Chap 11
Mấy ngày sau mọi việc cũng diễn ra bình thường như chưa từng có cơn sống lớn nào kéo tới. Hễ khi nào bà Cả với bà Hai ở cùng nhau uống trà trước sân thì lúc nào bà Cả cũng liếc bà Hai. Dù Bà không nói gì chỉ liếc nhìn bà Hai nhưng cũng đủ khiến da gà bà dựng đứng.
Hôm nay ông Hội Đồng không có việc gì đang nằm trong phòng nghỉ ngơi, thì ngoài nhà trên bà Cả với bà Hai ngồi uống trà với nhau thì bỗng nhiên mắt bà Cả mở lông lên sòng sọc hằng những tia máu, bà Cả tiếng sát lại gần bà Hai rồi nói khẽ:
- Mầy là con đàn bà độc ác. nói rồi bà Cả lấy hai tay bóp cổ bà Hai, bà Hai sợ hãi la toáng lên. Trân Ni ở trong phòng nghe tiếng liền chạy ra xem. Lúc Trân Ni ra tới thì thấy bà Cả tự lấy tay vả vô mặt mình cái bốp rồi ngã lăn ra đất, lúc đó Ông Hội Đồng cũng nghe thì vội chạy ra nhưng chỉ vừa kịp thấy bà Cả ngã xuống nên liền chạy vội lại đỡ bà đứng lên.
- chuyện gì vậy. ông Hội Đồng đỡ bà Cả dậy thì thấy dấu đỏ trên má bà Cả thì tức giận vô cùng.
- Trời ơi...hôm nay em Hai em đánh tui, hông biết có chuyện gì làm em Hai không hài lòng hay không thì cứ nói chứ có gì đâu mà em đánh chị vậy em. Bà Cả che mặt thút thít khóc.
- trời ơi không có, em không có đánh chị Cả mình ơi, em không làm làm gì hết chơn á mình ơi.
Ông Hội Đồng tức giận quát bà Hai:
- mình á nghe, tui nói mình rồi mình đừng có tưởng tui cưng mình mà mình làm tới nghe, mình là vai nhỏ thì mình phải yên phận đi chứ nếu không hả là mình không có yên thân với tui đâu. Đây là vợ lớn của tui, là vợ chính thức của tui mình đừng có làm vậy nhe. nói rồi ông Hội đưa tay để đở bà Cả rồi dìu bà về phòng.
Trân Ni thấy má chồng mình đi vào phòng mà còn quay lại liếc bà Hai một cái sắc lẹm. Nàng thấy lạ vô cùng từ khi má chồng cô trở về bà thay đổi rất nhiều, không còn trò chuyện vui cười với mình như xưa nữa suốt ngày bà chỉ ở miết trong phòng rồi viện cứ này cớ khác để tránh né nàng, khó hiểu vô cùng.
Bà Hai thì khỏi phải nổi tức giận vô, từ trước đến nay bà Cả nào có như vậy không hiểu sao hôm nay như trở thành một con người khác.
Tầm khoảng hai ngày, trời khuya mọi người ai cũng đang yên giấc thì giữa đêm nghe tiếng hét cũng bà Hai vang lên xé toạt cả không gian. Mọi người điều bật dậy chạy thẳng đến phòng bà hai thì thấy bà Hai đang lết trên sàn, lết dài từ trong phòng ra gần tới cửa. mọi người ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Mặt của bà Hai giờ đây xanh lè xanh lét, mồ hôi chảy ướt cả khuôn mặt. bà vừa khóc vừa kể:
- mình ơi em đang ngủ á mình biết không em thấy có cái con chó nó lú vô mình ơi, trời ơi em sợ quá cái đầu khổng lồ luôn, mà ban đầu em đang ngủ cái nó nhiễu nhiễu vô mặt của em, em hông biết gì mở mắt ra thì nước miếng của nó mình ơi, cái đầu bự dữ lắm nó nhiễu vô mặt của em rồi nó đưa răng nanh ra xong nó nói em là phải chết, nó sẽ trả thù em, em sợ quá mình ơi.
Bà Hai vừa nói vừa nũng nịu ép sát vào người ông Hội Đồng để dựa dẫm, mọi người trong nhà ai nấy cũng đều thấy. ông Hội Đồng liền trấn an Bà:
- Không có gì đâu chắc là mình nằm mơ thôi, không có gì đâu thôi.. thôi để đêm nay tui vô ngủ với mình. ông Hội cũng kêu mọi người về ngủ hết.
Bà Hai sợ hãi vô cùng bà có tìm lại tụi giang hồ để hỏi chuyện cho ra lẽ nhưng tìm hoài cũng không gặp. bà nghi ngờ vô cùng tụi giang hồ bà thuê đã báo cáo với bà đã giết được bà Cả chẳng lẽ tụi nó chưa giết được, tại sao dạo này bà Cả kì cục, tính tình kì lắm, còn hung dữ với bà, mặc dù bà hay kiếm chuyện này kia nhưng bà Cả vẫn im lặng sao bây giờ lại như vậy. Nỗi bất an trong lòng bà lại càng dâng lên cao. Bà quyết định đi xem bói, khi đến nhà thầy bói thì tự dưng thầy bói quát, đuổi bà Hai về:
- Có phải bà đã giết người không, có phải bà mướn người để giết người không.
- đâu có đâu thầy tui làm gì dám làm mấy chuyện đó, thầy nói gì kì vậy. Bà Hai mặt biến sắc vừa chột dạ vừa chối bay chối biến.
- Bà nói thiệt với tui đi, có phải bà giết người không, tui nói cho bà biết bà độc ác lắm, có phải lúc trước bà đập chết một con chó không. Con chó đó bây giờ nó thành quỷ thành tinh rồi nó quyết trả thù bà đó, tui cảnh báo cho bà biết. ông thầy chỉ nói vậy rồi xua tay đuổi bà Hai về.
Bà Hai nghe xong sợ vô cùng bà năn nỉ thầy giúp bà bà sẽ trả công nhưng ông thầy không đồng ý ông chỉ nói gieo nhân nào gặt quả đó, nghiệp ai người đó gánh rồi quay bước vào trong nhà.
Bà Hai năn nỉ hết lời nhưng ông thầy cũng không đồng ý giúp bà đành phải về nhà. Mặc dù nghe thầy nói bà rất sợ nhưng bà vẫn không bỏ ý định bà phải hại cho bằng được mẹ con bà Cả thì bà mới yên tâm sống thảnh thơi trong cái nhà này. Dù bà có chết đi chăng nữa thì mẹ con bà Cả phải đi theo cùng bà xuống suối vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com