong mắt nàng Trí Tú dù đúng dù sai thì vẫn luôn nằm trong sự ưu tiên hàng đầu của nàng, huống hồ lần này là Trí Tú bảo vệ nàng nên mới mất bình tĩnh như vậy.
Tú không sao cả! Khỏe như trâu đây này, tay em lúc nãy cũng đỏ lắm mau đưa tay đây Tú thoa dầu cho. – Trí Tú không màn cơ thể ê ẩm do trận vật nhau lúc nãy cùng chiếc mũi đang rỉ máu của mình, mà một lòng chỉ lo cho người yêu mình.
Mọi người nhìn gì nữa? Mau giải tán đi không thôi tôi sẽ gọi bảo vệ nữa đó. – Thái Anh và Mẫn Nhi nhanh giải tán đám đông rồi cũng đóng cửa phòng trả lại không gian tiên tư cho cặp đôi Trân Ni và Trí Tú.
Về phần Khoa sau khi anh ta bị tống ra khỏi bệnh viện thì tức tối không thôi, miệng thì cứ liên tục chửi mắng Trí Tú. Đang ôm cục tức trong người thì bị một người con gái chặn đường lại, cô ta nhìn bộ dạng chật vật của Khoa rồi lên tiếng:
Nếu anh muốn chúng ta có thể hợp tác để tách hai người họ.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com