Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Gần đây trong nhà xảy ra đủ thứ chuyện, nhìn bên ngoài rất bình yên nhưng lại ẩn chứa những cơn sóng ngầm luôn chực chờ nuốt chửng người ta bất cứ lúc nào. Những âm mưu của kẻ trong tối, người ngoài sáng như Trí Tú dù có cố cách mấy cũng không thể nào ngăn chặn được, trừ khi tiêu diệt được người đầu cơ.


Trí Tú vẫn cho người âm thầm điều tra Bà Hai, người đi về cho hay tháng trước Bà Hai có liên lạc với một nhóm giang hồ. Trùng hợp thay, đó cũng gần với ngày mà Bà Cả về quê. Lân la tìm hiểu bên người của tụi giang hồ thì biết được tháng trước tụi nó có nhận một phi vụ giết người rồi phi tang xuống sông. Trí Tú đã cử con Sa về quê con Mận để dò hỏi thì đã lâu chưa thấy con Mận về quê. Cô vẫn không hiểu vậy nó đã đi đâu. Chuyện tụi giang hồ giết người có liên quan gì đến má cô và con Mận không? Con Mận thì không có tin tức, nhưng má cô thì vẫn bình thường, bà không có bị một vết thương nào. Vậy tại sao bà lại nói dối chuyện con Mận? Khó hiểu vô cùng. Mọi chuyện cứ rối tung lên khiến đầu Trí Tú đau vô cùng.


Từ khi Bà Cả trở về thì tính tình bà khác lạ vô cùng. Bà ít nói hơn, suốt ngày cứ ru rú trong phòng. Thường ngày bà hay cùng Trân Ni xuống bếp nấu món này món kia, hay dạo mát uống trà ngoài vườn thì bây giờ bà lại sống khép mình hơn. Trân Ni lo lắng vô cùng, không biết bà có bệnh gì trong người không. Từ trước đến giờ, má chồng nàng là người hiền lành và rất vui vẻ. Bà thích nói chuyện với mọi người trong nhà, đối xử với gia nhân rất tốt, chưa chửi mắng một câu nặng lời.


Trưa nay, Trân Ni có nấu chè hạt sen, nàng múc một chén đem vào phòng má chồng cho bà ăn. Bước đến phòng Bà Cả, cô gõ cửa nhẹ rồi bước vào. Căn phòng tối om, cửa sổ thì đóng chặt. Bà Cả đang nằm trên giường nghỉ ngơi, nàng đặt chén chè lên bàn tròn giữa phòng rồi khẽ gọi:

– Má, má dậy ăn chén chè hạt sen con mới nấu cho mát, mấy bữa nay trời nắng nóng quá.


Bà Cả nghe vậy thì toan ngồi dậy, đôi mắt bà nhìn cô long lanh vui mừng nhưng có điều gì đó cứ nghèn nghẹn ở khóe mắt. Bà bước đến bàn, ngồi xuống cầm muôi mà múc chè ăn.

– Trời nóng quá, sao má không mở cửa sổ ra cho nó thoáng mát với sáng nhà sáng cửa nữa? – Vừa nói, Trân Ni vừa bước tới cửa sổ định mở thì giọng Bà Cả có chút gấp gáp:

– Không cần, má thấy vậy được rồi. Bây làm gì thì đi làm đi. À mà bây có đem chè cho thằng Tú ăn không? Nó mê món chè này lắm.

– Dạ, con tính đem chè cho má xong rồi con đem ra xưởng muối cho ảnh ăn đó má.

– Ừa, vậy bây đi lẹ đi, để nguội mất ngon. Mà chè ngon lắm đó. Vừa nói, Bà Cả vừa múc chè ăn ngấu nghiến. Cách ăn của bà rất lạ, không giống như thường ngày nhã nhặn nữa, nhưng nàng không lý giải được là điều gì, bởi nó lạ mà cũng rất quen.


Trưa nay, Trí Tú không có về nhà ăn trưa. Cô ăn ở xưởng muối do dạo này có nhiều đơn đặt hàng ở tận bên Nam Vang, nên công nhân cũng phải làm thêm để tăng sản lượng kịp giao cho khách. Ăn xong, cô tính lại mấy cái sổ sách thì con Hồng mang một ly nước mát đặt trên bàn của Trí Tú. Hồng với cô Tư mẹ của Hồng là người làm chuyên phụ trách nấu nướng trong xưởng cho nhân công ăn. Mấy hôm Trí Tú không có thời gian về nhà ăn cơm, cô đều ăn ở đây.


Hồng năm nay tròn mười tám tuổi, nhà chỉ có hai mẹ con nương tựa lẫn nhau. Trí Tú thấy thương nên nhận hai mẹ con Hồng vào làm, còn cất tạm cho họ cái nhà ở cạnh xưởng muối. Vì vậy, Hồng rất biết ơn cậu Hai. Không những biết ơn, mà cô còn thầm thương cậu chủ của mình. Biết là cậu chủ đã có vợ, nhìn họ rất hạnh phúc, nhưng cô vẫn không ngừng nhớ thương. Cô từng thầm ước mình là vợ cậu, được cậu yêu thương, được chăm sóc cho cậu, cô sẽ sinh cho cậu những đứa con kháo khỉnh chứ không như Mợ Hai.

– Cậu nghỉ ngơi uống miếng nước mát em mới nấu đi cho khỏe. Sáng giờ em thấy cậu bộn bề nhiều thứ quá, kẻo mệt rồi đổ bệnh. Hồng vừa nói vừa tiến lại gần Trí Tú, cô định cầm ly nước đưa tận tay thì Mợ Hai từ ngoài bước vào. Trí Tú vừa ngước lên thì thấy Trân Ni, cô lập tức đứng dậy, gạt Hồng sang bên, bước lại gần mợ, tay vội đỡ túi đồ mợ cầm trên tay.

– Ủa, sao mình qua đây giờ này? Nắng nóng quá chừng, mình đi bằng cái gì?

Cậu vừa nói vừa đỡ mợ xuống ghế ngồi, phẩy phẩy tay cho mợ mát.

– Thằng Tí nó lái xe đưa em qua á. Ngồi xe hơi chứ có đi bộ gì đâu mà nắng. Em đem qua cho mình chè hạt sen ăn cho mát.

– Chà, chè mình nấu à hen? Lâu rồi mình mới nấu cho tui ăn, thiệt thèm quá chừng. Trí Tú liền mở cái cà mên ra rồi múc chè ăn, vừa ăn vừa xuýt xoa khen ngon. Trân Ni liền quay sang nhìn Hồng. Hồng chột dạ chào Mợ Hai rồi cô xin phép ra ngoài.

Trân Ni liếc nhìn ly nước còn đầy đặt trên bàn, khẽ nhếch miệng rồi liếc nhìn chồng mình:

– Nè, ăn ít thôi, chừa bụng uống nước mát kìa, không phụ lòng người ta.

– Nước gì chứ, mình biết tui ghét cái mùi la hán quả mà còn kêu tui uống hả? Chè hạt sen là số một trong lòng tui. Trí Tú vừa nói vừa múc một muôi chè đút cho Trân Ni ăn. Trân Ni thấy vậy cô cũng há miệng ra ăn. Hai người cùng nhau ăn, thoáng cái hết chè thì lòng Trân Ni cũng dần nguôi giận. Nàng biết có người đang để ý đến chồng nàng rồi. Nàng tin tưởng chồng tuyệt đối, nhưng những mưu mô của kẻ phá hoại hạnh phúc thì nàng không thể không đề phòng. Dù bề ngoài vẫn dịu dàng cười nói, nhưng bên trong nàng như có gai đâm nhẹ từng nhịp tim. Cô gái tên Hồng đó... ánh mắt đó... cái cách nhìn chồng nàng... không qua nổi mắt nàng Nhưng nàng cũng biết, nếu làm lớn chuyện, chỉ khiến Trí Tú khó xử, nên đành nuốt vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com