- Tôi và em -
🚫Này được viết để thỏa mãn sự vô tri và mừng ngày đầu đi học thêm trong 13 năm qua của tui, mong các bạn đọc vui vẻ.
...
Sau khi sinh xong, mẹ tôi vì kiệt sức mà chẳng may qua đời ở tuổi 25. Do đó, ba tôi luôn cưng chiều, chẳng để tôi thiếu thốn bất cứ thứ gì nhưng không vì thế mà tôi trở nên hư đốn, ăn chơi như các cô cậu tiểu thư khác. Tôi là một học sinh ưu tú, luôn đứng đầu tất cả kỳ thi nên sinh ra có rất nhiều người ganh ghét, bày trò để hạ bệ tôi nhưng đều thất bại, vì sao á, vì tôi có những người bạn tốt, luôn giúp đỡ tôi bất kể hoàn cảnh nào.
Vẫn như mọi ngày, tôi sau khi tạm biệt các bạn liền trở về nhà. Nếu như thường lệ, ba sẽ ngồi ở phòng khách đợi khi tôi về sẽ bảo tôi đi rửa mặt rồi xuống ăn cơm, nhưng hôm nay lại có một vị khách lạ.
Dù thắc mắc, tôi vẫn giữ nụ cười thương mại đến chào người đó, xong thưa ba, ba bảo tôi ngồi xuống, có chuyện cần nói với tôi.
- "Jisoo, ba đã đi gần hết đời người, cũng không thể bảo bọc con mãi, để đưa ra quyết định này ba cũng rất đắng đo, nhưng mong con hiểu cho ba..."
Tôi nhìn ba đang rất nghiêm túc, tôi được ăn, được học, không phải ngu ngốc mà không lường trước được điều ba sắp nói.
- "Đây là mẹ kế của con, ba không ép con kêu cô ấy bằng mẹ chỉ..."
Đoán trước được thì sao? Tôi vào hôm ấy không thể giữ hình ảnh nghiêm nghị, chuẩn mực của một đứa con ngoan, tôi đã đứng phắt dậy, không tức giận, không cười, nói với ba tôi.
- "Ba, con không phản đối ba đi thêm bước nữa, con cũng biết bao lâu nay ba vất vả vì con, nhưng tại sao ba lại chọn người đáng tuổi con cháu của ba vậy? Con không muốn nói nữa, con mệt rồi"
Tôi bước lên phòng, không thèm nhìn lấy người kia một lần. Tôi cũng đâu biết rằng, người tôi không thèm nhìn lấy, sẽ là người khiến tôi thay đổi, và thay đổi nhưng không có nghĩa là tốt hơn.
...
Sau khoảng một tuần ba đưa cô ta về nhà, ba không cáu gắt ngược lại còn rất vui vẻ, nhưng lại ít nói chuyện với em. Khi hôm em nói lên chính kiến của mình, em trở về phòng, và em đã suy nghĩ rất nhiều. Hôm nay em nhất định sẽ nói chuyện với ba.
Em dậy sớm, xuống nhà ngồi ở bàn ăn đợi ba dậy, thi thoảng nói phiếm với dì Lee - người giúp việc nhà em. Ngồi được một lát thì có người trên lầu xuống, và không phải người em trông đợi. Mà nói lại cũng phải nói lui, một tuần qua em chạm mặt cô ta khá nhiều nhưng chẳng ai nói chuyện với ai, em cũng không biết cô ta là người ra sao, như thế nào, chỉ biết cô ta là người khiến ba ít tâm sự với em.
- "Dậy sớm nhỉ, em không đi học sao?"
Em thật không muốn đôi co với người này, em gì chứ, à mà nếu như với cương vị bình thường thì cô ta gọi em là em cũng đúng, mà thôi kệ, gọi gì thì gọi, ba em hạnh phúc là được, chứ em không vừa mắt nổi con người này.
Hình như cô ta cũng biết mình vừa ăn một quả bơ nên biết điều ngoan ngoãn ngồi xuống bàn im lặng. Ông vươn vai vài cái rồi đi tới chỗ em. Thấy hai người ngồi cùng bàn nên nghĩ cả hai đã hòa thuận với nhau. Ông vừa ngồi xuống bàn, thức ăn sáng cũng đã chuẩn bị xong được mang ra.
- "Ba, ba ăn nhiều một chút"
Đáp lại em là ông cười nhẹ, ăn phần ăn em gắp qua cho mình. Bữa ăn gần kết thúc, em lau miệng cất lời.
- "Ba, con đã nghĩ thông suốt rồi, hạnh phúc là của ba, con không thể ích kỷ mà giữ ba cho mình, con chấp nhận, ba đừng giận con nữa nhé?"
- "Ba không giận con, con gái, dù ra sao con vẫn là con của ba, cảm ơn con"
Ông ôm lấy em, đứa con của ông cuối cùng cũng đã hiểu chuyện.
...
Trên phòng em, mọi thứ hôm nay bỗng dưng tốt đẹp hơn một chút, em đang hăng hái với những hoạt động vào ngày nghỉ của mình.
Cộc cộc
Tiếng gõ cửa, mỗi khi ăn xong thì dì Lee sẽ đem trái cây lên cho em, em đã quen nên thường để cửa cho dì, mà sao hôm nay dì lại gõ cửa nhỉ.
- "Vào đi dì Lee, cửa không khóa"
Em chăm chú đọc bài báo sáng nay, chủ đề mẹ ghẻ - con chồng luôn là tiêu điểm. Em nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng giày đi tới gần mình.
- "Dì bỏ đó đi, con ăn sau, cảm ơn dì ạ"
- "Đọc gì đấy?"
Giọng dì Lee hôm nay sao lảnh lót thế, đâu không phải!
Em vội tắt điện thoại nhìn con người tự ý ngồi trên giường mình.
- "Ngạc nhiên gì chứ, tôi đem cho em trái cây"
Thật khó chịu, em chỉ muốn đi khỏi nơi này. Nghĩ là làm, em đứng dậy lấy áo khoác.
- "Em đi đâu?"
- "Chuyện của tôi, không cần quan tâm"
Em cầm nắm cửa, chuẩn bị ra ngoài thì bị một lực đạo từ sau kéo mình lại, lưng vô thức quay lại đối mặt với cánh cửa. Vì hoảng hồn nên em nhắm mắt xong thì liền mở mắt ra, càng hoảng hơn khi thấy mình đang giữa hai tay người mẹ kế.
- "Đừng tỏ ra ngoan cố, tôi không thích"
- "Ha, cô nghĩ mình là ai? Là mẹ tôi chắc, tôi chỉ vì ba nên mới đồng ý"
- "Vậy thì em nghĩ mình là ai mà nói chuyện cọc lóc với tôi?"
- "Tôi là con của ba tôi"
- "Được, đi đi"
Cô ta bỏ em ra, sẵn tay mở cửa hành động mời em đi.
Từ trên phòng em, cô ta nhìn xuống, thấy em đã bắt đầu đi liền nhận được cuộc điện thoại.
- "Đang đi"
Người bên đầu dây cúp máy, Jennie Kim kéo lên một nụ cười rồi về phòng. Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của cô.
...
Tối. Em trở về nhà, vừa lúc cơm tối nhưng ông đã ăn trước. Em vào bàn ăn, thấy chẳng có ai nên hỏi dì Lee.
- "Ừm, ông chủ ăn rồi, còn bà chủ..."
- "Kệ kệ, con không quan tâm, con không ăn đâu dì khỏi dọn ra nha, con ăn ở ngoài rồi"
Em đi lên phòng, hôm nay đi chơi lầy quá lên hơi mệt, chỉ muốn úp mặt vào gối ngủ thiếp đi.
Vừa mở cửa phòng, em đã thấy một nữ nhân ngồi nghiêm nghị trên giường, trên mặt đeo một cặp kính cận nhưng không làm mất vẻ xinh đẹp của người đó, chân mày chau lại nhìn những tấm ảnh trên tay.
- "Nè, cô làm gì trong phòng tôi vậy?"
Em có chút đề phòng người này, dù không có lý do nào cả.
Tròng mắt di chuyển lên, kéo theo gương mặt sắc sảo. Cô cầm sấp ảnh quăng xuống sàn, vừa tầm đủ lực đến chỗ em.
- "Đi chơi vui nhỉ?" - Giọng nói rất băng lãnh
Chợt giật bắn người, em nheo mắt để xác định lại những tấm ảnh đó.
- "Cô theo dõi tôi?"
- "Jin Hong-in, 19 tuổi, lớp D3?" - Vừa nói cô vừa đứng dậy, động tác thong thả, ảm đạm đi tới em.
Em bây giờ đang reset lại não, những hành động của cô làm em rất khó hiểu, điều tra về bạn em làm gì, cậu bạn của em cũng thuộc dạng khá giả nên muốn gả em qua nhà bên kia? Đâu, cô ta làm gì có quyền đó chứ.
Dòng suy nghĩ của em vừa dứt thì cô cũng đã tới trước mặt em.
- "Tránh xa thằng nhãi đó ra"
Nói rồi cô lách qua người em, rời khỏi căn phòng. Ủa khoan...em đang nghĩ..nhưng cô ta cho người theo dõi em, cái gì mà tránh xa ra nữa. Aiss, bây giờ không phải lúc em động não. Mặc kệ những tấm ảnh rải rát trên sàn, em ngã nhào lên giường ngủ.
...
Mới hôm qua đây, lớp em có một bạn học sinh mới, là Jin Hong-in đó, cậu ấy có mái tóc vàng, ba là người Đức thì phải. Khi ra về cậu ấy đã nhờ em ngày mai có thể dẫn cẩu đi tham quan một vòng ở đây được không, vì mới về đây nên chưa quen đường, và cũng muốn tìm hiểu ẩm thực ở đây. Do đó, hôm nay em dẫn cậu ấy đi nguyên một ngày, ăn quá trời no căng bụng luôn, về nhà là chỉ muốn lăn ra ngủ.
...
Trường của em bắt đầu học vào lúc 8:00 sáng, còn hiện tại đang là 6:48a.m.
Ánh sáng chiếu qua khe cửa, em vươn vai khẽ nhíu mắt nhìn ông mặt trời đang hối thúc mình dậy, em cũng thật sơ ý, hôm qua ngủ cái tới tận sáng, quên đóng luôn rèm cửa.
Vệ sinh cá nhân một chút, em đi xuống nhà ăn sáng.
Chỉ có cô ngồi trên bàn ăn, ba của em thì không thấy chắc là đã đến công ty. Ngồi xuống bàn, dì Lee mang bữa sáng đến cho em, em gật đầu.
- "Ăn nhanh đi, tôi đưa em đi học"
- "Hahaha"
Em bật cười thật lớn như đang rất mắc cười.
- "Có gì đáng buồn cười không?"
- "Dì Lee lấy cho con chút ớt" - Em vừa nói xong, cô liền quay sang
- "Dẹp đi, cay không tốt cho dạ dày"
Em thầm nghĩ cái qq j z tr, nhưng không thốt lên vì dù gì người này cũng lớn hơn em rất nhiều nếu cưới ba em. Cả hai tiếp tục ăn, được 10 phút sau.
- "Có coca không dì ơi?" - Dì Lee gật đầu
- "Lấy cho con ly sting, bỏ đá nha"
Dì đem ly nước tới rồi quay lại việc làm của mình. Em cầm ly nước lên, sắp uống thì bị ai đó giành lấy, ngửa cổ nuốt ặc ặc ặc ặc ặc ặc trước sự ngơ ngác của em.
- "Tôi ra xe trước"
Ủa ê, uống hết ly rồi đi vậy đó hả? Dì Lee ngõ ý rót thêm sting cho em nhưng em lắc đầu rồi lên phòng chuẩn bị đi học, trong lòng không khỏi bực nhọc trút giận lên những đồ vật vô tri.
...
Cầm cặp bước xuống nhà, đến cửa. Em nghĩ cô ta nói đùa nhưng không, chiếc xe đã đậu giữa sân, cô ta vừa thấy em đã đi sang bên kia mở cửa cho em vào, em định lờ đi luôn nhưng..
- "Là ba em muốn tôi đưa đi, không đi cũng được, haizz chắc ba em sẽ buồn lắm"
Cô vờ sầu thảm, chưa đầy 5s sau em đã vào trong xe thắt hẳn dây an toàn. Cô đóng cửa rồi lại kéo môi lên cười.
...
Đang trên đường, động cơ xe đã hoạt động ổn định.
- "Nói rồi đó nghe không"
- "Nói gì? Cô đập đá à?"
- "Tránh xa cậu ta ra, có rủ đi đâu xa không có đi, rồi nhờ chỉ nhà vệ sinh cũng không được chỉ, có nghe chưa?"
Con người này thực sự ảo ma canada rồi, còn dặn dò em như người mẹ nữa, aish.
- "Trả lời tôi, sau này nói chuyện cứ im im như vậy thì không xong với tôi đâu đấy"
- "Tôi cứ im đó, cô làm gì tôi?"
- "Tôi làm được nhiều thứ hơn em nghĩ" - Xe bỗng thắng gấp làm em bật lên trên xém đụng đầu thì có bàn tay chắn trước trán em.
- "Có biết chạy xe không vậy?!"
- "Em muốn im thì cứ xuống xe"
Không lường trước được các cụ ạ, Jisoo mở cửa, chân đưa ra, bước xuống xe. Cô nhướng mày, đạp ga chạy đi.
- "Má, bỏ giữa đường vậy hả trời? Có lương tâm không vậy? Đúng là không phải con người!!!"
Đúng là đã khổ còn gặp cái khổ hơn, bị bỏ giữa đường mà còn ngay giờ công nhân viên đi làm nữa, đường đông nghẹt không thấy một chiếc taxi, chỉ còn cách đi bộ vậy.
Em đi bộ được một lát thì đến ngã tư, đi qua đường vài bước nữa sẽ đến trường. Đèn chuyển sang đỏ, em đi qua trên vạch trắng. Chết tiệt, cái con người đáng ghét đó bỏ mình lại ở đây rồi tới chiếc xe màu đen đậu ngay đèn giao thông chướng mắt quá đi, nó làm em khuất tầm nhìn, không nhìn thấy có một chiếc xe ô tô đang chạy thẳng lao qua các đèn đỏ.
Tiếng tít tít ngày càng lớn, nó đến gần em rồi, trong lòng muốn chạy nhưng khoảng 5s nữa chiếc xe đó sẽ tới, tuy nhiên theo phản ứng sinh học của con người, bạn không thể chạy ngay vào lúc đó.
5.....
4....
3...
2..
1.
RẦM
...
Bệnh viện Quốc Gia Seoul
Trong phòng cấp cứu, ánh đèn túc trực phẫu thuật cho nạn nhân. Những giọt mồ hôi rơi xuống trong trang phục của các y bác sĩ. Khả năng sống sót chỉ có 3% nhưng họ vẫn cố gắng đến phút cuối, và rồi...
Tít...
>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<
Huhu 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com