Chap 9
Mọi chuyện cũng trôi qua. Gia đình ông Hội đồng cũng chào đón thành viên mới, Bà Hai hạ sinh một cậu con trai kháu khỉnh. Gia đình ai cũng mừng, mừng vì nhà có thêm người. Ông Hội mừng vì đến tuổi này lại có thêm thằng con trai. Ông đặt tên cho nó là Kim Trí Tuấn. Bà Cả thì như trút được gánh nặng mang trong lòng bấy lâu, từ nay nhà họ Kim cũng có người nối dõi. Trí Tú thì mừng vì Trân Ni sẽ không còn áp lực chuyện sanh con nối dõi nữa. Cậu sợ vợ mình nghĩ ngợi, vì cái lỗi này đâu phải lỗi do Trân Ni mà ra. Còn thiên hạ nghĩ gì thì cậu mặc kệ nhưng tới tai cậu thì cậu sẽ không tha cho một ai.
Trí Tuấn được một tháng thì gia đình ông Hội có làm tiệc đầy tháng cho cậu. Nhưng chỉ làm đơn giản, toàn người trong nhà và bà con ở gần. Có vợ chồng Cô Cả, chị của Trí Tú, về chơi coi mặt thằng em út. Bà Hai tức lắm trong bụng. Lúc cưới bà về, ông cũng không làm rình rang gì, chỉ làm đơn sơ ra mắt họ hàng. Khi đó bà nghĩ do phận mình thấp, lấy được ông là may rồi. Nhưng giờ bà đã sanh cho ông một đứa con trai, vậy mà ông vẫn đối xử như vậy. Bà đoán chắc là do Bà Cả có thủ thỉ gì với ông nên ông mới lạnh nhạt. Chứ ông không thương bà thì cũng phải thương con trai chớ. Trong đầu bà lại hiện lên một âm mưu tàn nhẫn: nếu không lẹ làm, Trân mà sanh con, thì mẹ con bà sau này sẽ không có một xu dính túi.
Tối đó, tiệc tàn họ hàng và vợ chồng Cô Cả cũng về nhà. Tụi người hầu dọn dẹp xong thì được nghỉ sớm, ai cũng về phòng nấy. Vợ chồng Cậu Mợ Hai đang ngồi ở cái chõng tre đặt trước ao sen. Trí Tú ngồi hóng mát uống trà, còn Trân Ni thì đang tính lại tiền công để trả cho gia nhân vì sắp tới ngày lãnh lương. Bỗng đâu hai người nghe tiếng chó kêu "ẳng... ẳng" vang lên mấy tiếng, rồi tiếng chó sủa đồng loạt vang dội.
Nghe tiếng từ phía nhà sau, gần bếp, hai người vội chạy ra. Ông Bà Hội nghe cũng kịp chạy theo, thì mọi người đều bắt gặp một cảnh tượng hãi hùng: Bà Hai đang cầm khúc cây đập liên tục vô đầu con Đậu, máu bắn tung tóe khắp nơi. Gia nhân cũng ùa ra xem nhưng không ai dám hé một lời. Ông Hội thấy vậy, hỏi lớn:
– Sao vậy... sao em đánh nó?
Bà Hai quăng khúc cây xuống đất, phủi phủi tay rồi làm bộ nũng nịu:
– Trời ơi, sao mà không đánh nó... Mình biết sao hông? Nó cắn em á! Nó nhào lên người em, xém chút nữa là nó cắn em rồi. Em phải lấy khúc cây này em tự vệ, chớ không nó cắn em thì sao?
– Sao mà nó cắn em? Bình thường nó vô nhà, chị còn cho nó ăn cơm hoài. Mắc cái gì mà nó cắn em? Nó thấy em còn mừng em nữa mà! Bà Cả cũng hết hồn với cảnh tượng máu me, bà không hiểu sao Bà Hai lại làm dữ như vậy.
– Hông! Trời ơi, chị tin em đi. Rõ ràng nó nhào lên người xém cắn em! Em sợ quá nên mới lấy khúc cây đánh nó, chớ nó không cắn thì ai đời em đánh nó làm chi! Bà Hai vừa nói vừa phủi tay cho sạch, rồi lững thững bước vô phòng.
Trí Tú lại gần con chó xem, thì thấy đầu nó bị đập bể, máu chảy loang cả một vũng dưới đất. Con chó đã chết tươi. Cô vội đứng lên, che chắn cho Trân Ni, sợ mợ thấy cảnh máu me sẽ bị ám ảnh, đêm về ngủ không yên. Mợ Ni thương con Đậu lắm, mợ bật khóc nức nở, muốn lại gần coi thì cô cản lại, rồi dịu dàng dìu mợ vô phòng an ủi.
Ông Hội đồng cũng không nói thêm gì, lặng lẽ quay về phòng. Bà Cả thì buồn hiu. Thường ngày cho nó ăn, nó là con khôn nhất, hay quấn quýt dưới chân bà, vậy mà giờ chết thảm như vậy. Bà sai gia nhân đem con Đậu chôn phía sau hè. Bà sợ người làm mà quăng đại ra ngoài, có người lượm về làm thịt thì tội nghiệp nó. Mấy gia nhân nghe lời, đem nó đi chôn phía sau vườn.
Trân Ni vì chuyện con Đậu mà khóc cả buổi tối. Cậu Hai phải dỗ mãi mợ mới chịu nín. Mấy ngày sau, Mợ Hai buồn buồn, ăn uống chẳng ngon.
Còn Bà Hai, sau khi giết được con chó, bà mừng húm. Chính nó đã phá kế hoạch của bà. Bà đã chờ biết bao lâu mới được dịp Ông Hội đồng đi vắng, để lén bỏ thuốc độc vô thức ăn để nhằm hạ độc mẹ con Bà Cả. Vậy mà con chó hoang đó lại phá tan kế hoạch của bà. Giết được nó, bà thấy hả hê trong bụng. Còn mẹ con Bà Cả cứ chờ đó! Bà còn nhiều cơ hội khác để ra tay...
Mấy bữa nay trời bỗng âm u. Đêm đêm mưa lất phất rơi, gió bấc thổi se se, không khí trong nhà ông Hội đồng cũng trở nên lặng lẽ khác thường. Sau chuyện con Đậu bị giết, cả nhà như có gì đó u ám trùm xuống. Trân Ni tuy không nói ra, nhưng lòng cứ canh cánh không yên, thấy ánh mắt của Bà Hai khác lạ lắm sắc như dao bén mà lại dịu dàng giả lả giống như người ôm dao giấu sau lưng, tay kia đưa mâm bánh.
Sáng hôm sau, một chuyện kỳ lạ lại xảy ra.
Con Hiểm, người hầu thân cận của Bà Hai, trong lúc đang vo gạo thì bỗng lên cơn co giật, ngã vật xuống đất, sùi bọt mép. Mấy người làm hốt hoảng gọi ơi ới. Ông Hội đồng vội sai người gọi thầy thuốc, nhưng tới nơi thì con Hiểm đã mê man, miệng không thốt nên lời.
Thầy thuốc coi mạch một hồi rồi lắc đầu:
– Không phải bệnh thường... cái này coi bộ trúng thứ gì rồi...
Nghe tới đây, Bà Cả tái mặt. Bà quay sang Trân Ni, ánh mắt đầy lo lắng:
– Con coi coi... bữa nay con Hiểm nấu gì cho bếp mình vậy?
Trân Ni hấp tấp:
– Dạ, bữa nay nó mới vo gạo chuẩn bị nấu. Cơm canh chưa có gì hết...
Cuối ngày, Trí Tú hay tin, liền nói nhỏ với Trân Ni:
– Mình phải cẩn thận. Chuyện này không phải ngẫu nhiên. Từ vụ của mình rồi đến chuyện con Đậu chết, bây giờ tới con Hiểm... tui chắc chắn là một người làm...
Trân Ni siết chặt tay chồng:
– Cậu ơi... em sợ lắm...
Trí Tú ôm nàng vào lòng khẽ vuốt lưng trấn an, thì thào:
– Có cậu đây, đừng lo... Ở đời này, mình sống hiền, trời không để mình khổ...
Đêm đó, gió lại nổi, lá tre sau vườn xào xạc như thì thầm vào tai người sống. Còn ai đó một người đàn bà với nụ cười khẽ trên môi đang lặng lẽ ngồi dưới ánh đèn mờ, vừa ru Trí Tuấn ngủ, vừa khẽ vuốt lên mái tóc đứa nhỏ. Ánh mắt bà long lanh, dịu dàng nhưng lại thấp thoáng một tia lạnh như sương khuya:
– Con ơi... Mẹ làm vậy cũng vì con...mẹ phải giành cho con tất cả từ tay nó. Từ cái nhà, tới cái tên họ Kim...
Bà ngừng lại một chút, búng tay lên gò má thằng nhỏ:
– Bà Cả, vợ chồng Trí Tú ai cản đường mẹ... thì mẹ phải dẹp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com