Chap 85. Ở một diễn biến khác
Jisoo sau khi biết được em chính là người gϊếŧ mẹ mình, nổi đau khổ trong cô không gì có thể xoa dịu được. Tình yêu và cả thù hận đan xen nhau dày vò tâm can cô, dù đã cố gắng tìm kiếm một lý do để biện hộ cho em nhưng để đối diện với người đã khiến cô sống trong ác mộng suốt ngần ấy năm là điều quá khó khăn. Bàn tay xoa xoa thái dương mình, trái tim và lý trí đang cố đối đầu với nhau. Jisoo nhìn thấu được vạn vật cô biết người phụ nữ đó không phải vô cớ mà tiếp cận mình, những nếu không giả vờ mắc bẫy thì làm sao bắt được cô ta.
Một con dao sắc nhọn cắm thẳng vào bức ảnh trên tường
"Hong Suzu ơi là Hong Suzu, cô tưởng nhiên không mà tôi được gọi là Satan hay sao?"
Sau khi sắp xếp tất cả mọi thứ, Jisoo lệnh Lisa cùng hơn 200 sát thủ thuần thục nhất đánh thẳng vào căn cứ địch, một kẻ cũng không được sống sót. Một rừng không thể có hai hổ, nàng muốn lật đổ thế lực tồn tại bao nhiêu năm qua là điều vô cùng phi lý. Thay vì trực tiếp đối đầu với chính quyền thế giới Jisoo cho người đánh chiếm các vùng "tự trị" lấy đó làm bàn đạp cũng như một lời răng những kẻ không biết điều.
Xong xuôi cô đến điểm hẹn, cũng không có gì là quá bất ngờ với sự xuất hiện của em, một cảm giác hơi nhói ở ngực trái khi em đã không còn là Jennie của cô.
"Tại sao lại là tôi?" Jisoo chớp đôi mắt đượm buồn
"Bởi vì không thể tồn tại hai con quỷ cùng một lúc! Từ trước khi cô xuất hiện Nini vẫn chỉ là đứa em gái bé nhỏ, nhưng trái tim nó đã nói rằng nó yêu cô, và tình yêu đó cũng không thua kém gì cô đâu Kim Jisoo... Cô biết không, từ bé chúng tôi đã là một và bây giờ cũng thế sẽ không ai có thể xen vào chúng tôi."
"Tôi không biết mình đã làm gì để khiến cô thù ghét như thế, gặp gỡ và yêu Jennie cũng chỉ là sắp đặt của thượng đế!"
"Thượng đế? Tôi khinh... Tại sao ngay cả một lần nhìn thấy mặt trời tôi cũng không được phép, tại sao phải là tôi? Tại sao cũng là đứa con mang trong bụng 9 tháng 10 ngày nhưng cuối cùng lựa chọn của họ lại là Jennie? Nếu cuộc sống đã bất công với tôi như thế thì hà cớ gì tôi phải nương tay" em cười nhạt
"Đã bao giờ cô thấu hiểu được nỗi khổ của Jennie chưa? Em ấy sống nhưng với danh nghĩa là cô! Chẳng có người mẹ nào không đau khổ khi đánh mất đứa con của mình cả... Nhưng nếu lúc đó bà ấy không lựa chọn kể cả cô mà Jennie cũng không thể sống."
"Mẹ? Mẹ là cái gì nhỉ? Giống như cách người phụ nữ đó bảo vệ cô sao?... Jisoo cô có muốn biết đến cuối cùng bà ta đã nói gì không?.... Bà ta còn không biết tôi sẽ làm gì cơ mà... Tiếc là lúc đó tôi quá yếu để có thể tồn tại song song với Jennie, nếu không đừng nói là bà ta... Kể cả cô và tất cả những kẻ đã khiến tôi phải chết...đều phải trả giá"
"Im đi, cô không có quyền được nhắc đến bà ấy" Jisoo đột nhiên kích động
"Chậc...chậc...chậc... Xem ra tình mẫu tử thiên liên thật đấy tiếc là tôi không cảm nhận được nó, mẹ cô và cả Jennie nữa...à mà cũng nhờ vậy mà tôi mới có thể quay lại... Nó vì lo cho đứa bé trong bụng mà ngừng uống thuốc, tôi phải cảm ơn cô vì đã góp phần giúp tôi một chút nhỉ" em cuối đầu tỏ vẻ biết ơn, trên gương mặt đầy mỉa mai.
"..."
Jisoo xuýt thì quên mất nhìn còn có một đứa con, nếu bây giờ Doyeon đang khống chế cơ thể em rất có thể đứa bé sẽ gặp nguy hiểm, Jisoo không nghĩ được nhiều hơn ngoài cố gắng giữ em lại.
Jisoo lao tới đưa tay bắt lấy bả vai em cô muốn khống chế cơ thể này nhưng lại sợ tổn thương em, em nhanh chóng xoay người né tránh như một người khác, nhanh nhẹn và ra tay vô cùng chuẩn xác, cơ thể yếu đuối này không còn là em nữa, rất khác nó mang một sức mạnh vô cùng khủng khϊếp, Jisoo không thể nương tay được nếu không dùng hết sức thì cho dù là bảo vệ em ngay cả cô cũng khó thoát khỏi.
"Xin lỗi em Jennie... Để em chịu thiệt rồi..." cô nói
Cả hai lao vào nhau, động tác vô cùng tàn nhẫn nhắm đến tất cả những điểm yếu nhất mà tấn công, Jisoo vừa né tránh vừa cố không đả thương em điều này thật sự rất khó. Cơ thể dù có nhanh nhẹn đến mấy cũng không thể vừa bảo vệ mình vừa bảo vệ em được.
Nắm đấm thẳng vào mặt Jisoo, cô đưa tay bắt lấy cánh tay em xoay người giữ chặt lấy cánh tay gần như chạm vào mặt mình, lực mạnh đến mức vài sợt tóc mái cô lay động. Jisoo không còn cách nào khác, cô tự nhủ đây không phải là em. Doyeon xoay tròn dùng chân đạp mạnh vào bụng cô thoát khỏi cái khoá tay.
"Chết đi...."
Jisoo lùi một bước lấy đà lao tới, trên gương mặt đầy đau khổ đưa tay bốp lấy cổ em, cô dùng sức khiến đối phương ngạt thở, gương mặt tái nhợt, dù động tác rất thuần thục và tàn nhẫn nhưng vì cơ thể em vốn không thường xuyên luyện tập nên sức mạnh không thể nào bằng cô. Trong một chốc bàn tay gần như chạm vào cổ em, Jisoo đột nhiên khựng lại cô không thể nào ra tay được, gương mặt xinh đẹp này khắc sâu đến mức dù cố tự nhủ không phải em vẫn không đành lòng ra tay!
Jisoo nhắm nghiền mắt, bàn tay chạm đến cổ em nhưng không hề có một chút sức lực nào, cô cảm thấy ngực mình đau nhói giọt nước mắt cay xè chải dài theo sống mũi, miệng vẫn mỉm cười thật dịu dàng.
"Aaaaaaa...Lisa...Lisaaaaa"
Em hét lên, phải là em, là Jennie của cô tia lí trí cuối cùng đã không thể nhìn người mình yêu chết trong tay mình vực em dậy.
"Jen...nie, là...em sao?"
"Jisoo... Tại sao không phản khán..." em nức nở
"Chị không đành tâm...tổn hại em..."
Đột nhiên đôi mắt em sắt lạnh, bàn tay cầm cán dao rút ra một cách dứt khoát, máu từ vết thương tuông ra ồ ạt, Jisoo khụy xuống ôm chặt lấy vết thương, gương mặt cô tái nhợt.
"Đồ ngu xuẩn, đại nhân Satan gì chứ... Cô tự cho mình tài giỏi, tự cao tự đại cái gì chứ cô lường trước được kết cục của cả thế giới, tại sao không lường trước kể cục của chính mình đi!"
Jisoo yếu ớt chống tay đứng lên, cô càng cử động vết thương càng chải ra nhiều máu hơn, nở một nụ cười thê lương
"Vào thời khắc tôi gặp em, tôi đã biết trước kết cục này, chỉ tại thời điểm đó, tôi chọn... tha thứ cho em!"
Sau đó Jisoo ngã xuống trên môi vẫn nở một nụ cười mãn nguyện. Thì ra, tất cả mọi người đều như vậy, cái tránh được là vận mệnh, không tránh được là chọn lựa.
Đột nhiên hàng nước mắt em chải dài trên gương mặt, em không rõ mình khóc vì điều gì nhưng nước mắt cứ thế mà tuông rơi, trái tim em đau đớn khi nhìn thấy người mình yêu ngã xuống. Không khí xung quanh như cô đặt lại, ngột ngạc đến khó thở, em khụy gối hai tay xiết chặt lấy đầu hét lớn, tiếng hét như xé nát bầu trời xanh thẳm:
"KHÔNGGGGGG làm ơn hãy buông tha cho tôi!"
Ôm lấy thân xác Jisoo trong vòng tay, em lau đi giọt nước mắt còn đang ngưng đọng ở khóe mắt gương mặt vẫn giữ ý cười, nụ cười này có thể sẽ là nụ cười tươi nhất và đẹp nhất từ trước đến nay
"Jisoo tỉnh lại đi... Không có sự cho phép của em... Chị không được bỏ rơi em"
"Jisoo à chúng ta còn phải chăm sóc cho tiểu Soo, chị còn phải giúp em quản lý công ty..."
"Trả lời em đi, đồ nói dối... Chị hứa sẽ về với em mà... Tỉnh lại đi dù chị có là ai em cũng sẽ theo chị, nếu chị muốn em cùng chị lang bạt khắp nơi cũng được"
".... Đừng bỏ em lại một mình được không"
Nhưng tuyệt nhiên chẳng có một câu trả lời nào. Jisoo đã thất hứa!
"Em ghét chị" Jennie lay mạnh cơ thể cô mà la hét
"Nhưng em yêu chị nhiều hơn...."
"Nini... Đừng khóc nữa, em vẫn còn có chị"
Em ôm lấy đầu mình, giọng nói cứ văng vẳng trong tai em
"Tránh xa tôi ra... Trả Jisoo lại cho tôi, trả Jisoo...lại đây" em nức nở
"Nini em còn có chị mà, chỉ có chị mới mãi mãi ở bên cạnh em...chỉ có chị thôi... Chỉ có chị...mà thôi"
"Chết điiiii .... đồ ác quỷ!!!"
Cơn đau đánh thẳng vào đại não em, nhìn con dao đang cắm thẳng vào ngực mình, em không còn đủ hơi thở để kêu đau, Doyeon đã thật sự biến mất...mãi mãi
" Jisoo em xin lỗi... Ở địa ngục đợi em... Không biết tiểu Soo có tha thứ cho em không, kiếp sau nó có muốn trở thành con của em nữa không...? Kim Jisoo em yêu chị..."
Lisa cùng mọi người đến đã quá muộn, sau khi an táng cho cả hai Lisa nhận ra một điều, có lẽ bản thân cậu nên trân trọng người trước mặt, vì đâu ai biết được chuyện ngày mai thế nào trong đầu cậu liền hiện ra hình bóng của Park Chaeyoung!
"Âu cũng là số phận của họ đến cả khi trút hơi thở cuối cùng cả hai vẫn nắm chặt lấy tay nhau!" Lisa mở lời an ủi mọi người
"Jisoo... Bây giờ thì em biết vì sao lúc đó chị vẫn chọn quay về bên cạnh Jennie Kim, hoá ra chị biết tất cả..." Nayeon cười chua xót
Chaeyoung nắm lấy bàn tay Lisa, nàng trước đây vẫn cứ mãi vòng vo né tránh tình yêu của Lisa, nhưng có lẽ bây giờ nàng nên dũng cảm đối mặt vì không ai biết trước được ngày mai...
------------
Kết fic ở đây nha. Love u <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com