- Hầu riêng (2) -
01:32am
Nàng ôm chiếc gối ôm hello kitty của mình lăn qua lăn lại trên chiếc giường hình hello kitty.
Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu nàng. Muốn biết đó là gì không? Muốn hở? Kệ bạn.
- Sau này..mình cưới nó phải kêu nó bằng chị sao? Sao nó 26 tuổi dữ vậy? Hơn mình tận 4 tuổi..lỡ sau này nó cưới mình rồi nó kiếm đứa khác hơn mình sao.? Hứ! Thách đó! Giỏi kiếm ai hơn tôi đi, nhà giàu, xinh đẹp, IQ cao nữa. Mà mình đuổi nó vậy rồi lỡ nó đi thật sao ta? Sao hồi nãy nó phản biện lại? Rõ ràng mình băng cho nó mà? Nãy hình như..nó nhìn anh hai..? Hay là nó..
Tự biên tự diễn, nàng nằm suy nghĩ xong bật khóc ôm lấy hello kitty của mình rồi cũng thiếp đi.
...
Tèng teng teng teng tèng téng tèng teng tèng...
Giai điệu của gì đây? Phải, làm của đám cưới.
Nàng ngồi dưới bục ghế. Mc trên sân khấu cất tiếng "Và sau đây mời cô dâu lên"
Chú rể? Ủa? Là anh hai? Ba mẹ? Ba mẹ đang ngồi kế mình?
Cô dâu là ai?
Chiếc váy trắng, cô dâu ngẩng cao đầu..chẳng phải là..Jennie?
Mc "Mời cô dâu chú rể trao nhẫn"
Họ cầm nhẫn, chuẩn bị trao thì...
- KHÔNGGGGGG!!!!!!!
Thái dương nàng toát đầy mồ hôi, nàng ngồi bật dậy
- Đ..đám cưới?! Không được!!
Nàng chưa kịp định thần rằng mình mơ thì chạy vù xuống cầu thang.
...
Phóng khách
- Jennie, Jennie đâu rồi?
Jennie đang trong bếp dọn đồ ăn ra với dì Han. Ông Kim, bà Kim và anh hai đang ngồi nói chuyện trên bàn.
Vừa thấy nàng thì cả nhà hoảng hốt.
- Chu cha mạ ơi, nay nó dậy sớm kìa!? - Anh hai
- Mẹ ơi, mẹ dậy coi cháu mẹ kìa, cuối cùng cũng thấy nó dậy sớm được bữa - ông Kim rướm lệ
- Có lẽ nào... - bà Kim
Không màng tới nhưng câu kinh ngạc đó, điều bây giờ chỉ có trong mắt nàng là Kim Jennie. Nàng chạy tới ôm cô
- ???
- Oaaaa...hức..ai cho cô cưới anh hai tôi hả?!..cô còn cười với anh hai tôi nữa..oaaaaaaaaaaaaaa..không chịu đâu...không cho cưới đâu..hức..cô là hầu riêng của tôi mà..của tôi mà...hức...
- Cô chủ nói gì vậy? T..tôi cưới ai chứ?
Nàng uất hận quay lại chỉ thẳng vào mặt anh hai iu dấu đã mua gà hôm qua cho mình.
- Là anh! Anh dành của em!
- Dành gì má? Tự nhiên xuống cái chửi người ta
- Kim Jennie của em! Anh mau kí đơn ly hôn đi! Em không cam tâm gọi Jennie là chị dâu đâu! Không em sẽ dành chị dâu! Em loạn luân cho mọi người coi!!!!!!!
- Chu cha mạ ơi - Anh hai
- Ồ mai gót? - ông Kim
- Ô mô ma tích - bà Kim
- Rồu rồu otp cặp bến - dì Han
- Cô chủ, cô chủ bình tĩnh đi, tôi và cậu chủ không có kết hôn gì hết, làm sao ly hôn?
- Rõ ràng đang cầm nhẫn..cầm nhẫn tr..trao..ủa khoan! Đây là ở nhà mà? Ủa rồi..mình bận đồ ngủ mà?
Nàng giật mình rời khỏi người cô. Chợt nhận ra là..mình vừa mơ.
Bây giờ giải thích? Ai hiểu? Ai nghe? Sự thật đã rành rành, từ miệng nàng nói ra. Không ai ép buộc nàng cả. Hành động của nàng chứng tỏ, bà Kim đã thắng.
- Jisoo à con định loạn luân sao? - bà Kim chọc
- Kim Jennie của em đồ đó, hong ai dám dành của cô nương đâu - anh hai
- Jisoo, cuối cùng con cũng biết yêu rồi? Tuỵt zời, tuần sau tổ chức lễ cưới đi - ông Kim
- Ủa..ủa..ủa..nãy con đang trên phòng mà ta? Ừ đúng rồi. Vậy là nãy giờ con mộng du á, mọi người ảo giác thôi, là ảo giác..ảo giác thôi..
Vừa nói nàng nhanh chân chạy lên phòng.
- Há há há, "em rể" làm sao mà thao túng tâm lý được em gái anh dậy?
- Há há tự nhiên có "rể"
- Há há há, đúng là "con giể" quý của ta - bà Kim
...
Phòng nàng
Nàng đang cậm cụi kiếm trụ bê tông 30m, nhưng cũng không vừa nổi nhục này. Nàng loay hoay hơn 1 tiếng trong phòng giãy đành đạch.
....
Cộc cộc
Nghi ngờ là cô nên nàng không trả lời, trốn tít trong chăng
- Chết mẹ nãy hình như chưa khóa cửa!!
Cạch
- Cô chủ, cô chủ ăn sáng này
- Ă..ăn uống gì, đem đi đi
- Mới sáng sớm mà cô chủ trùm chăn kín mít vậy?
Để khay thức ăn xuống bàn. Ngồi xuống giường kêu nàng.
- Đi..đi ra đi!
- Tôi biết khi nãy cô chủ nói nhầm thôi, tôi không để ý đâu
Cô muốn nàng tức chết sao? Nói sao cũng tin hết vậy? Chịu hết nổi, nàng bật tung chăn
- Yah! Bây giờ tôi nói gì chị cũng tin hả?! Tôi yêu chị! Tôi thích chị! Tôi ghét chị gần anh hai tôi! Ghét hết! Ghét hết!
- Huh? Sao? Em nói lại tôi nghe?
Giật mình vì mặt cô đã sát mặt mình. C..còn xưng em nữa chứ..aiss chết người mà.
- Tôi..tôi yêu chị...ưm~
Nàng bất ngờ bị cưỡng hôn. Nụ hôn chỉ ngừng khi nàng đã hết hơi.
- Tôi cũng vậy
- X..xin lỗi..vì hôm qua đã..đã...
- Xin lỗi gì chứ? Tôi mới là người xin lỗi em
- Xin lỗi ch...
Sự ham muốn dâng cao khiến cô không kiềm chế mà động dục ngay buổi sáng. Cô và nàng tập thể dục 3 tiếng mà không ai phát hiện. Tại hạ bái phục.
Khoảng một tuần sau thì lễ cưới tổ chức. Cô được vào công ty. Càng ngày càng chứng tỏ thực lực của mình. Không lâu sau. Cô trở thành giám đốc công ty. Cô và nàng đã thụ tinh nhân tạo, kết quả là nhận về một bé trai.
Dù thời gian là kẻ thù của hạnh phúc. Nó có thể chia rẽ cũng như làm tan nát một gia đình nhưng nó vẫn tồn tại và trôi qua từng ngày. Chỉ khi bản thân biết cảm thông, chia sẽ, biết ơn và trả ơn thì mới có thể làm bạn với nó.
Dẫu biết trên con đường hạnh phúc, sẽ có chông gai, nhưng chỉ cần có nhau, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua.
#scj
Ghen vãi loz mà nó không biết mẹ j hết, ngu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com