Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8




Cuộc sống của nhà ông Hội đồng Lưu vẫn như mọi ngày. Cậu Hai sáng sớm đã ra xưởng muối làm việc. Mợ Hai và Bà Cả thì thường hay túm tụm dưới bếp nấu nướng rộn ràng. Còn Bà Hai thì viện cớ cái thai đã lớn, sắp đến ngày sinh nên không tiện đi lại. Ngoài bữa cơm ra thì bà cứ ru rú trong phòng, ít khi ló mặt ra ngoài.

Về phần Bà Cả, bà cũng rất vui mừng vì nhà sắp có thêm thành viên mới. Bởi lẽ bà không sinh được con trai nối dõi cho ông Hội, trong lòng luôn thấy hổ thẹn với ông và tổ tiên. Bà đã từng làm ra chuyện tày trời nhưng không thể kể cho ai nghe. Bây giờ ngày ngày, bà ăn chay niệm Phật, làm nhiều việc thiện, mong cho đứa con tội nghiệp Trí Tú và vợ nó được hạnh phúc. Bà cũng nguyện với lòng sau này, khi xuống suối vàng, sẽ tạ lỗi với cửu huyền thất tổ, ông bà nhà họ Kim.

Nhưng làm đàn bà, có ai chịu nổi cảnh chồng chung, phải san sẻ người chồng từng đêm đầu ấp tay gối cho người khác? Người chồng mà giờ đây lại ở bên một người đàn bà khác, để mặc bà cô đơn, phòng không gối chiếc.

Nắng sớm chênh chếch xuyên qua khung cửa sổ, đậu nhẹ trên mặt bàn gỗ bóng loáng trong căn nhà ngang rộng rãi. Mùi cơm mới, mùi khói củi, mùi chè xanh thoảng qua quyện lại thành một thứ hương đặc trưng chỉ có ở những ngôi nhà quê Nam Bộ. Hôm nay, ông Hội có việc nên đã đi tỉnh từ tờ mờ sáng, trong nhà chỉ còn bốn người.

Ăn sáng xong, Trí Tú cùng Trân Ni trở về phòng. Trí Tú chuẩn bị đi ra xưởng muối như thường lệ, nhưng cậu lại mè nheo, cứ ôm chặt mợ không chịu đi:

–  Hay bữa nay tui nghỉ làm ở nhà với vợ nghen? Vừa nói, cậu vừa hôn cái chóc vô má Trân Ni, tay thì cứ sờ qua sờ lại cái eo của mợ .

Trân Ni khẽ đánh vào tay cậu rồi la:

– Nè, lẹ lên đi làm đi! Hôm nay hổng có cha, mình phải ra kiểm tra xưởng chớ. Nhanh lên, trưa em mang cơm ra cho nghen.

– Vợ hứa rồi nghen!... À mà thôi, để cậu về nhà ăn cơm với vợ, chớ để vợ ra xưởng nắng nôi tội lắm. Nhớ ở nhà nghe, tui về ăn cơm với vợ với má!

Nói rồi, cậu bắt mợ phải hôn cậu cho bằng được rồi mới chịu sắp cặp táp đi làm.

Trưa nay, bữa cơm chỉ có ba người: Bà Cả và vợ chồng cậu mợ Hai. Bà Hai sai con Hiểm người hầu ra báo rằng bà mệt do cái thai hành, muốn ăn ở trong phòng. Mọi người cũng không lấy làm lạ, vì mỗi khi ông Hội vắng nhà, bà Hai thường viện cớ để vắng mặt.

Cơm bưng ra còn nóng hổi, cậu mợ cũng từ phòng bước ra. Con Mận đứng hầu cơm, vừa bưng bát cơm tới cho Bà Cả, bà vừa đưa tay định gắp miếng thịt kho thì bỗng từ ngoài sân, con Đậu một trong những con chó hoang mà nhà ông Hội thường cho ăn cơm, từ đâu chạy ào vào nhà, phóng thẳng lên bàn ăn.

Thường ngày mấy con chó hoang đâu có dám bén mảng vô nhà lớn. Mấy con chó nhà ông Hội nuôi cũng chỉ dám quanh quẩn ngoài sân hay sau hè. Vậy mà hôm nay, con Đậu làm gan thiệt. Nó phóng cái ào lên bàn, ủi cho cá thịt bay tứ tung, rớt hết xuống đất.

Ai nấy đều hết hồn, ngồi trố mắt nhìn nhau. Bà Cả giận dữ la lên:

– Trời ơi, cái con này! Nay mầy làm gì mà vô đây phá dữ vậy hả?

Bà quát thì quát, con Đậu vẫn không sợ, cứ tiếp tục ủi cho đến khi thức ăn rớt hết xuống đất mới phóng ra ngoài, lẫn vào hàng cây trước sân rồi mất hút.

Trí Tú và Trân Ni vẫn còn hoang mang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Người làm phía sau nghe tiếng đổ vội chạy lên. Ai cũng chung một thắc mắc: sao con Đậu thường ngày khôn ngoan, thông minh lại bỗng dưng trở nên hư thúi như vậy? Bà Cả giận lắm, nói sẽ không cho con Đậu ăn nữa. Nói là vậy, nhưng tâm bà vốn thiện, bà không nỡ bỏ tụi nó đói.

Gia nhân thu dọn lại, gom thức ăn bị đổ nấu lại nồi cơm mới. Phần thức ăn rơi vãi, con Mận mang chia cho mấy con chó. Thế nhưng, kỳ lạ là hôm nay, chó nhà lẫn chó hoang không một con nào đụng đến. Dù đó toàn là đồ ngon, mới nấu, nhưng tụi nó chỉ hửi hửi rồi quay mặt đi.

Sau trái nhà, có một ánh mắt đầy giận dữ cứ nhìn trừng trừng về phía nhà trên. Cặp mắt ấy đỏ ngầu, hằn tia căm phẫn. Đứng nhìn một hồi lâu rồi mới quay đi.

Cơm nước xong, Trí Tú phải quay lại xưởng. Hôm nay có đơn hàng phải giao muối lên Sài Gòn, nên cậu tranh thủ kiểm tra hàng. Còn Trân Ni thì rảo ra sau hè kiếm con Đậu. Trong lòng vẫn không yên, vì chưa hiểu sao nó lại làm chuyện kỳ lạ như vậy.

Cô đi lòng vòng trong vườn cũng không thấy. Khi tới bụi tre gần con rạch, mới thấy con Đậu nằm thui thủi một mình. Cô bước tới, ngồi xuống bên cạnh, nhẹ tay vuốt đầu nó rồi thì thầm:

– Nè, sao hôm nay em hư quá vậy? Tự dưng trèo lên bàn hất mâm cơm. Em có biết má giận lắm không? Má nói mai mốt không cho em ăn nữa kìa. Mà thôi, má nói vậy thôi chứ má thương em lắm. Mai mốt đừng làm vậy nữa nghe, chứ không bị đòn đó. Đói bụng rồi phải không? Đi theo chị vô bếp, chị lấy cơm cho ăn.

Nói rồi Trân Ni đứng lên, ra hiệu cho con Đậu đi theo. Cô đi trước, con Đậu lẽo đẽo theo sau. Đôi mắt nó long lanh như có gì muốn nói. Chỉ tiếc là... nó chỉ là một con chó nhỏ, đâu có nói được lời nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com