Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Lili? Cái tên ấy khi phát ra từ miệng của Jisoo thật ngọt ngào và dịu dàng, khác một trời một vực so với những lời mắng nhiếc, lăng mạ mà nàng từng phải chịu đựng, đôi mắt của chị dịu dàng nhìn thẳng vào nàng, mỉm nụ cười ôn nhu từ trước nay chưa có từng.

- Chị thương em, Lili.

Khi chị rướn người đến phũ đôi môi lạnh lẽo lên cánh môi yếu ớt của nàng, từ nơi đáy mắt vô hồn kia, một giọt nước mắt đã rơi xuống.

Chợt nhớ đến ngày ấy, trên mỗi bức tranh chân dung kia của chị, chưa bao giờ thấy chị chấm nốt ruồi trên mắt, thứ vốn thuộc về gương mặt của em, cũng tương tự cách chị thốt lên những câu yêu ở hiện tại, từng lời từng lời, đều không dành cho em!

Vậy ra tất cả chỉ là một bức tranh do chị thêu dệt, người con gái mà chị đang gọi tên kia mới đúng là người chị cần, còn em thì... lại nhớ về khoảng khắc em lưỡng lự với những rung động của mình.

- Jisoo! Tôi tên là Jennie.

Lời thì thầm của nàng khiến cơn say trong chị vơi đi, Jisoo dần dần bừng tỉnh, nhìn người ngồi đối diện cũng đang chăm chú quan sát mình, nước mắt nhỏ xuống từng giọt nóng hôi hổi.

- Jennie... Jennie?... Không! Em là Lisa, Lisa của chị.

Lisa, đó là tên của cô ấy, người con gái chị yêu đúng không? Còn em là gì nhỉ? Chính em cũng chẳng rõ nữa.

Jisoo thẫn thờ quỳ trên sàn lạnh, đầu óc mụ mị điên cuồng lẩm bẩm gì đó, mặc cho tiếng khóc của Jennie ngày càng một lớn, ngay cả lúc bị chị làm nhục, nàng cũng chưa đau khổ đến thế này, cơn đau ở lồng ngực trái đã nói cho nàng biết, nàng đã yêu Jisoo.

Nàng điên rồi khi lỡ yêu kẻ bắt cóc mình, nhưng trời ơi nàng yêu chị ta thật, nàng không biết nên làm gì ngoài oán trách chính bản thân mình, nhưng mà nàng đã sai ở đâu cơ chứ? Làm sao cái thứ tốt đẹp như tình yêu kia mãi chỉ mang lại toàn nỗi đau.

Jisoo bị tiếng khóc vực dậy, chị muốn ôm lấy nàng, dỗ dành nàng, muốn nàng thôi đau lòng, nhưng khi cánh tay còn chưa kịp chạm vào đôi vai gầy kia thì Jennie đã phản ứng lại, nàng như bị thứ dơ bẩn nào chạm vào, lập tức hất tay Jisoo đi.

- Đừng! Làm ơn.

Cơn mưa lạnh lẽo ngoài kia như thấm vào trong tâm hồn sớm đã héo úa của nàng.

Có lẽ ngày ấy khi đưa Jennie về đây, Jisoo cũng đơn thuần xem nàng là một người giống Lisa, chưa từng có phút giây nào chị thấu hiểu về nàng.
Cho nên ở hiện tại, chị cũng không biết nàng đang nghĩ gì.

- Tôi... Kim Jisoo, có lẽ chị nói đúng, tất cả đều xuất phát từ tôi mà ra, tôi đã sai khi bước vào cuộc sống của chị đồng thời sai lầm lớn nhất là để thứ tình cảm không đáng có này tồn tại.

Còn gì khổ đau hơn khi phải chấp nhận nhìn nhận lại tình cảm của bản thân, em sai khi rung động trước tình yêu của chị dành cho cô ấy, thứ tình yêu mà em ngỡ là dành cho em. Nghiệt duyên, là nghiệt duyên!

- Em nói gì vậy em, em không hề sai mà, em ngoan, Lili của chị.

Jisoo choàng tới ôm lấy nàng nhưng rất nhanh chóng nàng đã vùng ra, đồng thời hét lớn vào Jisoo, tay gầy vịn lấy vai chị, muốn chị tỉnh táo đối diện với thực tế.

- Nhìn tôi đi, tôi là Jennie, tôi không phải Lisa, Jisoo tỉnh lại đi.

Chát!

- Câm ngay.

Đôi mắt Jisoo đỏ ngầu, nơi khóe mi rịn ra vài giọt nước, chị không muốn nghe, cũng không muốn đối diện với sự thật trước mắt.

Ăn đau khiến Jennie càng thêm sụp đổ, nàng ngước đôi mắt lên nhìn chị, đồng tử thi thoảng run rẫy, nhưng lời nói vô cùng bình tĩnh.

- Chị đã có cô ấy, vậy tại sao lại cần thêm tôi?

Jisoo vò nát mái tóc của mình đến rối bời, hai tay như muốn bịt chặt tai trước những lời chất vấn của nàng, chị cũng đau lắm em à.

Chị biết mình sai, không thể phũ nhận sự tồi tệ mình mang lại cho em, nhưng chị không biết phải làm gì đây, chị không yêu em và cũng không thể yêu em, chị không muốn mình làm chuyện có lỗi với Lisa nên vô số lần đẩy hết tội lỗi về phía em.

Chị là kẻ tệ bạc đang tỏ ra đáng thương, và bào chữa cho tất cả tội lỗi bằng những vết thương quá khứ.

Giữa chúng ta rốt cuộc ai đáng thương hơn là ai, ai đau khổ hơn ai?

Không nhận được câu trả lời từ Jisoo, Jennie cũng thẫn thờ trên giường, hai tay ôm lấy chính mình, lặng lẽ và nhỏ bé.

- Có thể thả tôi đi không? Tôi không muốn là Lisa, tôi chỉ muốn là chính mình, làm ơn, làm ơn.

Jisoo không đáp, im lặng nhìn màn mưa ngoài kia, chị quay lưng muốn rời đi nhưng Jennie lại như phát điên, lao tới ôm lấy chị cầu xin.

- Làm ơn Kim Jisoo, tôi không phải Lisa, hãy thả tôi đi, tôi đã yêu chị tôi biết thật điên khi nói điều đó, nhưng tôi không muốn yêu chị bằng cái tên Lisa kia, xin chị.

Những lời phủ nhận của nàng như từng nhát dao găm vào cơn đau bao năm qua vẫn âm ĩ trong tim chị, từng nhát đâm sâu như đoạt mạng, gương mặt Lisa ngày ấy, nụ cười và ánh mắt ám ảnh chị bao năm qua lại một lần sống dậy, giết chết chị từng chút một, nó giết chết chị và vùi chị vào hố sâu của địa ngục.

- Lisa! Là Lisa, em là Lalisa!

Lực đẩy cực mạnh của Jisoo khiến nàng theo quáng tính ngã ngược về phía sau, lưng chạm trực  tiếp xuống sàn gỗ lạnh lẽo, và bàn tay Jisoo cuồn cuộn gân xanh bóp lấy cổ nàng.

Xin đừng giết chết tôi bằng tình yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com