Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter one


Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2023

Hôm nay trời mưa từ sáng, thích hợp với người lười như mình =)), thực sự lâu lắm rồi mới có một ngày nghỉ đúng nghĩa, có thời gian nên edit một short fic nhẹ nhàng đọc vui vẻ, chữa lành tâm hồn nhaa. Chúc mọi người cuối tuần vui!!

Bắt đầu thôi ehehehe

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Bác sĩ !! Làm ơn !! Tôi cần bác sĩ !! "

Một người đàn ông trung niên, tóc tai, râu ria bồm xồm, áo quần luộm thuộm, tay hắn đang giữ chặt chân người phụ nữ nằm trên giường. Người phụ nữ kia như phát điên, chân cố gắng đạp như đang giãy dụa khỏi cái gì, tay không ngừng cào cấu mặt, các y tá đều bị dọa cho hoảng sợ nhưng rất nhanh chóng khống chế được người phụ nữ.

Một cô y tá chạy gấp đến, vừa chạy vừa nở nụ cười nhẹ nhõm

" Bác sĩ Jennie đến rồi, mau tránh ra"

Theo phía sau cô y tá kia là một cô gái, nhìn thoạt rất trẻ, khuôn mặt đẹp đến mờ ảo, thân hình hoàn mỹ đến khiến người nhìn cảm thấy ghen tị. Mày lá liễu có chút nhăn lại, ánh mắt câu nhân hiện lên vẻ khó chịu. Giày cao gót theo bước chân nàng nện xuống đất, tuy là đang chạy vẫn không hề làm suy giảm vẻ đẹp của nàng.

Jennie nhìn đám người bu lại bên giường bệnh, nàng nhìn một chút người phụ nữ đang nổi điên trên giường, ngẩng đầu hỏi cô y tá đang hoảng sợ đứng bên cạnh:

" Đã kiểm tra chưa ?"

Cô nàng kia nhìn vào ánh mắt lãnh đạm của Jennie, người không rét mà run, sợ hãi trả lời

"Vâng ... c-chưa ..."

Jennie lại nhăn mày

"Rốt cuộc là đã hay chưa?"

Một cô y tá khác nhanh nhạy trả lời

"Dạ chưa"

Mày đẹp lại tiếp tục nhăn

"Tiêm thuốc an thần, đem đến khoa thần kinh cho tôi"

Cô y tá kia cũng lập tức im miệng, lập tức chạy đi làm theo lời nàng. Người phụ nữ kia lập tức dừng việc nổi loạn, yên tĩnh nằm trên giường như say ngủ. Nàng được chuyển đến khoa thần kinh, người đàn ông thì phải ngồi trên băng ghế chờ đợi. Jennie nhíu mày nhìn người nằm trên giường, nàng khẽ cúi người xuống, vừa định chạm vào xem xét thì một giọng nói vui vẻ vang lên

" Park Jiho, 37 tuổi, kết hôn với Lee Ji Ahn, có hai đứa con gái, năm 24 tuổi từng bị tai nạn giao thông nhưng may mắn không bị thương nặng"

Jennie có chút giật mình, xoay người nhìn vị khách không mời mà đến "Không phải tôi dặn dò không được phép vào phòng này sao?"

Vị khách không mời mà đến kia thế nhưng lại là một cô gái, tóc buộc cao đuôi ngựa, ánh mắt tràn đầy anh khí khác với vẻ câu nhân lãnh đạm của Jennie, nhìn qua hai người có vẻ như cùng tuổi. Trên người của người kia cũng khoác chiếc áo trắng, hiển nhiên là bác sĩ của bệnh viện. Cô gái kia ánh mắt vui vẻ, khóe miệng nhếch lên như có như không

" Bác sĩ Kim, em đừng để ý đến tôi, tôi chỉ là sợ tâm can bé nhỏ của cô y tá không chịu được sự lạnh lùng của em nên mới thay cô ấy vào đây báo cáo thôi"

Jennie nheo mắt nhìn cô gái trước mặt, khóe miệng cũng nở một nụ cười, đầy châm chọc

"Jisoo, đừng quên là tôi lớn hơn cô hai tuổi. Danh xưng này, e rằng không dám nhận"

Jisoo không vì thế mà tức giận, cô ngược lại càng thêm tươi cười vui vẻ. Thả bảng báo cáo xuống ghế, từng bước đến đến gần Jennie. Jennie rất cao, lại thêm đôi giày cao gót 5 phân, càng tôn lên vẻ cao cao tại thượng của nàng. Thế nhưng Jisoo sinh ra cũng rất được ưu ái, tuy mang giày thể thao nhưng tầm mắt vẫn là cao hơn Jennie một chút.


Tùy ý Jisoo ngày càng đến gần, Jennie không hoảng hốt, không sợ hãi vẫn ngay thẳng mà đứng. Nàng ngược lại muốn xem, cái con người vô sỉ này thì dám làm gì trong bệnh viện này. Jennie đã từ rất lâu luôn dùng từ vô sỉ này để hình dung Jisoo.
Từ khi còn học đại học, Jennie và Jisoo chính là cặp đôi oan gia ngang tài ngang sức không ai không biết đến. Một người lãnh đạm lạnh lùng, cao cao tại thượng, không ít người muốn theo đuổi, nhưng lại bị khí chất hoàn mỹ nữ thần của nàng dọa sợ. Một người luôn vui vẻ thế nhưng lại mang theo một chút âm hiểu cùng cao ngạo.
Trước ngày khai giảng năm học, thầy hiệu trưởng tổ chức 'một cuộc họp các nhân tài'. Tất nhiên là cuộc họp các tân sinh viên tiềm năng, Jennie và Jisoo không thể vắng mặt. Lần đầu tiên gặp mặt, Jisoo vô tình làm đổ ly nước cam lên bộ váy trắng tinh của Jennie, Jennie tuy khó chịu nhưng vẫn là nhàn nhạt bỏ đi. Lần thứ hai gặp mặt, trong lúc xem xét về các động mạch của bệnh nhân, Jisoo lại một lần nữa vô tình ngã vào Jennie, khiến cho cả hai ngã xuống, vướng vào một đống rắc rối.
Lần thứ ba, Jisoo vô tình gặp mặt Jennie ở rạp phim, vì rất nhiều lý do khách quan. Trong lúc vào rạp, Jisoo lại vô tình giẫm phải chân Jennie khiến ngày hôm sau nàng như người tàn tật.

Tính kiên nhẫn của con người là luôn có hạn, hết năm lần bảy vượt, Jisoo đều như thể muốn chọc tức Jennie bằng những lần ' vô tình ' đó. Jennie dù có lãnh đạm đến đâu nhưng tuyệt không phải người hào phóng, ai đối xử tốt với nàng, nàng nếu không ghét thì sẽ chấp nhận, ai gây thù với nàng, nên xám hối thì tốt hơn.

Thế nên, mối thù ' không đội trời chung ' này rất nổi tiếng ở đại học. Hai người, ngươi đánh, ta trả, ngươi đáp, ta đánh. Tình trạng này kéo dài suốt hơn 6 năm đại học, cho đến khi Jennie tìm được ý trung nhân, Jisoo như bốc hơi khỏi cuộc sống của nàng. Jennie không biết miêu tả đoạn thời gian này như thế nào. Vui mừng ? Nhẹ nhõm ? Không hẳn, lúc đó Jennie cảm thấy một cái gì đó khác biệt, như là cô đơn.

Không biết là nàng chạy không thoát hay là cô chính là âm hồn bất tán theo đuôi nàng. Học đại học cùng một nghành, ký túc xá ở cùng một phòng muốn xin đổi cũng không thể, đến khi tốt nghiệp lại ' vô tình ' vào làm việc chung một bệnh viện. Nàng khoa thần kinh, cô khoa tim mạch. Một cách bất đắc dĩ, cô xuất hiện trong cuộc đời nàng.

"Cô muốn làm gì?"- Thấy Jisoo đã muốn mặt kề mặt cùng nàng, Jennie có chút kinh sợ. Jisoo không hề có ý định dừng lại, cô khẽ cúi người, Jennie trừng to mắt nhìn cái con người trước mặt này. Jisoo bên tai Jennie phả một luồng khí nóng

"Ước chừng là đã bị bạo hành đi"

" Hả?"

Jennie ngơ ngác, Jisoo chuyển chủ đề quá nhanh, nàng không tài nào theo kịp. Jisoo vẫn một bộ dáng vô lại kia, mỉm cười vui vẻ, tay chỉ vào người phụ nữ nằm trên giường

" Tôi đang nói đến bệnh nhân của em đấy"

Jennie xoay người, nhìn theo hướng ngón tay của Jisoo, trên cổ tay người kia đúng là có vết bầm. Jennie kéo áo người phụ nữ kia lên, trên bụng có vết bầm, lại kiểm tra một hồi, sau cổ người kia cũng có. Jennie thoáng nhíu mày, Jisoo lại mỉm cười

" Em không cần bất ngờ như thế, loại tình huống bạo hành dẫn đến tâm thần bất ổn này thì không có gì mới lạ"

Jennie không nói hai lời, liền kêu y tá đem người phụ nữ này ra ngoài. Người đàn ông vội vàng chạy đến

" Vợ tôi như thế nào rồi? "

Jennie thản nhiên nhìn hắn

" Uống thuốc sẽ khỏi "

Người đàn ông vẻ mặt khó chịu

"Nhưng...vợ tôi bệnh nặng như vậy, uống thuốc có thể hết sao ? Ít nhất cũng phải cho chụp ảnh kiểm tra não hay gì chứ?"

" Nếu không tin vào bác sĩ thì ông còn đến đây làm gì? "

Jennie không chút lưu luyến xoay người. Tên kia vẻ mặt không chấp nhận được, hắn gào lên

"Con kia ! Mày đứng lại! "

Nghe được những lời le thô tục kia, mọi người trong bệnh viện đều đổ dồn sự tập trung vào hai người. Người đan ông kia càng lúc càng đến gần Jennie.
Khi hắn cách nàng khoảng chừng ba mét, một bóng người che khuất tầm mắt Jennie. Jisoo mỉm cười nhìn người đàn ông trước mặt

"Theo điều khoản 47, đánh người, bạo hành phụ nữ và trẻ em có thể chịu mức phát từ 2- 5 năm tù. Điều 48, hành hung người không có lý do có thể chịu mức phạt từ 3-5 năm tù. Ông Kim, tôi nghĩ ông nên làm nguội cái đầu lại"

Người đàn ông kia vẻ mặt khó chịu lại sợ hãi, hai tay nắm chặt, hung hăng xoay người bỏ đi. Jennie lẳng lặng nhìn Jisoo, vốn định nói lời cảm ơn, thế nhưng khi Jisoo quay lại, là một ánh mắt lạnh băng.

Không để Jennie mở lời, cô kéo nàng đến một phòng bệnh trống gần đó, cô khẽ gầm

"Em điên sao ?! Sao lúc nãy lại bất cẩn như thế ? Chỉ nhìn là biết hắn là loại dễ mất kiểm soát rồi !? Sao lại còn đi tranh cãi với hắn!? "

" Tôi điên ? Thật xin lỗi, khiến bác sĩ Kim*phải bận tâm rồi"

Jennie chán ghét dáng vẻ lúc này của Jisoo, cứ như là nàng đã làm gì sai vậy. Jennie muốn bỏ đi.

" Em đứng lại" Jisoo cũng chán ghét bộ dáng không quan tâm này của Jennie

" Bác sĩ Kim*còn điều gì căn dặn? " Jennie khó chịu nhìn cô, có chút ủy khuất, là cô gây sự trước.

Thấy ánh mắt ủy khuất của Jennie, Jisoo vẫn là không đành lòng, lấy tay xoa đầu Jennie

" Được rồi, lần sau chú ý một chút"

Mái tóc dài của Jennie loạn cả lên, nàng hất tay Jisoo, ừ một tiếng rồi bỏ đi. Jisoo nhìn theo bóng lưng của nàng, bất đắc dĩ thở dài một hơi.
Yêu phải người không biết quý trọng bản thân, thật sự rất đáng lo.

Đến giờ tan tầm của bệnh viện, Jisoo nhàm chán ngồi trên ghế. Giờ này hẳn là Jennie vẫn còn đang tăng ca đi. Jisoo nhìn hộp thuốc lá trên bàn, muốn mở ra lại thôi, nàng không thích mùi thuốc lá nên chính cô cũng đã dừng hút.
Bỗng nhiên, tiếng cửa phòng vang lên, Jisoo ổn định lại suy nghĩ, lãnh đạm nói

" Mời vào"

" Cô đang bận sao?"

Jennie bước vào phòng, ánh mắt phóng đến bên người Jisoo, có chút khó khăn hỏi.

" Không bận, đối với em chính là không bao giờ bận rộn" Jisoo như có như không mỉm cười.

" Vậy ... tôi mời cơm, để cảm ơn cho việc lúc nãy" Jennie tính ra thì cũng không chán ghét Jisoo, nàng cũng không phải người lấy oán báo ân, càng không muốn nợ nần ai.

Jisoo mỉm cười, hai tay đút vào túi áo

" Được thôi, em đã mở lời sao tôi dám từ chối đây"

Jisoo đâu dễ gì bỏ qua cơ hội này. Cô cởi ra chiếc áo trắng, mang áo khoác vào, lại nhìn đến Jennie

" Em xác định chỉ mặc như vậy ? "

" Ừ, tôi để quên áo khoác ở nhà"

Jennie thản nhiên trả lời. Jisoo im lặng, ra đến cửa bệnh viện, Jennie đột nhiên bị kéo lại, nàng xoay người khó hiểu nhìn Jisoo. Jisoo cởi áo khoác ra, trùm lên người nàng, bĩu bĩu môi

" Chậc, biết trời nóng như vậy tôi đã không mặc nhiều áo như thế, đi thôi, em tốt nhất nên ngoan ngoãn làm cái giá treo áo cho tôi đi"

Jennie nhìn Jisoo nghênh ngang đi ở phía trước, trời nóng ? Xin lỗi, trời đang có tuyết có được hay không ? Mặc nhiều áo ? Mỗi một cái áo len cao cổ cũng được tính sao ? Jennie nhanh chóng đuổi theo Jisoo

" Tôi không cần, cô mang vào đi"

Jisoo nhíu mày nhìn Jennie đang muốn cởi áo khoác của mình ra, cô bày ra bộ dáng chán ghét

" Trời ạ, bảo khoác hộ thì em cứ khoác hộ tôi đi? Nhớ đem giặt rồi trả cho tôi. " Jennie nhíu mày nhìn Jisoo.

Jisoo đi nhanh về bãi đậu xe, cô biết nói theo cách bình thường Jennie chắc chắn sẽ không chịu mặc vào, nàng nghĩ gì vậy chứ, lạnh muốn chết còn ăn mặc mỏng như vậy. Jennie nhìn bóng lưng Jisoo, khẽ mỉm cười, đưuọc rồi, niệm tình hơn sáu năm quen biết, nàng sẽ không khách sáo nữa vậy.

Jennie mang theo nụ cười đi bên cạnh Jisoo, nhìn nụ cười của nàng, Jisoo cũng không nhịn được mỉm cười. Không khí hòa thuận thế nhưng bị phá vỡ bởi tiếng còi xe ầm ĩ. Một luồng ánh sáng đột nhiên xuất hiện khiên Jisoo phải nheo mắt lại, một tay che ánh sáng cho Jennie một tay nắm tay nàng, sợ xảy ra chuyện gì.

Jennie bất ngờ, nàng lại càng bất ngờ khi thấy hành động của Jisoo. Tay của cô rất lạnh, khiến cho Jennie có chút đau lòng. Nghĩ kỹ lại, trừ những lần cãi nhau vô lý ra thì Jisoo quả thật quan tâm nàng rất nhiều. Lúc nàng ốm nặng chỉ có thể ở lại ký túc xá thì cô vẫn thức để chăm sóc, lại còn mỗi ngày giúp nàng đến lớp ghi chép. Lúc nàng bị thương tuy miệng đầy trêu chọc nhưng vẫn chăm sóc nàng. Ngay cả lúc buổi sáng ở bệnh viện cũng vậy.

Jennie khẽ mỉm cười, đàn em khóa dưới này, cũng thật đáng yêu. Jisoo thoáng rùng mình, chẳng biết tại sao. Thế nhưng một giọng nói vang lên khiến Jisoo chán ghét

"Ni Ni, em đến rồi, anh chờ mãi"

Đèn tắt, mở cửa ô tô là một chàng trai vô cùng điển trai, trên người mặc một bộ vest lịch lãm, giọng nói trầm ấm, khuôn mặt mỉm cười dịu dàng. Thấy khuôn mặt đầy lãnh ý của Jisoo, Jennie cũng thoáng nhíu mày, nhưng ngay lập tức nhận ra được giọng nói quen thuộc, nàng khẽ mỉm cười, nhưng vẫn không di chuyển, khẽ gọi một tiếng

" Dong Hyun"

Jisoo ngay lập tức chuyển sang khuôn mặt vui vẻ, buông tay Jennie, mỉm cười vui vẻ

" Được rồi, bạn trai của em đến rồi, vậy bữa cơm này, xem như em nợ tôi, tạm biệt "

Jisoo không chờ Jennie đáp lời, liền quay người bỏ đi, tay đút vào bọc áo. Jennie nhìn bóng lưng của Jisoo có chút bi thương, nàng cũng liền khó chịu, lại nhìn bàn tay vừa được Jisoo nắm, có chút mất mát.
Lee Dong Hyun từng bước lại gần Jennie, nắm lấy tay nàng, dắt nàng vào xe, hắn khẽ hỏi

" Anh làm phiền em sao ? "

Jennie khẽ lắc đầu, tay đút vào túi áo khoác của Jisoo, thản nhiên hỏi

" Anh đến làm gì ? "

" Chỉ là nhớ em nên đến thôi "

Hắn mỉm cười dịu dàng, ánh mắt đầy thâm tình. Jennie thế nhưng lại không để ý, nàng mãi suy nghĩ về bóng lưng của Jisoo. Lee Dong Hyun đột nhiên nghiêm túc

" Người vừa rồi, là Jisoo sao ? "

Jennie vừa nghe đến tên cô, liền hoàn hồn, nhìn Lee Dong Hyun ánh mắt thâm sâu, vẫn là thản nhiên ừ một tiếng. Hắn suy nghĩ một chút liền nói

" Anh không thích cô ta, người như cô ta, rất khó đoán, em đừng nên thân cận thì tốt hơn, nếu không, anh sẽ nhờ ba tìm một cái bệnh viện lớn hơn để em chuyển đến. "
Jennie nháy mắt khuôn mặt trở nên lạnh lùng

" Cô ấy là bạn của em"

Lee Dong Hyun thoáng ngạc nhiên, theo như hắn điều tra được thì quan hệ giữa Jisoo và Jennie không tốt lắm, sao bây giờ lại thay đổi rồi ? Lee Dong Hyun khẽ liếc mắt, liền thấy khuôn mặt lạnh lùng của Jennie, hắn liền im lặng, không lâu sau, Jennie lại thản nhiên nói

" Em muốn về nhà"

Lee Dong Hyun biết Jennie đang khó chịu, liền chỉ ừ một tiếng rồi đưa nàng về đến nhà.

Lúc Jennie vừa vào nhà, liền mệt mỏi ngã xuống giường, trên người vẫn mang áo khoác của Jisoo. Nàng cảm thấy hôm nay quả là một ngày kỳ lạ, Jennie từ trong mệt mỏi mà thiếp đi.

Được một lúc, điện thoại vang lên, Jennie có chút khó chịu bắt máy

" Xin chào ? "

Điện thoại im lặng một lúc lâu, liền vang lên tiếng nói quen thuộc của Jisoo

" Kim... Jeniee ... em mau đến ... đây ... "

Giọng nói này, có lẽ là uống say, Jennie lập tức đứng dậy, chân mang giày vào, lo lắng hỏi

" Cô đang ở đâu ? "

Lại một chuỗi im lặng, Jisoo cười cười trả lời

" Trước cửa nhà em ... "

Jennie hoảng hốt chạy xuống phía dưới, liền thấy được Jisoo, cô vẫn mặc chiếc áo len lúc nãy, bước chân không vững, thân thể loạng choạng nhưng vẫn mỉm cười nhìn lên cửa sổ phòng nàng. Jennie chạy đến, gấp gáp đỡ Jisoo vào nhà. Jisoo một đường đi vô cùng yên ổn, cứ nhắm ngực Jennie mà gục đầu xuống, hiển nhiên là Jennie vẫn không để ý. Jennie đặt cô lên sofa, còn nàng thì đi lấy khăn ấm, đắp lên trán cô. Nhìn người trước mặt, lại thở dài.

Bỗng nhiên, một bàn tay lạnh lẽo áp lên má khiến cho Jennie giật mình, Jisoo nhắm mắt nhưng vẫn bĩu bĩu môi

" Em thở dài cái gì !? Đừng tưởng tôi không biết, tôi ... vẫn còn thức đấy ... không cho ... phép em thở ... dài ... "

Jisoo trẻ con nổi nóng, hình tượng bá đạo ngày thường biến mất khiến Jennie không nhìn được nở nụ cười, cười đến sáng lạn.

Jisoo bỗng bật dậy

" Em cười cái gì ?!

Jennie không nói gì, vẫn là một tay che miệng cười, tiếng cười chuông bạc khiến Jisoo ngẩn ngơ. Cô không nói nữa, liền kéo tay Jennie ra, đặt lên đó một nụ hôn. Nhân lúc Jennie đang còn ngẩn ngơ, chiếc lưỡi ranh ma liền chui vào làm loạn. Jennie bị hôn đến khó thở, nàng khẽ đẩy Jisoo ra, tức giận chỉ tay vào cô

" Cô ... cô ... muốn tôi nghẹt thở chết sao !? "

Jisoo tuy say mà tỉnh, nghe được câu chất vấn của Jennie liền cười ha hả, Jennie vừa thẹn vừa giận

" Cười cái gì mà cười !? Tôi có thể kiện cô "

" Em kiện cái gì? Hãm hiếp? Xin lỗi, một ngón tay tôi cũng chưa đụng vào em"


" Tôi ... tôi kiện cô ... tội xâm phạm thân thể người khác ! "

" Được rồi, tôi hứa sau này về sau sẽ chỉ xâm phạm mỗi em"

Nói xong, Jisoo đưa tay kéo Jennie vào lòng, cười vui vẻ.

" Cô !! Tôi không phải nói ý đó !! " Jennie hung hăng giãy dụa

" Thế ý em là gì ? "

Jisoo giọng nói thản nhiên thế nhưng ánh mắt lại không giấu được ý cười

" Tôi có người yêu rồi ! "

" Ừ, vậy chia tay"

" Tôi không muốn chia tay ! "

" Vậy em chán ghét tôi sao ? "

" Cô có bị điên không !? Tôi đâu có nói như vậy ! Tôi nói - "

" Ừ, ngoan, được rồi. "

" Thả r- ưm ... Cô lưu ma- ưm ... Vô lại ! "

Jisoo hôn đến khiến Jennie choáng váng. Cô mỉm cười, với tính cách của Jennie sẽ để người khác làm xằng bậy như vậy sao. Jisoo cười hắc hắc

" Ừ, vô lại với mỗi mình em mà thôi, tôi bao giờ cũng tốt với người khác, một thanh niên ba điều tốt. "

" Cô tránh ra ! Thả tôi ra ! "

Jennie hung hăng trừng mắt với Jisoo

" Tôi không có thích cô ! Thả ra ! "

Jisoo xoay người một cái, liền đè được Jennie ở phía dưới, Jisoo nheo mắt

" Em thử nói lại đi "

" Tôi ghét c- ưm ... "

" Lưu manh ! Ưm ... "

" Biến thái ! Ưm ... "

Jennie ánh mắt ghét bỏ nhìn về phía Jisoo. Áo khoác đã sớm bị cởi ra, áo sơ mi có chút nhăn bởi vì Jisoo, tóc xõa trên ghế sofa. Jisoo nhìn yêu nghiệt trước mắt, khẽ mỉm cười, thổi một luồng khí bên tai nàng

" Đêm còn dài, vợ à đừng lo lắng"

" Ai là vợ của cô chứ ? " Jennie khuôn mặt đỏ đến lợi hại. Một đêm dài không mộng mị, lại càng không có người đi ngủ, lại càng nhiều những công việc vui vẻ cùng tâm trạng hạnh phúc của ai đó.

Cả hai nằm trên giường, trên người đã không còn mảnh vải che thân. Jennie bị nhốt chặt ở giữa hai cánh tay và cơ thể săn chắc của Jisoo, cô chủ động xoá bỏ khoảng cách giữa hai người.

Đôi môi ngọt ngào chạm vào môi cô như thổi bùng lên sự yêu thương suốt sáu năm qua. Jennie đáp trả, vòng tay quanh cổ Jisoo, để cho cô ấy dìu dắt cô nhảy một điệu này. Chiếc lưỡi của Jisoo âu yếm bờ môi Jennie, từng chút từng chút một, như sợ làm đau, như sợ làm tan biến. Jennie chủ động tách môi cậu ra để đưa lưỡi vào. Jennie gần như rên lên khi Jisoo giành lại thế chủ động và điều khiển cho hai chiếc lưỡi va chạm vào nhau mạnh hơn. Đầu lưỡi cứ thế quấn lấy nhau, ướt át và nồng nhiệt vô cùng. Chắc hẳn Jisoo đã rất yêu cô nên khi Jennie gần như cạn hết hơi, Jisoo mới luyến tiếc buông tha cô. Jisoo hôn sang tai, hôn xuống cổ, cậu vùi mặt vào hõm cổ Jennie, ở đó mút mát không ngừng. Jennie cắn môi, ngửa cổ ra sau tận hưởng hơi ấm từ lưỡi của Jisoo. Tận cho tới khi cô ấy trườn xuống, hôn lấy nơi nữ nhi nhấp nhô của cô. Cô mới không nhịn được mà rên thành tiếng. Lưỡi Jisoo như có ma thuật, tận tình chăm sóc hai khoả ngực sữa của cô. Jennie như con mồi bất lực, hoàn toàn bại trận trước cảm giác tê rần mà Jisoo mang lại.

Rồi sau đó trải dài nụ hôn xuống sâu bên dưới. Môi Jisoo khẽ đi qua đùi non của Jennie, cảm nhận được hơi thở nóng bỏng từ bên trong hoa huyệt toả ra, một lần nữa đoàn hoả trong người Jisoo cứ thế bốc cháy. Jisoo hôn xuống đầu gối, rồi thực nhẹ nhàng nhấc chân Jennie lên mà hôn lên mu bàn chân, gót chân của cô. Hành động này của cậu thực làm Jennie cảm động tới chết, cậu ấy rất trân quý cô, nên mới làm như vậy.

Sau một hồi âu yếm chân Jennie, Jisoo di chuyển lên phía trên. Một tay thuần thục nắm trọn lấy một bên ngực đang giương cao, căng cứng của Jennie, không ngừng xoa nắn. Jennie rên một tiếng rõ to khi cảm nhận được đầu lưỡi của Jisoo đang ở bên trong mình càn quấy.

Jisoo mút lấy nhuỵ hoa ba lần, sau đó luồn tay lên, vô ý vô tứ thâm nhập vào thật sâu, thật sâu bên trong Jennie.
Thở mạnh ra một tiếng, Jennie cảm thấy bây giờ cả người mình được lấp đầy, khoái cảm từ thân dưới truyền lên khiến cô không nhịn được mà nỉ non tên Jisoo.
Đây là lần đầu của Jennie, bên trong Jennie phản ứng kịch liệt, không ngừng co bóp mà thắt chặt ngón tay của Seulgi. Sau một hồi ấm nóng bên trong, cậu mới bắt đầu di chuyển, dòng nước ấm nóng cùng với dòng máu đỏ đi ra. Jisoo nhìn thấy hạnh phúc cô ấy đã là của mình. Jisoo nhẹ nhàng hơn trườn lên hôn lên đôi môi đang căn chặt đè nén nỗi đau của Jennie.
"ah" Jennie khẽ hô to, không có chút ngại ngùng mà tận hưởng cảm giác tê tái bên dưới. Cô nắm chặt lấy tóc Jisoo, không ngần ngại rên rỉ bên tai cậu hàng loạt âm thanh câu hồn.
Động tác ngón tay Jisoo ngày càng mạnh mẽ đâm vào. Tay cô ma sát, chạm vào mép tường của Jennie tạo ra những âm thanh gợi cảm vô cùng, vô cùng kích dục. Nước tình cứ thế từ trong người Jennie tiết ra không ngừng, một cái rồi một cái dập của Jisoo cứ thế tấn công cô, làm Jennie cảm tưởng như mình đang bị nhấn chìm trong cơn sóng lớn. Cô siết lấy cậu ấy, cậu ấy ghì lấy cô. Hai thân thể cứ như vậy áp sát, đưa đẩy đến không ngừng lại được.

Jennie nở rộ dưới thân Jisoo đến lần thứ tư thì trời đột nhiên đổ mưa. Jisoo không thể chịu được nữa mà nằm vật lên người Jennie. Jennie mệt mỏi thiếp đi, Jisoo đứng dậy vào nhà tắm lấy nước và khăn lau người cho Jennie. Tới khi Jisoo đã ngồi xuống giường, nằm xuống nghỉ ngơi, Jisoo duỗi cánh tay ta nhấc đầu Jennie nằm lên cánh tay của mình, Jennie lại chui vào lòng Jisoo dụi dụi. Hai người ôm chặt nhau thiếp đi.

Sáng hôm sau, Jennie tỉnh dậy, liền bắt gặp ánh mắt như có như không mỉm cười của Jisoo, nàng vội xoay người, lấy chăn trùm người lại. Jisoo ôm lấy nàng, cười vui vẻ nói

" Vợ à, thật có lỗi, tôi không biết đó là lần đầu của em, lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng hơn có được hay không ?

Jennie xấu hổ nhớ lại tối hôm qua mình còn nhiệt tình hưởng ứng nữa chứ, thật là mất mặt mà.

" Tránh ra ! "

" Vợ, đừng giận, lát nữa tôi mua bánh ngọt tặng em "

" Không ! "

" Hay là sau này tôi giúp em tăng ca ? "

" Không cần ! "

" Bảo bối đừng giận, mà lỡ em có giận thật thì cũng đừng trốn trong chăn, sẽ nghẹt thở. "

" Không cần cô quan tâm ! "

Bầu không khí bỗng nhiên thật yên lặng, Jennie khó hiểu mở chăn ra, bắt gặp vẻ mặt nghiêm trọng của Jisoo, nàng khẽ nhích lại gần, lo lắng hỏi: " Sao thế ? "

" Tôi đang suy nghĩ ... "

" Cô đang suy nghĩ cái gì ? " Jennie có chút lo lắng hỏi, không phải là cô lại suy nghĩ lung tung gì chứ.

" Em thật đúng là lạnh lùng ... "

Jisoo cười vui vẻ. Jennie vừa thẹn vừa giận lấy gối đánh vào người cô

" Cô đi chết đi ! "

" Jennie, tôi yêu em. " Jisoo cười vui vẻ.

" Thật không ? "

" Thật. "

" Tại sao ? "

" Yêu cần lí do sao ? "

Jennie mỉm cười hạnh phúc, nàng hôn lên má Jisoo, Jisoo mỉm cười gian tà

" Tôi đùa thôi, em yêu nghiệt như thế này, tôi phải hi sinh cả quãng đời còn lại của mình để giúp đỡ mọi người bớt đi một cái yêu nghiệt, rất tốt bụng đúng không ? "

" Đi chết đi ! "

Hai người đùa giỡn một hồi lại ngủ thiếp đi, may sao hôm nay là chủ nhật hai người đều không phải đi làm. Tỉnh dậy một lần nữa, Jisoo thấy bên cạnh trống không, mùi đồ ăn lan toả khắp nhà. Jisoo bật dậy đi ra bếp, thấy thân ảnh xinh đẹp đang mang tạp dề nấu ăn cho mình, tim Jisoo không khỏi chảy ra một dòng nước ấm, cô tiến tới ôm trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn kia.

"Chào buổi sáng vợ yêu"

Jennie nghe vậy với tay tắt bếp, quay đầu nhìn Jisoo. Jennie mỉm cười rồi kéo cô vào nụ hôn, Jisoo bất ngờ khi thấy Jennie chủ động, Jisoo nhấc bổng Jennie lên đặt lên kệ bếp, tay khẽ luồn vào trong áo cảm nhận da thịt mát rượi của Jennie. Jennie vui vẻ quấn lấy cổ Jisoo, hai chân bất giác chốt chặt ở hông cô. Bữa sáng muộn đang nấu cũng bị bỏ ở đó, hai người lại kéo nhau vào phòng. Jisoo chợt nghĩ " Sau sáu năm cuối cùng cũng có thể đưa vợ về nhà rồi"

-----------End----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jensoo