Chap 1
Xoảng...
Tiếng chén rớt xuống nền gạch tàu đỏ giữa buổi trưa yên ả làm cho không gian vốn đã ngột ngạt lại càng trở nên nặng nề hơn. Trong ngôi nhà ngói ba gian lớn nhất vùng, người con trai dáng cao, lịch thiệp, áo sơ mi, quần tây Âu bảnh bao đang đứng giữa bàn cơm cũng chính là người vừa vung tay hất đổ chén canh xuống nền nhà- Kim Trí Tú.
– Làm sao? Nếu cảm thấy ăn không được thì đừng ra ăn cơm! Má Hai đây có lòng tốt nấu đồ ăn cho mà còn làm bộ mặt đó. Không ăn thì đi về phòng!
Người đàn bà độ chừng hơn hai mươi tuổi liền trưng ra bộ mặt giả tạo, dịu giọng khuyên can:
– Cậu Hai đừng nóng, la mợ tội nghiệp. Tôi nghe nói Mợ Hai dạo này không được khỏe, nên tôi dặn tụi nhỏ hầm canh cho mợ dùng. Nếu mợ không thích thì thôi, không cần phải ăn đâu.
– Sao dạo gần đây tánh nết bây kỳ khôi quá đa! Coi bộ ăn bữa cơm cũng không yên hay sao mà cứ gầy rà hoài. Có cha bây ở nhà là không yên với ổng đâu!
Người đàn bà vừa nói chính là Bà Cả mẹ ruột của Trí Tú. Bà có khuôn mặt phúc hậu, năm nay đã ở độ tuổi tứ tuần nhưng dáng người vẫn nhã nhặn, ra dáng người giàu sang quyền quý. Nhìn bề ngoài còn trẻ hơn với độ tuổi thật của mình.
– Thưa má, con xin lỗi. Nhưng vợ con thì con phải dạy. Thuở đời nay ông bà mình có câu: "Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về." Nếu không dạy, riết rồi nó lừng.
Nói rồi Trí Tú liền nắm tay vợ, lôi đi về phía gian sau.
Ngôi nhà to lớn nhất nhì ở xứ Bạc Liêu này là của ông Kim Trí Lưu, còn được người dân trong vùng gọi là ông Hội Đồng Lưu. Nhà ông được xem là giàu nhất nhì ở xứ này ruộng đất cò bay thẳng cánh, lại có nhà xưởng sản xuất muối cung cấp khắp nơi trong lục tỉnh Nam Kỳ. Tuy nhà giàu có, gia tài bạc muôn, nhưng ông lại ít con. Gần năm mươi tuổi mà ông chỉ có hai mụn con. Người con gái lớn hiện đã đi lấy chồng, chỉ còn lại người con trai độc đinh duy nhất ở nhà để thờ phụng, gánh vác sự nghiệp gia đình. Cậu Hai Tú năm nay đã hai mươi tuổi, vừa cưới vợ năm ngoái.
Cậu cưới con gái của thầy giáo dạy chữ trong làng, tên là Kim Trân Ni. Trân Ni năm nay hai mươi hai tuổi. Người ta thường nói "Nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một" quả thật không sai. Ngày hai người cưới nhau, cả làng đều hết lời khen ngợi. Trai trong làng thầm thương Mợ Hai Ni nhiều đếm không xuể, còn gái mến Cậu Hai Tú cũng không kém cạnh.
Lúc mới cưới, Cậu cưng chiều Mợ hết mực, lo cho Mợ từng miếng ăn giấc ngủ, sợ Mợ mệt Mợ đau. Ấy vậy mà hạnh phúc chẳng được bao lâu. Cách đây ít tháng, không biết Mợ bị bệnh gì, nằm gần cả tháng mới khỏe lại. Sức khỏe giảm sút rõ rệt. Thầy lang nói cơ địa Mợ bẩm sinh vốn yếu, nay bệnh thêm nên về sau khó mà đậu thai.
Cả nhà nghe xong ai cũng buồn, nhất là ông Hội Đồng, cha của Cậu. Nhà có mỗi thằng quý tử, ông chỉ mong nó sinh thật nhiều con cháu để ông còn được ẵm bồng. Vậy mà...
Đã rất nhiều lần ông muốn cưới thêm vợ cho Cậu, nhưng ngặt nỗi, gia đình ông xưa nay giữ gìn truyền thống từ thời ông cố tổ một vợ một chồng. Thế mà, cách đây ít lâu, ông lên Sài Thành bàn chuyện làm ăn, do có men say nên đã lỡ hại đời con gái người ta, buộc phải chịu trách nhiệm cưới. Người đàn bà đó xấp xỉ tuổi con gái lớn của ông.
Còn nỗi nhục nào hơn nhục vì sống trái với lời răn dạy của gia đình tổ tiên, nhục vì sống lỗi đạo vợ chồng, càng nhục hơn vì ánh mắt bàn tán của bà con lối xóm. Giờ đây, ông chỉ còn cách là đi khắp nơi kiếm thầy hay thuốc quý để trị bệnh cho con dâu. Dù có tốn tiền muôn bạc vạn, ông cũng không màng.
Ông vốn mến người con dâu tài đức này gia đình gia giáo, công dung ngôn hạnh vẹn toàn. Lẽ nào ông lại làm người ác, cưới thêm vợ cho con khiến Mợ Hai sống cảnh chồng chung, khổ như Bà Cả ngày trước. Ông xưa nay tuy giàu nhưng không kiêu căng, rất thương tá điền. Ai khổ ông cũng giúp đỡ, nên được dân trong vùng vô cùng kính trọng.
Trí Tú lôi xồng xộc Trân Ni về phòng. Phòng của Cậu Mợ tách biệt với gian nhà chính, nằm ở phía sau, men theo hành lang dài có trồng cây kiểng và hoa đủ loại bởi Trí Tú rất thích cây cảnh. Cạnh phòng là một hồ sen. Từ cửa sổ phòng Cậu có thể nhìn ra hồ. Ban đêm, khi trời sáng trăng, chỉ cần mở cửa sổ là có thể ngắm trăng, hương sen thơm ngào ngạt làm say lòng người.
Vừa đóng cửa phòng đã nghe tiếng đồ đạc đổ bể, tiếng chửi mắng vang lên. Tụi người ở nghe thì cũng mắt điếc tai ngơ cho qua chuyện, bởi cảnh này đã xảy ra thường xuyên mấy tháng nay.
– Xưa giờ Cậu Hai hiền lành lắm, sao độ chừng ít tháng nay tính nết Cậu khác lạ quá, đánh đập, la mắng Mợ hoài. Không giống như Cậu hồi trước... Có khi nào Cậu bị "dong" nhập không Bà Tư?
– Mầy có nín cái miệng lại không Mận! Cậu mà nghe được, Cậu đánh mầy mềm thây. Thuở đời có người ở nào đi phán xét chủ!
Nghe vậy, mặt mày con Mận tái mét, vội bịt chặt miệng:
– Ấy chết, con lỡ lời... nhưng mà con thấy thương Mợ quá, cứ bị Cậu hành hạ như vậy hoài. Mấy hôm trước, đêm khuya, hôm mà Cậu đi nhậu về say xỉn, con đi ngang phòng Cậu thì nghe giọng Mợ khóc nấc... chắc là Cậu lại đánh Mợ. Sáng ra thấy mặt Mợ mệt mỏi, cứ đưa tay xoa cái eo hoài à... tội Mợ lắm.
Con Mận ngây thơ kể lại cho Bà Tư và thằng Tí nghe. Nghe xong, thằng Tí cũng cảm thương cho Mợ Hai bởi Mợ dịu dàng, tốt bụng với kẻ ăn người ở trong nhà. Không như ai kia mới về đây làm lẽ chưa bao lâu mà tâm tính đã rất ác, lúc nào cũng chửi người làm. Ai làm gì phật ý là bị đánh tàn xương mạng.
Bà Tư nghe hai đứa nhỏ nói chỉ cười thầm trong bụng. Con nít chưa hiểu chuyện...
Trong phòng Cậu Mợ Hai, đồ đạc ngổn ngang. Bộ ấm trà bể tan tành dưới sàn nhà, gối mền tứ tung. Cái miệng hỗn hào của Cậu lâu lâu lại vang lên. Trên giường, Mợ Hai Ni đang nằm nghiêng, tay chống đầu, nhìn chồng mình đang làm trò con bò. Lâu lâu, Cậu ngưng la, quay sang Mợ hôn chụt lên má.
Chuyện này Mợ đã quá quen suốt mấy tháng nay. Ở ngoài, chồng Mợ làm bộ gia trưởng, chửi mắng, đay nghiến Mợ. Đến khi chỉ còn hai người thì Cậu lại ngoan như mèo nhỏ.
Nguồn cơn sự việc là do cách đây ít tháng, Mợ bị người ta hạ độc vào đồ ăn, đau gần chết. Cậu phải đưa Mợ lên Sài Gòn cho bác sĩ chữa. Bác sĩ bảo Mợ bị bỏ thuốc phá thai loại cực độc. Nếu đang mang thai mà uống vào thì sẽ sẩy thai ngay, thậm chí ảnh hưởng đến đường sinh nở. May mà khi ấy Mợ chưa có thai. Dù vậy, bụng đau quặn từng cơn, như chết đi sống lại. Cậu Hai khóc lên khóc xuống vì thương Mợ. Mợ ở lại Sài Gòn dưỡng bệnh hơn nửa tháng mới được về.
Sau đó, Cậu âm thầm sai người điều tra, phát hiện thủ phạm là Bà Hai vợ mới cưới của cha mình. Để tránh làm lớn chuyện, Cậu loan tin rằng Mợ Hai khó sinh con, rồi trước mặt Bà Hai, Cậu tỏ vẻ chán ghét, chửi mắng vợ mình để đánh lạc hướng, không cho bà ta nghi ngờ.
Cậu không ngờ người như Bà Hai lại tâm cơ đến vậy. Chỉ vì thấy Mợ ăn uống nhạt miệng, hay nhợn ói mỗi khi ăn cá, bà ta sinh nghi, tưởng Mợ có thai nên bày mưu hại. Nhưng Cậu Hai nghĩ bụng: không cần Bà Hai phải tốn công bày kế chi vì có Cậu hì hục suốt cả đêm, hay suốt cả năm, cũng không thể nào có đứa con trai nào xuất hiện để tranh gia sản...
Bởi có những bí mật mà chỉ người trong cuộc mới tỏ tường...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com