Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Kim Jisoo! Tôi hận chị!

.
.
.

Jennie bị Jisoo đưa về Seoul mấy ngày rồi.

Mấy ngày này, Jisoo không biết đang bận việc gì, mỗi tối khi trở về, dáng vẻ dường như rất mệt.

Ngày hôm đó, trong nhà đột nhiên có một người đến.

"Chị, cuối cùng chị cũng về rồi. chị, chị đi đâu thế?" Nari quan tâm hỏi Jennie.

Jennie gầy đến nỗi, suýt chút nữa đến bản thân cô cũng không nhận ra nữa.

Ánh mắt Nari liếc nhìn phần bụng nhô ra của Jennie, con ngươi nheo lại, nhưng không để lộ ra.

Dường như thật sự không nhìn thấy bụng của Jennie, không nhìn ra Jennie mang thai. Cô ta thân mật khoác tay cô "Chị, em rất nhớ chị. Rốt cuộc chị đi đâu thế?"

Jennie không trả lời câu hỏi của cô ta.

Ánh mắt Nari lại lướt xuống bụng Jennie lần nữa, lộ ra vẻ không cam chịu.

Ánh mắt không vui, chớp một cái lại hồi phục bình thường, "Chị, chị có thể quay về thật tốt quá, em còn cho rằng, chị đang giận em... chị, Jisoo có nói với chị chuyện đó không?"

Mí mắt Jennie khẽ nháy một cái: "Chuyện gì?"

Nari làm ra vẻ xấu hổ: "Jisoo nói... đợi qua một thời gian, chị ấy bận việc xong sẽ lấy em."

Trong lòng Jennie có gì đó như vỡ vụn... cô cho rằng mình không để ý thì sẽ không đau khổ, nhưng dường như cô lại sai rồi.

Khi nghe tin Jisoo muốn lấy Nari, tim cô vẫn rất đau!

Cô mở miệng, họng như khô lại : "Ồ... chúc mừng nhé!"

Miệng mấp máy nói ra lời chúc mừng.

Nếu là người khác, có thể sẽ nghe thấy tâm trạng lạc lõng của Jennie, nhưng Kim Nari dường như không nghe thấy vậy.

"Chị... đừng vội chúc mừng! Mấy ngày trước đi làm kiểm tra, bác sĩ nói em có khả năng không sinh con được, em tự thấy hổ thẹn với Jisoo." Nari nói, đột nhiên mắt sáng lên. "Nhưng Jisoo nói, chị ấy sẽ tìm người mang thai hộ, sẽ không chê ghét em."

Jennie nhìn nét mặt hạnh phúc của Nari, trong lòng thấy cay đắng xót xa.

Thật là hạnh phúc... hạnh phúc của Nari, là hạnh phúc cả đời cô không chạm đến được.

Cô ta liếc nhìn thời gian: "Chị, em về đây, không còn sớm nữa. Hôm khác lại đến thăm chị!"
.
.
.

Khi Jisoo trở về, phát hiện Jennie có gì đó khác lạ, nhưng chị cũng không nghĩ nhiều.

"Kim Jisoo, chị đưa tôi về nhà!"

Jisoo vừa nghe, lại thấy buồn bực... cô không muốn ở lại bên cạnh chị nữa sao?

Mặt lạnh lùng, ngữ khí đanh thép: "Em đừng mơ tưởng nữa. Sau này vẫn sẽ ở lại đây!"
.
.
.

Qua vài ngày, Jisoo đưa Jennie đến một bệnh viện tư nhân.

"Làm gì thế?" Jennie đề phòng nhìn bác sĩ mặc áo blue trắng: "Các người muốn làm gì tôi?"

Lúc này, cô đã bị Jisoo bế lên bàn phẫu thuật.

Ánh đèn trên bàn phẫu thuật, toả ra ánh sáng chói mắt.

"Kim* tiểu thư, cô đừng căng thẳng, phẫu thuật sẽ thành công."

Một bác sĩ nói.

"Phẫu thuật? Phẫu thuật gì chứ?" Jennie mặt trắng bệch nói: "Tôi không đồng ý làm phẫu thuật!"

"Kim* tiểu thư đừng sợ, sẽ không có chuyện gì đâu." Có một bác sĩ, xoa lên bụng của Jennie : "Nếu như bây giờ không lấy đứa bé này ra, Kim* tiểu thư có khả năng sẽ thật sự chết vì bệnh ung thư dạ dày!"

"Lấy đứa bé ra? Các người muốn làm gì con tôi!" Sắc mặt Jennie tái mét, kích động hét lên: "Kim Jisoo! Chị muốn là gì con của tôi? Chị là đồ khốn nạn! Kim Jisoo! đây cũng là con của chị, tại sao chị có thể tàn nhẫn như vậy?!"

Jennie cho rằng Jisoo muốn lấy đứa con trong bụng cô ra, bác sĩ đột nhiên nói: "Kim* tiểu thư, cô đừng căng thẳng như thế, mặc dù đứa bé trong bụng cô bây giờ có mổ vẫn hơi sớm, nhưng bây giờ y học phát triển, đứa bé sẽ không sao.

Kim tổng cũng rất để ý đứa bé này và hi vọng nó bình an. Kim* tiểu thư yên tâm!"

Jennie tạm thời yên tĩnh lại... Kim Jisoo không phải muốn bỏ đứa bé của cô sao?

"Ông đi nói với Kim Jisoo, tôi có thể trụ đến khi đứa bé trong bụng tôi được 8 tháng, lúc đó sẽ mổ sau." Dù cho bác sĩ nói, bây giờ y học phát triển, đứa bé lấy ra sẽ không sao.

Nhưng Jennie vẫn lo lắng.

"Kim tổng bảo tôi nói với Kim* tiểu thư rằng cô cứ yên tâm sinh đứa bé này ra, những việc về sau, cô ấy sẽ sắp xếp. Cô không cần lo lắng những việc khác vì Kim tổng rất quan tâm đứa bé này."

Đột nhiên, trong đầu Jennie lóe lên lời Nari nói vào mấy hôm trước.

Kim Nari nói cô ta không sinh con được, nhưng Jisoo sẽ không ghét bỏ cô ta, sẽ tìm người mang thai hộ.

Mang thai hộ? Jennie không phải người bị chọn thay thế sao?

"Đừng! Tôi không muốn!" Jennie giãy giụa, muốn nhảy xuống khỏi bàn phẫu thuật: "Bác sĩ, tôi không sinh, ông để tôi đi có được không?"

Bác sĩ bối rối nhìn Jennie.

"Kim* tiểu thư, xin đừng làm khó chúng tôi, nếu không, chúng tôi không có cách nào nói lại với Kim tổng."

Thái độ làm việc này càng khiến Jennie thêm khẳng định suy nghĩ của mình - Kim Jisoo muốn cướp đứa con của cô tặng cho Kim Nari!

Lúc này, Jennie hận Jisoo hơn bao giờ hết!

Cô nỗ lực sống thêm một ngày như thế, mỗi ngày cô sống thêm đều là vì đứa con trong bụng mình, cố khỏe mạnh để con cô có thể nhìn thấy thế giới này.

Kim Jisoo nhất định là sợ cô chết bất cứ lúc nào sẽ mang đứa con chưa kịp chào đời chết theo, cho nên mới sắp xếp để cô sinh đứa bé này ra trước.

Cô vùng vẫy càng mạnh, bác sĩ tiêm thuốc tê cho cô, khi giây phút giãy giụa cuối cùng, trong đầu cô chỉ có một câu nói: Kim Jisoo, tôi hận chị!

Bên ngoài phòng phẫu thuật, người phụ nữ thân hình cao to, đi đi lại lại ngoài hành lang, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đó... Jennie lúc này đang phải chịu đau đớn ở bên trong.

Vì đứa con của họ, nỗ lực sống như thế.

Chị tuyệt đối không thể để cô có chuyện gì.

Đó là con của bọn họ, chị cũng rất mong chờ đứa con này. Nhưng vì tính mạng của cô, chị thà rằng để đứa bé này mạo hiểm.

Mấy ngày này, chị ra sức tìm những bác sĩ nổi tiếng trên thế giới, bỏ tiền để mời bác sĩ tốt nhất thế giới về tìm cách cứu cả hai mẹ con cô. Bác sĩ sau khi xem bệnh án của Jennie đưa ra kết luận phải tranh thủ thời gian sắp xếp phẫu thuật nhanh nhất, cắt bỏ phần lớn dạ dày, phối hợp với thuốc điều trị và các phương pháp khác mới có cơ hội sống sót.

Tình hình của Jennie không lạc quan.

Nếu như không chịu hợp tác trị liệu, ung thư dạ dày sẽ càng lan ra.

Một khi đã lan ra, sự việc càng khó xử lý, nếu vận may của cô quá kém, tế bào ung thư lan rộng ra... có trời cũng không cứu được!

Mấy ngày này, chị đang ra sức nghĩ phải làm thế nào.

Cuối cùng nghiến răng, liều lĩnh!

Tên Kwon Jiyoung đó, bị chị nghĩ cách đưa về nhà họ Kwon, giao cho ông nội anh ta quản.

Nếu không, tại sao mấy ngày này Jiyoung lại yên tĩnh không tìm đến chị gây phiền phức chứ.

Còn Chaeyoung, Jisoo để cô đi diễn chương trình ở xa, tóm lại khiến cho bọn họ bận không có thời gian.

Trước khi Jennie khỏe mạnh trở lại, chị tuyệt đối sẽ không để đám chó mèo đó đến phá rối.

Từng phút từng giây trôi qua, tim Jisoo căng thẳng hồi hộp chờ đợi.

Cánh cửa phòng phẫu thuật cuối cùng mở ra rồi, Jisoo vội vàng lao vào.

"Kim tổng, Kim* tiểu thư bình an sinh ra một cậu con trai rồi."

"Cô ấy đâu? Cô ấy có ổn không?" Jisoo cuống quýt hỏi.

"Kim* tiểu thư được đưa đến phòng VIP rồi. vẫn phải tiếp tục theo dõi nữa."

"Đứa bé đâu?"

"Cậu bé được 2,15kg, sức khỏe yếu, cần phải nằm trong lồng ấp."

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com