Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rung Động?

Về đến cơ quan thì có hai con người mang hai thái độ khác một trời, một vực. Kẻ thì nói cười rộn ràng vì được crush bật đèn xanh, người thì tỏa sát khí đùng đùng vì đã mất kẹo còn bị chửi, có phản kháng nhưng không đáng kể, còn chưa nói đến bản kiểm điểm mà cô bị phạt vào ban sáng. Không biết sáng thức dậy cô bước chân nào xuống giường mà xui thế này.

   Đội phó lúc nãy khi thay ca trực em nghe đội II bảo đội trưởng bị phạt viết kiểm điểm á chị. - Đệ tử trong việc nhiều chuyện của Lệ Sa báo tin cho cô.

   Nói cho các cậu biết, cậu ta hiện tại như núi lửa sắp phun trào đấy, các cậu liệu hồn mà đi đứng, ăn nói cẩn thận vào. Biết sao không? - Cả đám chụm đầu lại nghe Lệ Sa nói, cô hỏi thì nguyên đám lắc đầu. Cười đểu cô tiếp tục nói.

   Sao các cậu biết được, đây là tin mật đấy, đội trưởng của các cậu đi cua gái mà bị chửi không kịp vuốt mặt đấy. Quá trời mất mặt rồi chứ gì, gặp tôi là tôi đội chục cái quần còn không hết quê đó. – Nguyên nhân Lệ Sa biết là vì Thái Anh vô tình đi ngang lúc Trí Tú và Trân Ni đang nói chuyện, thấy ôm rồi buông, nàng liền tức tốc kể lại cho Lệ Sa nghe. Rồi cô thêm mắm dặm muối vào là ra câu chuyện Trí Tú đi cua Trân Ni rồi bị chửi không còn mặt mũi.

   Eo ơi em không ngờ đội trưởng mình vừa khờ vừa hèn dị luôn. Tội nghiệp chị ấy quá đi. – Vĩnh nhanh nhạy đáp lời Lệ Sa kẻ tung người hứng, để Trí Tú mà biết được chắc hai người này có mà chạy 30 vòng sân mới hạ được lửa giận của cô.

   Nè Trân Ni hội chẩn sao rồi, bệnh nhân giàu ơi là giàu đó có phải đang bị một khối u không? – Đang nhai nhóp nhép miếng xoài mà được Lệ Sa mua cho, thấy Trân Ni hậm hực ngậm kẹo bước vào Thái Anh liền hỏi thăm.

   Ừ hiện tại theo kết quả nhận được và chẩn đoán của mình với trưởng khoa thì đó là khối u ác tính. Phải theo dõi đặc biệt, nếu tình trạng ổn định mai sẽ phẫu thuật. À mà có gì ăn không mình đói mà tuột đường luôn đó, không có viên kẹo này chắc xĩu thật. – Miệng Trân Ni thì hỏi nhưng mắt thì vẫn nhìn vào bệnh án của bệnh nhân.

   Vậy chúng ta đi ăn đi, cũng hết giờ trực của tụi mình rồi. - Nhắc đến ăn thì người nhanh nhất chỉ có Thái Anh mà thôi.

   Về nhà mình đi hôm nay mẹ bảo chị Hạnh nấu nhiều món lắm. - Vừa nói nàng vừa dọn đồ chuẩn bị về nhà với mẹ.

Nói rồi cả hai người cùng về nhà Trân Ni, mặc dù nói là bạn thân nhưng Thái Anh lớn hơn nàng 1 tuổi. Vào nghề trước nàng nhưng vì thân quá nên cứ xưng hô thoải mái không chị em gì cả. Và chuyện Thái Anh qua nhà nàng ăn cơm cũng không lạ gì, vì gia đình của cô nàng đều ở nước ngoài nên Trân Ni hay rủ cô nàng về nhà cho đỡ cô đơn.

   Mẹ ơi!!! Tụi con về rồi nè. - Vẫn cái tật cũ chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng, làm bà Kim phải đau đầu vì lo lắng sao con mình có thể lấy chồng được đây.

   Hai đứa mau lên tắm rửa thay đồ đi rồi xuống ăn cơm. – Hối thúc hai cô gái lề mề này cũng đủ làm bà mệt.

Trên bàn ăn mặc dù có ba người nhưng đồ ăn để kín bàn, đủ thấy bà Kim chăm hai cô con gái này cực kĩ. Nheo mắt nhìn hai đứa bà suy tư hỏi.

   Hai đứa nói thật cho mẹ biết đi, hai đứa yêu nhau mà dấu mẹ đúng không? Chứ đâu mà một đứa thì gần 30, một đứa thì đã 30 mà không nghe nói dẫn người yêu về ra mắt gì cả. Nói thật đi, mẹ của con hiện đại lắm không có ngăn cản hay làm khó, làm dễ gì hai đứa đâu. - Bấy lâu nay bà Kim luôn nghi ngờ, bà đợi con bà thú nhận, mà chịu không được nên đành mở miệng hỏi trước.

Hai người đanh tranh nhau ăn nghe bà Kim hỏi mà muốn nghẹn, ngước lên nhìn nhau rồi quay sang nhìn bà đầy khó hiểu.

   Mẹ ơi, mẹ suy nghĩ nhiều quá rồi, con làm gì thích cậu ây chứ. Cậu ấy đang có người theo đuổi rồi, còn bật đèn xanh cho người ta nữa đó mẹ, mẹ thấy ghê chưa. – Trân Ni lập tức bác bỏ rồi còn bán đứng bạn tố bằng cách khui ra luôn chuyện bạn đang dấu để thanh minh cho mình nào ngờ bà Kim càng sầu hơn.

   Vậy con sắp 30 mà còn nghèo với ế nữa hả con, rồi nào có cháu cho mẹ đây. - Đối với bà Kim thì lương bác sĩ của Trân Ni chỉ là số nhỏ của bà thôi. Thái Anh như thấy được nỗi sầu của bà liền đáp:

   Không có đâu mẹ Kim cậu ấy cũng vậy thôi, giả vờ chửi người ta mà dám đứng ở bệnh viện biết bao nhiêu con người, cho người ta ôm ấp đó mẹ.

Thái Anh hí hửng kể lại mà không chú ý đến mặt Trân Ni đã đen xịt nay càng đen hơn, trong một buổi ăn mà hết bị mẹ đâm ba nhát dao rồi còn bị bạn thân bán đứng nữa. Bà Kim nghe vậy thì mừng rỡ quay sang hỏi:

   Thật sao con? Sao không dắt về ra mắt mẹ vậy?

   Mẹ đừng nghe cậu ấy nói bậy mà, chiều con bị tuột đường người ta chỉ đỡ con thôi. Sao mà bảo con thích cô ta được, cô ta chỉ được cái hơi đẹp, giọng hơi ấm, body hơi chuẩn và hơi tốt bụng thôi. Còn lại không được cái gì cả. - Nói rồi thảng nhiên ăn cơm mà mặc kệ bốn con mắt đang phán xét mình.

----------

Rồi thời gian cứ vậy trôi qua, Trí Tú tưởng như mình đã thoát được kiếp nạn không phải gặp cô bác sĩ dữ như bà chằn đó, nhưng cuộc đời thì không như là mơ. Có lẽ đến ông trời cũng muốn cặp đôi oan gia này gặp gỡ.

   Boss hôm nay có một buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy cho trường trung học phổ thông chuyên Vĩnh Quang, nhiệm vụ này đáng lý của đội II nhưng mà họ đang phải làm nhiệm vụ khác trong ca trực rồi. Nên đội cô sẽ đảm nhận. - Ngồi trước mặt Trí Tú là người chỉ huy, giọng ông ta nghiêm khắc làm người khác căng thẳng muốn thở cũng không dám.

   Báo cáo tôi nhận lệnh ạ. – Nhanh chóng cô trả lời rồi chào cấp trên mà chuẩn bị đi làm nhiệm vụ.

----------
 
Trân Ni chào đón ngày mới với tâm trạng cực tốt, muốn hít thở không khí thành phố buổi sớm nên nàng book chú Phúc chở đến bệnh viện. Vừa mới vào tới khoa ngoại thì đã thấy trưởng khoa Thiên đi tìm nàng.

   Ôi trùng hợp gặp em ở đây, hôm nay em với Thái Anh đến trường THPT chuyên Vĩnh Quang kiểm tra sức khỏe định kì cho các bạn học sinh nhé. Viện trưởng đã phân cho các bác sĩ khác nhưng mà ông ấy quên mất cũng còn một trường nữa phải kiểm tra, nên đành phải làm phiền tụi em vậy. – Trưởng khoa Thiên nhanh chóng thông báo để nàng đi chuẩn bị.

   Dạ vâng, em sẽ mang theo y tá Xuân nữa nha. – Câu nói này của nàng chỉ mang tính chất cho hay chứ không phải xin phép, ở cả cái bệnh viện này Trân Ni luôn được lòng các cấp trên, dự đoán nếu có bằng tiến sĩ thì tương lai nàng sẽ ngồi lên cái ghế viện trưởng của bệnh viện Tri Phương.

----------

Đứng trước cổng trường học, ngó trong sân thì nàng thấy một chiếc xe cứu hỏa, các anh chàng mặc đồ lính cứu hỏa thì đang tất bật công tác chuẩn bị. Đi vào mà nàng thầm thì vời Thái Anh:

   Nè anh chàng nào cũng cao ráo, điển trai cả cơ tay cũng cuồn cuộn nữa. Không biết có ai chưa có người yêu không nhỉ? – Bác sĩ Kim thật sự có hứng thú với các chàng trai này. Ngó tới ngó lui tìm ai đúng gu mình thì mắt dừng lại chỗ hai người con gái tóc được bới gọn gàng, đứng xoay lưng với nàng đang đưa tay chỉ huy. Còn một người thì đang ngồi thở hì hục vì mệt, chưa đợi Thái Anh trả lời nàng liền đưa tay chỉ qua kia rồi nói tiếp.

   Này Thái Anh đó chẳng phải Lệ Sa, người yêu của cậu sao. Cậu ta làm gì ở đây vậy? Còn trong bộ dạng đó nữa.

Cũng phải nói đến mối tình chim chuột này, sau mấy tháng ròng rã theo đuổi cuối cùng Lệ Sa cũng đã thành công chinh phục được trái tim nàng thơ của mình vào tuần trước.

   Đúng rồi!! Em ấy là lính cứu hỏa mà, lúc nãy mới báo mình biết phải đi diễn tập cho trường học, không ngờ lại trùng hợp như vậy. - Thấy được người yêu mình cô nàng Thái Anh phấn khích chạy thẳng qua chỗ Lệ Sa đang ngồi.

Trân Ni cũng đi qua chào hỏi dù sao cũng là người yêu của bạn mình, và còn hiếu kì người con gái búi tóc cao kia. Sau khi đứng trước mặt Trí Tú nàng thầm kêu trời sao Trái Đất lại nhỏ như vậy. “Cô ta cũng là lính cứu hỏa sao, thảo nào body lại chuẩn như vậy”. Rặng ra nụ cười méo mó nàng chào hỏi mọi người.

   Không ngờ Trái Đất lại tròn vậy ha, lại gặp cô nữa rồi bác sĩ Kim. Mấy đứa nhanh chóng diễn tập, đứng đây lỡ đắc tội với bác sĩ Kim đây là bị chửi vuốt mặt không kịp đấy. – Trí Tú sau khi thấy nàng như có tinh thần hơn, buông lời mà trêu chọc, cái mỏ hỗn thì muôn đời vẫn hỗn, à mà nói đúng hơn cô chỉ hỗn với mình Trân Ni mới phải. Rút kinh nghiệm đợt trước, cô không cho nàng cơ hội trả đũa mà nhanh chóng kéo Lệ Sa bên này đang hạnh phúc với tình yêu đi làm việc.

Công việc hôm nay của đội bác sĩ chỉ kiểm tra cho khối 12 thôi, vì buổi chiều các học sinh còn phải xem và học cách thoát khỏi đám cháy. Công tác chuẩn bị của Trí Tú đã xong chỉ đợi đến thời gian thôi, rãnh rỗi mà không thấy Lệ Sa đâu chắc lại trốn qua với chị Thái Anh rồi, nhanh chân đi kím cậu ta về mới được. Bước đến phòng y tế, ngó vào thì thấy Trân Ni đang cặm cụi lấy máu của một em học sinh để xét nghiệm, đối với Trân Ni, Trí Tú thật không biết bản thân thế nào. Rõ là cô rất để tâm nàng, không gặp mấy tháng nhưng vẫn nghe ngóng thông tin của cô nàng. Như hồi sáng biết nàng sẽ đến cô trông ngóng cả buổi nhưng gặp lại tìm cách trêu chọc nàng mà thôi, đang đứng tần ngần thì bổng có một lực tác động lên vai cô kèm theo giọng nói của Lệ Sa.

   Có thích người ta thì chủ động đi, cậu đứng ở đây nhìn lén, người ta cũng không biết đâu. Cậu mà yếu đuối cô ấy bị cướp mất rồi đừng có mà than khóc nha.

   Ai thích cô ấy chứ...... Thôi mệt cậu quá tôi đi kiểm tra lại dụng cụ đây. – Trí Tú thật sự có thích Trân Ni không? Câu hỏi này ngay cả bản thân cô bây giờ cũng chưa trả lời được nữa. Nói rồi Trí Tú nhanh chóng rời đi bỏ Lệ Sa lại với nụ cười khinh bỉ.

   Thích rồi mà bày đặt, tôi nhất định sẽ đẩy được cái thuyền này thành công cho xem. Cậu hãy đợi đó đi Kim khờ khạo Trí Tú. - Tự nói với bản thân rồi Lệ Sa cũng mang trà sữa vào cho tình yêu của mình.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com