Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Chào con, hai cục cưng nhỏ!

Sau khi Jennie được đưa vào phòng sinh thì Jisoo đứng ngồi không yên. Đi qua đi lại nhìn cái cửa còn cào cào như muốn nhảy vào vậy. Trong lúc Jisoo appa đang rối trí thì có một nhân viên y tá đi đến..

"Kim tổng, cô không vào trong cùng phu nhân sao? Bộ đồ y tế chúng tôi đã chuẩn bị xong nhưng mãi không thấy cô đến."

"Ơ.. hả?"

Jisoo appa ngáo ngơ mặt đần ra nhìn y tá.

"Trước đây cô có đăng ký với bệnh viện là được vào trong phòng sinh cùng mẹ và bé rồi mà."

"Aaa, tôi nhớ rồi, tôi có được vào với Jennie mà, đi hướng nào vậy cô y tá!"

Jisoo appa hấp tấp vội vàng chạy vào thay đồ để đến bên vợ..

Thực ra là ngày trước Jennie không hề có ý định cho Jisoo vào vì nàng sợ Jisoo còn khóc nhiều hơn cả con mới sinh, nhưng mà Jisoo cô là tổng tài đàng hoàng.... Cho nên là..... lén vợ đăng ký thôi chứ sao nữa, cô muốn ở vợ mọi lúc mọi nơi cơ.

"Vợ à! Soo ở đây, Soo ở đây, em đau cũng không được nhịn, cắn Soo cũng được, mọi người nói sinh em bé rất đau, Soo không có biết đau như thế nào nhưng em nhất định không được bị làm sao T-T"

Jisoo appa.. chạy vào nắm lấy tay Jennie, nói một tràng một hơi, mà không để ý đến bác sĩ xung quanh. Jennie vừa thấy Jisoo thì vừa mừng vừa lo, nàng đau, thật sự rất đau, nhưng sợ rằng cô ở ngoài lo lắng phát điên nên không dám la hét, chỉ có thể oằn mình mang hai đứa nhỏ từ trong bụng ra ngoài. Nhưng nàng thực sự rất đau, nàng rất mệt, nhưng hai đứa nhỏ mãi không chịu ra, ngay lúc này thì tên chồng ngốc kia lại xuất hiện. Bù lu bù loa như một đứa nhóc vậy đó.

"Soo... ai cho Soo vào đây.. ra ngoài.... Mau"

Nói gì thì nói nhưng nàng vẫn rất thương Kim Jisoo, nàng sợ cô tự dằn vặt mình, nên nhất quyết không cho chồng vào theo. Giọng nàng mang theo phần mệt mỏi và chịu đau, cố gắng nói rõ muốn Jisoo đi ra ngoài.

"Hức.. không được, em phải để Soo ở đây, Soo muốn ở bên em, muốn là người đầu tiên cùng em nhìn thấy con, bác sĩ còn nói nhiệm vụ của Soo là cắt dây rốn cho con.. hức.. Jennie em không được đuổi Soo đi.. T-T"

Jisoo Kim...... khóc bù lu bù loa như trẻ con bị bắt nạt. Jennie nghe thấy vậy liền rất xúc động, mắt nàng cũng có tia nước rồi.

„Đồ ngốc.... nắm chặt tay em...."

Kim Jisoo không chậm trễ dùng tay của mình nắm chặt tay nàng, tay còn lại liên tục vuốt ve lên khuôn mặt vừa hôn nhẹ vừa nói "Không sao hết, không sao hết" Kim Jisoo sắp bị bức điên rồi, hai đứa nhỏ khi nào thì mới hết hành mẹ nó.

Ngay lúc này thì cơn đau của Jennie dữ dội hơn những lần trước, Nàng cắn chặt răng, tay nắm chặt lấy tay Jisoo, gồng mình cố gắng đem hai đứa nhỏ sinh ra.

"Phu nhân, cô cố lên, đứa bé ra ngoài được một nửa rồi!"

Giọng của nhân viên hộ sinh vang lên làm Jennie càng gắng sức hơn nữa, hai bé cưng, nhất định phải bình an sinh ra.

"Jennie à... đau quá thì cắn Soo này, đừng cắn răng như vậy nguy hiểm lắm.. em bị làm sao thì Soo biết phải như thế nào..."

Jisoo vừa nói vừa đưa cánh tay mình ra làm vật cản không để Jennie không cắn răng vào lưỡi của nàng. Nàng đau như vậy, Jisoo đau một chút ở cánh tay này thì nhằm nhò gì.

Nàng nhìn thấy cánh tay của chồng thì cũng cắn lấy, đau đến điên đảo thần hồn rồi, Jennie Kim sắp không còn tỉnh táo nữa rồi.

"Hức... oe oe oe... aaa... oe oe...."

Tiếng khóc của đứa nhóc đầu tiên làm không gian ngưng đọng lại một chút. Jennie thở hắt ra còn chồng nàng thì cứng đơ cả người. Vừa rồi.. là tiếng của bé nhỏ khóc có đúng không?

"Phu nhân, cô gắng thêm một lúc nữa, đứa nhỏ thứ 2 sắp ra đời rồi..!"

Tiếng của người hộ sinh lại vang lên trong không gian đang tạm lắng đọng.

Tiếng khóc của đứa nhỏ đầu tiên đã làm Jisoo đứng hình. Cuối cùng mới có một đứa ra ngoài sao? Vợ cô phải đau đớn bao lâu nữa.?!

"Soo à... con mình..."

"Vợ nhỏ, em nghe Soo nói, còn một đứa nữa, chúng ta có thể bỏ nó đi không? Hức... em đau như vậy thì phải làm sao... hức.. Soo không cần nữa, Soo không cần nữa, em là quan trọng nhất.. mình bỏ nó đi...hức"

Kim Jisoo đứng chịu đựng thêm một lúc nữa thì không thể chịu thêm được nữa, cô không nhìn được vợ mình đau đớn đến thế..

"Soo điên rồi... nó là con Soo.. con của em.. Soo không được bỏ nó...."

Jennie sau khi nghe thấy chồng mình nói thì hốt hoảng chồng hoảng hốt, nàng cố sức hơn trước, nhất định phải mang đứa nhỏ sinh ra, chồng nàng cực đoan bỏ đứa nhỏ thật thì phải làm sao.

"OAAAAA! Hức... oaaaaaaaa"

"Chúc mừng Kim tổng và phu nhân, là hai bé gái rất đáng yêu."

Tiếng đứa nhỏ thứ hai gào khóc khi vừa chào đời, Jennie thở mạnh, thật may quá... con nàng.. chào đời rồi... Jennie buông lỏng bản thân ngã xuống nệm.

Kim Jisoo khi vừa nghe thấy tiếng khóc thì không nhịn được nữa òa khóc to cùng hai đứa nhỏ, dựa vào bên vợ mình mà khóc.

"Vợ nhỏ, Soo sai rồi, sai rồi, cảm ơn em Jennie, cảm ơn em. Soo xin lỗi, Soo không nên nói như vậy, Soo sai rồi.."

"Kim Jisoo.... Chị không được bỏ con... nhất định không được....."
Jennie thần trí mơ màng, chỉ nhớ đến những lời Jisoo nói ban nãy mà sợ hãi, mơ màng nói rồi chìm vào giấc ngủ.

"Soo không bỏ con.. con là bảo bối của chị, là con của em. Chị nhất định không bỏ nó."

Jisoo nhìn thấy Jennie đã ngủ rồi thì cũng đứng dậy, cũng phải nhìn mặt 2 đứa nhỏ chứ, nhỉ?

"Kim tổng, mời cô cắt dây rốn của hai bé. "

Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho hai cục cưng thì hai cô y tá mang đến bên Jisoo, nhắc nhở cô làm nhiệm vụ của mình. Kim Jisoo trên đời cầm bút ký bất kể là hợp đồng nào cũng chưa bao giờ run như vậy. Chính tay cô. bây giờ. cầm kéo. cắt. dây. rốn của hai đứa nhỏ

Jisoo appa run rẩy cầm kéo, cắt cẩn thận như sợ thương tổn hai bé con. Hai bé nhỏ này là con mình. Là con của Kim Jennie và Kim Jisoo.

______Một lúc sau______

"Phu nhân đã được chuyển vào phòng hồi sức, hai đứa bé thì vẫn phải nằm trong lồng kính để theo dõi thêm. Nếu không có gì bất thường thì ngày mai có thể đưa vào nằm chung với mẹ."

"Được, tôi biết rồi."

"À, Kim tổng, còn một điều nữa. Với mục đích gia tăng tình cảm của hai đứa trẻ, cô có thể tiếp xúc với chúng, chúng tôi khuyến khích cô ôm hai đứa nhỏ sau khi sinh."

"Hả? được"

Kim Jisoo sau sự kiện sinh nở thì đã thất thần và ngây người rất lâu rồi. Jennie cũng đang ngủ, mình đi ôm hai đứa nhỏ một lúc chắc không sao đâu.. nhỉ?

Kim Jisoo được dẫn đến phòng riêng sạch sẽ, y tá ôm hai đứa nhỏ đến, cho cô tiếp xúc trực tiếp với hai bé con.

"Kim tổng, cô có thể cởi phần áo ra.. ôm trực tiếp hai bé, để bé cảm nhận được hơi ấm của cô."

Kim Jisoo cũng không ngần ngại, cởi bỏ phần cúc áo ra, bung áo ngực để ôm hai đứa nhóc chỉ mặc tã vào lòng. Cơ bụng cùng bắp tay săn chắc và bầu ngực của Jisoo lấp ló sau áo sơ mi của Jisoo làm cô y tá có phần lúng túng.. phụ nữ mà sao cơ thể có thể đẹp như vậy.. Y tá sao khi áp trực tiếp hai đứa nhỏ vào appa của chúng thì choàng thêm chăn lên lưng của hai đứa bé, rồi đứng đợi.

"Làm như vậy hai đứa trẻ có thể cảm nhận được hơi ấm của appa, chúng có thể sẽ sống tình cảm hơn đấy." Cô y tá cũng đứng nói thêm thông tin cho Jisoo appa biết.

"Cô y tá, phiền cô đi ra ngoài một chút được không, tôi muốn ở riêng với hai đứa."

"Được, Kim tổng, nửa giờ sau tôi sẽ quay lại mang hai bé về lồng kính."

"Được"

Kim Jisoo nhìn kỹ hai đứa nhỏ, còn nhăn nheo như khỉ vậy, nhưng rất dễ nhìn. Tay của chúng có đánh số, đứa nào ra trước đứa nào ra sau đều có thể nhìn thấy. Đặt lên đầu hai đứa nhỏ mỗi đứa một nụ hôn nhẹ... Jisoo appa đột nhiên bật khóc.

"Appa xin lỗi con nhé.. appa là vì lo lắng cho umma nên appa điên rồi.. appa cả đời này đều dùng để bảo hộ hai đứa, bé nhỏ của appa. "

Kim Jisoo sau khi thấy hai đứa nhóc thì liền nhịn không được mà xin lỗi. Khi nãy cô điên rồi mới có ý định bỏ con đi. Vợ cô đã vất vả như vậy gần một năm qua, ngày nào nàng và cô cũng mong chờ được nhìn mặt hai đứa nhóc, giống Jennie hay giống Jisoo hay giống cả hai? Con sau này bám dính appa hay umma? Đặt ra muôn vàn câu hỏi, yêu thương con như vậy, nhưng chỉ một lúc cực đoan cô suýt chút nữa thì điên rồi.

Có lẽ vì biết appa đang khóc, hai đứa nhóc đột nhiên cùng cười nhẹ, tiếng cười vang lên làm Jisoo appa cảm thấy đây là may mắn nhất cuộc đời cô rồi. Hai đứa nhóc còn biết an ủi appa khi vừa chào đời vài tiếng đây này.

Sau đó hai đứa nhỏ được mang đi. Kim Jisoo mắt sưng húp vừa vì thiếu ngủ vừa vì nước mắt của hạnh phúc tuôn rơi. Cô đến bên vợ mình, ngồi cạnh nàng cho đến lúc thiếp đi.

Hôm sau khi Jennie còn chưa tỉnh dậy, thì nàng và hai đứa nhóc đều được chuyển vào phòng Jisoo đã đặt sẵn ở bệnh viện. Đến bây giờ thì Jisoo appa mới nhìn kỹ được hai đứa nhỏ.

Theo mong muốn của Jisoo appa, con rất giống Jennie, nhưng chỉ có một đứa thôi. Đứa còn lại giống cô y như đúc làm cô có phần chán ngán.. cả hai đều giống vợ cô thì không được hay sao.

Ngay lúc này khi Jennie vừa tỉnh dậy, thấy chồng mình đứng bên cạnh thì nàng cảm thấy yên tâm nhưng ngay một khắc sau đó thì giật mình bật dậy, con nàng đâu?

"Con đâu? Kim Jisoo con của em đâu rồi?!"

Jisoo appa thấy vợ mình bật dậy thì hết hồn, lật đật đến bên nàng ngưng cho nàng kích động. Ôm nàng vào lòng thủ thỉ.

"Con mình đang ngủ, chúng nằm ngay cạnh em này, có thấy không? Ngoan ngoãn dựa vào gối, em vừa mới sinh xong mà giật lên như vậy không tốt."

Jennie nghe xong thì liền quay hai hướng bên cạnh mình, thấy có cái nôi đôi ngay cạnh thì thở phào nhẹ nhõm. Dựa lưng mình vào chỗ chồng nàng vừa sắp xếp sau lưng.

"Soo, em muốn ôm con."

"Được được, Soo ôm con đến."

Jisoo appa tuy vụng về là có thật nhưng dù sao người ta cũng là phụ nữ, còn rất chăm đi học tất cả những khóa phụ sản cùng Jennie nên việc ôm con, bế con là chuyện Jisoo appa làm rất dễ dàng.

Jennie đưa tay đón đứa nhỏ lớn hơn ba mươi phút về độ tuổi, nhìn ngắm con một lúc rồi lại ngước lên phía chồng nàng, chăm chăm nhìn vào cái bọc thịt nhỏ trên tay Jisoo.

"Em muốn ôm cả hai đứa hả? Không được đâu nặng lắm."

Jisoo nhìn thấy vợ mình thì lập tức hiểu ra, lên tiếng ngăn cản. Jennie mệt thì cô phải làm sao?

"Đưa con cho em đi mà, hai đứa em mang được 8 tháng qua rồi, em muốn ôm cả hai đứa."

Jisoo nhìn lên nhìn xuống cuối cùng cũng đành đưa nốt đứa nhỏ còn lại cho nàng. Jennie ôm hai đứa nhỏ thì lòng ngập tràn hạnh phúc, nàng nhìn chúng một lúc thì nước mắt lăn nhẹ trên má, hai đứa nhỏ này, umma yêu hai con.

"Vợ.. vợ à... sao em khóc vậy.. hai đứa nhỏ đều bình thường mà.."

Kim Chickin bối rối không biết phải làm sao, sao nàng lại khóc..

"Em sợ... em sợ Soo thực sự bỏ con đi...Kim Jisoo chị là người dám nghĩ dám làm, em thực sự rất sợ."

"Jennie, Soo không có, Soo lúc đó điên rồi, Soo không bỏ con, Soo còn tự tay cắt dây rốn cho con nữa đó, con là mạng sống của Soo, Soo không bỏ con, Jennie à.."

Kim Jisoo nghe nàng nói thì hoảng hồn, giải thích vội vàng cho nàng, ban nãy nàng bật dậy như thế cũng là do cô, Kim Jisoo hối hận lắm rồi.

Cùng lúc đó cô y tá bước vào....

"Kim tổng, Kim phu nhân tôi vào cho hai đứa trẻ ăn sữa.."

Cô y tá thấy ngại ngùng, vì hiện giờ có vẻ là Kim tổng đang năn nỉ vợ cái gì đó.. nhưng mà cô làm đúng trách nhiệm thôi mà T-T.

"Được rồi, cô đi ra ngoài đi, tôi cho chúng ăn được rồi."

"Kim tổng, hai đứa trẻ bây giờ uống sữa mẹ là tốt nhất.."

"Tôi làm được mà, cô yên tâm đi."

"Vậy tôi xin phép."

Cô y tá cũng đành rời đi.. gì thì gì chứ cô y tá vẫn rất cần việc làm nên không kỳ kèo.

"Jennie à, vợ à, Soo xin lỗi mà, em tha lỗi cho Soo đi.."

Ngay khi cô y tá vừa đi thì Kim Jisoo quay lại trở là thỏ rùa hiền lành long lanh ánh mắt nhìn vợ.

Jennie về cơ bản là khóc vì hạnh phúc thôi, nhưng nàng muốn chồng nàng phải nhớ đời, chừa cái tội muốn bỏ con đi.

"Vậy thì giúp em ôm một đứa để còn cho con ăn, con đói em liền giận tiếp."

Vậy là Jisoo appa lật đật giúp vợ cho hai bé nhỏ ăn.

"Vợ à, hai đứa nhỏ chưa có tên, Soo đợi em từ hôm qua đến giờ đặt tên cho con đó"

Jisoo appa ôm đứa nhỏ thứ 2 sang cho nàng mum sữa cho bé rồi cũng vừa nhớ ra vấn đề hết sức quan trọng này.

Đứa lớn hơn sinh vào 11h43 đêm và đứa nhỏ hơn thì 30 phút sau đó. Nên là sinh đôi nhưng không hề có cùng ngày sinh nha quý vị.

"Đứa nhóc Soo đang ôm, gọi là Dal. Còn đứa nhỏ này.. tên là Byul nhé."

Jennie vừa chạm nhẹ ngón tay vào cái miệng đang chóp chép vì được ăn no của bé Byul vừa nói.

„Vợ, tên hay, em đặt là hay nhất ^_^"

Jennie cũng cạn lời với độ tâng bốc này của Jisoo appa, nhưng mà, chồng nàng có vẻ thích là được.

Jennie đặt tên rất đơn giản, nhưng có ý nghĩa. Hai tiểu thiên thần nhỏ, đến với appa umma vào lúc mà mặt trăng và những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Mặt Trăng Nhỏ và Ngôi Sao Nhỏ, Kim Dal và Kim Byul, cảm ơn hai con vì đã đến.

tbc.

Hehe tui viết lan man lười lười nên ai mà đọc tới đây cũng đừng có cáu tui xong rồi kêu dài nha 0-0. Cảm ơn các bạn vì đã đọc. Hehe.

Mà nhân đây thì tui cũng tiện than là ôi tôi ế T-T. Ế quá mấy bạn ơi T-T.

24/3/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com