06.
Gwangju được ban tặng một ngày tuyết rơi vào cuối tháng 1. Jisoo vượt qua cái lạnh giá buốt đến nhà Jennie vào buổi sáng muộn với lời hứa về một ngôi nhà trống chỉ còn lại nàng, tất cả đủ để khiến cuộc đi bộ kéo dài hai mươi phút có thể chịu đựng được.
Jennie chào đón cô bằng một nụ hôn và một cốc socola nóng, một khi Jennie cho rằng cô đã đủ ấm áp, nàng dẫn cô lên lầu để xem Funny Girl.
Jisoo tất nhiên có những ý tưởng khác, những ý tưởng liên quan đến việc để Jennie khỏa thân, và may mắn thay, Jennie không bận tâm chút nào.
Khi cô nhìn Jennie rời ra khỏi các ngón tay của mình, Jisoo nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi làm cho Jennie cảm thấy như thế này. Cô mỉm cười và cúi xuống hôn Jennie trước khi ổn định sang một bên để nằm cạnh nàng, đan các ngón tay của cô vào ngón tay Jennie.
"Có đau không?" Jennie hỏi, liếc nhìn xuống chiếc lều nhỏ trong quần của Jisoo.
Hôm nay cô chỉ mặc một chiếc quần short, vì vậy bằng chứng về sự kích thích của cô đáng chú ý hơn bình thường.
Jisoo hơi đỏ mặt, phát ra một tiếng nhỏ trong cổ họng.
"Đại loại. Nhưng nó sẽ tự biến mất."
"Ồ, cậu không tự thỏa mãn để thoát khỏi nó sao?"
"Jennie!" Cô đỏ bừng mặt.
"Xin lỗi." Jennie nói, cắn môi dưới nhìn Jisoo đầy hối lỗi.
"Tôi chỉ nghĩ... à, đó là điều mà những người thân thiết có thể nói phải không?"
"Tôi..." Jisoo bắt đầu, tránh ánh nhìn của nàng.
"Tôi đoán vậy."
"Cho nên?"
"Tôi... tôi đã thử nó vài lần, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự cảm thấy thoải mái khi làm điều đó. Hầu hết thời gian tôi ước mình không có cái thứ chết tiệc này." Jisoo nuốt nước bọt.
"Ừm, tôi cũng vậy." Nàng nói một cách thông cảm.
"Cậu cũng không muốn tôi có nó?" Cô hỏi.
Jennie trầm ngâm nhìn cô một lúc lâu rồi mới trả lời.
"Có và không."
Jisoo cau mày, không hiểu Jennie nói vậy là có ý gì, cảm giác bất an len lỏi trong cô.
"Lý do duy nhất tôi ước cậu không có nó là vì cậu cảm thấy thế nào về nó. Rõ ràng là cậu không thấy thoải mái với phần đó của cơ thể mình, và tôi ước cậu như vậy." Jennie siết chặt tay Jisoo trước khi tiếp tục.
"Bởi vì tôi yêu mọi bộ phận của cậu, và tôi thực lòng không thể chờ đợi cho đến khi cậu cho phép tôi hiểu về phần đó của cậu."
Đôi mắt nâu mở to không thể tin được.
"Ý cậu có phải như vậy không?"
"Tôi biết." Jennie nói trước khi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Jisoo.
"Tôi sẽ không nói điều đó nếu tôi không cố ý. Tôi thực sự muốn làm cho cậu cảm thấy tốt, như những gì cậu đã làm cho tôi."
***
Jisoo trằn trọc trở mình trên giường, trằn trọc không ngủ được. Cô đã không thể ngừng suy nghĩ về những gì Jennie đã nói với cô vào tuần trước, về việc nàng muốn chạm vào phần dưới của cô như thế nào.
Khi Jennie lần đầu tiên cố gắng chạm vào cô trong đêm hôm đó, Jisoo đã cho rằng nàng chỉ làm vậy để trả ơn chứ không phải vì nàng thực sự muốn. Biết rằng điều đó đã thay đổi cách nhìn của Jisoo, nếu Jennie, người con gái mà cô quan tâm hơn bất cứ thứ gì trên thế giới, có thể yêu cơ thể của mình, thì có lẽ điều đó không quá quái đản. Cô vẫn chưa sẵn sàng để thực sự làm điều đó với bạn gái của mình, nhưng cô đã sẵn sàng thử một lần nữa để chạm vào bản thân.
Chỉ cần suy nghĩ về việc Jennie nói với Jisoo rằng nàng muốn làm cho cô cảm thấy thoải mái đã khiến cô cảm thấy khó khăn, nhưng không giống như trước đây, khi cô đầy nghi ngờ và ghê tởm bản thân, tất cả những gì cô cảm thấy bây giờ là ham muốn.
Cô luồn tay trái xuống bên dưới áo ngủ, từ từ trượt lên bụng cho đến khi chạm đến ngực phải. Cô nhẹ nhàng chạm vào nó, cảm thấy đầu ngực của mình đang căng cứng, khi một luồng khoái cảm bắn vào tận trung tâm của cô. Cô cắn môi dưới để kìm chế tiếng rên rỉ, cô tưởng tượng cảnh Jennie chạm vào cô theo cách nàng đã từng làm.
Bụng cô hơi lộn nhào khi tiếp xúc, nhưng cảm giác quá tuyệt nên không thể dừng lại. Lần đầu tiên, cô không nghĩ về việc tình trạng của mình, khiến cô khác biệt với những cô gái khác như thế nào, tất cả những gì cô có thể nghĩ là cách Jennie khao khát cô, và điều đó đã thúc đẩy cô.
Cô tự xoa mình qua quần một chút trước khi nhận ra mình cần nhiều hơn. Tay cô luồn xuống bên dưới dây thắt lưng, vòng qua một cách lỏng lẻo xung quanh thứ đang cương cứng. Jisoo liếm môi vuốt lên vuốt xuống, nhớ lại cách cô cũng đã từng ở bên trong nàng.
Không mất nhiều thời gian và trong vòng vài phút, cô cảm thấy mình sắp đạt cực khoái. Không muốn làm lộn xộn, cô lấy khăn giấy trên bàn cạnh giường ngủ. Cảm giác quấn chúng quanh qu* đầu đủ để khiến cô giật bắn người, và trên môi cô xuất hiện tên của Jennie.
Hơi thở của cô dần tắt, cô chớp mắt vào bóng tối của phòng ngủ, từ từ lấy tay ra khỏi quần, cảm giác ấm áp và thích thú. Cô nhanh chóng đứng dậy, ném khăn giấy vào sọt rác nhỏ bên dưới bàn, trước khi leo trở lại giường.
Khi cô kéo tấm chăn che xung quanh mình, Jisoo chờ đợi sự xấu hổ chiếm lấy nó giống như mỗi lần cô chạm vào bản thân trước đây. Nhưng cô phát hiện ra rằng, nó hầu như không ở đó.
***
"Tối nay vui vẻ nhé, hai người." Mino tinh nghịch nói trước khi hôn lên má Jennie. Anh quay mặt về phía Jisoo và mỉm cười với cô.
"Chúc mừng sinh nhật, Jisoo!" Mino nói thêm, vỗ nhẹ vào má cô trước khi theo Lisa và Chaeyoung ra khỏi cửa.
Jisoo vòng tay qua eo Jennie, để nàng tựa đầu vào vai mình, hai người họ nhìn bạn bè đổ xô vào chiếc Escalade mới của Mino, vẫy tay chào tạm biệt khi họ lái xe đi.
"Buổi tiệc sinh nhật của cậu...?" Jennie hỏi, đóng cửa và ngước nhìn Jisoo một cách tha thiết.
"Tôi sẽ làm." Jisoo nói, xúc động vì tất cả những gì Jennie đã làm cho cô, không phải chỉ hôm nay, mà là kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau.
"Cảm ơn cậu đã lên kế hoạch này. Tôi chưa bao giờ có một bữa tiệc sinh nhật như vậy."
Jennie cau mày.
"Tôi xin lỗi vì đã không thể làm được điều này cho cậu vào năm ngoái."
"Không sao đâu. Dù sao đó cũng là lỗi của tôi." Jisoo trả lời, nhớ lại cách cô đã trải qua sinh nhật lần thứ mười lăm của mình, để đánh bại bản thân vì chạy trốn khỏi Jennie và biết rằng tình trạng của cô là điều mà cô sẽ phải đối phó trong suốt quãng đời còn lại.
Jennie lắc đầu và nắm lấy tay Jisoo.
"Đừng nghĩ về điều đó. Chúng ta đã đi rất xa kể từ đó."
Jisoo đi theo Jennie lên lầu, biết ơn vì bố cô hoàn toàn không biết về bản chất thực sự của mối quan hệ này. Cô cũng biết ơn vì mẹ cô đã cho phép cô qua đêm ở nhà Jennie, cô đã nói với bà rằng mình sẽ ngủ trong phòng dành cho khách và do đó sự riêng tư của Jisoo đủ để khiến bà yên tâm.
Tất nhiên, cô không có ý định ngủ trong phòng dành cho khách.
Hai người họ đã sẵn sàng đi ngủ, riêng biệt mặc dù giấc ngủ là điều xa vời nhất trong tâm trí Jisoo lúc này. Cô nhanh chóng thay đồ, chọn một chiếc áo thun dài tay màu hồng và một chiếc quần pyjama màu xám, đáy bằng vải nỉ, trước khi đánh răng và tẩy trang.
Jisoo thở ra một hơi dài khi soi mình trong gương. Đây là lần bình thường nhất mà cô từng cho phép mình xuất hiện xung quanh Jennie, và điều đó tự nó cảm thấy như một bước tiến lớn.
Khi cô bước vào phòng ngủ của Jennie, cô thấy nàng trong tình trạng bình thường không kém. Jisoo dựa vào đầu giường, khẽ mỉm cười một mình khi nhìn Jennie mặc một chiếc áo khoát trắng kết hợp với bộ đồ ngủ chấm bi đen nhỏ xíu mà Chaeyoung đã tặng.
Họ âu yếm nhau trên giường như là đoạn mở đầu cho phần cuộn Match Point. Jisoo hít hà mùi dầu gội của Jennie và thở dài dầy mãn nguyện. Đây chắc chắn là sinh nhật tuyệt vời nhất mà Jisoo từng có, và nó thậm chí vẫn chưa kết thúc.
Không lâu sau bộ phim bị lãng quên, Jennie đặt những nụ hôn nhẹ nhàng dọc theo cổ của Jisoo, tay nàng cũng bắt đầu di chuyển trên các đường nét trên cơ thể cô. Jisoo quay đầu lại, tự mình chụp lấy đôi môi của Jennie. Cô lướt lưỡi mình trên môi nàng, thưởng thức hương vị bạc hà.
Jisoo mỉm cười trong nụ hôn, một lần nữa bị ấn tượng bởi bản thân thật may mắn khi có được nàng.
Jennie từ từ kéo chiếc áo ngủ của Jisoo lên, kéo ngón tay mình dọc theo xương sườn của cô, chỉ dừng lại để cởi bỏ hoàn toàn phần trên của cô. Không có gì vội vàng trong bất kỳ chuyển động nào của Jennie, nàng dành thời gian để vẽ bản đồ thân thể của Jisoo bằng miệng và tay của mình.
Jisoo cảm thấy trái tim mình căng lên vì tình cảm khi ham muốn của cô lớn dần lên. Với mỗi nụ hôn và sự vuốt ve, Jisoo cảm thấy cơ thể mình như bừng lên vì sung sướng cho đến khi cảm giác như bùng cháy lên. Cô có thể cảm thấy phần dưới của mình đang căng lên trong quần, và trong một lúc, cô nghĩ về cảm giác sẽ như thế nào nếu tay của Jennie di chuyển xuống và...
"Jennie?" Jisoo thở, giọng run run vì kích thích.
"Tôi ... tôi nghĩ tôi đã sẵn sàng."
Hành động của Jennie ngay lập tức chậm lại, nàng ngẩng đầu lên nhìn Jisoo.
"Thật sự?"
"Ừm." Jisoo xác nhận.
Cô đỏ mặt, phát ra một tiếng động nhỏ trong cổ họng.
"Cậu có thể chạm vào tôi... ở dưới đó, nếu cậu muốn."
Jennie cắn môi dưới, khẽ nhếch mép.
"Tôi muốn." Cô xác nhận một lần nữa.
Jisoo rướn người lên, bắt lấy đôi môi của Jennie trong một nụ hôn ngập ngừng, dần dần sâu hơn. Sau một lúc, bàn tay của Jennie bắt đầu lướt dọc trên cơ thể cô. Jisoo cảm thấy sự mong chờ của bản thân, khiến bụng cô bùng lên với những cánh bướm.
Đầu ngón tay Jennie chạm vào cạp quần của cô, Jisoo dứt khỏi nụ hôn, thở dồn dập vào miệng Jennie.
"Cậu đang run." Jennie quan sát, đưa lòng bàn tay xoa dịu bụng cô, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Jisoo.
"Tôi muốn làm cho cậu cảm thấy dễ chịu, được không?"
"Tôi biết, Jen." Cô nói, cố gắng lấy lại hơi thở ổn định. Cô không biết tại sao mình lại căng thẳng như vậy.
"Cậu chắc chắn muốn làm điều này?" Jennie hỏi.
Jisoo gật đầu.
Jennie hôn cô một lần nữa, Jisoo cố gắng thư giãn. Ngón tay của Jennie lại bắt đầu di chuyển, chơi ở cạp quần Jisoo một lúc, trước khi đưa tay vào bên dưới. Môi của Jisoo chùn lại khi những đầu ngón tay nàng chạm vào phần dưới của cô, truyền đi những cảm giác sung sướng len lỏi trong cô. Và rồi bàn tay của Jennie nhẹ nhàng ôm lấy phần dưới cứng ngắc của cô, Jisoo khẽ thở ra một tiếng.
"Ha..." Jennie thở ra đầy sợ hãi, Jisoo mở to mắt, nhìn nàng đầy thắc mắc.
"Tôi cảm thấy rất tuyệt, Jisoo." Nàng nói trước khi hôn vào bên dưới quai hàm của cô.
Jennie tiếp tục đặt những nụ hôn ngọt ngào lên cổ Jisoo, nàng dần dần bắt đầu vuốt ve chiều dài của Jisoo, khiến cô thút thít.
"Thế này đúng không?" Jennie hỏi sau một lúc, một chút bất định tô lên giọng nàng.
Jisoo nuốt nước bọt, gật đầu.
"Yeah, Jen ... oh..." Jisoo thở gấp, hông cô đẩy vào tay của Jennie.
"Cậu thật hoàn hảo."
Jennie cười ngượng ngùng, trông vô cùng hài lòng với bản thân, Jisoo không biết phải làm gì với điều đó. Đột nhiên bị choáng ngợp bởi cảm giác của cô trong khoảnh khắc này, cô vùi đầu vào cổ Jennie, vòng tay phải qua lưng, nắm chặt chiếc áo ngủ của nàng.
Hơi thở của Jisoo trở nên nặng nhọc hơn, khi khoái cảm của cô tăng lên. Cảm giác như trái tim cô muốn đập lên và vỡ tung ra trong lồng ngực, với sự nhẹ nhàng của bàn tay Jennie... Toàn thân cô rạo rực vì sung sướng, Jisoo chưa bao giờ cảm thấy gần gũi với Jennie như vậy.
"Tôi có thể cởi những thứ này không?" Jennie hỏi, tạm dừng trong giây phút thích thú với Jisoo.
Một làn sóng căng thẳng mới ập đến trong cô, khi nghĩ đến việc phải để bản thân trần trụi trước ánh nhìn của Jennie, nhưng sự kích thích của cô khiến cô không bị hoảng sợ hoàn toàn. Cô nhẹ nhàng gật đầu, hơi nâng hông lên. Từ từ, chiếc quần của cô được hạ xuống đùi, để lộ trục cương cứng ra ngoài không khí mát lạnh của căn phòng.
"Cậu đẹp quá, Jisoo." Jennie nói, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu.
Jisoo cảm thấy sự lo lắng của cô biến mất, tự cho mình sung sướng khi Jennie tiếp tục vuốt lên, xuống theo chiều dài của cô.
Jisoo tiến lại gần, ôm chặt lấy Jennie, thở nặng nhọc trên làn da mềm mại nơi cổ. Một tiếng rên siết cố thoát ra khỏi môi Jisoo, hông cô ưỡn vào tay Jennie, một cú thúc mạnh, hạ cánh trên bụng cô khi cô vượt qua cơn cực khoái, tốc độ bàn tay nhỏ bé của Jennie dần chậm lại.
Khi Jisoo cuối cùng cũng trở lại với chính mình, cô ôm chặt lấy Jennie, chống lại ý muốn của chính mình, cô bắt đầu khóc vì trải nghiệm ở bên Jennie như thế này.
"Suỵt, Jisoo, đừng khóc." Giọng nàng đầy lo lắng.
"Cậu không có gì phải xấu hổ. Cậu rất xinh đẹp, tôi thích nhìn cậu."
Cô lắc đầu, bắt gặp ánh mắt quan tâm của Jennie, cô nở một nụ cười đẫm nước mắt.
"Tôi... tôi không khó chịu. Tôi chỉ... hơi choáng ngợp. Nhưng tôi... không sao. Tôi không sao."
Có thể thấy rõ sự nhẹ nhõm của Jennie, nàng lau những giọt nước mắt trên má Jisoo bằng ngón tay cái của mình. Sau đó cúi xuống, cọ mũi mình vào mũi Jisoo trước khi hôn cô một lần nữa.
"Tôi yêu cậu" Jennie nói với một nụ cười nhẹ.
"Tôi cũng yêu cậu." Jisoo cười trong nước mắt.
***
"Hôm nay là ngày cuối cùng của năm học." Jennie nói với cái lắc đầu, khi mặc chiếc áo ba lỗ.
"Cậu nghĩ rằng họ sẽ bỏ qua việc hạ bệ bất cứ ai."
"Họ là người Neanderthal." Jisoo trả lời, ném quần áo đã dính màu của Jennie vào máy giặt.
"Cậu còn mong đợi điều gì khác ở họ?"
"Tôi vẫn không hiểu tại sao họ lại nhắm vào chúng ta." Jennie tiếp tục với một cái cau mày đầy suy tư, điều mà Jisoo thấy đáng yêu.
"Chúng ta đã có một màn trình diễn đáng nể tại đó, tôi biết chúng ta sẽ lọt vào giải Quốc gia. Đó còn hơn cả cái cớ thảm hại mà một đội bóng có thể hy vọng đạt được."
"Chúng ta sẽ giới thiệu chúng vào năm sau." Jisoo nói, ôm Jennie vào lòng.
"Cho đến lúc đó, chúng ta có cả mùa hè để tận hưởng chính mình."
Jennie cười rạng rỡ với cô, nàng rướn người lên, đặt một nụ hôn nhanh lên môi cô.
"Vậy thì tốt hơn cậu nên cởi chiếc váy nhuộm màu đó, để chúng ta có thể tận hưởng nó một cách hợp lý."
Jisoo nhếch mép, nhướng mày.
"Tôi rất mong chờ điều đó." Cô nói trước khi quay lưng về phía Jennie và kéo chiếc váy của mình qua đầu, chỉ để lại cho bản thân một chiếc áo lót và quần short nén. Cô ném nó vào máy giặt và thêm một ít chất tẩy rửa.
Ngay khi cô bật nó lên, tay của Jennie ôm lấy eo cô, Jisoo đưa tay lên để đón nàng. Jennie rúc vào gáy cô, đặt một nụ hôn lên vai cô, khiến Jisoo bật ra một tiếng rên khe khẽ.
Jisoo quay lại và đặt tay lên eo của Jennie, cúi xuống, chiếm lấy môi trên của Jennie giữa môi mình. Jennie đưa tay xuống phía sau mông của Jisoo, nắn bóp, ngay lập tức khiến phần dưới của Jisoo phải chú ý. Cô le lưỡi, đẩy nụ hôn sâu hơn.
Jisoo khẽ rên lên khi Jennie áp hông mình vào hông cô. Hai tay nàng vòng qua cổ cô.
Cô yêu tất cả mọi thứ khi ở bên Jennie.
"Hai người đang làm gì ở đây?" Một giọng nói kinh ngạc, đầy tức giận vang lên, khiến cả hai giật bắn mình.
Jisoo cảm thấy tim mình như thắt lại khi cơn hoảng loạn dâng lên. Điều này không thể xảy ra. Bố cô vốn không ở nhà mà.
Sự sợ hãi dâng cao, cô nhìn sang thấy bố mình đang đứng ở ngưỡng cửa phòng giặt, sự tức giận và ghê tởm làm mờ đi nét mặt của ông. Cô có thể nói rằng ông sẽ không còn bùng nổ một lúc nào nữa, cô biết tính khí của ông.
"Ông Kim..." Jennie bắt đầu.
"Jennie, đừng." Jisoo cảnh báo, tiến đến trước mặt Jennie để bảo vệ nàng
"Ra khỏi nhà tôi!" Ông gầm gừ, bước vào phòng, đôi mắt nâu cứng rắn nhìn chằm chằm vào Jennie.
Jennie nắm chặt lấy cánh tay của Jisoo, nàng thực sự có thể cảm thấy cô lo lắng và sợ hãi như thế nào.
"Cứ đi đi, tôi sẽ ổn thôi." Cô nói, muốn Jennie càng xa bố mình càng tốt.
"Tôi không thể để cậu ở đây." Jennie lập luận, giọng run run.
Sự kiên nhẫn của bố cô càng giảm khi ông tiến thêm một bước nữa vào phòng.
"Nếu cô không rời đi ngay bây giờ, tôi sẽ bắt cô." Ông đe dọa, giọng ông trầm xuống một cách nguy hiểm, khiến cho nỗi sợ hãi của Jisoo tăng vọt.
"Jennie, đi đi." Cô nói, sự lo lắng len lỏi trong giọng nói của cô.
"Jisoo..." Nàng nhìn cô đầy lo lắng.
"Ra khỏi nhà tôi ngay, đồ đê tiện bẩn thỉu!" Bố cô hét lên, ông xô Jisoo sang một bên, nắm lấy cẳng tay của Jennie, kéo nàng ra khỏi phòng.
"Bố, đừng!" Jisoo kinh hãi khi thấy ông đụng vào Jennie.
"Để nó đi!"
Cô loạng choạng đuổi theo ông, nắm chặt lấy lưng áo và cánh tay ông một cách tuyệt vọng. Đôi mắt của cô chạm vào mắt của Jennie, rõ ràng là nàng đang sợ hãi trong tâm trí của mình.
"Cậu đi đi." Jisoo nói, ánh mắt khẩn cầu với Jennie.
"Cậu mau rời khỏi đây đi."
Ông buông Jennie ra, xoay người đẩy cô về phía sau.
"Bỏ tay ra khỏi người tao." Ông nói, chế nhạo vẻ ghê tởm khi nhìn vào cơ thể cô.
"Mau mặc quần áo vào!"
Cô nuốt nước bọt, khi cảm thấy đau nhói từ sự từ chối của ông, nhưng quan trọng hơn bây giờ là Jennie, đặc biệt là vì sự chú ý của bố cô với nàng. Jisoo nhìn sang Jennie, đang lơ lửng bên ngưỡng cửa với sự bối rối và sợ hãi ánh lên trong đôi mắt nâu, hai tay đan vào nhau khi ông tiến về phía cô.
"Jennie, làm ơn đi đi." Cô cầu xin một lần nữa.
Cuối cùng thì Jennie cũng chịu, mặc dù Jisoo có thể biết nàng đang bị tổn thương như thế nào bằng ánh mắt của nàng.
"Tôi đi đây." Jennie nói với bố cô, đưa hai tay lên trong tư thế phòng thủ khi nàng lùi lại một bước. Nàng nhìn Jisoo một lần nữa trước khi nói với cô.
"Tôi sẽ không đi xa."
Jisoo đưa một bàn tay run rẩy lên mặt, cô nhìn Jennie rời đi, dõi theo từng bước đi của nàng, hy vọng bố cô sẽ không làm gì nàng. Ông thì không, nhưng việc ông chạm vào Jennie khiến cô khó chịu hơn bất cứ thứ gì.
"Con không thể tin được bố." Cô nói, nước mắt cay xè khi ông quay lại đối mặt với cô.
"Sao bố có thể làm vậy với Jennie?"
"Đừng cố gắng xoay chuyển vấn đề này với tao. Mày là sự thất vọng ở đây!" Ông hét lên khiến Jisoo không khỏi sợ hãi.
"Tại sao?" Jisoo hỏi, hơi run lên vì tất cả cảm xúc đang chạy trong cô.
"Bởi vì con thực sự đã tìm thấy một người yêu mình, ngay cả khi biết về tình trạng của con?"
"Cô gái đó không yêu mày." Ông gầm gừ.
"Nó là một kẻ lệch lạc tình dục, giống như những kẻ cuồng d*m đã nuôi nấng nó."
"Đừng nói về họ như vậy!" Jisoo hét lại.
Bố cô di chuyển quá nhanh, cô không có thời gian để phản ứng. Một lòng bàn tay cứng đập vào má cô, Jisoo thở hổn hển vì đau đớn, cô ôm lấy gò má của mình.
"Còn dám hét vào mặt tao?" Ông đe dọa.
"Đây là nhà của tao, tao có thể làm và nói những gì tao muốn dưới mái nhà này." Môi ông cong lên đầy ghê tởm khi ông nhìn xuống chiếc quần short nén của cô.
"Tao nhắc lại một lần nữa, mau mặc quần áo vào!"
Khẽ khịt mũi, cô quay trở lại phòng giặt, lấy một bộ váy màu vàng trên giá.
Đến bây giờ cô mới nhận ra mình đang run như thế nào. Cô rất sợ đối với Jennie, cô chưa bao giờ sợ hơn trong cuộc sống của mình, nó nhạt nhòa so với nỗi sợ hãi mà cô dành cho chính mình. Cô nắm chặt tay, cố gắng ổn định hơi thở trước khi kéo váy.
Jisoo lo lắng, quay trở lại nhà bếp, nơi bố cô đang đợi cô. Một ly scotch đặt trên quầy bên cạnh ông, ông nắm chặt nó trong tay. Đôi mắt nâu cứng rắn của ông dõi theo Jisoo, cô cảm thấy mình héo hon dưới cái nhìn của ông, không dám nhìn vào mắt ông khi cô đứng cách đó vài bước chân.
"Tao đã không nuôi dạy mày hành động theo cách này." Ông bắt đầu, giọng nói tràn đầy tức giận.
"Nếu mày muốn tiếp tục sống dưới mái nhà này, thì mày phải tuân thủ theo các quy tắc của tao." Ông nuốt một ngụm lớn scotch, hơi nhăn mặt, nhưng Jisoo biết đó không phải là mùi vị của nó.
"Những gì mày đang làm với nó là bệnh hoạn và sai trái, mày với nó nên kết thúc ngay lập tức."
Jisoo cảm thấy cơn tức giận của chính mình bùng lên, nhưng giọng điệu cứng rắn của ông không hề làm gián đoạn.
"Ngày mai, tao sẽ lên lịch phẫu thuật cho mày. Tao không quan tâm các bác sĩ nói gì về những rủi ro. Tao đã sống đủ lâu với chứng rối loạn này, đã đến lúc nó nên kết thúc."
Jisoo nhìn ông với đôi mắt đẫm lệ, cảm thấy trái tim mình như nứt ra làm đôi.
"Bố nói đúng." Jisoo nói, giọng cô trầm lắng.
"Đã đến lúc nó kết thúc. Bố chưa bao giờ chấp nhận con hoặc yêu con vì con người của con. Con mệt mỏi vì cảm thấy mình không đủ tốt." Cô dừng lại, nghĩ về Jennie và thu hết can đảm.
"Nhưng con sẽ không làm cho mình phát ốm chỉ để được sự đồng ý của bố. Con không quan tâm đến những gì bố nói, điều tốt và đúng trong cuộc sống của con đều do con quyết định. "
Mặt ông nhăn lại, phát ra tiếng gầm gừ khó hiểu. Ly rượu vang bay về phía đầu cô, vỡ tan vào tường khiến trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực.
"Tránh ra!" Ông quát, tiến lên một bước khiến Jisoo phải lùi lại.
"Mày muốn sống phần đời còn lại của mình như một kẻ độc ác? Được thôi. Mày không còn là con của tao nữa."
Lời nói của ông xé toạc cô, cô cố không rơi nước mắt, mím chặt môi mình. Vẻ mặt vô cùng kinh tởm trên khuôn mặt ông khi ông tiến về phía cô, càng khoét sâu thêm vết thương mà ông đã gây ra cho trái tim cô.
Jisoo nhìn ông lần cuối, đôi mắt nâu của cô ánh lên nỗi buồn và sự từ chối.
Cô bước ra ngoài, Jennie đang đợi cô ở cuối đường. Jisoo thấy nàng chạy về phía mình, không thể ngăn được những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Jennie, người rõ ràng cũng đang khóc, mở rộng vòng tay của mình, ôm Jisoo vào lòng.
"Tôi xin lỗi." Jisoo khịt mũi.
"Tôi xin lỗi vì những gì ông ấy đã làm với cậu. Tôi không bao giờ muốn điều đó xảy ra."
"Suỵt!" Jennie xoa dịu, đưa tay vuốt dọc lưng Jisoo.
"Không sao đâu. Tôi không quan tâm đến điều đó ngay bây giờ. Tất cả những gì tôi quan tâm là cậu. Cậu có ổn không?"
Khuôn mặt cô gục xuống, vùi nó vào vai Jennie, nước mắt cô càng tuôn ra nhiều hơn.
"Ông ấy đuổi tôi rồi." Cô nức nở, giọng như bị bóp nghẹt lại.
Jennie siết chặt lấy Jisoo và hôn lên đỉnh đầu cô.
"Tôi rất xin lỗi, Jisoo."
Sau đó, Escalade của Mino xuất hiện, Jisoo hơi ngạc nhiên, nhưng cô rất vui khi anh ấy ở đó. Cô và Jennie nhanh chóng leo lên ghế sau và đóng cửa lại.
Mino quay lại nhìn Jisoo và nhíu mày thông cảm, đôi mắt nâu ánh lên vẻ quan tâm.
"Jennie đã gọi tôi đến." Mino giải thích.
"Cảm ơn, Mino." Jennie nói với vẻ biết ơn, hai người họ nhìn nhau trước khi Mino lái xe đi.
Jisoo đan các ngón tay của mình vào tay Jennie, tựa đầu vào vai nàng, cố gắng lôi kéo sự an ủi từ nàng, khi Mino đang đưa cô ra khỏi nơi mà Jisoo sẽ không bao giờ gọi là nhà nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com