Chap 10
Từ sau cái bữa con Hiểm phát bệnh nằm bẹp, Bà Hai càng ít ló mặt ra ngoài hơn. Ai hỏi gì, bà cũng cười ngọt, lấy lý do "ở cữ chưa khoẻ" để khỏi đụng chạm. Nhưng bên trong cái vỏ dịu dàng đó là một đầu óc tỉnh táo, tính toán đến từng ly từng tí.
Bà Hai biết, con Hiểm là đứa trung thành nhưng cũng nhiều chuyện. Lỡ một ngày nó lỡ miệng, cái kế của bà bị lộ thì tiêu. Nên vừa thấy nó co giật, bà mừng trong bụng. Người như nó, mê man không nói được thì quá tốt rồi. Bà chỉ khấn thầm: "Cầu cho nó đừng tỉnh dậy..."
Mà ông trời như chiều lòng người đàn bà tàn độc ấy. Con Hiểm nằm liệt giường ba bữa thì tắt thở, ra đi trong im lặng. Ông Hội đồng cho người lo chôn cất, ai cũng chỉ nghĩ chắc do số phận. Chẳng ai ngờ, chính tay Bà Hai đã bỏ thuốc vào đồ ăn rồi đưa cho con Hiểm ăn.
Dưới mái ngói đỏ, mùi trà ướp sen thoảng lên từ gian nhà dưới. Trí Tú đang ngồi bên Trân Ni, hai người cùng đọc lại mấy lá thư cũ cất trong hộp gỗ.
Ánh nắng lấp loáng ngoài hiên, chiếu xuyên qua tán cau, rọi thành từng vệt sáng lấp lánh trên vạt áo lụa hồng phơn phớt mà Trân Ni đang mặc. Cô tựa nhẹ vai vào Trí Tú, môi mím cười, ngón tay lần từng nét chữ thân quen đã hơi phai mực. Lá thư nào cũng xưng hô "chị – tui", kể đủ chuyện học hành, người Sài Thành, rồi ghen hờn vu vơ với mấy cô con gái xứ lạ dám bén mảng tới gần Cậu Tú.
– Thiệt tình... đọc lại thấy mắc cỡ muốn độn thổ luôn á! Trí Tú nhăn nhó, nhưng mắt thì cười, cười tới mức cái má lúm bên trái lún sâu thấy rõ.
– Còn em đọc lại thì thấy nhớ, thấy thương cái thời đó quá trời luôn... Trân Ni nói khẽ, rồi khép nhẹ lá thư cuối cùng, tay vuốt lại nếp giấy, ánh mắt long lanh như muốn nói thêm điều gì mà ngập ngừng chưa thốt.
Ngoài sân, con mèo tam thể nằm khoanh tròn trong bóng râm. Hương lá dứa từ nồi chè ngoài bếp thoảng vào ngọt lịm. Nhà Ông Hội đồng tuy rộng lớn, nhưng những ngày gần đây cứ thấy ấm áp hơn, bởi ánh mắt trao nhau lặng lẽ mà nồng đượm nghĩa tình. Nhưng ai biết được, liệu hạnh phúc này kéo dài được bao lâu...
Sáng sớm, gia nhân của má Bà Cả từ dưới Miệt Thứ, Cà Mau chạy lên báo tin có chuyện gấp, nhắn bà về. Do Ông Hội đồng có việc đi tỉnh Cần Thơ bàn chuyện mua đất nên không có nhà. Cậu Hai Trí Tú muốn đi theo mẹ nhưng ngặt nổi phải ở nhà lo chuyện xưởng muối, không bỏ cho ai được. Bà Cả đi với con Mận, người hầu thân cận.
Miệt Thứ, Cà Mau, đường xá xa xôi, vô cùng khó khăn. Có đoạn chỉ đi được bằng xuồng, đoạn thì phải lội bộ cả mấy cây số. Tới nơi phải mất ba bốn ngày. Bà Hai hay tin liền lập tức lên kế hoạch hại Bà Cả. Bà thuê giang hồ, chờ khi đến đoạn đường vắng thì giết Bà Cả và con Mận. Sau khi thủ tiêu, chúng quăng xác hai người xuống sông. Khi xong việc, bọn chúng quay về báo lại và nhận nốt phần tiền còn lại. Bà Hai nghe đã giết được Bà Cả thì mừng rỡ, sau bao lâu chờ đợi cuối cùng cũng trừ được một mối nguy.
Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi Bà Cả về quê, mà vẫn chưa thấy bà quay lại. Trí Tú lo lắng vô cùng, không biết mẹ mình ra sao. Vợ chồng Cậu Hai cùng Ông Hội đồng sốt ruột, liền cử con Sa đi xuống Cà Mau dò tin. Mấy ngày sau, con Sa quay về, nói đã đến nhà cha má của Bà Cả, nhưng anh em bà nói không thấy bà về, cứ tưởng bà có chuyện bận hay do đường xá xa nên không về.
Nghe xong, ai nấy đều lo lắng. Trí Tú cho người đi tìm quanh vùng, sang cả vùng Miệt Thứ cũng không thấy tin tức gì. Ông Hội đồng mấy nay ăn không ngon, ngủ không yên vì chuyện của Bà Cả. Riêng Bà Hai thì hớn hở ra mặt, vì bà biết giờ này Bà Cả ở đâu, chắc có lẽ dưới lòng một con sông nào đó, xác bà đã bị cá rỉa, thịt xương rã mục, chìm trong đáy sông, vĩnh viễn không còn dấu tích...
Trân Ni từ lúc nghe tin Bà Cả bặt vô âm tín, lòng cô bất an dữ dội. Mỗi chiều, cô lại ra hiên trông ngóng, đợi má chồng về nhưng rồi lại thất vọng vô cùng.
Mấy tuần sau, không khí trong nhà càng ngày càng thêm trầm lặng. Trưa Bà Hai đang ngồi uống trà nhàn nhã ở nhà trên thì Bà Cả từ ngoài sân bước vào, làm Bà Hai giật mình hoảng sợ vô cùng. Bà tưởng mình gặp vong hồn Bà Cả hiện về. Bà Hai hoảng hốt la làng khắp nhà. Ông Hội đồng từ trong phòng nghe tiếng la thì vội chạy ra. Khi thấy Bà Cả trở về, Ông Hội đồng mừng rỡ vô cùng:
– Trời ơi, mình đi đâu vậy? Mình đi đâu mà tui với con tìm mình cả tháng nay! Mình có biết là tui lo lắng lắm hông? Tui cử người đi về dưới Miệt Thứ hỏi, thì bên nhà mình nói mình không có về... Mình đi đâu, mình đi đâu vậy, nói rõ cho tui biết coi. Rồi con Mận đâu rồi mà mình về có một mình vậy?
Bà Cả liếc nhìn Bà Hai đang co ro trên bộ ván ngựa, gương mặt Bà Hai sợ hãi vô cùng. Bà Hai nhìn thấy Bà Cả vẫn bình thường, tay chân còn nguyên vẹn, không bị thương dù chỉ một chút thì bà thở phào vì biết là người thật, chứ không phải ma, nên cũng bình tĩnh lại, không còn hoảng nữa.
– Thì tui định là về nhà bên tui đó, mà đang đi giữa đường thì gặp người bạn mấy chục năm mới gặp lại. Người bạn đó mới rủ tui về nhà chơi, do đường xa lâu ngày gặp lại nên người bạn cứ giữ chân, không cho tui về. Cho tới nay, tui thấy lâu quá rồi nên tui nhất quyết đòi về. Bà Cả cứ viện lý do này lý do kia để tránh né.
– Trời, vậy hả? Vậy mà tui lo quá trời! Tui cử người đi tìm, thằng Tú nó còn tìm bà khắp vùng lân cận. Không có tin tức gì, vợ chồng nó buồn rầu mấy bữa nay. Ủa, mà con Mận đâu?
– Tui cho nó về lại bên nhà nó luôn rồi. Để nó lấy chồng, chứ giờ lớn tuổi rồi. Có gì tui kiếm con hầu khác, có gì đâu. Thôi, đi đường xa mệt quá, tui vô phòng nghỉ ngơi.
Nói rồi, Bà Cả đi te te vô phòng, để lại Bà Hai cùng Ông Hội đồng nhìn theo bước bà. Do Ông Hội đồng mừng vì vợ trở về nên không để ý mấy lời bà nói. Riêng Bà Hai thì nghi ngờ vô cùng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com