Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5


Trời chưa kịp hửng sáng, Trí Tú đã rón rén trèo ra khỏi sân nhà ông giáo Mạnh, lòng nhẹ tênh như vừa trút được hòn đá ngàn cân đè trên ngực. Đêm qua là một đêm dài, nhưng là đêm đầu tiên sau ba năm, Trí Tú cảm giác mình sống đúng với con tim.

Vừa về tới nhà, cô rửa mặt thay áo, lòng nôn nao không yên. Chưa kịp ăn miếng gì, đã vội bước vô nhà trong tìm má. Má cô, bà Hội đồng, đang ngồi lần tràng hạt đọc kinh sáng bên bàn thờ ông bà. Thấy con gái từ xa về, mặt mày hốc hác, tóc tai còn vương mùi sương đêm, bà giật mình:

– Con mới dìa đó hả Tú? Mà sao con lại về giờ này? Chẳng phải bây nói bây mắc thi rồi đợi kết quả mấy bữa nữa mới dìa lận, sao khi không lại về giờ này? Bộ không ăn uống gì sao mà nhìn xanh lè xanh lét vậy?

Trí Tú quỳ xuống trước mặt bà, giọng cương quyết mà vẫn lễ phép:

– Má, con có chuyện muốn thưa với má với ba. Chuyện hệ trọng, chuyện cả đời con.

Bà Hội đồng bỏ xâu chuỗi xuống, nhìn con nghiêm nghị:

– Gì mà trọng dữ vậy con? Nói má nghe thử coi.

– Con muốn cưới Trân Ni.

Bà trợn mắt, miệng há ra mà chưa thốt nên lời. Mãi một lúc sau, bà mới gắt nhỏ:

– Trời đất ơi! Con khùng hả Tú? Làm sao mà cưới con gái người ta?  Con là con gái! Hai đứa con gái sống với nhau thì không có con cái gì hết, làm vậy tội Trân Ni lắm!  liệu Trân Ni nó có chấp nhận không?

– Má, má nghe con nói đã. Mấy năm nay con sống giả trai, ai cũng tin con là con trai, kể cả bà con lối xóm. Con cao ráo, tướng mạo như thằng con trai thiệt, học hành cũng đàng hoàng. Chỉ có má, con, và Trân Ni biết con là con gái. Còn lại ai cũng tưởng con là con trai của nhà Hội đồng Kim. Mà con cũng sống như trai mười mấy năm nay rồi, má ơi. Con với Trân Ni là thương nhau thật lòng.

– Rồi... rồi con tính sao?

– Má với ba sang nhà ông giáo Mạnh dạm hỏi Trân Ni cho con. Con muốn cưới Trân Ni làm vợ. Con nghe nói ông giáo tính gả Trân Ni cho thằng Bá Kiệm, con ông Cai Tổng. Má phải qua liền, nếu không, ông gả Trân Ni đi mất, con không sống nổi đâu, má ơi...

Nói tới đó, Trí Tú bật khóc, nước mắt lăn dài trên gương mặt .

Bà Hội đồng nhìn con gái người con mà bà từng dạy sống như con trai từ nhỏ để giữ gìn danh tiết, để bảo vệ một bí mật động trời từ ngày mới lọt lòng giờ đây đang quỳ lạy xin cưới người mình thương. Bà thở dài, mắt cũng đỏ hoe:

– Để má nói với ba con... Nín đi, lớn rồi mà còn mít ướt quá! Muốn vợ tới điên rồi...

Ông Hội đồng Kim ban đầu còn nghi hoặc, nghĩ thầm: học hành chưa xong mà đã ba chân bốn cẳng chạy về đòi lấy vợ cho bằng được là sao. Nhưng nghe vợ kể lại đầu đuôi, thấy con mình sống có tình, có nghĩa, chí thú học hành, lại biết giữ gìn nhân phẩm, ông cũng gật gù:

– Cưới thì cưới con mình thương ai thì cưới người đó. Nhà ông giáo tuy nghèo hơn mình nhưng đàng hoàng, có  học có lễ. Con gái ông giáo là cô giáo làng, học hành tử tế, ai cũng trọng. Chớ còn thằng Bá Kiệm kia, nó cưới người không sanh con đẻ cái gì, rồi về cưới vợ lẽ, người có lòng tự trọng đâu mà chịu nổi? Ông giáo không gả con cho người như vậy đâu.

Quả đúng như vậy. Hôm cha má Trí Tú khăn gói sang nhà ông giáo Mạnh dạm hỏi, ông bà giáo ban đầu còn hơi bất ngờ, ngó nhau hồi lâu không nói. Nhưng rồi ánh mắt cả hai chùng xuống, nhẹ như gió thoảng một cảm giác nhẹ nhõm lan khắp lòng. Té ra bấy lâu nay, hai đứa nhỏ có tình ý với nhau. Chuyện xưa tưởng như con nít đùa giỡn, ai dè lại thành mối dây gắn kết suốt đời. Cậu Bá Kiệm giàu có thiệt, danh tiếng cũng có thiệt, nhưng lại là tiếng... xấu. Hôm ông Cai Tổng cùng con trai sang ngỏ ý muốn cưới Trân Ni ông đã không ưng thuận nhưng ngại vì người ta có quyền thế mà mình từ chối thẳng thì không nên, định bụng vài hôm thì sang tạ lỗi, Mà ai đời cha mẹ lại đành lòng gả con gái mình đi làm vợ lẽ, ông chỉ có mỗi Trân Ni giao con cho người không ra gì ông sẽ ân hận suốt đời.

Ông giáo rót trà, giọng trầm ngâm:

– Nhà ông hội đồng hỏi thì nhà tôi mừng chớ còn gì. Nhưng tôi sợ hai đứa nó... không xứng đôi. Nhà tôi nghèo, chỉ có chữ nghĩa, chớ không có ruộng vườn, chức tước gì ráo trọi. Tôi sợ con Trân Ni về bên đó làm dâu, người ta coi thường.

Bà Hội đồng cười hiền:

– Ổng nói vậy chớ tui thấy con Trân Ni vừa có học, vừa biết lễ nghĩa, lại đẹp nết đẹp người. Ở đời, người ta cần dâu hiền chớ không phải dâu giàu. Thằng Tú nhà tôi thương nó từ nhỏ tới lớn. Giờ cháu nó học hành tới nơi tới chốn, tôi chỉ mong nó yên bề gia thất, sống hạnh phúc, vậy là đủ.

Ông giáo Mạnh là người dạy Trí Tú từ thuở nhỏ, cũng hiểu tính tình cậu Hai nhà hội đồng ra sao. Nay biết hai đứa có tình ý, mà lại được đàng hoàng hỏi cưới, ông cũng ưng bụng. Ông bà giáo nhìn nhau như vừa trút được gánh nặng. Bao nhiêu ngày tháng lo âu, giờ đây được dứt khoát bằng một lời gả tử tế, đúng lễ đúng nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com