Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Ăn xong, do bận nhiều việc nên Trí Tú quay lại bàn ngồi tính sổ sách ngay, còn Trân Ni thì bước ra ngoài, đi dạo quanh xưởng. Đi tới trước khu bếp, thấy Hồng đang lau giày, nhìn qua thôi là nàng đã biết ngay đôi giày đó là của ai. Nàng bước tới, ngồi xuống cạnh Hồng.

– Hồng nè, bình thường công việc trong xưởng muối của em là làm gì? Có cực lắm không?

– Dạ thưa mợ, việc của em là nấu cơm trưa cho người làm trong xưởng ăn. Nhân công đông nên cũng hơi vất vả, nhưng cũng tốt lắm ạ. Mấy khi cậu Hai không về nhà ăn thì cũng ăn cơm cùng mấy anh em. Cậu hay khen đồ ăn em nấu ngon, lúc nào cậu cũng ăn mấy chén cơm. Hồng vừa trả lời vừa lau đôi giày, nâng niu nó trong tay vì đó là đồ của người cô thương.

– Vậy hả? Nghe cũng vất vả quá. Mai mốt việc nào của em thì em làm, chớ đừng ôm thêm chuyện người khác làm chi, tốn công tốn sức.

– Ý mợ là sao? Em không hiểu. Hồng quay sang, nhìn Trân Ni đầy nghi hoặc.

– Ý mợ nói là... em đừng dư công mà đi lau giày giùm chồng người ta. Giày bẩn rồi mợ cũng đem bỏ chứ mợ không cho chồng mợ mang đâu.

– Mợ... sáng nay em thấy cậu đi vô ruộng muối, giày dính bùn hết trơn, nên em thấy vậy mới lau giùm, chứ em không có ý gì hết. Mợ đừng nói vậy tội nghiệp em. Mặt Hồng đỏ bừng, giận mà ráng kìm lại.

– Thì mợ nói chơi thôi, chứ không có ý gì đâu. Em đừng nghĩ nhiều.

Hồng im lặng một hồi rồi nói tiếp, giọng ngọt lịm nhưng cay độc:

– Mợ nè, em nghe người ta nói mợ khó đậu thai phải hông? Em có biết ông thầy thuốc giỏi lắm, nếu mợ cần thì em chỉ cho.

– Cảm ơn em nha. Hiện tại mợ không cần đâu. Trân Ni tức giận vô cùng Không ngờ hôm nay con nhỏ này lại cả gan nói mấy lời kiểu đó. Thiệt là... "Hổ không gầm, tụi bay tưởng Hello Kitty chắc!"

Hồng tiếp lời, mặt vẫn tỉnh bơ:

– Mợ đừng ngại. Chứ em thấy cậu mợ cưới cũng lâu rồi mà chưa có tin vui. Chắc ông bà Hội Đồng sốt ruột dữ lắm, tội nghiệp cậu Hai nữa. Mà... mợ có nghĩ tới chuyện để cậu Hai cưới thêm vợ lẽ không, để có con nối dõi...chứ mợ...

Chưa kịp nói hết câu, cái tát như trời giáng rớt xuống má trái Hồng, khiến cô ôm mặt đau đớn.

– Nè! Từ khi nào mà có cái chuyện tôi tớ trong nhà dám xen vô chuyện của chủ vậy? Lo mà biết thân biết phận đi!

Hồng còn chưa kịp phản ứng thì thấy Trí Tú bước ra. Cô lập tức nước mắt rưng rưng, chảy dài hai hàng, giả bộ đáng thương.

– Em xin lỗi mợ, là do em lỡ lời, mợ tha lỗi cho em...

– Có chuyện gì vậy? Trí Tú nãy giờ ngồi lo sổ sách, ngước lên không thấy Trân Ni, liền ra ngoài tìm. Từ xa, cậu đã thấy Trân Ni đánh Hồng nên vội chạy lại đứng chắn cho Trân Ni.

– Dạ... không có gì đâu thưa cậu. Là do em lỡ lời, không giữ mồm miệng nên làm mợ giận. Hồng nhanh nhẩu nhận lỗi, cố tỏ ra biết điều.

Trân Ni không nói gì, để mặc cô ta diễn trò đáng thương. Nàng liếc Trí Tú, rồi chỉ vào đôi giày mà Hồng vừa lau, nói một câu nửa thật nửa châm chọc:

– Hồng tốt bụng quá, lau giày giùm mình rồi kìa. Mình nhớ cám ơn người ta nha, kẻo phụ lòng tốt!

Trí Tú nghe vậy, như ngửi thấy có mùi không lành, liền nói ngay:

– Đôi giày hồi sáng tui mang ra ruộng muối, nó dính sìn quá trời. Tui có sai người về lấy đôi khác rồi, còn đôi này tui định đem bỏ, chứ lau làm gì...

Trân Ni nghe xong hả hê trong lòng. Chồng mợ hôm nay vừa thông minh vừa đẹp trai, phải thưởng thôi! Muốn đấu với nàng? Không có cửa đâu! Nàng liếc Hồng, rồi quay đi. Trí Tú đi theo sau, vừa đi vừa cầm tay Trân Ni lên, xoa xoa:

– Chời ơi... đỏ hết trơn rồi vợ ơi. Vô phòng tui lấy thuốc mỡ thoa cho.

Hồng nghe tới đó, giận dữ đến nghẹn họng, tim đau như dao cứa. Vừa tức, vừa uất ức mà không làm gì được...

Vừa bước vô phòng, Trí Tú kéo tay Trân Ni ngồi xuống bàn trà rồi đi thẳng ra bàn làm việc lấy hủ thuốc mỡ. Trí Tú mở nắp, múc một chút rồi nhẹ nhàng thoa lên tay vợ.

– Đau hông? Nãy tui thấy mình đánh mạnh quá, tay đỏ ửng hết trơn rồi nè.

– Ừm... cũng không đau lắm. Mà bực thì có. Trân Ni nói, giọng vẫn còn hậm hực.

– Mình giận tui hả?

– Không giận mình, nhưng tức nhỏ đó quá. Con nhỏ đó không phải hạng đơn giản đâu. Nó không còn là con nhỏ nấu cơm nấu nước bình thường nữa, nó để ý mình rõ rành rành. Hồi nãy còn dám mớm lời... xúi tui cho mình cưới thêm vợ lẽ. Cái đó là có ý muốn làm mợ ba nhà Hội Đồng đây mà?

Trí Tú thở dài, lấy khăn lau tay cho vợ:

– Thiệt tình... chuyện đó tui cũng thấy rồi. Nhưng mình đừng lo, tui không phải loại người dễ bị lung lay. Vợ của tui là mình chỉ một người là đủ rồi mình biết tui thương mình từ khi còn nhỏ xíu á cưới được mình là ao ước của tui thì làm sao tui có thể để ai vào trong mắt nữa.

Trân Ni quay sang nhìn chồng, ánh mắt mềm lại. Nhưng nàng vẫn không bỏ được nỗi bất an trong lòng:

– Em không sợ mình thay lòng. Em sợ người ta bày trò. Mà nè mình có để ý dạo gần đây má có gì khác lạ không mình.

Trí Tú nghe tới đó, gương mặt cũng tối lại. Cô ngồi xuống bên cạnh, siết tay vợ:

– Tui cũng đang điều tra. Có người báo cho tui biết... tháng rồi bà Hai có gặp giang hồ. Trùng khớp với thời gian má mất tích. Bữa giờ má về... lạ lắm. Như người khác vậy. Tui chưa dám hỏi, chờ thêm coi có gì sơ hở.

Trân Ni rướn người lên, giọng thì thầm:

– Em nghi... cái người mình thấy là má, nhưng có chắc là má mình thiệt không? Có khi nào...

Trí Tú trố mắt nhìn vợ. Hai người lặng người trong giây lát.

– Mình nói... là giả dạng?

– Em không chắc. Nhưng linh tính của em... cái cảm giác đó lạ lắm. Má chồng em trước kia vui vẻ, thích nói chuyện. Còn người này...cử chỉ lạ lùng lúc nào cũng ru rú trong phòng không nói chuyện tới ai, né tránh ánh sáng, ăn uống cũng khác. Có khi nào...

Trí Tú khựng lại ngồi im rất lâu. Rồi cậu lên tiếng, nhẹ mà chắc:

-Không có chuyện đó đâu mình, mình đừng suy nghĩ nhiều mà mệt thân, tui sẽ điều tra làm cho ra lẽ, mình tin tui mà an tâm nha.

Trí Tú nhẹ nhàng ôm Trân Ni vào lòng mà vỗ về an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com