Chap 14
Mấy ngày sau, vào lúc nửa đêm, Trí Tú mắc vệ sinh quá nên lò dò đi ra phía sau nhà. Lúc quay trở vô, chợt cô thấy có một bóng người thấp thoáng đi ngang qua nhà bếp, hướng về phía con rạch sau vườn. Lạ quá, cô rón rén đi theo. Gió đêm mát lạnh làm tóc cô bay nhẹ, lòng cô thì nôn nao lạ kỳ.
Bóng người đó không ai khác chính là bà Hai. Trên tay bà lăm lăm cầm cái gì đó dài dài, giống như khúc cây. Bà đảo mắt ngó quanh ngó quất, rồi lần bước tới bụi tre cạnh con rạch, rồi... mất hút.
Trí Tú đợi một lát, rồi lén bước tới chỗ đó coi sao. Nhưng vừa tới nơi thì... trống trơn. Không thấy ai hết. Cô ngó trước ngó sau, quanh bụi tre vẫn im phăng phắc. Cứ tưởng mình còn mớ ngủ, đầu óc hoa mắt, nên quay người tính đi về.
Ngay lúc ấy – Bốp! – một vật cứng đập thẳng vô đầu Trí Tú. Cô loạng choạng, rồi ngã phịch xuống đất, bất tỉnh không hay không biết.
Người đánh cô không ai khác chính là bà Hai.
Thấy Trí Tú nằm im re, bà Hai bặm môi định kéo xác Trí Tú lôi ra bờ rạch rồi đẩy xuống nước phi tang. Nhưng vừa mới cúi xuống định nắm chân Trí Tú, bà chợt giật mình vì thấy bà Cả đứng sừng sững trước mặt, cách chừng ba bước chân.
Bà Hai la lên một tiếng nghẹn ứ trong cổ, hồn vía như muốn rớt ra ngoài. Tay run run làm rớt khúc cây xuống đất.
Bà dụi mắt. Nhưng khi nhìn lại lần nữa thì không còn thấy bà Cả đâu... mà thay vô đó là một con chó rất lớn, lông đen bóng, mắt đỏ rực như hai đốm lửa lập lòe trong bóng tối.
Con chó lao đến như một bóng đen. Nó nhảy chồm lên người bà Hai, cắn thẳng vô cổ bà. Bà Hai thét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã vật ra đất.
Vết cắn sâu hoắm, rách cả da thịt, đứt cả mạch máu. Máu tuôn xối xả, đỏ lòm cả đất. Bà giãy giụa được mấy cái rồi nằm bất động. Hơi thở cuối cùng tắt lịm dưới ánh trăng lạnh buốt.
Con chó sau khi cắn xong thì biến mất vào bụi tre như chưa từng xuất hiện.
Một cơn gió lùa qua, mang theo mùi máu tanh và tiếng rên rỉ vẳng lên từ bờ rạch tối om..
Gần sáng gió từ ngoài sông thổi vào se se lạnh Trân Ni giật mình tỉnh giấc, nàng quay sang đưa tay để ôm chồng mình thì... không thấy Trí Tú đâu cả. Cái gối bên cạnh đã lạnh, chứng tỏ chồng cô đã ra ngoài lâu, nghỉ lạ Trí Tú đi đâu mà giờ này vẫn chưa về.
Nàng ngồi bật dậy, kéo áo choàng khoác vội lên người, lật đật bước xuống giường. Bước ra mở cửa, vừa định gọi:
– Tú ơi... mình đi đâu rồi? – thì... một cảnh tượng làm Trân Ni như chết đứng.
Trí Tú đang nằm sóng soài ngay trước cửa phòng, đầu hơi nghiêng qua một bên, tóc rối bời, môi trắng bệch. Nàng hoảng hốt nhào tới:
– Tú! Trí Tú! Trời ơi, mình sao vậy? Mình ơi tỉnh dậy đi!
Nàng lay lay Trí Tú, vừa lay vừa gọi, nước mắt thi nhau rơi xuống mặt chồng. Tay Trân Ni run run áp lên ngực cô tim còn đập, nhưng yếu lắm. Trân Ni không chần chừ, la toáng lên:
– Người đâu! Người đâu rồi mau lên! Cậu Hai té xỉu rồi!
Cả nhà trên nhà dưới bừng tỉnh. Đèn đuốc sáng trưng. Ông Hội Đồng chạy tới trước tiên, sắc mặt ông tái mét:
– Tú! Tú ơi, con sao vậy con!
Một lúc sau, ông thầy thuốc trong làng được mời đến, bắt mạch xong thì thở phào:
– May là cậu chỉ bị ngất xỉu, ở phía sau đầu có vết như bị ai đánh, chắc bị đánh một cái mạnh nên mới xỉu vậy. Mạch còn đập, nhưng yếu, cần nghỉ ngơi mấy bữa.
Trân Ni ngồi sát bên giường, mắt không rời khỏi chồng. Trong lòng nàng trăm mối ngổn ngang: Ai đánh Trí Tú? Sao lại nằm ngay cửa phòng? Mà... lúc nãy nàng còn nghe tiếng chó sủa vọng từ phía bờ rạch...
Lúc này bà Cả cũng đứng bên cạnh để xem tình hình của Trí Tú nhưng gương mặt của bà rất lạ, trong ánh mắt bà chẳng có vẻ gì là lo lắng, ánh mắt rất vô hồn và dại dại đi chỉ đơn giản là đứng đó nhìn Trí Tú .
Rồi bất chợt, con Sa hớt hãi chạy vô từ ngoài sân, mặt tái mét như tàu lá:
– Ông ơi, Mợ Hai ơi, ra đây coi... Có người chết! Dưới bờ rạch có người chết! Máu không trời đất ơi!
Cả nhà như muốn nổ tung. Ông Hội Đồng mặt biến sắc:
– Cái gì? Ai chết? Ở đâu?
Con Sa chỉ tay ra sau vườn, giọng run run:
– Dưới bụi tre... con thấy cái xác... hình như... là bà Hai!
Mọi người liền chạy ra xem thì chứng kiến một cảnh tượng ghê rợn không thể tả. Bà Hai nằm chết gần bụi tre, một con mắt đã bị móc ra, mất tiêu, phần đầu thì bị lõm sâu vào trong, não cũng không còn. Trên cổ bà có một vết cắn rất sâu, y như bị một con vật to lớn nào đó cắn nghiến, máu chảy nhiều đến mức khi người ta phát hiện thì đã khô đọng lại thành một vũng trên mặt đất. Ai nấy đứng đó đều kinh hồn bạt vía, có người còn nôn thốc nôn tháo tại chỗ.
Ông Hội Đồng liền cho người chạy đi báo quan để điều tra về cái chết bất thường của bà Hai. Mấy ông quan trên huyện xuống, đi quanh hiện trường, xem xét thi thể rồi lập biên bản. Sau mấy tiếng điều tra, họ đưa ra kết luận: Bà Hai chết là do bị chó cắn. Bởi vì trên người bà toàn là dấu răng, vết cào xé của động vật, không có dấu hiệu cho thấy bị người tấn công.
Dù trong lòng vẫn thấy có nhiều điều khó hiểu, nhưng ông Hội Đồng cũng đành gật đầu cho qua. Ông cho người lo liệu hậu sự, chuẩn bị làm đám tang cho bà Hai, kêu gia nhân dựng rạp, thuê ban nhạc lễ, mời thầy tụng về cúng kiếng, lo cho người chết như đúng bổn phận người trong nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com