10
Có những ngày tôi đi ngoài hành lang bệnh viện, nghe tiếng ai đó ho mà tim tôi như thắt chặt lại đau đớn. Tôi không sợ người đó là em, mà thứ tôi sợ là sức gợi của âm thanh đó. Nó làm tôi như tưởng tượng được cả cảnh Jennie đứng trên sân khấu, gồng người lên hát cho đến khi ho sặc sụa, nôn ra máu rồi ngã quỵ giữa ánh đèn lạnh lẽo. Như thể hồi kết thật sự của một vở kịch buồn...
Thời gian ở bệnh viện trôi qua chậm rãi, như thể khoảng thời không đó đang cố tình giam giữ em, không cho em tiếp xúc với những khát khao đã từng tàn phá em tang hoang.
Còn với tôi, đó lại là những ngày em thuộc về tôi nhiều nhất. Nó như đem em trở về với vòng tay của tôi sau lâu ngày mỏi mệt, để em ngày ngày bên tôi và để tôi chăm sóc em sau ngần ấy những đớn đau.
Nhưng đôi lúc, trong cái không gian trắng toát lạnh lẽo của phòng bệnh, tôi chợt nghĩ... Phải chăng tình yêu của chúng tôi cũng cần phải nhập viện?
Jennie bình phục chậm, đã hai tuần trôi qua em vẫn chưa nói lại được nhiều, dù bác sĩ bảo mọi thứ vẫn ổn. Em thật sự đã dành suốt hai tuần đó để ngẫm nghĩ về những điều đã qua mà không bày tỏ nhiều, cuốn sổ tôi mua cho em chỉ viết chưa đầy hai trang. Nhưng hình như em đã tạm thời chấp nhận tình hình thanh quản của em, em không còn len lén khóc mỗi đêm, cũng không còn thử gào lên để tìm về thứ thanh âm đã mất nữa... Còn về vai diễn, em vẫn chưa thể quyết định, cả đạo diễn cũng chưa có phản hồi sau khi ông biết chuyện của em.
Cuộc sống của Jennie vẫn tiếp diễn, trong lặng yên... Em đọc sách, cắm hoa, rồi em viết thư tay cho tôi. Không nhiều chữ, em hay viết "Yêu chị nhiều. Viết bù cho những tháng đã qua", cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Sáng nay, em uống thuốc xong thì được đưa đi trị liệu giọng nói với bác sĩ. Tôi dẫn em đi, buộc phải ngồi đó và chứng kiến em bập bẹ từng âm đơn giản như một đứa trẻ, giọng em như vô thanh...
Em không khóc mà nước mắt tôi lại rơi. Nhưng tôi nghĩ, nếu những bác sĩ người nước ngoài nọ được nghe giọng em từng đẹp như thế nào dạo trước, chắc họ cũng sẽ thấy đau như tôi bây giờ. Em hay hát, giọng em vừa trong vừa ngọt, em thích dùng giọng hát đó để ôm chặt lấy trái tim tôi.
Nghĩ về những gì đã qua làm lòng tôi đau như cắt và nước mắt cứ trào ra. Tôi quay mặt nhìn ra ngoài cửa, không muốn để em thấy tôi như thế, sợ em chạnh lòng...
Bác sĩ cho em trở về phòng sau một giờ trị liệu. Tôi tiến đến nắm lấy tay em, mắt tôi vẫn đỏ kè dù tôi đã ráng không khóc nữa.
Jennie cười gượng - Đừng... sợ.... - em nói chẳng ra hơi.
Nước mắt tôi vì thế mà càng rơi nhiều hơn, tôi loay hoay lau nó đi nhưng chẳng làm sao lau cho hết.
- Chị xin lỗi Jennie.
Em cười buồn, lắc đầu nhìn tôi. Em mở ghi chú, gõ "Không có lỗi gì mà..."
Tôi dắt em về phòng, suốt một quãng đường tôi cố gắng kể với em thật nhiều chuyện vui. Tôi đã học thuộc suốt mấy ngày qua, muốn chọc em cười. Đúng là em vẫn cười, nhưng nỗi buồn hiển hiện dửng dưng trên chính khóe môi cong. Nụ cười ấy buồn như thể một vết sẹo dài.
"Dù em đang buồn, nhưng không có nghĩa là chị phải cố vui. Nếu chị cứ như thế này, chị sẽ kiệt sức..."
Tôi đọc, rồi lại nhìn em rất lâu. Tôi cắn chặt môi muốn không nói nhưng rồi vẫn thốt ra câu đó.
- Em đã từng ấn "Stop" - Tôi nói rất khẽ, sợ chính âm thanh của mình bóp nghẹt trái tim tôi...
Jennie đưa tay, xoa nhẹ trên đầu tôi. Rồi em gõ vào điện thoại.
"Em vẫn yêu chị nhiều lắm. Ước gì những chuyện này chưa từng xảy ra. Chúng tổn thương chị nhiều quá Jisoo ạ."
Em viết rồi bước về phía trước tôi. Em nhìn tôi một lúc lâu, nước mắt rơi, bò qua má, xuống cổ, thấm vào tận hồn tôi.
Tình yêu này vốn không phải vậy, tôi từng là cô phóng viên đứng về phía em và em từng thấy vui về điều đó. Bây giờ... tôi vẫn đứng đó, vẫn đứng cạnh bên em. Nhưng sự hiện diện đó bây giờ lại làm em lo lắng, phải bận tâm. Và em... người đã từng khiến tôi tha thứ cho chính mình, giờ đây em đang tự đặt bản thân em vào tội lỗi, chẳng tìm thấy lối ra.
Tôi cũng không đủ khả năng kéo em một cái mạnh mẽ như em từng làm. Tôi thừa nhận... mình đã mệt mõi rất lâu trong cuộc tình này. Và tôi vẫn còn trẻ dại, tôi không đủ lực để kéo dù là bản thân hay là em.
Nếu em thật sự muốn dừng, tôi chỉ e mình sẽ lại chiều theo em tất cả...
•
Đêm đó, đạo diễn gửi mail cho em nói về việc họ muốn có thay đổi thời gian quay. Nhưng không muốn thay em, họ nói họ sẽ tận dụng lúc giọng em không khỏe như này để quay đoạn người ca sĩ kia bế tắc vì hư giọng và rồi tự sát. Những cảnh thời đỉnh cao, họ chấp nhận để em hát nhép, họ đã lựa được một ca sĩ Opera có giọng tựa tựa em.
Tôi không khuyên em bất cứ điều gì, tôi chỉ mong em biết lượng sức mình mà làm.
- Đừng bất chấp mọi thứ nữa Jennie nhé. Vì trong mọi thứ đó... có cả chị.
Tối đó em nằm trong lòng tôi, tôi vuốt vuốt mái tóc em thỏ thẻ.
Jennie gật gật đầu và ngẩng lên hôn nhẹ vào má tôi.
"Em không muốn bỏ. Nhưng em sẽ học cách làm mọi thứ chỉ trong tầm với của em. Xin hứa."
Tôi mỉm cười, hôn nhẹ vào trán em - Chị yêu em, dù kết quả có ra sao đi nữa.
Lời thỏ thẻ bên tai làm em nhột, em cười rất tươi. Dù nụ cười ấy không mang theo những âm thanh, nhưng tôi biết nó thật sự đang mang theo niềm hạnh phúc.
Đêm đó, em có một giấc ngủ sâu, đã rất lâu rồi tôi mới lại cảm nhận được nhịp thở bình ổn đó phập phồng trong lòng tôi.
Khiến tôi vui đến lạ.
•
Đầu tháng mười hai, sau gần một tháng điều trị em bắt đầu nói lại được dù giọng em vẫn khàn và mỏng, nhưng ít nhất, em không còn thấy đau khi nói.
Nữ chính vừa khỏi, phim khai máy. Em nhập đoàn. Cũng thời gian đó, kịch bản của tôi chính thức được đưa vào sản xuất.
Có một hôm tôi đưa em đi diễn, ngồi đằng sau monitor nhìn em đóng những cảnh đau khổ, gào thét khi người ca sĩ ấy biết giọng bà đã vỡ ra, vĩnh viễn không hồi phục được nữa. Tôi thấy trên màn hình cả người em run run và gân xanh hằn lên trên cổ em. Những hình ảnh ấy khiến lòng tôi đau đớn như thể chính tôi đang phải chịu cái nổi đau giày xéo ấy.
Jennie đang tái hiện chính xác những gì đã xảy ra với bản thân em. Hóa ra, cuối cùng em đã gặp được nhân vật của em ở điểm đó, mất giọng. Ánh mắt đau khổ ấy hệt như cái ánh mắt em nhìn tôi lúc đứng trên sân thượng. Cái kiểu gào đó là tiếng gào đã từng vỡ toang hằng đêm trong những giấc ngủ giả vờ của tôi. Tất cả những cử chỉ bất lực của người ca sĩ Opera đó, đều là của em.
Tôi ngồi đấy, như bị cưỡng ép lôi về những cơn đau đã cũ, tim tôi cứ như lại bắt đầu rỉ máu đỏ tươi.
Em không diễn nhiều, mỗi ngày em chỉ diễn hai cảnh vì giọng em vẫn chưa thật sự khỏe lại, nếu em dùng nó quá sức em sẽ lại bị mất tiếng. Cả em, tôi và đoàn làm phim không ai mong muốn như thế.
Tôi và em cùng nhau về sau khi hoàn thành buổi diễn, em không nói quá nhiều với tôi. Việc diễn cảnh gào lên khiến họng em đau, mà em không thể bỏ buổi diễn ngày mai được, nên đành ít nói với tôi.
"Buổi đọc kịch bản đầu tiên của chị và các diễn viên hôm nay ổn không?" Em gõ vào ghi chú, đưa cho tôi.
Tôi mỉm cười gật đầu - Cũng tốt. Mọi việc vẫn thuận lợi.
Em quay sang đưa tay ra chờ tôi, tôi cười, nhét bàn tay mình vào lòng bàn tay em, ấm áp vô hạn.
- Kim Jisoo đỉnh nhất! - Em hôn vào tay tôi.
- Người yêu của Kim Jennie cơ mà!
Đôi mày em cau lại, thoáng qua một chút buồn, em khẽ hỏi - Kim Jennie thì sao chứ?
Tôi rút tay mình ra rồi lại nắm trọn bàn tay em.
- Kim Jennie là một cô gái phi thường.
Em cười, không nói thêm nữa. Em nhìn hẳn ra bên ngoài ô cửa sổ. Giây phút đó, tôi đột nhiên hình dung ra một khoảng chia xa bất tận. Không phải vì hết yêu, mà đã không còn có thể đọc hiểu tâm tư đối phương như trước nữa, như hai kẻ đi song hành bên nhau, chưa một lần chạm vào thứ gì đó từ sâu thẳm trong lòng người kề cạnh...
•
"Em đã nghĩ... mình chỉ muốn làm một diễn viên bình thường và đạt được những điều em đã cố gắng. Vì khi nói đến phi thường, họ bao gồm cả việc em có khiếm khuyết..." (Nhật kí của Jennie)
•
Quay hết các cảnh thuộc về giai đoạn nữ ca sĩ bị mất giọng ngốn của ekip hết hai tháng. Sau đó, em được nghỉ thêm hai tháng để giọng em hồi phục hoàn toàn, tất nhiên dù là vậy, hát Opera là không thể. Tôi bận rộn với các cuộc họp kịch bản, suốt hai tháng đó tôi và em lại rơi vào vòng lặp xa cách do cuộc sống riêng khác biệt, chỉ đổi ngược lại, tôi trở thành người chẳng mấy khi ở nhà.
Dạo trước, khi tôi vẫn đang viết kịch bản của riêng mình mà không phải chịu trách nhiệm với ai, ngoài tình yêu của đời tôi, tôi đã nghĩ, chỉ cần giữ tình yêu thôi, còn công việc rồi sẽ tự ổn. Nhưng hóa ra, chính những buổi họp, những lịch quay, những lần sửa kịch bản đột xuất... đã dần ăn mòn điều thiêng liêng nhất giữa chúng tôi.
Nực cười là tôi đã không hề cảm thấy có lỗi với em trong suốt khoảng thời gian đó, tự sâu thẳm trong hồn tôi biện minh rằng vì em cũng đã từng làm như thế với tôi, nên giờ tôi cũng làm lại như vậy. Và vì đây là yêu cầu công việc, nên chẳng lí nào em lại trách tôi.
Đúng, có lẽ em đã không hề trách cứ gì tôi. Nhưng tôi lại quên mất chính tôi đã từng vật vã ra sao trong sự vắng mặt đó. Và tôi cũng quên mất một điều quan trọng khác rằng, mối quan hệ của tôi và em là tình yêu chứ chẳng phải chuyện kinh doanh, vốn không nên sòng phẳng từng chút, từng chút một như thế. Làm gì có yêu thương nào công bằng đến vậy.
Và rồi, những ý nghĩ sai lệch ấy thật sự đã bóp nát mối quan hệ này, chậm rãi và tôi còn chẳng hề hay biết.
•
Ngày 1 tháng 4, lúc tôi đang ở nhà đài đọc kịch bản lần cuối cùng các diễn viên, em nhắn tin cho tôi.
"Hay là... mình chia tay nhé."
Tôi đọc được, muốn gọi ngay cho em nhưng không thể. Tôi nhắn "Cá tháng tư thôi phải không?". Rồi lại úp điện thoại, cố tập trung cho đến khi buổi đọc kịch bản kết thúc.
Tôi ra ngoài, bấm mở đoạn tin nhắn âm thanh em gửi cho tôi, giọng em run run - Cá tháng tư... Em muốn thử xem nếu phải chọn như thế, em sẽ cảm thấy thế nào. Và em đã rất đau, em xin lỗi.
Em nói vậy nhưng tôi không nghĩ nó chỉ là một trò dối lừa đơn thuần như thế. Lòng tôi bất an vô hạn, tôi nhắn "Đừng đùa như vậy nữa. Chị yêu em."
Tối đó tôi về nhà. Em mở cửa. Không nói gì chỉ ôm chầm lấy tôi.
Giọng em khe khẽ - Nếu thật sự phải nói dối chị một điều gì đó, nó nên là một lời nói dối có thể cho em biết mình yêu sâu đến chừng nào...
Tôi kéo em lại, hôn nhẹ vào môi em.
- Ngày mai mình đi du lịch không? Mai chị rãnh.
Tôi cố gắng thu xếp, muốn dùng nó để xóa đi những bất an trong lòng tôi.
Em cười rạng rỡ câu lấy cổ tôi - Đột xuất vậy sao?
- Yah Kim Jennie em không nhớ ngày mai là ngày gì hả?
Em cười nịnh, giọng làm nũng bảo - Em thật sự... thật sự vì bệnh nên là... trí nhớ bị cùn đi hẳn á Jishoong.
Tôi cười, nhéo má em - Thật không vậy trời? Em tổn thương thanh quản mà.
- Nhưng thật sự ngày mai có là ngày kỉ niệm gì đâu. - Em cau mày vì nhớ mãi chẳng ra.
Tôi cười xòa - Thì đúng là không phải ngày gì hết mà.
- Yah Kim Jisoo!!!
Tôi chặn em lại bằng một nụ hôn. Rồi tôi tựa trán vào trán em thì thầm - Trả thù lời nói dối lúc sáng. Chị... không làm được thế đâu Jennie ạ.
Em cười, vuốt vuốt mái tóc tôi.
•
Chúng tôi đã có một ngày dài hạnh phúc ở Jeju. Em và tôi ngắm bình minh cùng nhau để bắt đầu ngày mới, cùng nhau thoát khỏi mê cung rồi lại dắt nhau đi hái quýt, làm mứt. Em nói em thích cưỡi ngựa, nên tôi đã nói ngày mai tôi sẽ cùng đi với em.
Đến chiều, khi mặt trời lặn xuống và bắt đầu tô hồng bầu trời, mặt nước. Tôi và em ngồi trước biển lớn, em tựa đầu lên vai tôi cùng ngắm hoàng hôn. Chúng tôi bắt đầu một trò chơi, trò nói thật...
Đêm qua tôi đã nghĩ rất lâu về lời nói dối của em. Và rồi dù có khó chịu cách mấy tôi cũng phải thừa nhận một điều, rằng chỉ có duy nhất một kết luận hợp lí cho lời nói dối đó. Ấy là, em thật sự muốn dừng chân.
Tôi bắt đầu, hỏi em rất khẽ - Em... hết yêu chị từ lúc nào?
Em im lặng một lúc lâu, nhưng chẳng hề bất ngờ với câu hỏi từ tôi, như thể em chưa từng cố gắng che giấu vậy. Có lẽ thế...
- Dù là chia tay đôi lúc nó không có nghĩa là hết yêu đâu Jisoo ạ. - Em trả lời, siết chặt tay tôi hơn bao giờ hết.
Em không khóc, như em vốn đã chuẩn bị cho mọi tình huống từ lâu. Chỉ có tôi là cố chấp níu giữ, dù cho có cảm thấy kiệt sức đến tận cùng đi nữa, tôi đã luôn cố chấp không muốn buông mối quan hệ này.
- Vậy đến lượt em. Có bao giờ chị thấy mệt vì em chưa?
Tôi im lặng. Tôi biết rõ câu trả lời nhưng tôi lại không hề muốn phải thừa nhận điều đó. Tôi căm hờn việc mình thấy mệt chỉ vì em. Nhưng rồi, tôi gật đầu.
Em cười, giọng em khàn khàn mà chua xót - Có phải không tình yêu này đã dần trở thành gánh nặng? Khi mà cả chị và em đều chỉ muốn bằng mọi giá giữ cho nó không sụp đổ, chứ không phải là vun đắp cho nó lớn lên.
Em hỏi khó, một câu hỏi như vạch trần mọi thứ còn lại bên trong cái tình yêu dần trở nên trống rỗng của tôi và em. Không ai trong chúng tôi cần thiết phải trả lời câu hỏi đó cả, chỉ cần cảm thấy bị nói trúng tim đen thôi...
- Tới lượt chị mà, chị hỏi mới phải. - Tôi khẽ giọng.
- Em... có thật sự muốn chia tay không?
Em không do dự, em lắc đầu - Không phải thế Jisoo ạ. Em chỉ là thấy mình nên dừng lại. Vì em sợ, sợ mối quan hệ này dần dần sẽ chẳng còn gì nhiều hơn ngoài những sự tha thứ từ một phía và sự tội lỗi của một phía còn lại. Em cứ nhớ mãi câu nói đó của chị...
"Sao em lại có quyền trách chị trong khi chị đã phải tha thứ cho em suốt mấy tháng qua...?"
Tôi đã nói như thế trong cuộc cãi vã giữa tôi và em hai tuần trước. Phải, thì ra tình yêu này đổ vỡ như vậy đây...
- Chắc là mình chỉ nên dừng lại ở mối quan hệ mì cay chị nhỉ? Khi mà dù có cách xa bao lâu, tụi mình vẫn không hề oán trách nhau.
Tôi cười buồn, nước mắt bắt đầu trào ra. Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài gật đầu, tôi thừa nhận điều em nói.
- Tụi mình vẫn còn non dại quá phải không em?
Em ngước mặt, hôn nhẹ vào má tôi - Phải, tụi mình còn trẻ tuổi quá, vẫn vụng về. Nhưng Jisoo à, tụi mình đã thật sự từng rất hạnh phúc, rất rực rỡ cạnh nhau.
Tôi khóc nức và ôm chầm lấy em. Tôi nài nỉ em cho những ngày sau cuối.
- Jennie... đừng xa nhau hôm nay, ngày mai, hay ngày kia cũng đừng. Cho chị chút thời gian để chấp nhận. Xin em!
- Đừng khóc, đừng sợ. Em cũng cần thời gian đó mà Jisoo. Em vẫn chưa thể buông chị ngay được.
Em vuốt mái tóc tôi, dỗ tôi mãi cho đến khi tôi nín hẳn. Em đã nắm chặt tay, đã ôm, đã hôn. Đã làm mọi thứ em từng làm. Như thể lời chia tay chưa từng được em hay tôi thốt ra...
Tối đó, chúng tôi vẫn vậy, không rời đi cũng không nhắc tới chia tay. Vẫn chơi thật vui và tay trong tay đi mua những món đồ lưu niệm. Tôi chụp hình cho em và em đăng Instagram những bức đó với icon trái tim xanh, như trước nay vẫn thế. Em vẫn ngủ trong lòng tôi, dáng vẻ bình yên như thật sự đã vượt qua tất cả mọi khúc mắc, truân chuyên. Tôi cũng vậy, ngủ thật ngon khi ôm chầm lấy em.
Những ngày mọi thứ bắt đầu sụp đổ lại bình yên đến lạ kì. Như cố để người ta thấy luyến tiếc, dù chỉ thêm một vài hôm.
•
"Tôi và Jisoo từng chọn tha thứ cho nhau, từng nắm chặt lấy tay nhau dù thế giới của cả hai dường như đang sụp xuống. Nhưng chẳng ai trong hai chúng tôi học được cách yêu làm sao để người còn lại không cảm thấy tội lỗi, còn bản thân cũng không ngăn được mệt mỏi, rồi oán giận.
Chúng tôi đều hiểu rằng mối quan hệ này không chết vì hết yêu. Nó chết vì những lần chị và tôi cứ phải mạnh mẽ thay nhau, rồi ủng hộ đối phương mà quên đi chính mình. Cho đến khi... chẳng còn ai đủ sức làm điểm tựa cho ai."
(Nhật kí của Jennie 03/01/2030)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com