Chap 4
Trí Tú đang lê tấm thân mệt mỏi trở về căn nhà mà suốt ba năm qua cô vẫn gọi là "nhà". Hồi mới lên đây đi học, cha cô đã mua cho cô căn nhà nhỏ này: có hai phòng ngủ, một thư phòng, phòng khách và cái bếp nhỏ xinh xắn. Cha còn thuê cho cậu một người ở để lo cơm nước, giặt giũ tiện bề chăm sóc cho cậu khi đi học xa nhà.
Mấy hôm nay, Trí Tú thức trắng mấy đêm để ôn thi tú tài. Hôm nay thi xong, lòng cậu chỉ muốn bay về quê ngay, nhưng ngặt nỗi phải ở lại ít hôm để chờ biết kết quả, rồi còn về báo tin mừng cho cha má, cho người cậu thương.
– Thưa cậu, cơm tui nấu xong hết rồi. Cậu có muốn ăn bây giờ để tui dọn lên?
– Thôi, cứ để đó đi. Cậu nằm nghỉ chút, khỏe khỏe rồi cậu ăn.
Trí Tú vừa nằm phịch xuống bộ trường kỷ thì nghe có tiếng gọi ngoài cổng. Bà người ở đi ra xem, rồi chạy vô báo:
– Cậu ơi, có điện tín từ dưới quê gửi lên!
Là điện tín của Lệ Sa người ở thân tín của Trí Tú. Nội dung ngắn gọn: "Cậu hai về gấp, ở nhà có chuyện quan trọng!"
Nghe xong, tim Trí Tú chợt nhói lên một cái. cậu đứng chết trân một lát rồi thầm nghĩ: nếu là chuyện của cha má thì Lệ Sa đã nói rõ ngọn ngành, đằng này chỉ nói vắn tắt, gấp gáp... Vậy chắc chắn là có chuyện liên quan tới Trân Ni – người mà mấy năm nay cậu cưng như ngọc, giấu trong lòng như lửa giấu tro. Chính Lệ Sa là người Trí Tú giao nhiệm vụ theo dõi mọi chuyện về Trân Ni để báo lại khi cần.
Nghĩ tới đó, Trí Tú không chần chừ một giây. cậu vội vã gom vài món đồ rồi tức tốc tìm đường về quê. cậu sợ, sợ chỉ trễ một chút thôi thì không còn kịp gặp lại người thương nữa.
Thời buổi này, đâu phải muốn về là có xe. Chuyến xe đò từ Sài Gòn về Bạc Liêu mỗi ngày chỉ có một chuyến, chạy từ năm giờ sáng. Nhà Trí Tú có xe hơi riêng, nhưng tài xế về quê từ bữa trước rồi, muốn về thì phải báo trước họ mới chạy lên rước, giờ đi đột xuất đâu có kịp.
Không còn cách nào khác, Trí Tú đành mướn đại chiếc xe tải chở chuối từ Vĩnh Long lên Sài Thành để bán , nhờ họ chở cậu về tới Bạc Liêu bao nhiêu tiền cậu cũng trả. Đường xá xa xôi, lại sốc nảy ê ẩm cả người. Sáng giờ Trí Tú chưa kịp ăn gì, cộng thêm mấy bữa nay mất ngủ triền miên để học bài, thân xác đã mệt, tâm lại càng rối bời.
Cậu không quan tâm mình tiều tụy ra sao, chỉ mong một điều duy nhất: Trân Ni không có chuyện gì...
Gần nửa đêm, xe mới tới đầu làng. Từ xa, Trí Tú đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Lệ Sa đứng chờ ngoài cổng, lom khom dưới ánh đèn dầu leo lét.
Vừa bước xuống xe, chưa kịp lau mặt, cậu đã nghe Lệ Sa nói một hơi về chuyện của Trân Ni. Lòng cậu như có ai cào, rối bời không tả...
Lệ Sa vừa dứt lời, Trí Tú đứng sững một hồi, rồi chẳng nói chẳng rằng, quay lưng đi thẳng một mạch. Lệ Sa gọi với theo:
– Cậu hai! Cậu tính đi đâu đó?
– Tao đi qua nhà Trân Ni. Chuyện này tao phải hỏi cho ra lẽ!
Lệ Sa tái mặt:
– Trời đất! Giờ này khuya rồi, nhà người ta khoá cửa hết trơn rồi đó, lỡ...
– Tao trèo vô!
Nói rồi Trí Tú quăng túi đồ cho Lệ Sa rồi chạy nhanh về hướng nhà Trân Ni, mặc cho trời về khuya gió thổi lành lạnh, sương xuống ướt mèm.
Nhà ông giáo Mạnh tối thui, chỉ có ánh đèn dầu leo lét trong phòng trong, chắc là phòng má Trân Ni. Cậu biết nhà này như lòng bàn tay hồi nhỏ từng lén lút chui rào, từng núp ở bụi chuối hóng nàng, từng đem bánh đem trái bỏ ngoài cửa sổ rồi chạy mất.
Trí Tú lặng lẽ đi vòng ra sau, men theo hàng rào râm bụt, tìm đến chỗ hàng rào thấp sát bếp chỗ hồi nhỏ từng leo vô mỗi khi nhớ nàng chịu không nổi. Tay vịn bờ rào, chân đạp lên hàng rào cây gai, gai đâm vào người đau buốt, cậu hít ngụm khí lạnh cam chịu vì đau phóng qua hàng rào, thoáng chốc cậu đã vào trong sân.
Cậu rón rén đi đến cửa sổ phòng Trân Ni cánh cửa cũ kỹ đã ngả màu mưa nắng. Trí Tú khẽ gọi:
– Trân Ni... Trân Ni... Chị ngủ chưa?
Không tiếng trả lời cậu gọi lần nữa, khẽ hơn:
– Trân Ni... Là tui, Trí Tú nè...
Một hồi lâu, cánh cửa sổ mới kẽo kẹt mở ra, hiện ra gương mặt mộc của Trân Ni, mái tóc dài xoã xuống hai vai. Đôi mắt nàng sưng húp, chắc khóc lâu lắm rồi. Nàng ngạc nhiên, hốt hoảng:
– Trời ơi! Cậu điên hả? Giờ này sao cậu về? Sao... sao cậu qua đây?
– Tui mới về tới, nghe chuyện chị sắp lấy chồng... Tui không chịu được! Tui phải gặp chị, tui phải hỏi cho ra lẽ. Chị đồng ý lấy người ta rồi phải không...chị...
Trân Ni nhìn Trí Tú, nước mắt chực trào:
– Cậu nghĩ tui muốn lấy người ta sao? Tui có muốn đâu... Nhưng cha má tui ép. Cậu ở xa, biết gì chuyện dưới này...
Trí Tú giận đến nghẹn họng, mà lòng đau còn hơn ai cầm dao cứa:
– Lúc tui đi học chị có hứa khi nào tui về chị hả lấy chồng, chị hứa chờ tui mà! Sao chị hổng giữ lời? Chị muốn tui về trễ một chút rồi nhìn chị mặc áo cưới theo người ta hả?
– Vậy thì sao, cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó áo mặc sao qua khỏi đầu, tui lấy ai liên quan gì cậu, tui với cậu có là gì của nhau đâu mà cậu bận tâm. Lấy ai là chuyện của tui.
– Bao nhiêu năm nay chị còn không rõ được lòng tui sao! Trân Ni, tui thương chị, thương tới chết được. làm sau tui sống nổi khi thiếu chị đây. Dù có phải đi tới cuối đất cùng trời, tui cũng không để ai mang chị đi hết!
Nói rồi, Trí Tú đưa tay lên nắm lấy tay nàng qua khung cửa, siết chặt đến run rẩy, hai khóe mắt Trí Tú trực trào dòng lệ:
– Chờ tui nha, tui hứa, tui sẽ làm mọi cách để được đường hoàng rước chị về.
Trân Ni bật khóc thành tiếng, không kìm nén nữa. Bao năm yêu trong lặng thinh, bao nhiêu lần tự dằn lòng quên cậu, giờ đây tất cả vỡ oà. Nàng úp mặt vào cửa sổ, gật đầu trong nước mắt:
– Ừ, tui đợi... Tui đợi cậu!
Trí Tú khẽ đưa tay xoa vào mái tóc của Trân Ni mùi bồ kết thoang thoảng hương đưa làm lòng Trí Tú xốn xang. Nhẹ nâng khuôn mặt đẫm lệ môi Trí Tú khẽ chạm vào môi Trân Ni, nụ hôn đầu tiên dành cho người mà mình yêu nhất và rất may mắn họ cũng yêu mình họ cũng đáp lại nụ hôn này.
Ngoài sân, trăng đã lên cao. Ánh trăng chiếu xuống sân gạch ướt đẫm sương khuya, long lanh như nước mắt hai người. Một lời hứa vừa thốt ra trong đêm là niềm hy vọng, cũng là sự khởi đầu cho một hành trình dài phía trước...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com