Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 15




Từ lúc đưa vào phòng, Trí Tú vẫn chưa tỉnh lại, Trân Ni không rời nửa bước. Nàng ngồi bên giường, tay nắm chặt lấy tay Trí Tú, ánh mắt lo lắng nhìn khuôn mặt xanh xao. Mỗi lần nghe Trí Tú thở nhẹ một cái là lòng nàng lại thắt lại, nước mắt rơi lã chã xuống mu bàn tay người mình thương.

Trân Ni lấy khăn nhúng nước ấm, lau mặt, lau tay cho vợ. Rồi nàng bưng chén nước đường phèn gừng mới nấu, kê muỗng vào miệng Trí Tú, khẽ gọi:

– Mình ơi, mở miệng ra nhen... uống miếng nước cho tỉnh nha mình...

Nàng kiên nhẫn nghiêng từng muỗng nước nhỏ, bón cho Trí Tú từng giọt, tay run run. Cứ mỗi lần thấy cô nuốt được chút nước là nàng lại mừng tủi, mắt hoe đỏ mà môi mím cười gượng.

Ngoài sân, mưa bắt đầu rơi nhẹ, gió lùa qua cửa sổ kẽo kẹt. Trân Ni đứng dậy kéo tấm chăn đắp lên ngực Trí Tú, rồi lại ngồi xuống, tay vuốt nhẹ lên trán chồng. Giọng nàng thì thầm, như dỗ dành:

– Tú ơi... mình ráng tỉnh lại đi... đừng làm em sợ... em thương mình biết chừng nào...

Bà Hai thì chết không rõ nguyên nhân ra làm sao, vợ nàng thì bị người ta đánh nằm bất tỉnh trước cửa phòng, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Phải làm sao đây, lòng Trân Ni như trăm mối tơ vò. Có lẽ Trí Tú sẽ biết được nguyên do cái chết của bà Hai.

Đám tang của bà Hai được diễn ra trong không khí u ám và nhiều lời bàn ra tán vào. Nguyên nhân cái chết kỳ lạ của bà khiến ai cũng phải rợn người, và những lời đồn trong xóm ngoài làng cứ thế mà lan đi. Người ta xì xầm rằng xác bà được tìm thấy với con mắt bị móc, đầu lõm sâu, còn não thì... mất. Trên cổ bà còn in dấu một vết cắn to như của thú dữ. Máu loang cả một vùng rồi khô cứng lại trên nền đất cạnh bụi tre. Cảnh tượng rợn người ấy ám ảnh bất kỳ ai có mặt hôm đó.

Người thì bảo bà bị chó điên cắn, người thì thì thầm rằng oan hồn con Đậu con chó bị bà đánh chết đã quay về báo thù.

Giữa trưa hôm ấy, khi tiếng tụng kinh ngoài sân vẫn còn vang vọng giữa mùi khói nhang dày đặc, Trí Tú cũng tỉnh lại. Ánh mắt cô mở ra chậm rãi, gương mặt vẫn còn tái nhợt, đầu nhức như búa bổ, nhưng khi vừa hay tin bà Hai chết, ánh mắt cô liền mở to.

– Bà Hai... chết rồi sao?

Trân Ni khẽ gật đầu, bàn tay siết chặt lấy tay chồng, ánh mắt đượm buồn.

Trí Tú lặng người. Dù trong lòng không ít lần căm giận bà Hai, nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ nghe được tin bà chết đột ngột như vậy lại là cái chết kinh hoàng đến vậy.

Khi đã ngồi dậy được, Trí Tú liền kể lại chuyện đêm đó cho Trân Ni nghe. Cô nói:

– Hôm đó, nửa đêm tui tỉnh dậy vì mắc vệ sinh, lúc đi trở vào nhà, tui thấy có bóng người đi ngang qua nhà bếp, hướng ra phía con rạch. Linh tính mách bảo, tui liền đi theo. Khi lại gần, tui nhận ra đó là bà Hai. Trên tay bà cầm cái gì đó... tui chưa nhìn rõ. Bà cứ lén lút nhìn quanh rồi đi về phía bụi tre cạnh bờ rạch. Tui theo sau tới nơi, nhưng đột nhiên... tui bị một vật gì rất nặng đập mạnh vào sau đầu. Tui ngã xuống... và không biết gì nữa...

Giọng cô run run. Trân Ni nắm chặt tay cô, tim đập thình thịch.

– Vậy... mình có biết là ai đánh mình không?

– Không. Họ đánh lén từ phía sau... tui không nhìn được mặt người đó. Nhưng... tui nhớ rõ bóng dáng bà Hai. Chính bà là người đi ra bờ rạch đêm đó.

Hai người nhìn nhau, trong mắt cùng mang một nỗi ngờ vực và chấn động. Chuyện xảy ra nhanh, nhưng trực giác và từng mảnh ghép từ lời đồn, từ dấu vết... dường như đang dần hé mở một sự thật đáng sợ hơn bất kỳ điều gì họ từng nghĩ tới.

Đến ngày thứ ba, chuẩn bị đưa bà Hai đi chôn, trong lúc mọi người đang bận rộn thì bà Cả từ đâu bước lại trước quan tài của bà Hai rồi nói lớn:

– Tui làm đó! Nó chết là do tui làm đó!

Mọi người có mặt ai cũng ngỡ ngàng không hiểu bà Cả đang nói gì thì ông Hội Đồng liền nói:

– Trời ơi mình đừng có nói bậy nghe mình, mình đừng có nói bậy nghe!

Bà Cả liền lắc đầu rồi nói:

– Tui không phải vợ của ông đâu! Tui là con chó mà trước đây bà Hai đập chết nè! Ông có nhớ hay không? Mọi người có nhớ hay không? Tui là con chó hoang được bà Cả với cậu mợ Hai cho ăn nè! Tui là con Đậu đó! Tui về đây là để báo thù cho ân nhân của tui!

Mọi người nghe vậy ai cũng hoang mang vô cùng. Bởi người trong nhà ông Hội Đồng ai cũng biết chuyện cách đây ít lâu, bà Hai có đập chết con Đậu con chó hoang được bà Cả và cậu mợ Hai thương tình cho ăn. Nhưng sao bà Cả lại nhận mình là con chó đó? Lại còn biết nói chuyện?

– Chuyện này là sao? – ông Hội Đồng hỏi dồn.

– Ông có biết không, vợ bé của ông nhiều lần tìm cách hãm hại bà Cả và cậu mợ Hai. Bà ta đã bỏ thuốc phá thai vô đồ ăn để hại mợ Hai, triệt đường sanh sản của mợ. Có lần ông đi vắng, bà Hai đã sai con Hiểm bỏ thuốc độc vô đồ ăn để giết bà và cậu mợ hai. Nhưng ngày hôm đó, tui đã xông vô nhà hất đổ đồ ăn xuống đất, cứu được ân nhân. Nhưng mà sau lần đó bà ta rất là hận tui bả đã đập đầu tui chết, tui chết nhưng vong hồn tui vẫn đi quanh quẩn nhà để bảo vệ cho ân nhân tui, nhưng tui lại không thể bảo vệ được

Tui chết, nhưng hồn không siêu thoát. Vong hồn tui cứ quanh quẩn trong nhà để bảo vệ ân nhân. Nhưng rồi bà Hai thuê người giết hại bà Cả và con Mận. Tui thấy hết, nhưng không làm gì được... Tụi nó giết hai người rồi vứt xác xuống sông lớn. Tui nhập vô xác bà Cả để trở về đây, báo thù cho ân nhân của tui! vừa nói mà hai hàng nước mắt bà Cả lăn dài trên má, đôi mắt đỏ đượm màu đau thương.

Nghe đến đây, Trí Tú và Trân Ni đau đớn tột cùng. Má mình đã chết thật rồi, người mẹ hiền từ sống hết lòng vì con vì chồng lại phải chết trong oan khuất.

– Cái đêm mà con đàn bà ác độc đó chết, nó thấy cậu Hai đi theo phía sau nên đánh cậu té xỉu, tính lôi cậu trói lại rồi vứt xuống sông. Tui đã hiện hồn giết nó để cứu cậu hai, rồi đem cậu vô trước cửa phòng gọi mợ Hai dậy. Chứ nếu để cậu nằm ngoài trời sương gió, chắc cậu cũng không sống nổi!

Con Đậu kể hết âm mưu độc ác của bà Hai. Nó còn nói linh hồn bà Cả đã được Phật Trời rước đi vì khi sống bà sống hiền lương, cứu người, còn nó vì là quỷ nhập xác để báo thù sẽ không được siêu thoát, chắc chắn bị đọa địa ngục. Nhưng nó chấp nhận, miễn trả được thù cho ân nhân.

Nghe đến đây, mọi người rưng rưng nước mắt, phần vì xót thương bà Cả, phần vì cảm động cho tấm lòng trung nghĩa của con Đậu.

Nói xong, con Đậu xuất hồn ra khỏi người bà Cả. Bà ngã xuống, Trí Tú vội chạy lại đỡ thì phát hiện bà đã không còn hơi thở. Người bà lạnh ngắt, da dẻ tím tái. Trí Tú gào khóc ôm bà vào lòng. Trân Ni bên cạnh cũng không kiềm được nước mắt mà bật khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com