Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Lúc Trí Tú mười lăm tuổi, càng lớn lại càng đẹp trai vô cùng tận. Dáng người cao, tuy mới mười lăm nhưng cậu cao hơn so với tụi cùng trang lứa vì ăn uống đầy đủ chất, da lại trắng trẻo. Vì là con gái nên đâu đó vẫn có nét mềm mại, cuốn hút người nhìn. Gái trong làng đều chết mê chết mệt với cậu. Vậy mà cậu lại buồn, lại rầu. Ai thích cậu thì kệ người ta, cậu chỉ quan tâm một mình Trân Ni của cậu. Cậu không biết người ta có thích mình hay không. Cậu buồn, cậu hờn lắm, vì Trân Ni chỉ xem cậu như đứa em gái bởi cái lần khờ dại lúc nhỏ, cậu đã lỡ để nàng biết mình là con gái.

Mấy nay, cậu buồn, cậu rầu, ăn uống không ngon. Cậu lo lắm, vì cha cậu bắt cậu lên Sài Thành học, không còn được học ở nhà thầy giáo Mạnh nữa. Cậu sợ, sợ đi rồi Trân Ni người cậu thầm thương trộm nhớ sẽ phải lòng người khác. Bởi năm nay Trân Ni cũng đã mười bảy, nàng trổ mã đẹp lắm rồi da trắng hồng, tóc dài thướt tha, đôi mắt mèo long lanh. Mỗi lần nàng nhìn cậu, cậu chỉ có nước chết chìm trong đôi mắt đó.

Trân Ni đang trong độ tuổi mà thời bấy giờ là phải lấy chồng. Trai làng xếp hàng dài đến nhà dạm hỏi. Cha má nàng thương con, vì chỉ có mình nàng, không muốn gả sớm. Nhưng để lâu thì sợ quá lứa lỡ thì, lại tội nghiệp con gái. Ông bà đau đầu vô cùng. Còn Trí Tú thì sợ thứ quý giá của mình nâng niu trên tay sẽ bị người khác cướp mất. Nghĩ tới thôi là tim cậu đau nhói.

Gần tới ngày Trí Tú phải lên Sài Thành để đi học. Đêm đó, cậu hẹn Trân Ni ra bờ sông để tạm biệt. Từ khi lớn lên, ngoại trừ lớp học, Trí Tú không còn tự chạy đi kiếm Trân Ni nữa. Vì cậu sợ người làng dị nghị, nói không tốt cho Trân Ni, nên đành kiềm chế lại. Mặc dù nhiều lúc nhớ nàng vô cùng, nhưng chỉ được gặp ở lớp học thì làm sao mà đủ, cứ phải tỏ ra lạnh lùng làm lòng cậu khó chịu vô .

– Nè, ngày mai tui lên Sài Thành học rồi đó. Chắc lâu lắm mới dìa. Chị ở nhà cẩn thận tụi con trai trong làng nghe chưa, tụi nó xấu quắt à, đen hôi nữa. Đừng có dại mà dây vô, khổ đời.

– Cậu làm như cha má tui không bằng vậy. Mấy tháng nay ngày nào cũng lải nhải bên tai tui chuyện này. Lo mà lên Sài Thành học cho giỏi đi. Đừng có học theo lối sống sa hoa rồi ăn chơi phá gia chi tử. Nghe nói trên đó con gái ăn diện, tha son chét phấn, ăn mặc phóng khoáng lắm. Cậu coi chừng va phải thứ đó là hư người. Nên nhớ cậu là con...

– Nè, tui biết rồi. Chị yên tâm. Khi nào lên đó ổn định, tui biên thư về cho chị. Phải trả lời thư tui đó.

– Ừm, tui biết rồi. Mà hồi chiều tui nghe cha má bàn tính, tính gả tui. Có khi sang năm tui phải đi lấy chồng...

– Không được! Không được lấy chồng! Chị còn nhỏ xíu à, lấy chồng gì mà lấy. Chị biết làm dâu không? Về chắc ba bữa nửa tháng là người ta trả chị về nhà mẹ đẻ quá.

– Nè... nín chưa! Cậu nói nữa là tui giận thiệt đó. Tui cũng biết nữ công gia chánh chứ bộ. Cậu làm như tui tệ lắm vậy.

– Biết rồi. Chị giỏi, chị khéo tay lắm. Nhưng mà khoan hả lấy chồng nha, đợi tui học xong rồi hãy lấy. Nếu cha má chị ép chị thì biên thư liền cho tui đó.

– Biết rồi, biết rồi. Nói hoài! Mà nè, tui tặng cho cậu cái khăn tay nè. Chính tay tui thêu đó.

Nói rồi Trân Ni dúi vào tay Trí Tú cái khăn tay rồi chạy đi mất. Chiếc khăn tay có thêu một cành cây, trên cành có đôi chim. Phía dưới có dòng chữ: "Ngọc còn ẩn bóng cây tùng, Thuyền quyên chỉ đợi anh hùng mà thôi." Trí Tú nhìn khăn mà cười ngẩn ngơ.

Trân Ni... nàng làm sao có thể lấy ai, khi người nàng muốn lấy là Kim Trí Tú. Nàng biết Trí Tú cũng là con gái như mình, nhưng trái tim nàng chỉ dành cho Trí Tú. Yêu thì yêu thôi, làm gì có lý do. Nếu có lý do thì chắc chắn đó không phải là tình yêu. Nàng cũng sợ Trí Tú còn trẻ con, lên Sài Thành phồn hoa có nhiều điều mới mẻ, chắc gì còn nhớ tới nàng. Nghĩ vậy buồn lắm, thôi đành để mặc cho số phận.

Trí Tú đi học nhưng không an tâm. Cô dặn dò hai đàn em thân tín là Lệ Sa và Thái Anh ở nhà có nhiệm vụ quan sát, báo cáo tình hình của Trân Ni cho cô biết. Có vậy, cô mới yên tâm mà học hành.

Năm Trân Ni hai mươi tuổi, cha má nàng nôn nóng vô cùng. Hàng xóm dân làng bàn ra tán vào chuyện chồng con của nàng. Thời giờ, ngoài chuyện đồng áng ra, con người ta rảnh rang vô cùng. Đàn ông thì uống rượu, đàn bà thì túm tụm nói xấu người này người kia. Trân Ni luôn là chủ đề để họ đem ra bàn tán. Họ thắc mắc, người như nàng đẹp người đẹp nết mà đến giờ vẫn chưa có ai cưới. Lứa tuổi như nàng người ta đã làm mẹ hai, ba đứa con rồi. Rồi họ đoán, chắc là Trân Ni ôm mộng giàu sang. Dạo trước thấy cô và con trai nhà ông hội đồng Lưu quấn quýt, chắc là đợi cậu học xong rồi về cưới. Mà có khi trèo cao quá rồi té đau, bởi nhà giàu thì chỉ chọn nhà giàu, phải môn đăng hộ đối mới cưới. Ai đời đi cưới con thầy giáo nghèo.

Cha má nàng cũng phiền lòng lắm, nhưng ngặt nỗi Trân Ni cứng quá. Có hôm ông bà chỉ nhắc khéo, nàng liền tuyệt thực bỏ ăn. Sót con, ông bà lại mềm lòng, nhắm mắt cho qua.

Trí Tú sắp học xong rồi cậu đang ôn thi tú tài. Đỗ tú tài xong, cậu sẽ về quê phụ cha má quản lý gia sản. Phần vì nôn về gặp người mình yêu. Ba năm qua, mỗi tháng cậu đều đặn viết thư về cho Trân Ni. Trân Ni cũng hồi âm. Những lá thư với dòng chữ nắn nót xinh đẹp, cậu trân trọng vô cùng, cất trong cái hộp gỗ, tới nay cũng đầy hộp rồi. Mỗi ngày cậu đều mở ra xem rồi cười tủm tỉm một mình.

Cậu kể nàng nghe chuyện học hành, chuyện nhộn nhịp của Sài Thành. Cậu hứa sau này sẽ đưa Trân Ni lên đây chơi. Rồi kể đôi khi có những cô gái Sài Thành phóng khoáng tỏ tình, nhưng cậu phớt lờ hết. Làm cho Trân Ni đọc thư mà ghen đến đỏ mắt, muốn lên tận nơi xé xác tụi đó cho cá ăn.

Trân Ni cũng không vừa gì nàng cũng viết thư cho Trí Tú, kể chuyện trong làng, chuyện dạy học cho tụi nhỏ. Nàng cũng không quên kể có nhiều trai làng tới tán tỉnh để chọc tức Trí Tú. Thiệt đúng là 49 gặp 500 mà!

Hôm nay như thường lệ, sau khi phụ làm cơm nước dọn dẹp xong, Lệ Sa liền lân la sang gần nhà thầy giáo Mạnh để nghe ngóng tin tức theo lời cậu hai Tú. Rồi về viết thư báo lại. Đây là nhiệm vụ cậu giao cách đây ba năm, trước lúc chuẩn bị lên Sài Thành học.

Lệ Sa và cậu hai tuy là chủ tớ nhưng thân thiết như bạn. Cậu hai lớn hơn Lệ Sa hai tuổi. Từ nhỏ, Lệ Sa đã mồ côi cha mẹ, được ông bà hội đồng nhân hậu đem về cưu mang nuôi lớn tới giờ. Trí Tú đối xử với cô như người bạn: cho cô đi học chữ, lúc nhỏ có bánh kẹo hay đồ ngon đều để dành đem cho Lệ Sa. Lớn lên, tuy đi học xa, ít về, nhưng mỗi lần ông bà hội đồng lên thăm cậu hai, thì lúc nào cậu cũng gửi quà về cho Lệ Sa. Đó là may mắn lớn nhất trong cuộc đời Lệ Sa gặp được chủ tốt bụng.

Hôm nay, không biết trong nhà ông giáo Mạnh có chuyện gì mà đông người tới vậy. Ngó bộ cũng gần chục người đang ngồi bàn giữa nhà nói chuyện rôm rả. Lệ Sa còn thấy cả cô Trân Ni người mà cậu hai nhà mình thầm thương đứng khoanh tay sau lưng má của mình. Nhưng vì khoảng cách xa quá nên cô chẳng nghe được họ nói gì. Đứng một hồi thì đoàn người trong nhà cũng ra về. Té ra, chẳng ai xa lạ, là ông hội đồng Hương ở làng bên cùng con trai là cậu Bá Kiệm. Xưa nay ông hội đồng Hương đâu có qua lại với làng này, lý do gì hôm nay lại đến nhà ông giáo? Nghi có chuyện chẳng lành, Lệ Sa liền đi nhanh ra hướng đầu làng để nghe ngóng thêm.

Mấy hôm nay trời vào mùa nắng khô. Ở cái xứ Bạc Liêu này, mùa nắng thì như thiêu đốt cháy da cháy thịt. Còn mùa mưa thì mưa thối trời thối đất. Chợ đầu làng cũng vắng người, chỉ còn mấy hàng quán ăn hay quán trà mà đàn ông đàn bà ngồi uống rồi tám chuyện thiên hạ...

– Bà hay tin gì chưa? Nghe đâu con trai cả của ông hội đồng Hương mang trầu cau qua nhà dạm hỏi con gái ông giáo Mạnh đó. Coi bộ ông giáo ưng bụng hay sao mà tôi thấy im re.

– Bà nói ai đó đa? Có phải ông hội đồng Hương ở làng bên không? Mà nghe đâu cậu hai nhà đó cưới vợ từ năm ngoái rồi mà?

– Đúng, cậu Bá Kiệm đó cưới con gái dòng thứ của ông Cai Tổng chớ ai. Mà coi bộ cưới về lâu rồi mà không sanh con đẻ cái gì ráo trọi. Nên giờ muốn cưới con ông giáo về làm mợ lẻ đó đa.

– Coi bộ chuyến này ông giáo chịu rồi à. Chớ để riết cô Trân Ni làm mắm luôn chớ chi. Té ra cô Trân Ni coi trọng giàu sang chớ đâu ngó ngàng tới trai quê đen đúa này!

Chàng trai có nước da ngăm đen vì phơi nắng vừa nói vừa dọng mạnh cái cóc trà xuống bàn.

Lệ Sa vừa uống trà, vừa nghe những lời nói khó nghe của dân làng bàn về Trân Ni mà trong lòng cảm thấy khó chịu. Nếu để cậu hai nghe được chắc còn lớn chuyện cỡ nào.

Từ xưa đến giờ, cô tiếp xúc với Trân Ni, cô chưa bao giờ nghĩ nàng là người ham hư vinh. Nàng hiểu lễ nghĩa, có tri thức, còn dạy chữ cho tụi nhỏ nghèo trong làng. Vậy mà hôm nay, có những người là cha mẹ của học trò nàng dạy lại dùng những lời lẽ ác nhơn đó để nói về nàng.

Lệ Sa vội chạy đi đánh dây thép báo tin cho cậu chủ mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com