Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Jennie nói chiêu trò đưa em và cả tôi vào tròng không đánh bại được em, dù là bây giờ hay về sau. Nhưng tôi thì không chắc mình có thể làm được như em. Nếu chẳng may lại một lần nữa phải biến em thành tin tức của tôi, tôi nghĩ mình không còn đủ sức để chống đỡ nữa. Cho nên, ngay sau đêm tôi chọn đối mặt với em, tôi quyết định nộp đơn xin nghỉ hẳn.

Quyết định này nghe có vẻ đường đột, nhưng không phải thế, tôi đã suy nghĩ về nó rất lâu, từ một năm trước. Hồi đó tôi có dịp tham gia một khoá đào tạo ngắn hạn về việc viết kịch bản, và tôi thật sự đã tìm ra một đam mê mới từ đó. Nhưng hồi đó, để nói về nghỉ việc và lao vào một công việc mới thì tôi vẫn chưa có một thứ gì đó đủ mãnh liệt để làm bước ngoặt, đủ để thúc đẩy tôi mạnh mẽ bước ra khỏi vùng an toàn. Và rồi những gì đã xảy đến trong gần một tháng vừa qua thật sự đã làm tôi sợ hãi, đủ để tôi muốn rời đi.

Đêm qua, em tắm xong chạy lại ngồi vào lòng tôi, tôi mỉm cười đút cho em một muỗng bánh kem.

- Hồi lần đầu bắt tay với em chị đã muốn hỏi em một điều.

- Điều gì cơ?

- Muốn hỏi em rửa tay bằng nước hoa hả?

Em đưa tay lên che hờ trước mũi và miệng tôi – Thơm mê mệt luôn chứ gì nữa. – Em phấn khích. – Em thoa tin dầu trong lòng bàn tay.

Em giới thiệu, còn tôi thì vừa nghe vừa chu môi hôn chụt vào lòng bàn tay em. 

- Cho môi chị sài ké tinh dầu với.

Jennie liếc tôi trìu mến – Ai cho?

- Dùng trên môi chị thì người được lợi là em mà. – Tôi cười, trêu em.

Jennie đánh nhẹ vào lồng ngực tôi, đã thế, em đẩy tôi vào một nụ hôn. Môi em không thơm mùi hoàng lan, nó thơm mùi kẹo dâu tây, vị kẹo mà em vẫn có thói quen mút sau khi tắm, thoa chút vị ngọt trên môi. Em luôn khiến nụ hôn giữa chúng tôi trở nên ngọt lịm. Chiêu này, em học được từ kịch bản của phim đầu tay “Teenage dream”.

- Chị thật sự không phải vì sợ làm đau em mà nghỉ việc đấy chứ? – Em thỏ thẻ trước môi tôi, sau khi dứt nụ hôn.

- Thật mà. Với lại, ước sau này được thấy diễn viên Kim Jennie nhận đóng kịch bản của tui.

Em cười rạng rỡ - Thế tui đợi đấy nhé. Chị cố lên, viết dở tui không có nhận đâu.

Tôi nhíu mày, vờ giận dỗi – Không nể tình luôn hả?

- Nể tình chứ, để kịch bản đó tối về nhà diễn cho mình chị coi.

Tôi cười xoà xoa đầu em – Sướng thế. Thế thì tui sẽ cố tình viết dở.

- Yah Kim Jisoo – Em liếc.

Tôi mất kiểm soát trước ánh nhìn có thừa sự đáng yêu của em. Tôi hôn vào đôi mắt em.

- Kim Jisoo!!! – Em vờ gắt gỏng.

Tôi cười khì – Chị yêu em. Yêu em. Yêu em. Có thể nói yêu em đến sáng luôn.

Nói thì nói thế, nhưng mỗi khi viết, tôi luôn mường tượng em vào vai nữ chính trong kịch bản của tôi, đọc từng câu thoại mà tôi viết, thể hiện những biểu cảm mà tôi nghĩ rằng… khi viết nó tôi đã nhớ về dáng vẻ của em.

Đến lúc đó, thay vì một bài báo chứng minh mình không đứng về phía em, tôi có thể dõng dạc trả lời với truyền thông rằng em là “nàng thơ” cho kịch bản của tôi, rằng tôi đã mượn hình tượng của Kim Jennie để tạo nên nữ chính. Tôi nghĩ đó cũng là cách tôi dùng câu chữ của mình giới thiệu cho công chúng về một Jennie vừa mềm mại vừa gai góc và vững chãi mà họ chưa từng nhìn thấy. Để họ thấy sự kiêu hãnh từ sâu trong tâm hồn em không bao giờ cho phép em trở nên thiếu tử tế. Và đó, là sứ mệnh tôi mang theo đến cuối đời trong sự nghiệp biên kịch của mình. 

Sau này họ vẫn thường nói, kịch bản của Kim Jisoo lúc nào cũng phảng phất hình ảnh của diễn viên Kim Jennie. Lúc đó tôi mới biết, họ không hiểu về Kim Jennie ít hơn tôi, họ chỉ không vì sự hiểu đó mà yêu Kim Jennie nhiều như tôi thôi.

.

Mùa xuân năm đó, Jennie không nhận nhiều hợp đồng quảng cáo, vẫn chưa tìm ra kịch bản ưng ý. Thế nên hầu hết thời gian, em dành để yêu tôi. Mỗi ngày đều êm ái trôi qua hệt như trần gian đã hóa thành cõi mộng. Tôi bắt đầu viết kịch bản còn em thì ở bên cổ vũ, thỉnh thoảng đọc và diễn cho tôi xem vài đoạn. 

Nhưng hình như diễn viên Jendeukie và biên kịch Kim Jishoong có chút thiếu chuyên nghiệp thì phải...

Một lần, diễn viên Jendeukie thổ lộ với biên kịch của cô ấy tại tư gia rằng - Ở phim trường này á thì… em bị ghiền cảnh hôn...

Hừm, biên kịch Kim Jishong nói với cô ấy – Vậy em cứ việc diễn ngoài kịch bản. Tôi cho phép.

Được sự đồng ý từ biên kịch, diễn viên Jendeukie cứ làm thế mãi thôi. Nhưng mà, biên kịch thì lại rất hưởng thụ việc đó...

Jennie có thói quen dậy sớm, nhưng không phải đậy sớm để tập yoga hay chạy bộ như mọi người. Em dậy sớm, nằm im trong chăn và phá bĩnh tôi cho đến khi tôi thức dậy. Rồi cả hai chúng tôi cứ nằm lười ở đó, nói đủ thứ chuyện trên đời.

Những cuộc trò chuyện sẽ thường như này:

- Chị ơi hôm nay mình giả vờ làm sinh viên ngủ nướng để trốn tiết đi. – Em nằm quay mặt về phía tôi thì thầm.

- Không thích đâu, trốn tiết sẽ bị phạt đấy.

- Thì bị phạt chung mà.

- Thế cũng không muốn, đã bị phạt lại còn nhìn em bị phạt thì vui gì nổi.

Tôi nghiêm túc, hệt như cứ đóng vai thì thật sự sẽ bị phạt vậy. Jennie phụt cười. Chiều ý tôi đổi kịch bản.

- Vậy mình giả vờ là một cặp tình nhân ôm nhau ngủ không muốn ra khỏi giường.

Em áp mặt vào hõm cổ tôi, giọng ngái ngủ buổi sáng sớm đáng yêu vô cùng. Tôi bật cười, kéo chăn chùm kín cả hai đứa, ôm em như ôm cả một mùa xuân.

Một lát sau, em ngồi dậy và để tôi nằm trên đùi em. Em bắt đầu vừa vuốt tóc tôi vừa hát mấy bài hát ru mà bà Eun Ha từng hát cho em nghe. Hai hôm trước, em gọi cho bà, nhờ bà tập cho hát, hết cả một buổi chiều.

Hát được hai bài, em ngừng lại.

– Em hát hay không? – Em hỏi.

- Chị sắp ngủ lại tới nơi rồi. - Tôi khẽ giọng.

Em cười hài lòng, kể tôi nghe hồi đó bà đã dùng những bài hát này để xoa dịu nỗi đau của em. Em nói, khi đó tôi cũng buồn mà không có ai ở bên để hát cho tôi nghe như bà Eun Ha hát cho em, nên hôm nay, em sẽ hát chêm vào khoảng kí ức buồn bả cô đơn ấy. Và em dặn tôi rằng, lần sau nếu có nhớ lại những ngày đó, hãy nhớ như thể em đã ôm lấy tôi và hát ru cho tôi.

Mắt tôi cay xè. Tôi vùi mặt vào gối, để nước mắt tôi thấm cả vào đấy.

- Ru xong phải hôn đấy nhé! – Tôi trêu.

- Lệnh từ biên kịch hả?

- Không, lệnh từ trái tim.

Chao ôi! Những buổi sáng tuyệt đẹp. Đẹp còn hơn cả ánh nắng.

.

Có một bữa em đi làm, có lịch trình quảng bá phim hoạt hình em tham gia lồng tiếng. Tôi qua nhà em, mượn căn bếp đầy đủ đồ nghề nấu nướng (dù em chẳng bao giờ nấu), mở Youtube học làm bánh quy.

Tối, em về nhà khi tôi vừa nướng xong khay bánh thứ mười, cũng… tạm ổn? Tôi không dám chắc.

Vừa vào bếp là em chạy đến ôm từ đằng sau, Jennie thích kiểu ôm này lắm, đặc biệt là khi tôi vào bếp. Em thích bám sau lưng tôi, tựa đầu lên vai tôi nói chuyện, rồi thỉnh thoảng được tôi đút cho một muỗng đồ ăn.

- Sao hôm nay lại làm bánh thế?

- Để tặng em ăn. Tập cho em nhớ chị bằng vị giác.

Jennie cười lớn - Cái gì vậy trời. Thế nhớ chị bằng xúc giác thì sao?

- Thì mỗi tối khi chị ngủ em hay vuốt tóc chị đó còn gì.

- Yah em tưởng mình đã làm khẽ lắm, sợ chị thức.

Tôi chun mũi – Thì giờ em biết rồi đấy!

Jennie cười, đưa ngón trỏ gõ nhẹ trên chóp mũi tôi.

- Mà chị biết sao không? Em không cần phải ăn bánh mới nhớ chị bằng vị giác đâu. – Jennie cười tinh nghịch.

- Thế còn cách gì nữa. - Tôi hỏi.

Em không nói, em hôn tôi.

- Hiểu chưa?

Tôi cười – Chưa hiểu gì hết.

Jennie biết tôi trêu em, nhưng vẫn rộng lượng hôn tôi thêm một cái. Tôi gọi nó là đặc quyền của tình yêu.

Còn bánh thì quên đi... Vì lúc sau tôi đút em ăn, em bảo bánh như này thì còn lâu em mới thèm nhớ.

Thế cho nên kể từ đó, không bao giờ tôi tái xuất với món bánh quy nữa...

.

Jennie vẽ đẹp lắm, có hôm em ngồi đối diện nhìn tôi gõ máy, em vẽ tôi. Tôi biết thế nên vừa cặm cụi viết vừa cố giữ nụ cười trên môi, tôi muốn em vẽ lại được dáng vẻ tôi yêu em.

Em đeo tai nghe một bên, vừa nghe nhạc vừa tập trung vẽ, thói quen của em. Thỉnh thoảng đến câu em thích, em sẽ hát theo cho cả tôi nghe, tôi luôn ngẩng lên nhìn em mỗi lúc như thế, bị hớp hồn bởi giọng hát ngọt ngào và đôi mắt trong veo tình tứ của em.

“Em kể chị nghe một sự thật này. Rằng... em đang đi về phía chị ngay lúc này đây. Giờ thì đến lượt chị nhìn về phía em đấy. Em sẽ tiến về phía chị thật chậm rãi. Từng bước, từng bước... đi đến bên chị. (Very Slowly - Bibi)”

Tôi ngước lên, bắt gặp nụ cười như nắng của em cong lên chờ sẵn. Tôi buộc miệng – Đẹp điên.

- Cúi xuống, tập trung cho em vẽ.

Tôi cúi xuống, giọng nhỏ xíu - Jendeuk mắng em...

- Gì cơ? - em ngạc nhiên.

Tôi lặp lại một lần nữa - Jendeuk mắng em... - giọng nhão nhẹt, càng nói càng tự nổi da gà.

Em cười bất lực vỗ vỗ vai tôi - Xin lỗi, chị thương em.

Tôi phụt cười. Trông em cứ hài hài, chịu không nỗi.

Jennie nghe nhạc rất lộn xộn. Có bài thì buồn não nề, có bài thì vui như hội. Con bé nghe nhạc từ tiếng Hàn, cho đến tiếng Anh, có khi nghe sang cả tiếng Ấn. Nhưng có một điều chắc chắn là, nhạc em ấy nghe luôn có những câu hát rất đẹp, dù là vui hay buồn, vẫn toả sáng theo cách riêng của nó.

Có lần em hát “You are my shining ending, đẹp đẽ chẳng khác gì một màn tuyết trắng khiết. Người và em, dù cho ở điểm kết thúc… mong rằng đôi ta vẫn sẽ giữ mãi nụ cười. Người là điểm kết thúc rực rỡ của em, tại điểm cuối cùng của thước phim kỉ niệm, sẽ chỉ còn mỗi cái tên của người là điều đọng lại, tất thảy những thứ khác… rồi sẽ bị lãng quên (Like a beautiful flame – Shin Seung Hun)”. Em hát say sưa, rơi cả nước mắt. 

Em nói – Kết thúc nào cũng đều phảng phất nỗi buồn.

- Nhưng vẫn có thể đẹp rực rỡ - Tôi thêm vào.

- Như nụ cười của chị hả? - Em cũng khẽ cười.

- Không, tốt nhất là đừng kết thúc. – Tôi lau nước mắt trên má em, hôn nhẹ vào đó.


Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com