Chap 77: Nhập đoàn Bạch hồ điệp
.
.
.
Đoàn phim 'Bạch hồ điệp' ban đầu muốn trực tiếp chọn Damyang làm địa điểm quay để đạt được tính chân thật cao nhất. Nhưng bởi vì vụ án mạng này năm đó quá mức rúng động, hung thủ sau bao nhiêu năm vẫn còn lẩn khuất chưa tóm được, vẫn luôn là một nỗi ám ảnh treo lơ lửng trên đầu người dân nơi đây. Nếu thật sự quay ở Damyang chỉ e bị bài xích mãnh liệt.
Vì để không tự tìm phiền toái cho chính mình, cũng không gợn lại ám ảnh cho bà con, Irene và Jisoo quyết định chọn Namyang cách đó 20km. Chỗ này hiệu quả hình ảnh không thua gì Damyang, lại không quá mẫn cảm khi nhắc tới án gϊếŧ người hai mươi năm trước.
Jisoo sau khi được sự đồng ý của người nhà nạn nhân, trên cơ bản xây dựng một kịch bản thuật lại toàn bộ câu chuyện đau lòng của nạn nhân xấu số. Nữ sinh viên xinh đẹp Chung Dami tối nghiệp xong lựa chọn trở về quê mẹ giảng dạy, nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của người dân bản địa, ai nấy đều thực thích vị giáo viên trẻ tuổi tận tâm này. Cô ấy bình thường rất thích mặc váy trắng dài liền thân, thế nên trong thôn mới đặt cho nàng biệt danh là 'bướm trắng'.
Sau khi dạy được một năm, Dami vì chuyện riêng nên quyết định chuyển đi. Chưa kịp thực hiện mong muốn đã bị mưu sát, thủ đoạn ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Càng làm cho lòng người sợ hãi chính là, hoàn toàn không tìm ra manh mối bắt thủ phạm. Năm đó cảnh sát ở Damyang có gọi vài đối tượng tình nghi lên thẩm vấn, nhưng bởi vì kỹ năng phá án cùng điều kiện điều tra có hạn, không thu thập được đầy đủ chứng cứ, đẩy vụ án lâm vào bế tắc.
Nhoáng cái đã hai mươi năm, hung thủ giống như bốc hơi khỏi nhân gian, không ai biết gương mặt thật của kẻ đã gieo rắc ám ảnh kinh hoàng. Cũng không biết hắn trốn nơi nào, thậm chí còn có khả năng tên ác ma vẫn còn ẩn náu trong thôn, hàng ngày giấu đi bàn tay nhuốm máu, đeo lên mặt nạ cười cười nói nói sinh hoạt như thường...
Kể từ đó, thôn Damyang bị xem là quỷ thôn, mọi người đều nói Dami chết oan, linh hồn chắc hẳn còn vất vưởng ở thôn, oán hận không tan...
Ba năm trước, bí thư chi bộ trên tỉnh thuyên chuyển về đây một tay vực dậy Damyang, cải tạo nơi này trở thành địa điểm du lịch, sau đó liên kết với một số ê kíp đến làm công tác quảng bá. Nhờ vậy mà ba năm qua đi, truyền thuyết ma quỷ ở Damyang dần dần lắng xuống.
Lần đầu tiên Jisoo nghe được câu chuyện về Chung Dami, trong lòng liền đối với cô nương này nhớ mãi không quên. Cô muốn biết rõ chân tướng cái chết của cô ấy, còn muốn đòi cho cô ấy một công đạo.
Jisoo tìm đến hỏi thăm một vài cảnh sát có tham gia chuyên án năm đó, lại kết hợp tư liệu Irene giúp nàng thu thập, cuối cùng hình dung ra bức tranh tổng thể, sau đó cực lực đem từng chi tiết mình nắm được đưa vào kịch bản, muốn khắc họa chân thực toàn bộ nỗi đau vẫn còn dai dẳng bám theo Damyang, hy vọng có thể tạo nên một làn sóng dư luận để chính quyền xem xét tái điều tra, tìm ra chân tướng cái chết oan uổng của Dami. Đây là mục đích ban đầu và cũng là mục đích quan trọng nhất để cô đặt bút viết nên kịch bản 'Bạch hồ điệp'.
Jennie sau khi đọc xong kịch bản hoàn chỉnh, trong lòng buồn bã day dứt không thôi.
Một thiếu nữ đang ở lứa tuổi đẹp nhất cuộc đời, rạng rỡ như bông hoa hướng dương lại chết tức tưởi không rõ nguyên do, đừng nói bắt được hung thủ để hắn phải đền tội, mà ngay cả động cơ gây án còn không thể xác định.
Nàng biết, Jisoo vẫn luôn ý thức được trách nhiệm xã hội mình gánh vác trên vai, muốn dùng ảnh hưởng của mình lật lại vụ án, tìm cho ra hung thủ sát hại, để cho vong hồn Chung Dami có thể thanh thản nơi chín suối.
...
Vốn dĩ Jennie định là trước khi nhập tổ sẽ giới thiệu Jisoo với mẹ và mẹ nuôi, cuối cùng lại không thể đạt được ý nguyện. Gần đây cô thật sự quá bận, mà bản thân nàng cũng không nhàn rỗi, phải liên tục cùng Alison đến gặp gỡ R.M đạo bàn bạc hợp tác.
R.M đạo nói, ông có thể đôn lịch quay của những diễn viên khác lên trước, chờ nàng đóng máy bên 'Bạch hồ điệp' xong.
Ông sau khi xem 'Ước nguyện vị thành niên', đã vô cùng coi trọng khả năng của Jennie, rất muốn hợp tác với nàng.
Diễn viên tốt khó cầu, chờ đợi không phải là vấn đề.
Chưa kể, điều làm Jennie âu sầu nhất chính là, nàng cảm thấy quan hệ giữa nàng và cô gần đây có chút xa cách không thể nói rõ.
Jisoo trước sau vẫn đối xử với nàng thật tốt, thậm chí còn vì nàng nổi cơn ghen, nhưng có vẻ trong lòng cô đang bị áp lực nào đè nén khiến cô không thoải mái, vì thế mà bắt đầu xuất hiện một bức tường vô hình ở giữa ngăn cách cả hai.
Hai người tuy rằng ở chung một chỗ, lại không chạm đến được cảm xúc chân thật của đối phương. Dưới tình huống như vậy, Jennie cảm thấy tạm thời nên làm đâu chắc đấy, kéo dài thời điểm gặp gia trưởng ra.
Kể cả cặp nhẫn kia cũng vậy, khoan hẵng đưa ra.
Bất quá sau khi nhập tổ, hai người có thể bỏ bớt những công việc râu ria lại sau lưng. Jennie dự định tranh thủ thời gian này, cùng Jisoo mở rộng cửa lòng, nói chuyện giải đáp khúc mắc một phen. Nàng lạc quan nghĩ.
Alison mang theo trợ lý và hai vệ sĩ hộ tống Jennie tới Namyang.
Jennie phát hiện tuy không cách xa nhau là mấy, nhưng phong cảnh hai thôn hoàn toàn khác nhau. Damyang mấy năm lấy du lịch làm trọng điểm, chú trọng cải tạo đường xá trải nhựa rộng rãi, những nông trại sum suê hoa nở bốn mùa dọc hai bên đường tạo thành cảnh sắc tươi đẹp mát mẻ, là nơi dã ngoại lý tưởng. Mà Namyang nơi nơi vẫn còn là đường đất nhỏ hẹp, xe tải của đoàn làm phim phải đậu bên ngoài, không có biện pháp tiến sâu. Càng vào trong càng heo hút, chủ yếu là nhà cấp bốn xập xệ.
Khó trách đoàn phim lựa chọn Namyang, chính là nhìn trúng đặc điểm này của nó. Tuy nói Namyang so Damyang có vẻ chất phác thô sơ hơn rất nhiều, nhưng nơi này lưu giữ đặc sệt dấu vết thời gian, là bối cảnh phi thường thích hợp để chuyển tải hình ảnh thôn quê điển hình hai mươi năm trước lên màn ảnh.
Thôn trưởng thực nhiệt tình, nghe nói có đỉnh đỉnh danh tiếng đại minh tinh tới đây quay phim, vừa tờ mờ sáng đã huy động bà con tụ tập ngay trước cổng thôn nghênh đón. Xe bảo mẫu của Jennie vừa tới, mọi người đã khua chiêng múa trống, hối thúc nhau giúp nhân viên khuân vác hành lý, hộ tống đoàn đội về chỗ ở đã sớm được dọn dẹp sạch sẽ.
Alison bị thịnh tình này dọa sợ: "May mà biết trước đây là lễ đón khách, nếu không còn tưởng đánh giặc."
"Trong thôn có đám cưới?"
"Không thấy biểu ngữ đằng kia sao? Đám cưới cái gì, là bọn họ đến đón chúng ta."
Nhân viên đoàn làm phim cũng ra đón, đưa Jennie và Alison cùng những người đi theo nhận phòng.
Toàn bộ ê kíp của nàng được sắp xếp ở trên lầu hai của một nhà lầu gỗ khá rộng rãi, tầm nhìn cũng không tệ lắm, mở cửa sổ ra có thể bao trọn non xanh nước biếc.
Cư dân Namyang thuần hậu chất phác từ trong máu, nếu đoàn phim có nhờ vả gì trong khả năng của họ, thì sẽ nhiệt tình giúp đỡ hết mình, không hề trễ nãi. Nhưng tiểu hài tử trong thôn cũng thật quậy phá, không coi ai ra gì, thường xuyên lẻn vào kho phá hỏng đạo cụ. Tổ đạo cụ cứ hai ba ngày lại phải lựa ra vứt bỏ rất nhiều, trong số đó đa phần là hàng đặt làm riêng, nếu như hỏng rồi chỉ có thể đặt làm lại, như thế sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều tới tiến độ quay phim. Tổ trưởng tổ đạo cụ bị tình trạng lặp đi lặp lại này làm cho sinh điên, bực dọc chạy đến trưởng thôn tố giác, mong ông ấy để mắt nhắc nhở bọn nhãi ranh kia hơn.
Trưởng thôn không đến 40 tuổi, người gầy gò ốm yếu, bị mấy thanh niên to như bò mộng của tổ đạo cụ vây quanh, mồ hôi rịn ra đầy trán:
"Việc này... Tôi chắc chắn sẽ báo cho người lớn. Nhưng mà ngặt nỗi, đám hài tử này chưa đến tuổi đi học, bố mẹ đều ra ngoài làm thuê cả ngày không ai trông nom bọn nó, tôi chỉ có thể tận lực ngó chừng giúp, mọi người thông cảm a."
Người ta đã nói như vậy, nếu mình tiếp tục so đo thật quá nhỏ mọn, nhân viên tổ đạo cụ đành phải phân công canh chừng đồ đạc, nếu thấy mấy đứa nhóc tỳ kia kéo đến phải quát đuổi đi, không thể nhân nhượng.
...
Jennie đối với bộ phim này này đặc biệt coi trọng, bởi vì ý nghĩa đằng sau của nó, chưa kể nhân vật còn cực kỳ có tính khiêu chiến. Trong lúc nàng đang dồn lực để chuẩn bị, thì trong đoàn bắt đầu râm ran tin tức Hyeri giành được danh hiệu nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Series Rồng Xanh.
Nhìn tỉ lệ bình chọn của khán giả và ban giám khảo có thể thấy Hyeri áp đảo hẳn Jennie cùng Chaeyoung, đó là chưa kể vị tiền bối Song Hye Kyo được hầu hết mọi người ngưỡng mộ cũng bị nghiền nát.
Series Rồng Xanh vốn được xem là giải thưởng lót đường cho Baeksang, dựa theo tình hình này, rất có khả năng Hyeri sẽ ẵm tượng vàng.
Tuy nói cô ta vẫn luôn loay hoay chuyển hình, nhưng rốt cuộc vẫn là hoa đán thực lực, cho dù tạm thời chuyển hình chưa thành công, vẫn có phần trăm giành giải cao.
Ảnh hậu Baeksang là ước mơ tha thiết của vô số diễn viên!
Chiến thắng Rồng Xanh có nghĩa là, chỉ cần tiến thêm một bước nữa là có thể chạm tay đến tượng vàng Baeksang. Trong đoàn làm phim bắt đầu xầm xì rỉ tai nhau, vô luận là thực lực hay kinh nghiệm, nữ phụ vẫn hơn nữ chính một bậc.
Mà quả thực khi bắt đầu cùng Hyeri phối diễn, Jennie cảm nhận rõ ràng được cái gì gọi là bản lĩnh bén nhọn của cô ta.
Nàng ngày đêm nghiên cứu tập luyện vì vai diễn, cô ta cũng không ngồi chơi.
Để đắp nặn nên hình tượng một người mẹ nhà quê hoàn toàn khác biệt về độ tuổi, hoàn cảnh sinh hoạt lẫn tính cách của mình ngoài đời, Hyeri phải điều chỉnh dáng vẻ và cử chỉ hoạt động rất nhiều, nhưng không phải loại thô kệch thái quá gây phản cảm, mà xử lý vô cùng tinh tế vi diệu.
Tấm lưng hơi còng, bước đi quét đất sột soạt cùng ánh mắt ủ rũ, hoàn toàn không còn chút tăm hơi nào của ngôi sao Lee Hyeri thường ngày, chỉ còn lại hình ảnh người mẹ nghèo khắc khổ của Chung Dami.
Irene thấy Hyeri hóa trang xong, đang đứng một góc diễn tập, cảm thán với Jisoo:
"Hyeri xem ra đầu tư rất nghiêm túc cho vai diễn lần này. Lúc trước tôi đối với cô ấy còn mang thành kiến, hiện tại mới hiểu, đẳng cấp ảnh hậu mãi là đẳng cấp ảnh hậu!"
Jisoo: "Ảnh hậu?"
"Series Rồng Xanh công bố người thắng giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất rồi, cậu còn không biết sao? Người thắng chính là Kim nữ lang nhà cậu, Lee Hyeri. Nói không chừng Baeksang kỳ này cô ấy thật sự có thể vượt mặt tiền bối Song."
Jisoo không hé răng, Irene nghĩ nghĩ, bổ sung: "Đương nhiên, vị nữ lang còn lại vẫn còn cơ hội. Biểu hiệu của Jennie trong 'Ước nguyện vị thành niên' vô cùng ưu tú, chưa kể kỹ thuật diễn hay lưu lượng của em ấy so với Hyeri đều là kẻ tám lạng người nửa cân, trận so tài này hẳn là khó đoán được kết quả."
Jisoo vẫn một mực im lặng không đáp lại, Irene cả người bắt đầu lạnh.
Chỉ muốn làm đoan thủy đại sư một chuyến, cuối cùng lại làm đổ nước tung tóe đầy mặt đất, biến khéo thành vụng sao... (Đoan thủy đại sư: người làm việc một cách công bằng khách quan, không thiên vị bất cứ bên nào)
...
Quần áo của Hyeri bị mấy hài tử nghịch ngợm trong thôn lấy trộm ra chơi chán xong vất luôn xuống đất, chúng làm dơ không nói, còn cắt rách lung tung, tổ đạo cụ nhìn chiếc quần nham nhở, sầu muộn không thôi.
Hyeri sau khi biết chuyện, nói với tổ đạo cụ: "Không cần phải tiếc, Oh Harin là bà mẹ nông thôn điển hình, sẽ không cầu kỳ chuyện ăn mặc, chỉ cần ấm áp kín gió. Vào thôn mượn một bộ quần bông áo bông là được."
Tổ đạo cụ nghĩ nghĩ, có lý, đại đa số phụ nữ ở tuổi này sẽ không để ý làm duyên làm dáng nữa, quần áo chỉ cần thoải mái là được.
Hyeri tìm đến nói chuyện với đội ngũ quay phim: "Góc nghiêng mỗi bên khuôn mặt của tôi kỳ thật có điểm bất đồng. Bên trái ôn hòa hơn còn bên phải sắc sảo hơn, tràng diễn nào Oh Harin hiền lành có thể bắt góc trái, còn những thời điểm yêu cầu thể hiện nét dữ tợn cứ lấy góc bên phải. Mong mọi người lưu ý thành toàn, giúp đỡ tôi có thể lên hình trọn vẹn nhất."
Camera man đứng sau máy quay test tới test lui một lúc, phấn khởi: "Diễn viên Hyeri quả nhiên hiểu rõ thế mạnh bản thân, hiệu quả hình ảnh hôm nay chưa cần đính kèm kỹ xảo gì đã vô cùng tốt. Cô thật là đáng tin cậy."
Đại minh tinh chính là đại minh tinh, Hyeri mới nhập tổ mấy ngày, toàn bộ đoàn phim đã trở thành fan của cô ta. Jennie không có khả năng không cảm thấy áp lực.
Chính thức đi vào mấy tràng phối diễn, lúc đối mặt với Hyeri, Jennie lập tức bị khớp, hồn vía phiêu diêu, cả người uể oải không thể tiến nhập vào trạng thái đúng.
Hyeri hoàn toàn bất đồng với Chaeyoung. Chaeyoung so với Hyeri cùng lắm chỉ là tiểu công chúa, còn Hyeri là nữ vương hàng thật giá thật.
Nàng càng bị át vía càng sốt ruột, càng sốt ruột càng diễn không tốt.
"Không được a, cut." Irene cầm loa, mặt mày ủ dột: "Jennie bị Hyeri dẫn đi, tiết tấu không đúng rồi."
Vì để ngăn cản cái lạnh thấu xương của gió phương nam đầu xuân, Jisoo bọc người trong một lớp áo lông thật dày, mũ rộng vành kéo thấp che gần hết khuôn mặt, lại bổ sung thêm kính râm to bản. Sợ hàn khí tràn vào phổi còn cẩn thận đeo khẩu trang, ngồi ở ghế da riêng mà Nayeon chuẩn bị cho mình. Tới tới lui lui nhiều người như vậy, ai đi ngang qua cũng đều liếc cô một cái -- đây là người nào?
Từ lúc sáng sớm bắt đầu quay phim Jisoo đã ngồi bên cạnh Irene, cũng không nói lời nào, để cô ấy tự mình hành sự.
Irene chân chính là tay mơ, Jisoo ngồi cạnh chủ yếu là để bồi luyện cho cô ấy. Nếu cô mở miệng nhắc nhở, tuyệt đối là cô ấy sai chỗ nào rồi.
Nhưng thực tế Jisoo không mở miệng cảm giác lại càng áp lực hơn, giống như trong lúc không để ý làm gì lung tung khiến Kim bồi luyện giận dỗi.
Irene thật cẩn thận, chỉ sợ sơ sảy chỗ nào lại chọc cho lão Phật gia sinh khí.
Kết quả lão Phật gia im lặng cả buổi trời, rốt cuộc mở miệng nói được một câu:
"Gọi Jennie lại đây. "
Irene nghe Jisoo nói như vậy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra --
Thật tốt quá, mắng Jennie chứ không phải mắng mình.
Xin lỗi a Jennie, áp lực quá lớn, chúng ta phải thân ai nấy lo thôi, chị tiểu nhân em đừng trách chị!
Jennie bị gọi tới, Jisoo vẫn bọc cả người kín mít giống như cách mấy thúc thúc bán hàng rong bọc kem cây vào mùa hè, giữ nguyên tư thế dựa lưng vào ghế không nhúc nhích, chỉ nâng mũi chân đá đá về phía máy theo dõi:
"Đầu óc bay tới đâu rồi? Hửm? Nhập tổ đã mấy ngày mà linh hồn bé nhỏ còn không mang đến sao?"
Là phương thức dạy bảo rất quen thuộc cũng vô cùng kiêu ngạo của Jisoo, Jennie cũng biết trạng thái của mình không tốt, hoàn toàn không phản bác gì.
"Em sai rồi Jisoo. Em sẽ tận lực chú ý." Nàng hướng cô đảm bảo.
Jisoo tuy rằng che chắn không sót chỗ nào, nhưng quay mặt sang hướng nào đối phương chắc chắn có thể biết được.
Cô quay mặt về phía Irene. Cô ấy đang uống nước, lập tức minh bạch lão Phật gia có ý tứ gì.
"Hai người nói chuyện, hai người nói chuyện, chậm rãi nói không cần phải vội." Irene lập tức bưng ly nước chạy biến.
Cô ấy vừa đi, Jisoo hỏi Jennie: "Nghĩ cái gì đến nỗi thất thần như vậy? Không giống tác phong bình thường của em."
Nàng không nghĩ để cho cô biết mình bị Hyeri làm cho mất hồn mất vía, liền nói: "Vốn dĩ em định trước khi nhập tổ mang chị đến gặp mẹ em và mẹ nuôi..."
Jisoo lột áo lông và mũ ra: "Muốn mang chị tới gặp gia trưởng?"
Nàng gật đầu.
"Như thế nào trước đó không nói với chị một tiếng?"
"Chị gần đây quá bận, ngay cả em cũng không có bao nhiêu cơ hội thấy chị."
Jisoo thấy Jennie cảm xúc theo lời nói càng lúc càng chùng xuống, biết gần đây chung đυ.ng thì ít mà xa cách thì nhiều, có thể lý giải được tâm trạng buồn bã của đứa nhỏ này.
"Không phải bây giờ ở cùng một chỗ rồi sao?" Cô nói: "Kim* tiểu thư muốn tôi bồi thường như thế nào? Nói tôi nghe một chút?"
Jisoo cố tình dùng danh xưng hơi xa cách này gọi Jennie, tạo ra vô hạn tình thú, khiến nàng cảm thấy như ăn một miếng kem vào ngày hè nắng chói chang, nháy mắt liền suиɠ sướиɠ, lại có chút thẹn thùng.
Jisoo luôn chỉ cần một chiêu đã có thể đánh trúng khát vọng sâu kín của nàng.
"Không cần bồi thường..."
"Thật sự không cần?" Cô cười nói: "Bỏ lỡ lần này về sau sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu a."
Jennie: "?!"
Nàng chỉ giải vờ khách khí một chút, ai ngờ cô thật sự muốn thu hồi!
Jennie tuyệt đối không muốn bỏ lỡ bất cứ cái gì liên quan tới Jisoo. Huống hồ hai chữ "bồi thường" cũng quá có lực dụ hoặc đi.
"Biên kịch Kim, ngài đừng rút lại đề nghị a!" Nàng sốt ruột.
"Vậy tiểu thư mau nói cho tôi biết, tiểu thư muốn bồi thường cái gì?"
"Em... hiện tại chưa nghĩ ra được!"
Nhìn Jennie vô cùng nghiêm túc sốt ruột vì chuyện 'bồi thường', ngũ quan Jisoo giấu sau kính râm và khẩu trang nhẹ nhàng biến hóa, rõ ràng là đang cười:
"Được rồi không trêu em nữa, mau tập trung lực chú ý đóng phim. Quay tốt muốn cái gì chị cho em cái đó, bằng không chị liền đét mông em. Về vị trí mau lên."
Jennie: "...Đét mông cái gì a, chị nói nghe y hệt mẹ em vậy."
Lời này của nàng ma xui quỷ thế nào lại chạm đến tâm ma cố kỵ nhất dạo gần đây của Jisoo.
"Không phải em xem chị là mẹ của em đó chứ?"
Cách đó không xa Hyeri thi thoảng vẫn trộm liếc sang chỗ hai người, chưa kể những diễn viên khác cũng đều đang chờ.
Jisoo nói: "Được rồi đừng nói nhiều, bây giờ đã có thể trả lời chắc chắn cho chị biết là đủ khả năng tập trung vào vai rồi hay chưa?"
Jennie thấy Jisoo nghiêm túc, cũng cân bằng lại được cảm xúc rối rắm: "Có thể."
"Vậy được rồi, trở về tiếp tục phát huy khả năng, đừng nghĩ bảy tưởng tám."
Không trì hoãn thời gian thêm được nữa, nàng vốn dĩ phải trở về, nhưng đi phân nửa lại vòng lại.
Jisoo: "?"
"Soo..." Giọng Jennie mang theo ngữ khí thỉnh cầu chờ mong: "Em đã lâu không gặp chị. Có thể... cho em nhìn thấy mặt chị một chút được không?"
Jisoo cũng không ngại ngùng, lột khẩu trang và kính râm ra.
Jennie tỉ mỉ mà thưởng thức ngũ quan Jisoo một lúc, nhìn ra được trên mặt nàng có bao nhiêu vui vẻ, cuối cùng dừng tại đôi môi xinh đẹp của cô, trong mắt xẹt qua một tia thẹn thùng, chậm rãi lui ngược về phía sau, ánh mắt vẫn không rời cô, dường như luyến tiếc rời đi.
Tác giả có lời muốn nói:
Kim Jennie: Em muốn... một thứ khó nói.
Kim Jisoo: Là cái gì?
Kim Jennie: Chính là, rất khói nói!
Kim Jisoo: ... chẳng lẽ là...
Kim Jennie: Em muốn năm chương VIP trong giáo trình "Diễn viên tự mình tu dưỡng"!!!
Kim Jisoo:......?
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com