07.
Jisoo 17 tuổi khi nó lần đầu tiên xảy ra.
Blackpink đang ở Seoul, Jisoo và Jennie thì ở trong phòng khách sạn của họ. Chaeyoung và Lisa đã ân cần cho họ khoảng thời gian ở một mình, điều mà giờ đây rất khó có được khi bố mẹ của Jennie nhận thức được bản chất của mối quan hệ của họ.
"Cậu có chắc là cậu không muốn đi khám phá thành phố với những người còn lại trong câu lạc bộ không?" Jisoo hỏi từ chỗ ngồi trên giường, chiêm ngưỡng khung cảnh đôi chân của Jennie trong chiếc quần đùi màu đỏ.
"Chúng ta có thể khám phá sau." Jennie trả lời, leo lên giường, ôm lấy Jisoo.
Jennie áp trán mình vào trán Jisoo, nàng nhìn cô với đôi mắt âm ỉ, đẩy cô nằm ngửa xuống giường.
"Lâu rồi chúng ta chưa được tận hưởng."
Jennie không lãng phí thời gian để chiếm lấy môi dưới của Jisoo giữa môi mình. Bàn tay Jisoo chơi vơi sau mông Jennie, xoa bóp nó qua chất liệu mỏng của chiếc quần đùi. Mỗi lần chạm môi và vuốt lưỡi của họ đều khiến Jisoo kích thích tột độ, cô ưỡn hông lên, vật cương cứng ép chặt vào hơi ấm giữa hai chân Jennie một cách ngon lành, khiến Jennie phải khẽ rên lên trong cổ họng.
Jisoo đặt Jennie nằm dưới thân. Cô cúi đầu xuống đường cong trên cổ của Jennie, đặt những nụ hôn hé môi lên làn da mềm mại nơi đó.
Tay của Jennie đặt lên lưng trên của Jisoo, đầu gối nàng bắt đầu đẩy lên theo chiều dài của Jisoo, hai người họ di chuyển song song với nhau.
Jisoo cực kỳ thích được như thế này với Jennie. Mặc dù họ mặc đầy đủ quần áo, nhưng cảm giác rất thân mật giống như họ đang đến với nhau như một.
Hơi thở của họ nặng dần lên theo mỗi chuyển động, và một làn mồ hôi nhẹ đọng trên trán Jisoo sau khi gắng sức. Đôi chân trần dài miên man vòng qua eo của Jisoo. Jisoo liếm môi trước khi cắn nhẹ vào bên dưới quai hàm của Jennie, góc chụp mới khiến cô càng cảm thấy gần gũi với Jennie hơn. Vẫn chưa đủ để Jisoo bước ra, nhưng cô có thể biết rằng Jennie đang tiến gần.
"Soo..." Jennie thút thít vào cổ Jisoo, cô mút mạnh hơn vào âm v*t của nàng, quyết tâm bắt nàng đến.
"Jen..."
"Ôi..." Jennie kêu lên, cơ thể nàng co thắt bên dưới.
Jisoo ôm chặt Jennie khi nàng ngã ra trong vòng tay cô.
Jisoo lùi lại, nhìn xuống Jennie khi hơi thở của nàng dần dần đều. Đôi bàn tay nhỏ nhắn luồn qua tóc Jisoo, kéo cô xuống một nụ hôn sâu đầy gợi cảm mà cô có thể cảm nhận được từ tận tận đáy lòng. Hông cô ấn nhẹ vào người Jennie, cô bất giác rùng mình khi móng tay nàng cào nhẹ xuống lưng.
"Đến lượt cậu..." Jennie nói, phá vỡ nụ hôn của họ với một nụ cười đầy ẩn ý, tay nàng di chuyển đến khóa kéo quần cô.
Jisoo giúp nàng cởi nó ra, tự lột quần áo cho đến khi cô không mặc gì ngoài chiếc áo sơ mi của mình. Cô di chuyển trên tay và đầu gối của Jennie, phần dưới của cô dựng đứng gây chú ý, cứng và đau nhức không muốn nhả ra. Tay của Jennie nắm lấy chiều dài của Jisoo, từ từ vuốt ve nó. Jisoo khẽ rên lên vì khoái cảm, mí mắt cô nhắm lại.
"Tôi muốn thử một cái gì đó." Jennie nói sau một lúc, làm chậm lại nét vẽ của mình.
"Um?" Jisoo hỏi, mở to mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Jennie.
"Tôi muốn xuống tay với cậu."
Jisoo rên rỉ, phần dưới của cô co giật trong tay Jennie.
"Cậu có chắc không?" Cô hỏi, tự hỏi liệu cô có đang mơ hay không.
Jennie cắn môi dưới và gật đầu.
"Cậu cởi áo ra đi."
Không cần dặn dò hai lần, Jisoo nhanh chóng cởi áo vứt vào đống quần áo cạnh giường. Sự phấn khích và kích thích truyền qua tĩnh mạch của cô, khi cô nằm xuống giường, dùng gối để nâng phần trên của mình lên.
Jennie đẩy hai chân Jisoo ra, Jisoo chăm chú quan sát khi nàng bò dọc trên giường, nằm giữa hai chân cô.
Jisoo nhận ra rằng bản thân hoàn toàn phô bày, còn Jennie vẫn mặc quần áo đầy đủ, điều đó sẽ truyền một luồng cảm giác khác đến cô. Trên thế giới này hoàn toàn không có ai để cô tiếp xúc với bản thân như thế này, nhưng với Jennie, cô cảm thấy thoải mái, an toàn và hơn hết là mong muốn.
Đặc biệt là với cái cách mà Jennie đang nhìn vào cơ thể của cô, đôi mắt thèm thuồng, Jisoo thì rùng mình vì mong đợi. Tay của Jennie ôm lấy phần dưới đang cương cứng của cô, nàng hít thở hơi thở ấm áp đang rửa sạch chiều dài của Jisoo. Jennie thè lưỡi ra, vuốt qu* đầu của Jisoo một cách thử nghiệm.
Một tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt thoát ra khỏi môi Jisoo khi cảm nhận được cảm giác đó, tay cô nắm lấy tấm trải giường bên dưới. Jennie ngước nhìn Jisoo, bắt gặp ánh mắt của cô đang nhìn khi nàng quấn môi quanh qu* đầu và đưa nó vào miệng.
Lưỡi của Jennie xoay quanh qu* đầu, nàng mút nó, tay của Jisoo nắm chặt vào tấm trải giường, cô cố gắng không đưa vào miệng của Jennie, vì nghĩ rằng nàng có lẽ sẽ không đánh giá cao điều đó. Nhưng Chúa ơi, điều này thật khó tin.
Jisoo quan sát khi Jennie từ từ hạ thấp miệng của mình. Đầu ngón tay Jennie chạm vào túi bi nhỏ của cô, và ồ... cô không thể ngăn hông mình ưỡn lên vì điều đó.
"Xin lỗi, tôi xin lỗi." Jisoo xin lỗi, ấn hông trở lại giường, cố gắng giữ yên.
Jennie lùi lại một chút, nhả miệng mình ra khỏi chiều dài của Jisoo.
"Không sao đâu, Jisoo." Môi nàng nhếch lên một cách tinh nghịch, Jisoo tự hỏi nàng đang nghĩ gì.
Trước khi cô có thể hỏi, khuôn miệng ấm áp và ẩm ướt của Jennie lại ở trên người cô. Cô phát ra một tiếng rên khác khi cảm thấy lưỡi của Jennie đang tác động vào mình. Và rồi Jennie cúi thấp miệng xuống cho đến khi mũi nàng chạm vào vật đang đứng sừng sững.
Jisoo há hốc vì sung sướng.
Cô có thể cảm thấy đầu mình đang ép vào phía sau cổ họng của Jennie khi lưỡi của nàng hoạt động dọc theo mặt dưới của cơ thể cô, truyền đi những gợn sóng khoái cảm khắp cơ thể cô. Cảm giác do miệng của Jennie gây ra kết hợp với cảnh Jennie tận dụng hết sức lực của mình đang đưa Jisoo lên một tầm cao mới của khoái cảm, cô không biết mình sẽ còn kéo dài được bao lâu.
Sau đó, đầu của Jennie bắt đầu nhấp nhô lên xuống, trong khi những ngón tay của nàng tiếp tục chơi đùa với làn da nhạy cảm bên dưới túi bi của cô, sự kết hợp này đã khiến Jisoo rơi vào trạng thái quá tải của khoái cảm, toàn bộ cơ thể cô bừng bừng vì sung sướng.
"Jen..." Cô thở dốc.
"Jennie, tôi sắp đến. Tôi..."
Tay của Jennie vươn lên ôm lấy cơ thể cô, khuôn miệng ấm áp của nàng nhả phần dưới của cô ra bằng một tiếng bật nhẹ. Cô vuốt ve chiều dài của mình, hông Jisoo giật lên khi cơn cực khoái xé toạc cô, kiêm hạ cánh trên bụng cô.
Khi nhịp thở của Jisoo dần chậm lại, Jennie cúi xuống và ngập ngừng liếm một ít chất dịch trắng, dính trên bụng Jisoo, làm cho nửa vật cương cứng của cô co giật, bụng cô siết chặt lại.
"Nó không tệ." Nàng thì thầm, ngước lên bắt gặp ánh nhìn của Jisoo.
"Có lẽ lần sau tôi sẽ thử nuốt nó."
Jisoo bật ra một tiếng thút thít nghẹt thở vì suy nghĩ đó.
"Cậu đang muốn giết tôi phải không?"
Jennie cười, ánh mắt như đang nhảy múa.
"Vậy là tốt?"
"Jennie... điều đó thật không thể tin được." Jisoo nói, cảm thấy trái tim mình căng lên vì tình cảm khi nàng chạm đến cô.
"Đến đây."
Jennie đứng dậy trên giường, ngồi xuống bên cạnh cô. Jisoo quay đầu lại, chụp đôi môi căng mọng của nàng. Cô lướt lưỡi mình trên môi Jennie, tìm kiếm lối vào, Jennie hé miệng, để Jisoo hôn sâu hơn. Có một vị mặn trên lưỡi của Jennie mà Jisoo chưa bao giờ nếm trước đây, và sau đó cô nhận ra rằng đó là sản phẩm của chính mình mà cô đang nếm. Sự thân mật tuyệt đối của tất cả khiến cho sự ấm áp nảy nở trong lồng ngực, cô kéo Jennie lại gần hơn, hôn nàng sâu nhất có thể.
"Soo yêu em." Jisoo tách nụ hôn ra, nhìn chăm chú vào mắt Jennie, thay đổi cách xưng hô với nàng.
"Cảm ơn em."
"Em cũng yêu Soo." Jennie đáp lại với một nụ cười nhẹ nhàng.
"Em rất vui vì Soo thích nó. Em muốn làm cho Soo cảm thấy thoải mái."
Jisoo cảm thấy mình yêu Jennie nhiều hơn, cô hôn nàng một lần nữa.
***
Mặc dù đang là đầu tháng 5, ở Seoul nóng và ẩm bất thường, nhưng Jisoo không bận tâm lắm. Thật khó để tỏ ra khó chịu với thời tiết khi cô có thể tay trong tay xuống phố cùng bạn gái mà không phải lo lắng xem người khác sẽ phản ứng như thế nào. Không ai để mắt đến, và một vài người thậm chí còn mỉm cười với họ.
Cô và Jennie hiện đang ngồi trong một toa tàu điện ngầm hướng về trung tâm thành phố về phía Myeong-dong, sẵn sàng khám phá một khu phố mới. Công viên Namsan và Tháp N Seoul đã sẵn sàng.
Cả hai bước lên bậc thang của Nhà ga Myeong-dong và Broadway. Đôi mắt của Jennie ánh lên sự phấn khích khi đi bộ xuống vỉa hè.
"Đại học Seoul. Tòa nhà ngay đó là Đại học Nghệ thuật Hanyang." Jennie nói với Jisoo, chỉ tay vào một tòa nhà lớn bên kia đường khi cô hơi khuỵu chân.
"Ngôi trường tương lai của em. Em không thể chờ đợi cho đến khi em có thể chính thức gọi nơi này là nhà."
Jisoo mỉm cười trước sự nhiệt tình của Jennie, nhưng trong lòng cô lại ẩn chứa một nỗi buồn. Cô biết mình cần bắt đầu lập kế hoạch cho cuộc sống sau khi tốt nghiệp, nhưng ý nghĩ đó vô cùng nản lòng. Và sau đó có một thực tế là cô chắc chắn sẽ không thể rời xa Jennie.
"Soo đã suy nghĩ đến nơi nào sau khi chúng ta tốt nghiệp chưa?" Jennie hỏi khi họ băng qua đường.
"Soo không biết nữa. Điểm của Soo đủ tốt để có thể nhận được học bổng ở đâu đó. Nhưng đó phải là nơi mà Soo có thể đủ khả năng sống, thật không may, không có ở đây." Jisoo thở dài nói, cô nhìn lên những tòa nhà cao tạo nên khuôn viên của trường đại học.
"Soo, bố sẽ giúp chúng ta mà."
Jennie nói, siết chặt tay Jisoo một cách nhẹ nhàng. Jisoo chưa kịp mở miệng phản bác thì bị Jennie ép vào.
"Hãy nghĩ về điều đó. Nếu cả hai chúng ta cùng đến Seoul để đi học, chúng ta có thể ở chung một căn hộ. Điều đó sẽ cắt giảm chi phí, đặc biệt là bố sẽ trả tiền phòng cho chúng ta."
"Để Soo xem sau." Jisoo nói một cách không cam tâm, mắt cô hướng về một chiếc xe bán đồ ăn nhỏ ở rìa, nơi cô nghĩ là Công viên Quảng trường Baekbeom.
"Soo có thể uống một ly." Cô nói, cố gắng không hy vọng vào lời đề nghị của Jennie.
Cô rất muốn có thể đến trường ở Seoul và có một chỗ đứng nhỏ với Jennie, nhưng cô biết rằng có rất nhiều khả năng điều đó sẽ không xảy ra. Hơn nữa hai người bố của Jennie đã rất tốt với cô trong suốt thời gian qua, Jisoo sẽ không cảm thấy đúng khi để họ trả các khoản chi phí sau khi cô mười tám tuổi và các khoản hỗ trợ nuôi con không ngừng đến. Đó là lý do tại sao cô cố gắng tiết kiệm nhiều tiền nhất có thể, cầu nguyện rằng cô có thể nhận được học bổng toàn phần ở đâu đó.
"Soo đang suy nghĩ quá nhiều." Jennie nói sau khi đã trả tiền nước, nàng dẫn Jisoo đến một băng ghế gần đài phun nước.
Jisoo lắc đầu và uống một ngụm nước. Ngón tay của cô chơi đùa với Jennie trong giây lát khi cô thu thập suy nghĩ của mình.
"Soo muốn đây là cuộc sống của chúng ta trong hôm nay, đi dạo công viên, ăn trưa tại một quán cà phê nhỏ, mua sắm ở Myeongdong và trở về căn hộ." Cô giải thích một cách hóm hỉnh, khuôn mặt của Jennie ngày càng thu hút cô.
"Nếu đây là điều Soo thực sự muốn, thì Soo không nên giải quyết việc khác liên quan đến trường học." Jennie nói, tựa đầu vào vai Jisoo.
"Chúng ta sẽ sớm tìm ra ngôi trường thích hợp, Soo... Chúng ta luôn luôn như vậy."
Jisoo áp mũi vào đỉnh đầu của Jennie mà hít thở, quyết định rằng cô sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để làm cho việc này thành công.
***
Sheets-n-Things không phải là công việc tuyệt vời, nhưng Jisoo vẫn biết ơn vì điều đó. Cô đã tiết kiệm được vài nghìn đô la trong 9 tháng làm việc ở đây, và bây giờ mùa hè đã chính thức bắt đầu, cô sẽ làm việc nhiều giờ hơn, đồng nghĩa với việc kiếm được nhiều tiền hơn.
Hôm nay là một ngày đặc biệt bận rộn, hàng tấn hàng tồn kho mới phải được đưa lên kệ nhưng Jisoo rất vui vì điều đó. Nó khiến cô bận rộn và quan trọng hơn là có thể tránh phải suy nghĩ về nhiều thứ.
Cụ thể là những gì đã xảy ra cách đây đúng một năm.
Nhưng cuối cùng, cô phải xem giờ và về nhà, không phải nhà Kim Jung Hoon, và mọi thứ về sự thật đó khiến việc lưu giữ những ký ức trở nên khó khăn hơn.
Jisoo cố gắng dành thời gian lái xe trở về nhà của Jennie, đặc biệt là vì cô đang sử dụng chiếc xe mà bố của Jennie đã cho cô lái từ khi cô có bằng, nhưng cô vẫn luôn rất lo lắng khi đến đó.
Thật không may, ngôi nhà không có ai khi cô đến, Jisoo thở dài bực bội, ước rằng Jennie đã về nhà sau buổi học ba lê buổi chiều. Cô cần giữ cho mình không bị phân tâm.
Jisoo xoa hai lòng bàn tay lên mặt, cố gắng gạt đi những suy nghĩ đang chực chờ trỗi dậy, trước khi lê bước lên cầu thang về phòng ngủ. Cô đẩy cửa ra, kéo chiếc áo choàng màu nâu trên đầu, ném nó vào chiếc cặp nhỏ ở góc phòng, trước khi mở tủ quần áo và tìm thứ gì đó để thay.
Những ngón tay cô lưu lại trên bộ váy màu vàng mà cô đã mặc khi bị đuổi ra khỏi nhà. Trước khi cô có thể nghĩ đến thứ khác để cố gắng ngăn chặn nó, một cơn đau từ ngày hôm đó lại ập đến mạnh mẽ trong cô.
Cảm giác bị từ chối và bị bỏ rơi tràn ngập, cô loạng choạng bước xuống giường, chìm xuống và vùi đầu vào tay mình. Nước mắt cay xè, cô tức giận lau đi. Cô không muốn khóc vì điều này. Cô đã tốn quá nhiều nước mắt cho gia đình mình, đặc biệt là vì cô chắc chắn rằng họ chưa bao giờ rơi nước mắt vì cô.
Cô biết họ rất vui khi loại bỏ cô ra khỏi căn nhà đó. Sau tất cả, họ chưa bao giờ cố gắng liên lạc với cô trong năm qua, sau khi cô rời đi. Tất cả những gì còn lại bây giờ là các khoản thanh toán cấp dưỡng nuôi con theo lệnh của tòa án và bảo hiểm y tế, hậu quả duy nhất mà bố mẹ cô phải đối mặt sau khi bị buộc tội bỏ rơi con.
Cô không hối hận khi đứng lên vì bản thân, nhưng điều đó không ngăn được sự tổn thương đọng lại sau sự từ chối của họ. Cô không thể hiểu được rằng cô được sinh ra theo cách này hay cô đã yêu ai, nhưng họ không quan tâm. Họ không bao giờ quan tâm cô.
Mặt khác, sau khi cô bị đuổi ra khỏi nhà, hai người bố của Jennie không chần chừ một giây nào, mà liền đưa Jisoo vào nhà của họ, điều đó khiến cô cảm thấy được chào đón hơn bao giờ hết với gia đình của mình. Khi cô miễn cưỡng mở lòng với họ về tình trạng của mình, họ vẫn chấp nhận cô, không nhìn cô bằng đôi khác.
Không giống như bố ruột của cô, người lần cuối nhìn cô với ánh mắt kinh tởm. Kí ức khiến cô nắm chặt tay, cô thở ra một hơi rùng mình.
"Jisoo?" Giọng nói được gọi nhẹ từ ngưỡng cửa.
Cô không trả lời. Phần thân trên của cô run lên vì những tiếng nức nở mà cô cố gắng giữ lại không thành công.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng sau lưng cô, và sau đó, chiếc giường lún xuống. Vài giây sau, cơ thể ấm áp của Jennie áp vào lưng cô, một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy cô. Jisoo tìm kiếm bàn tay của Jennie nắm chặt, cố gắng đắm mình trong cảm giác thoải mái mà nàng đang dành cho mình.
Một nụ hôn nhẹ được đặt lên vai cô.
"Có chuyện gì vậy?" Jennie thì thầm.
Jisoo nuốt nước bọt, không thể trả lời khi cô tiếp tục khóc.
Jennie ôm cô chặt hơn.
"Đã một năm rồi." Cô lặng lẽ nhận ra.
"Soo... em rất xin lỗi."
Sau một vài phút, nước mắt của cô cuối cùng cũng vơi đi.
"Thật là ngu ngốc." Jisoo cuối cùng cũng đánh hơi được.
"Soo thậm chí không nhớ họ. Không hẳn vậy. Nhưng kể cả sau ngần ấy thời gian, Soo vẫn đau lòng khi biết rằng mình sẽ không bao giờ đủ tốt với họ."
"Đó là mất mát của họ." Jennie nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
"Soo hoàn hảo, từ trong ra ngoài. Em yêu Soo hơn bất cứ thứ gì trên đời, thậm chí hơn cả việc hát trên sân khấu. Ở bên Soo còn hơn nhận mọi tràng pháo tay trên thế giới. Soo thật tuyệt vời!"
Jisoo cười trong nước mắt, quay lại trong vòng tay của Jennie, nhìn vào đôi mắt nâu ấm áp.
"Làm thế nào mà Soo có được may mắn như vậy?"
"Chỉ cần là Soo." Jennie nói với một nụ cười nhẹ nhàng.
"Vì Soo thật tuyệt vời như chính con người của Soo. "
Jisoo ngượng ngùng cúi đầu xuống, nụ cười của nàng càng làm nỗi đau trong tim cô tắt dần theo từng lời Jennie hát.
***
"Tôi cảm thấy mình cần thay đổi." Jisoo nói, kéo tóc thành đuôi ngựa thấp khi soi mình trong gương của Mino.
"Có lẽ cậu nên thử nhuộm tóc đi." Chaeyoung gợi ý từ chỗ ngồi trên giường.
"Màu hồng sẽ thực sự trông rất đẹp đối với cậu."
"Em điên à?" Hanbin xen vào trước khi hướng ánh mắt về phía Jisoo.
"Không đời nào em nên hủy hoại mái tóc của mình bằng những loại hóa chất đó." Đôi mắt Mino nheo lại khi anh ấy vỗ cằm suy nghĩ.
"Không, anh có ý kiến hay hơn." Mino nói, khuôn mặt nở một nụ cười phấn khích.
"Trông em sẽ thật tuyệt vời, Jisoo."
Mino đưa cô đến nhà tạo mẫu tóc của anh ấy, Giovanni, người ngay lập tức đồng ý với ý tưởng của Mino, và Jisoo để anh ta làm phép thuật của mình.
Khi tóc cô rụng đi, Jisoo cảm thấy được giải thoát một cách kỳ lạ. Cô nghĩ về tất cả những điều cô đang cố gắng xóa bỏ những ký ức về gia đình, mà cô không cần đè nặng lên mình, bởi vì sự chấp thuận của họ không còn quan trọng nữa, và tưởng tượng như họ bị cắt khỏi cô cùng với mái tóc đó.
"Tất cả đã xong." Giovanni thông báo với một nụ cười tự hào khi anh ta kết thúc việc lướt các ngón tay qua tóc cô.
"Em trông tuyệt đẹp!"
Jisoo ngắm mình trong gương, nhận lấy thành phẩm. Cô cọ lòng bàn tay vào gáy, những ngón tay vuốt ve mép tóc mới cắt. Môi cô cong lên thành một nụ cười. Trông cô có vẻ tốt.
Mino và Chaeyoung đồng ý ngay lập tức, Jisoo không thể không khen ngợi họ. Thật tuyệt khi nghe nói rằng cô rất đẹp, và ngoài Jennie, cô không thực sự nhận được những lời khen ngợi thường xuyên.
Jisoo thấy Jennie đang trong bếp làm đồ ăn nhẹ khi cô về nhà.
"Jen..." Jisoo gọi nàng một cách tinh nghịch từ ngưỡng cửa, thu hút sự chú ý của Jennie.
Jennie tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn kiểu tóc mới của Jisoo.
"Em nghĩ sao?" Jisoo hỏi, đột nhiên hơi lo lắng rằng có lẽ Jennie sẽ không thích nó.
Jennie nghiêng đầu sang một bên, trầm ngâm cắn môi dưới.
"Em thích nó." Jennie bước về phía trước, luồn ngón tay qua những lọn tóc đã được cắt ngắn của Jisoo.
"Tuy nó hơi lạ, nhưng em thực sự thích nó. Nó rất hợp với Soo."
"Soo rất vui vì em nghĩ vậy." Jisoo nói, cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
"Soo cũng thích nó. Nó có rất nhiều ý nghĩa."
"Nó có ý nghĩa hoàn hảo." Jennie cười.
***
Phần tuyệt vời nhất của mùa hè là dành ra những ngày đó cùng với bạn bè.
Họ đang bơi lội ở sân sau nhà. Hay nói chính xác hơn là tung tóe trong hồ bơi. Áo bikini và một chiếc quần đùi là có thể dễ dàng che giấu tình trạng của Jisoo. Cô vẫn đang học bơi. Bạn trai của Mino, Lee Seunghoon đã dạy cô bơi, cô cảm ơn vì sự kiên nhẫn của anh ấy.
Hiện tại, Jennie đang ngồi trên vai Jisoo, trong khi Seunghoon ngồi trên Mino, đối diện với cô và Jennie.
"Anh đang đi xuống, Seunghoon." Jennie chế nhạo.
"Không phải là cơ hội đâu, Jennie." Seunghoon nhếch mép khi Mino tiến lên một bước, nụ cười thích thú nở trên môi.
Những người quan trọng của họ đều có tính cạnh tranh vô lý. Sau đó, một lần nữa, cô và Mino cũng vậy.
Trận đấu gà kéo dài chưa đầy một phút và kết quả là cả Seunghoon và Jennie đều hét lên và ngã ngửa xuống hồ bơi, kéo theo Mino và Jisoo xuống cùng. Jisoo từ dưới nước đứng lên, mỉm cười khi nhìn thấy đôi mắt ngớ ngẩn của Jennie, người đang mỉm cười với cô.
Cô đi đến chỗ Jennie, cúi đầu xuống, cọ mũi mình vào mũi nàng.
"Em đang nghĩ gì đó?"
"Em thật hạnh phúc biết bao khi có thể mặc bikini cho Soo. Cơ bụng của Soo thật đáng chết." Jennie trả lời, áp ngón tay vào bụng Jisoo.
Jisoo cắn môi dưới, da cô ngứa ngáy vì sự đụng chạm của Jennie, nhưng cô vẫn cố nhướng mày.
"Nghiêm túc đấy, Jen."
"Em nghiêm túc đến chết người." Jennie trả lời trước khi hạ tay xuống hông của Jisoo.
"Nhưng em cũng thực sự hạnh phúc vì Soo đủ thoải mái với cơ thể của mình khi ở ngoài như thế này. Mùa hè năm ngoái, em không thể đưa Soo vào hồ bơi trừ khi chỉ có hai chúng ta. Em thích nhìn thấy Soo tận hưởng bản thân và cho đi như thế này. "
Jisoo vòng tay qua người Jennie, ôm sát nàng vào lòng, cảm giác ấm áp quen thuộc lan tỏa trong lồng ngực.
"Sến quá, ahh!" Giọng Lisa tinh nghịch chen vào, Jisoo nhìn lên thấy Lisa bước vào sân sau cùng với Chaeyoung.
Ở bên kia hồ bơi, cô nhìn thấy Mino và Seunghoon ở vị trí không quá khác biệt so với vị trí mà cô đang ở cùng với Jennie.
Jisoo mỉm cười khi nhìn những người bạn của mình, cô ôm chặt lấy Jennie hơn một chút. Yeah! đây chắc chắn là khoảng khắc tuyệt vời nhất của mùa hè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com