04.
Việc Jiyoon trở về nhà trong kỳ nghỉ đông là điều mà Jisoo đã rất sợ. Chị gái của cô đã rất may mắn khi đến thăm gia đình bạn trai của cô ấy trong kỳ nghỉ đặc biệt đó, nhưng Jisoo không may mắn như vậy.
Kể từ khi Jiyoon đến cách đây ba tuần, Jisoo đã liên tục chờ đợi những câu nói tiếp theo và liên tục cảm thấy như thể cô ấy không thuộc về mình. Bố cô rất vui khi có Jiyoon ở nhà, ông rất tự hào về cô ấy. Bố mẹ của cô hỏi về mọi thứ và bất cứ điều gì liên quan đến học kỳ đầu tiên của Jiyoon ở lớp đại học, bạn bè, bạn trai của cô ấy. Những điều mà họ chưa bao giờ quan tâm hỏi Jisoo.
Cô không thể đợi cho đến khi Jiyoon quay trở lại, nhưng thật không may, sẽ không phải trong một tuần nữa.
Jisoo đi học về, rùng mình vì cái lạnh buốt giá bên ngoài. Cô treo áo khoác của mình trong tủ phía trước, thở dài khi nhìn xuống chiếc áo khoác của mình. Nó bị ố vàng sau một cuộc tấn công đẫm máu dưới bàn tay của Goo Junho, cô thầm cầu nguyện rằng mình có thể giặc ra. Cô đã giữ một bộ quần áo dự phòng trong tủ của mình để phòng khi điều này xảy ra, nhưng cô đã quên mang theo một bộ khác sau cuộc tấn công đẫm máu cuối cùng. Về mặt sáng sủa, Jennie đã có mặt để giúp cô.
Cô đi qua nhà bếp, nơi chị gái cô đang đọc tạp chí Cosmopolitan số mới nhất trên bàn. Trong tất cả các phòng trong ngôi nhà này, tại sao Jiyoon lại phải ở trong phòng này và đối mặt với cô?
Như một con cá mập ngửi thấy mùi máu trong nước, Jiyoon nhếch mép cười theo Jisoo vào phòng giặt.
"Màu tím trông rất hợp với mày."
Jisoo cảm thấy cơn giận của mình tăng vọt nhưng cố gắng phớt lờ Jiyoon, cô cởi áo khoát và bôi chất tẩy vết bẩn.
"Tao đoán bạn bè của mày đã đúng, mày thực sự là kẻ quái đản. Bố mẹ phải rất tự hào!"
Jiyoon tiếp tục, ánh mắt xấu xa khi cô ấy bước vào không gian của Jisoo, dồn cô vào.
"Mày biết đấy, họ luôn nói với tao rằng tao không bao giờ có thể nói với bất kỳ ai về việc mày là một người quái đản, nhưng tao không hiểu tại sao mình nên kìm chế nó."
Miệng Jisoo khô đi khi, cảm giác sợ hãi thực sự bao trùm lấy cô.
"Chị..."
"Nhân cách chị đã bị chôn vùi xuống vực thẳm thối nát." Cô nói.
"Tôi không thể tin rằng chính bản thân mình lại có một người chị gái thối nát như này. "
"Trả lời cho tôi biết, tại sao chị luôn kiếm chuyện với tôi?"
Jiyoon không trả lời. Thay vào đó, cô ấy nắm chặt bắp tay của Jisoo. Jisoo đẩy Jiyoon ngã ngửa xuống sàn, lay người cô ấy.
"Trả lời tôi!" Jisoo hét lên, tay cô liên tục đấm vào mặt, người của Jiyoon, bất cứ nơi nào cô có thể, mặc dù Jiyoon né tránh. Cô rất tức giận và tổn thương, đau ốm và mệt mỏi khi luôn bị đối xử như thế này.
"Jisoo!" Mẹ cô hét lên, Jisoo có thể cảm thấy bàn tay của bà đang nắm lấy vai mình.
"Tránh ra khỏi chị gái của con!"
Sự tức giận vẫn đang bùng lên trong huyết quản, nhưng bằng cách nào đó cô vẫn có thể buông Jiyoon ra. Cô loạng choạng đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Jiyoon, người bắt gặp ánh mắt của cô với một biểu cảm khinh bỉ.
"Lên phòng đi Jisoo." Mẹ cô nói, thu hút sự chú ý của cô khỏi Jiyoon.
"Đêm nay mẹ không muốn nhìn thấy con."
Khuôn mặt của Jisoo rơi xuống, cô cảm thấy sự nặng nề trong lời nói của bà.
"Nhưng chị ấy..." Cô cố gắng tự vệ trước khi bị cắt đứt.
"Mẹ không muốn nghe. Lên lầu đi!"
Jisoo siết chặt quai hàm khi Jiyoon nhếch mép cười với cô.
Cô lê bước lên cầu thang về phòng mình, nước mắt không ngăn được. Cô lục tung ngăn kéo, lấy ra chiếc áo nỉ của trường Trung học Nghệ thuật Gwangju và kéo nó lên đầu.
Cô nhìn chằm chằm vào tay mình khi sự chế nhạo của chị gái cô, thuật ngữ đã được đám đông phổ biến ở trường học nhắc đến, cứ vang lên trong tâm trí cô.
Jennie đã vô số lần đảm bảo với cô rằng thuật ngữ này là ngu ngốc và không có cơ sở trong thực tế.
"Rốt cuộc, những kẻ đùa giỡn và Cheerios đều gọi tôi là người Hobbit, mà tôi rõ ràng không phải vậy... Đôi tay của cậu thật đáng yêu và không hề nam tính chút nào." Jennie nắm tay cô, nói.
"Thấy chưa? Ngón tay của cậu dài và mảnh, hoàn hảo để chơi piano."
Nhớ lại những lời đảm bảo của Jennie khiến cô không còn khóc nữa, nhưng cô vẫn cảm thấy đau khổ. Mẹ cô không bao giờ bảo vệ cô, và cô chỉ biết sẽ tồi tệ hơn thế nào nếu bố cô ở nhà. Cô ước gia đình của mình giống như gia đình của Jennie.
Sau đó, Jisoo lấy điện thoại của mình và gọi đến số quen thuộc.
"Xin chào?" Giọng nói ngọt ngào của Jennie qua điện thoại, ngay lập tức khiến Jisoo bình tĩnh hơn một chút.
"Jen..." Jisoo trả lời, giọng phản bội lại sự thật rằng cô vừa khóc.
"Cậu có chuyện gì sao?" Jennie hỏi.
"Tôi vừa đánh nhau với chị gái mình." Cô giải thích, vẫn còn sụt sịt một chút.
"Chính chị ấy đã kiếm chuyện với tôi trước. Tôi không thể đợi được nữa, cho đến khi chị ấy đi học trở lại."
"Tôi xin lỗi." Jennie nói.
"Cậu có muốn qua nhà tôi không?"
"Tôi không thể. Mẹ tôi giận tôi vì đã đánh nhau với Jiyoon." Cô mỉm cười một chút, cảm động trước sự quan tâm của Jennie.
"Cảm ơn cậu. Chỉ cần nói chuyện với cậu là tôi cảm thấy tốt hơn."
"Đó là điều ít nhất tôi có thể làm. Tôi ghét khi cậu khó chịu." Jennie nói.
"Cậu biết tôi sẽ làm gì không? Tối nay tôi sẽ nướng cho cậu một ít bánh quy nho khô làm từ bột yến mạch."
"Đó là món yêu thích của tôi." Jisoo nói với một nụ cười, dần dần quên đi tất cả những gì về chị gái và bố mẹ cô.
Vào thời điểm cô ngắt cuộc gọi với Jennie, điều duy nhất cô cảm thấy là tình cảm nàng dành cho mình, nỗi lòng, sự tức giận và tổn thương của cô từ lâu.
***
Jisoo ngồi bên cây đàn piano trong khán phòng, cố gắng bắt từng nhịp điệu "Clocks" của Coldplay trong khi đợi Jennie sau giờ học. Kỳ nghỉ xuân chỉ đang được tiến hành, họ có kế hoạch gặp Chaeyoung và Mino vào chiều hôm đó, nhưng Jennie muốn luyện tập với Jisoo trước.
Jisoo cảm nhận được Jennie trước khi cô nhìn thấy nàng, cô vẫn đặt ngón tay của mình trên phím đàn.
"Jennie!" Jisoo chào nàng với một nụ cười nhẹ.
"Jisoo ah." Jennie trả lời, đan hai tay vào nhau đầy lo lắng, khi nàng đến đứng bên cạnh cây đàn piano.
"Tôi có thể hỏi cậu không?"
"Được chứ."
"Cậu đã từng hôn ai bao giờ chưa?"
Câu hỏi khiến Jisoo mất cảnh giác, cô tự hỏi Jennie sẽ làm gì với chuyện này.
"Một lần!" Cô trả lời.
"Hongki đã hôn tôi trong một buổi khiêu vũ ở trường hồi cấp hai."
Lông mày của Jennie nhíu lại, nàng đang cố gắng nhớ lại chính xác Hongki là ai.
Jisoo hơi mỉm cười trước biểu cảm này.
"Anh ta là người đã ném một cái tát vào mặt tôi tuần trước."
Jennie tròn mắt ngạc nhiên trước khi hai tay chống lên hông đầy phẫn nộ.
"Anh ta là một tên khốn."
"Đúng là anh ta." Cô đồng ý, trong lòng trào dâng một niềm ấm áp trước sự che chở của Jennie.
"Mặc dù, thành thật mà nói, tôi muốn có một khuôn mặt mờ mịt hơn là phải hôn anh ta một lần nữa."
"Thật tệ hả?"
"Có lẽ." Jisoo cười trước câu nói của Jennie.
Cuộc trò chuyện tạm lắng khi Jennie lo lắng xoay người. Jisoo quan sát nàng một cách cẩn thận, cảm thấy sự lo lắng của chính mình len lỏi vào.
"Cậu đã bao giờ nghĩ đến việc hôn một cô gái chưa?"
Jisoo cảm thấy lo lắng gấp gáp, cô hơi đỏ mặt khi ý nghĩ muốn làm nhiều việc hơn là hôn Jennie hiện lên trong đầu.
"Tôi có." Cô thừa nhận.
Jennie cười ngượng ngùng với Jisoo.
"Tôi cũng vậy" Nàng nói, cắn môi dưới khi ngồi xuống cạnh Jisoo trên băng ghế piano, và nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt nâu to tròn như hút không khí ra khỏi phổi.
"Cụ thể là cậu." Jennie thú nhận trước khi ghé vào và áp môi mình vào môi Jisoo.
Đôi mắt Jisoo mở to ngạc nhiên trước khi khép lại, tâm trí cô không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác ngoài cảm giác môi của Jennie đang nhẹ nhàng di chuyển trên môi mình.
Hôn Jennie cảm giác thật tuyệt. Đôi môi của nàng rất mềm, Jisoo có cảm giác như đang bay trên không trung. Lưỡi của Jennie thè ra, một chút rên rỉ thoát ra khỏi môi khi cô hé miệng.
Nhưng sau đó, có một sự cựa quậy quen thuộc trong quần của cô mỗi khi chạm môi và lưỡi của Jennie, khiến cô trở nên cứng hơn và trong cơn hoảng loạn, Jisoo đã phá vỡ nụ hôn của họ.
Đôi mắt Jennie mở trừng trừng nhìn Jisoo đầy lo lắng khi cô đứng dậy.
"Chuyện gì vậy?"
"Tôi không thể làm điều này." Jisoo nói, giọng hơi đứt quãng. Cô nhìn chằm chằm vào Jennie với một sự xen lẫn xấu hổ và hối tiếc.
"Tại sao không?" Jennie hỏi, có vẻ tổn thương.
Jisoo thậm chí không thể nói với Jennie sự thật rằng họ không thể làm điều này, bởi vì Jennie sẽ không thích cô chút nào nếu nàng biết cô có một thứ đó của con trai.
"Tôi chỉ không thể." Cô nghẹn ngào trước khi quay lưng bỏ đi, chạy khỏi Jennie nhanh nhất có thể.
***
Jisoo làm nổ tung điện thoại của mình với tin nhắn văn bản và thư thoại. Cô xóa từng cái một.
Cô không thể đối phó với điều này. Cô thích Jennie rất nhiều... cô chưa bao giờ cảm thấy như vậy với bất cứ ai trước đây. Nhưng dù Jennie có cởi mở đến đâu thì Jisoo cũng biết rằng những gì giữa hai chân cô sẽ kết thúc bất cứ sức hút nào mà Jennie có thể dành cho cô.
"Mày là một cô gái quái dị, một cô gái có tinh ranh. Sẽ không ai muốn mày." Lời nói của chị cô vang lên trong tâm trí cô với sự thật đau lòng đó.
Không đời nào Jennie lại muốn cô. Không phải như thế này.
***
Cô gọi cho tiến sĩ Park hỏi về những rủi ro của cuộc phẫu thuật. Cô muốn thực hiện nó càng sớm càng tốt.
"Cháu vẫn chưa hoàn toàn phát triển, vì vậy cháu cần phải đợi ít nhất một năm nữa. Về rủi ro... có 80% khả năng cháu sẽ bị mất mẫn cảm hoàn toàn, có nghĩa là cháu sẽ không có cảm giác gì trong việc quan hệ." Tiến sĩ Park cảnh báo.
Jisoo đỏ mặt vì điều đó, cô hơi tức giận.
"Không phải bây giờ cháu có thể tận hưởng chúng." Cô đáp lại.
"Sẽ không có ai muốn cháu như thế này."
"Cháu sẽ ngạc nhiên, Jisoo."
"Cháu không muốn nghe nó." Cô lắc đầu, nói.
"Chỉ... đó là điều duy nhất? Mất cảm giác ở dưới đó?"
"Không, đó không phải là điều duy nhất. Do niệu đạo và các ống dẫn khác kết hợp với nhau nên rất có thể sẽ tạo ra các biến chứng với đường tiết niệu của cháu. Cháu có nguy cơ bị nhiễm trùng cao vì chăm sóc không đúng cách. Đó là lý do tại sao chú quyết định không phẫu thuật cho cháu khi còn bé, và chính vì lý do này mà chú thực sự khuyên cháu không nên phẫu thuật." Tiến sĩ Park ca thán.
"Vì vậy, nó thực sự không phải là một lựa chọn. Nó chưa bao giờ là vậy, chú nói điều đó để làm gì? Cho cháu hy vọng hão huyền?"
"Không, Jisoo. Bố mẹ cháu liên tục đề nghị điều đó, nhưng chú biết điều đó chỉ khiến cháu đau đớn. Công việc của chú là chữa bệnh chứ không phải làm hại."
Cô cúp máy và khóc, nhận ra đều này. Cô sẽ mãi mãi như thế này, và nếu cô muốn có cơ hội ở bên Jennie, cô phải làm rõ điều đó.
Nhưng cô không đủ dũng cảm để làm điều đó.
***
"Sao cậu luôn tránh tôi thế?" Jennie yêu cầu, đối mặt với cô tại tủ đồ vào sáng thứ hai.
"Chúng ta không thể nói điều này ở đây." Jisoo nói, mắt đảo quanh hành lang.
"Vậy thì chúng ta có thể nói ở đâu?" Jennie hỏi.
Jisoo không trả lời. Thay vào đó, cô đi về phía phòng trống, Jennie theo sau cô. Khi cô bước đi, cô cố gắng suy nghĩ về những gì cô sẽ nói với Jennie. Cô đã nghĩ về nó gần một tuần rồi, nhưng giờ phút này đến rồi, cô vẫn không biết phải làm sao. Cô biết rằng cô đã làm tổn thương cảm xúc của Jennie, cô cảm thấy khủng khiếp về điều đó. Nhưng cô không biết làm thế nào để nói với Jennie rằng họ không thể làm điều này, mà không khiến cô cảm thấy tồi tệ hơn.
Thật không may cho Jisoo, họ đến đích quá sớm. Cô ngồi xuống một chiếc ghế, để Jennie đóng cửa.
"Tại sao cậu lại chạy trốn?" Jennie hỏi, ánh mắt đau đớn khi nàng đến gần Jisoo.
"Tại sao cậu lại bỏ qua tất cả các tin nhắn và cuộc gọi của tôi?"
Jisoo chỉ có thể bất lực nhìn nàng.
Jennie thở dài, ngồi xuống bên cạnh cô, Jisoo nghĩ rằng nàng chưa bao giờ trông dễ bị tổn thương như này.
"Tôi biết cậu thích tôi, Jisoo... Và tôi cũng rất thích cậu." Jennie nói, làm dịu đi đôi mắt cầu xin Jisoo.
"Mặc dù tôi biết tôi không phải là cô gái được khao khát nhất trong ngôi trường này, và cậu có thể có bất kỳ ai cậu muốn, tôi hoàn toàn có thể nói rằng tôi sẽ làm mọi thứ nếu nó có thể làm cho cậu hạnh phúc."
Jisoo không kìm được. Cô bắt đầu rơi nước mắt trước lời thú nhận của Jennie, vì nó khiến cô cảm thấy rất được yêu thương nhưng lại rất tội lỗi.
"Jisoo..." Jennie nói một cách thông cảm, đưa tay về phía Jisoo, trước khi suy nghĩ thấu đáo hơn.
"Cậu đang nghi vấn về giới tính của tôi? Cậu có sợ những gì người ta sẽ nói không? Có phải vậy không?" Nàng cắn môi, hỏi.
"Có." Jisoo trả lời.
"Không... Jennie, còn phức tạp hơn thế."
"Nói với tôi." Jennie cầu xin.
"Có lẽ tôi có thể giúp cậu làm cho nó bớt phức tạp hơn."
Jisoo cười khổ và lau nước mắt.
"Nó sẽ không xảy ra."
"Có lẽ lúc đó sẽ khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Rõ ràng là cậu đang rất buồn, tôi ghét nhìn thấy cậu như thế này." Jennie nói, rón rén đặt tay lên đùi Jisoo.
"Cậu có thể nói với tôi bất cứ điều gì. Tôi sẽ không bao giờ phán xét cậu."
Da của Jisoo nóng lên vì tiếp xúc, cô nhìn chằm chằm vào tay của Jennie, và trong khoảnh khắc đó, cô tin rằng cô có thể nói với Jennie bất cứ điều gì. Cô nhắm mắt lại, trước khi có thể ngăn bản thân mình, những lời nói đang phát ra.
"Nếu tôi nói cho cậu biết, tôi cần cậu hứa rằng cậu sẽ không nói cho ai biết."
"Tôi hứa!" Jennie nói với sự chân thành nhất.
"Tôi hiểu nếu sau này cậu có cảm nhận khác về tôi. Nhưng làm ơn, hãy hứa rằng cậu sẽ không nói với ai." Cô cầu xin Jennie với đôi mắt lo sợ.
Cô cần nàng giữ bí mật, nhưng một phần cô hy vọng rằng có thể, chỉ có thể là Jennie sẽ không từ chối cô hoàn toàn. Cô nghi ngờ rằng cô sẽ vẫn muốn nàng theo cách đó, nhưng nàng xứng đáng được biết sự thật.
"Tôi hứa!" Jennie lặp lại trước khi nói thêm.
"Cậu có thể tin tưởng ở tôi."
"Được rồi." Jisoo thở ra.
"Đến nhà tôi sau khi tan học, tôi sẽ nói rõ cho cậu."
***
Jisoo đi lại trong phòng khách, tim cô đập mạnh vì căng thẳng. Cô bắt đầu có suy nghĩ thứ hai về việc mời Jennie đến. Nhưng nếu cô nói với nàng sự thật, cô cần phải làm điều đó trên sân của mình.
Khi chuông cửa reo, cô gần như nhảy dựng lên. Cô để Jennie vào trong rồi dẫn nàng vào phòng của mình, với mỗi bước đi của cô, cô cảm thấy căng thẳng trong cơ thể mình tăng lên.
Jennie ngồi xuống giường, Jisoo ngồi xuống bên cạnh nàng. Cô thở ra một hơi ổn định, xoa tay vào đùi, Jennie kiên nhẫn đợi cô nói.
"Có một lý do khiến tôi không học lớp thể dục." Cuối cùng cô cũng nói, cô không thực sự biết bắt đầu như thế nào.
"Một lý do y tế."
Chân mày của Jennie nhíu lại vì lo lắng, nhưng nàng không nói gì cả.
"Tôi ... tôi có một điều khiến tôi khác biệt với những cô gái khác." Jisoo nói một cách run rẩy, hơi kinh hãi khi nghe những lời đó thực sự thốt ra từ miệng mình.
Cô thở ra một hơi thở ổn định khác, đảo mắt, lo lắng vuốt lại chiếc váy của mình.
"Tôi bị rối loạn phát triển giới tính."
"Ban đầu, các bác sĩ nghĩ rằng tôi mắc chứng rối loạn gọi là CAH, nhưng không phải vậy. Tôi chỉ có một số dấu hiệu giống như những cô gái mắc chứng bệnh này."
(CHA - congenital adrenal hyperplasia. Bệnh tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh, là bệnh di truyền, biểu hiện của bệnh là tình trạng rối loạn tổng hợp hormon vỏ thượng thận.)
"Tuyến thượng thận của tôi sản xuất quá nhiều androgen khi tôi còn là một bào thai, và điều đó khiến... bộ phận sinh dục... của tôi trông giống như một con trai. Thực tế, bố mẹ tôi nghĩ rằng tôi sẽ là một con trai." Cô nuốt nước bọt, trước khi nhắm mắt.
"Nhưng tôi là một cô gái." Cô nói một cách kiên quyết.
"Tôi có nhiễm sắc thể XX, và tôi có cơ quan sinh sản nữ. Nhưng... tôi cũng có một số bộ phận là..."
Jennie nắm tay cô trong một cử chỉ an ủi, khiến Jisoo ngạc nhiên.
Jisoo thoáng nhìn qua nàng, thấy một ánh mắt quan tâm và chăm sóc tuyệt đối, cô cảm thấy bản thân nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cô nhìn xuống và thở ra một hơi dài trước khi nói tiếp.
"Tôi có một số bộ phận bên trong mà chỉ con trai mới có."
"Như thế nào?" Trong giọng nói của Jennie không có sự phán xét, chỉ có sự tò mò.
"Các tuyến bán tiết... và các ống dẫn tinh. Nhưng cơ thể tôi không tạo ra t*nh trùng. Tôi chỉ..." Cô nói nhỏ, má hơi ửng hồng. Cô không biết phải nói thế nào.
"Sản xuất t*nh dịch?" Jennie hỏi đơn giản.
"Ừm."
Tay Jennie siết nhẹ tay Jisoo.
"Cậu không có gì phải xấu hổ. Thứ đó nó không định nghĩa được con người cậu." Jennie chăm chú nhìn vào đôi mắt nâu sáng của cô với sự trung thực và tôn thờ.
"Cậu vẫn luôn là cô gái xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp."
Jisoo trố mắt nhìn Jennie với vẻ khó tin. Nước mắt cô trào ra, trước khi cô có thể ngăn lại, chúng đã lăn dài trên má cô.
Jennie dùng ngón tay cái gạt đi những giọt nước mắt, nàng đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng.
Jisoo nhắm mắt lại, chìm đắm trong sự thoải mái trước sự đụng chạm của Jennie và những lời nói của nàng. Cô gần như không thể tin rằng điều này đang xảy ra. Jennie chấp nhận cô. Jennie vẫn nghĩ cô là con gái. Jennie vẫn muốn cô.
Jisoo cảm thấy có gì đó thay đổi trong lòng, cuối cùng cô cũng tìm thấy thứ mà cô chỉ có thể miêu tả là dễ dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com