Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Mấy bà cũng chấp nhận vui vẻ tiễn ông Phương đi về, để phần còn lại cho hai vợ chồng mới cưới vào phòng "tâm sự" với nhau đôi chút.

-Anh buông tay tui ra!hức.... buông ra....đồ đáng ghét! -Nàng

Cô vừa nhìn mọi người đi ra ngoài, liền chỉa mắt đến nàng, ánh mắt của một tên sát nhân chứ không phải ánh mắt nên dành cho người vợ của mình.

-Ai đáng ghét? Cô nên nhớ, tui là chồng cô! Thì cô nên biết xử sự cho đúng vào, lúc nãy ở ngoài kia không phải tui nhường nhịn cô đâu mà cô thái độ đó. -Cô

-Anh lôi tôi vô đây, là để riêng tư, rồi lên mặt giáo huấn tôi à? Tui không có chịu thua loại đàn ông như anh đâu. -Nàng

-Sao? Cô là đàn bà mà cô đòi trên cơ chồng mình à? Có lạ đời quá không. -Cô

-Nè, cậu ba, có phải cậu chỉ biết làm ăn đây đó thôi, nên đâu có đi ra ngoài kia mà nhìn thế giới đang phát triển đến cỡ nào, suy nghĩ người ta cũng hiện đại, chứ không như cái suy nghĩ cổ hủ của cậu. -Nàng

-À...tui cũng biết cô, là con nhà gia giáo, được học đàng hoàng, mà học theo kiểu Tây, nên cô quên luôn đạo lí làm dâu, làm vợ của mình rồi, trước đây cô như thế nào tôi không màng tới, nhưng làm ơn bây giờ cô nhớ rõ dùm tui cái câu "tam tòng tứ đức" bây giờ cô là gái có chồng, và làm dâu cho một gia đình danh gia vọng tộc, sao này đừng có dại dột làm việc chi sai quấy, tui sẽ xử phạt theo gia quy đó. -Cô

-Anh nói xong chưa? -Nàng

-Chưa. -Cô

-Cô cũng nên rõ tánh ý của tui, mà cư xử cho đàng hoàng, chứ rủi mà xảy ra chuyện chi thì đừng có trách tay tui chạm vào má cô. -Cô

-Hơ...vậy thì cậu ba Tú đây nói đi, anh muốn vợ mình như thế nào? -Nàng

-Tui thích người biết bổn phận, biết chăm lo cho gia đình,à...tui không thích hạn đàn bà trưng diện quá đâu, cô cất hết mấy cái áo Tây đầm này đi. -Cô

-Bắt đầu từ ngày mai, cô chỉ được mặc áo bà ba hoặc áo dài, cô tỏ chưa? -Cô

-Nè! Anh đừng tưởng tui một thân một mình ở đây, rồi ra oai ngụy uy với tui, tui thấy anh cũng là người có ăn có học, thường xuyên ra ngoài giao dịch làm ăn, mà suy nghĩ của anh cổ hủ quá vậy. -Nàng

-Cô đừng có chọc giận tui đó. -Cô

-Tui nói cho anh nghe, xã hội đang tiến hoá thì phong tục phải đổi dần phù hợp thôi, đó là lẽ thường tình. -Nàng

-Cô nên nhớ đây là ở đâu, mà đem cái tư tưởng cái suy nghĩ đó áp dụng vào, vô ích. -Cô

-Chính những người có suy nghĩ như anh, mà biết bao nhiêu người phụ nữ phải hi sinh cuộc đời không đáng có, nam quyền luôn luôn có mặt khắp nơi đây, để hành hạ những quyền mà phụ nữ đáng phải có. -Nàng

-Cô nói với tui làm chi? Lời nói của cô nói không có tác dụng gì ở đây cả, cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, cả ở cái nhà này cô cũng không có tiếng nói, thì cô nghĩ mình là ai trong cái xã hội phong kiến này? Nói như thể cô là thánh nhân, đến đây là để phá vỡ tất cả phong tục, từ xưa đến giờ ông bà mình để lại, để đem tất cả phụ nữ được bình đẳng sao? Ha...tui nói cho cô biết, dù ở thời nào đi chăng nữa thì trọng nam khinh nữ, luôn luôn vẫn còn mãi ở đó, nếu có đổi mới cách sống đi thì trong tìm thức của nhiều người, đàn ông luôn luôn đứng đầu, phụ nữ thì tốt nhất ở hậu phương. -Cô

-Đúng! là tui chẳng có tiếng nói chi ở cái nhà này, nhưng anh cũng nên biết tui sẽ có tiếng nói ở quốc tế, bảo vệ quyền lợi con người, bởi vì tui là phụ nữ, tui có quyền nói lên ý kiến bản thân, tui có quyền phản kháng lại, lập luận bảo vệ tất cả phụ nữ trên thế giới, anh nói đúng, nhưng cái đúng của anh nó chỉ hợp thời bây giờ, còn tương lai, anh chẳng thể nói như một vị tiên tri được, anh cũng thừa biết anh không có khả năng đó, nên nhớ lúc này lúc khác, mọi thứ phát triển thì tư tưởng con người cũng sẽ phải chạy theo để hợp thời. -Nàng

-Cô theo Tây học, rồi chẳng biết gì, tui là người trọng đạo lí và chỉ biết nghe theo lời dạy của ông bà xưa dạy ta, mà làm theo, bổn phận làm vợ thì tốt nhất cô nên thuận theo, bây giờ tui không cần biết tương lai ra sao nhưng ngay thời này, là thời nam quyền, cô nghe rõ chưa. -Cô

-Ha...thì ra anh ngoài cổ hủ, vũ phu ra, anh còn có tính áp chế người khác nữa hả? Anh kêu tui không được mặc đồ tây đồ đầm, mà câu ba à, anh tự nhìn mình đi, cớ chi anh mặc đồ thêu rồng, anh dư sức biết cách ăn mặc này không hợp với anh mà? -Nàng

-A.... hay là anh tính phong mình làm vua, nên mới ăn mặc như kiểu này, để ra uy mọi người quyền lực của anh. -Nàng

-Cô im đi! -Cô

-Cô càng nói cô càng sai. -Cô

-Sao? Nói đúng quá nên không muốn nghe. -Nàng

-Thêm cái râu của anh, nhìn nó chẳng thẩm mỹ vào đâu? Bảo anh cạo thì anh lại bảo nó là quyền lực, trưởng thành, kinh nghiệm, ha...chứ không phải do anh lười đi cạo à? -Nàng

-Tui đã bảo cô im đi, cô càng nói cô càng hồ đồ! -Cô

-Không im! -Nàng

-Anh không có lí lẽ gì để nói với tui, nên cứ lấy quyền mà hiếp đáp tui hả. -Nàng

-Anh có cách nào khiến tui im, thì làm đi. -Nàng

/Tát!/

Cô không kìm chế được nữa, tặng nàng thẳng một bạt tay lên má phải, đó giờ chẳng ai dám cãi lại ý cô, mà giờ có người cãi lại còn lên mặt dạy lại cô cách sống, cô nãy giờ là muốn đánh nàng một trận nên trò, nhưng nể tình cũng là "vợ chồng" với nhau nên suy nghĩ kĩ càng, đến khi cơn giận chẳng thể ngăn được, còn thêm cái vẻ mặt nghênh lên của nàng thách thức giới hạn của cô, thì bàn tay thon dài đầy gân cốt đó đã in lên chiếc má trắng trẻo của nàng.

Mặt nàng bị đánh nghiêng hẳn luôn bên kia, chưa thể nào load kịp, chuyện gì đã xảy ra, không ngờ tới người "đàn ông" đó lại ra tay với mình, trông khi mình là vợ của tên đó, cô hả dạ nhưng ánh mắt còn rất giận dữ bóp lấy cầm nàng bẻ lại.

-Vậy thì giờ cô im được chưa? -Cô

Nàng sao khi hiểu được vấn đề mình mới bị ăn tán 1 bạc tay, thì giận dữ xù lông, đẩy cái tay đang bóp cầm mình ra, hai tay quơ lên đánh lên vai cô.

-Á!!!!!!!!!! Anh dám đánh tui sao! Anh là hạng đàn ông gì vậy, á!!!!!! Sao anh đánh tui. -Nàng

-Tui là chồng cô! -Cô

-Và tui đang dạy vợ mình, nếu cô cứ hỗn xược thì coi chừng tui đó, đây là bài học để cô nhớ, như thế nào làm vợ, tui đã bảo cô rồi, là do cô xem nhẹ lời nói của tui, tui đã nói, nếu cô không biết giữ mồm giữ miệng, thì thứ mà tui cho cô ăn không phải là cơm mà là bạt tay, cô nghe rõ chưa. -Cô

-Hức! Không bao giờ ngoan ngoãn nghe lời anh đâu, anh làm giấy thôi vợ đi, tui thách anh đó! -Nàng

Bà hai sao khi lo phần ông sui, rồi đối đáp một số câu với bà cả thì lật đật chạy đi tìm con mình, bà biết, con gái mình nó nóng tính còn muốn hơn đàn ông, tính tình nó y như cha nó, cứ chạm vô là lửa, bà sợ, ba Tú không chịu được con dâu mà ra tay đánh luôn vợ, hai cái đứa này ông trời khéo ghép thật, lựa ngay hai đứa nóng tính với nhau, trời ơi nghĩ đến cảnh tượng dã man đó, bà sợ lắm, đã lừa dối con gái nhà người ta lấy phụ nữ đã đành, còn bạo hành nữa, tội đâu rửa hết.

-Ba Tú à! Con ra đây nói chuyện với má nè con, Tú à! -Bà hai

-Dạ! Con biết rồi! -Cô

-Cô tốt nhất ở đây mà suy nghĩ việc làm của mình đi, không thay đổi thì đừng mong tui cho cô ra ngoài, bắt đầu từ bây giờ cô chỉ được ở trong phòng này, nghe rõ chưa. -Cô

-Ba Tú! Mở cửa cho má vô đi con! Con với con dâu có cự cãi không đó! ơi trời ơi nó mới về lạ nước lạ cái, có gì con từ từ. -Bà hai

-Má yên tâm đi! Con là chỉ đang dạy vợ thôi! Không sao cả! -Cô

-Cô nghe rõ chưa? Đừng có chọc vào máu điên của tui, lần này là cảnh cáo để cô nhớ. -Cô

-Ờ...má sợ con đánh vợ, có gì từ từ dạy bảo nha con! Đừng có đánh vợ! -Bà hai

-Con biết rồi! Con ra liền! -Cô

-Coi chừng tui đó. -Cô

Cô nhìn nàng cảnh cáo, rồi quay lưng đi ra cửa, nàng chẳng thua gì, ánh mắt câm hận liếc cô muốn rớt cả mắt ra ngoài, tay vơ lấy cái gối chọi đi, tức quá, lục tung hết phòng, lấy cái cặp cô hay đem đi làm ăn quăng nó xuống gạch, xé hết tờ giấy trên bàn làm ăn của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com