Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shining ending

"Người ta thường nghĩ đến chia tay khi không còn yêu. Nhưng có lúc, chia tay là cách chúng tôi chọn để bảo vệ tình yêu trong hình hài nguyên vẹn nhất, ở một thời điểm đủ đẹp, đủ để chúng tôi vẫn có thể tay nắm lấy tay, và đôi tấm lòng vẫn còn tha thiết. Không oán giận, không tránh mặt nhau." (Nhật kí của Jisoo)

Sau chuyến du lịch ở Jeju, chúng tôi vẫn vậy, chưa ai sẵn sàng để rời đi. Khoảng thời gian đó êm đềm đến mức, có những buổi sáng tôi thức dậy và dường như quên mất rằng chúng tôi đang dần rời khỏi điểm giao nhau. Có lúc tôi nghĩ, vì thời gian này vốn là thứ thời gian xa xỉ, nên dù chỉ chút ít niềm vui tôi cũng thấy quá đủ, thấy xa hoa.

Yêu một người là chuyện của cảm xúc. Nhưng đã có lúc cảm xúc trở thành cái bẫy, thăng hoa và bóp nghẹt tình yêu giữa chúng tôi. Mãi đến giờ tôi mới muộn màng nhận ra điều đó.

Những cái ôm lúc này vẫn đủ chặt để hơi ấm len lỏi đến tận con tim tôi, những nụ hôn vẫn đủ sâu để tôi cảm nhận chút vị ngọt và hương thơm từ cây kẹo dâu em mút. Nhưng tự sâu thẳm trong lòng tôi vẫn nhận ra, mỗi người chúng tôi đều đang rời đi từng bước, âm thầm.

Tôi đã dần bỏ hẳn việc cắm hoa và em cũng không buộc tôi phải cắm, nó vốn chỉ là sở thích của riêng em, không phải tôi. Tiệm udon đầu ngõ đóng cửa và thay vào đó là một cửa hàng lẩu, bà chủ mới không biết được việc em ghét ăn hành. Và hình như... cả Dalgom cũng không còn thói quen cào cào túi áo hoodie của em để tìm đồ ăn. Không phải vì em không ăn lẩu, không phải vì em không còn mua đồ ăn cho Dalgom, mà chỉ vì em không còn ghé qua quá thường xuyên nữa. Nên trở thành một vị khách.

Cho đến một ngày cuối tháng mười hai, hôm đó em có buổi ra mắt dự án điện ảnh mà em đã dốc hết sức lực vì nó, bộ phim có tên là "Opera: The Painful Sound".

Ở buổi phỏng vấn với truyền thông Jennie chia sẻ "Nhân vật này đã giành lấy thanh âm của tôi để sống, hủy hoại tôi và cho phép tôi thăng hoa cùng lúc. Có những thứ đẹp đẽ đã phai đi trong hành trình này, tôi sẽ không chọn hối hận, nhưng sẽ luôn day dứt vì những gì đã từng rực rỡ đó."

Tôi xem lại trên youtube, để lại một bình luận "Chúc mừng vai diễn mới của em".

Ngay tối hôm đó, tôi nhắn cho em "Có một cô bé đã không gạt chị vào ngày cá tháng tư. Em có biết quán mì cay nào ngon không? Gửi giúp chị địa chỉ." Tôi nhắn hệt như lúc trước em từng hỏi tôi.

Em gửi ngay cho tôi, địa chỉ quán mỳ quen mà tôi đã từng gửi cho em mấy năm về trước.

"Và sẽ có thêm cho chị một ly sữa hạt." Em nhắn kèm theo.

Tôi đọc tin nhắn đó, cười thật tươi. Tôi không khóc, tôi tự dặn mình rằng tôi sẽ chỉ khóc khi mọi thứ thật sự kết thúc thôi, giờ thì chưa.

Lần này người đến trước là em, gọi hai bát cấp bốn.

Em bảo - Dù đã dặn lòng phải không khóc, nhưng em sợ chị và em không làm được. Một lát nữa nếu có rơi nước mắt, tụi mình hãy coi như đó là vì ăn cay.

Tôi gật đầu, chưa gì đã thấy mắt mình nóng hổi. Tôi cúi xuống, ăn một gắp đầu tiên.

- Em đã dựng chuyện đọc bình luận ác ý, vì muốn đi ăn với chị. - Em mở lời trước, kể lại chuyện xưa.

Tôi ngẩng mặt, nhìn em và cười - Còn chị thì chẳng cần sự thật, chỉ cần một lý do. Hôm đó chị đã coi phỏng vấn của em khi ăn gà cay, coi hết mấy lượt.

Em cười xòa - Hài nhỉ? Giờ chị cũng có thể phỏng vấn em.

Tôi gật đầu, bắt đầu bật máy ghi âm.

- Em đã chuốt mascara chống nước chưa?

- Đi ăn với người thương ai lại trang điểm.

Em cười, nước mắt chực rơi xuống. Em cúi mặt, ăn gắp mì đầu tiên, nước mắt rơi lã chã. Câu trả lời vẫn vậy, nhưng từ người quen, tôi trở thành người thương.

Tôi đưa khăn tay cho em, tôi đã tự thêu nó, đôi bông hoa bách hợp. Tôi bảo em hãy giữ luôn, như một món quà.

- Điều em muốn nói nhất bây giờ là gì?

- Em yêu Jisoo.

Tôi mỉm cười - Chị cũng yêu em.

Tôi chẳng kịp gắp mì để biện hộ nữa, nước mắt cứ vậy chảy dài qua khóe mắt tôi. Tôi mặc kệ, tiếp tục hỏi.

- Câu nói nào của chị làm em thấy nhớ nhất.

Em nghĩ ngợi một hồi rồi mới trả lời tôi - Lúc em hát Sori, chị cười và trêu em "Nếu nụ cười của chị là câu trả lời em cần". Lúc đó em đã rất vui, đêm đó em không ngủ được.

- Chị cũng vậy, thức trọn đêm. - Tôi đáp.

Jennie đưa tay vén lại mấy cọng tóc lòa xòa trước mặt tôi. - Còn chị, lời nói nào của em làm chị nhớ nhất.

Tôi nghĩ ngợi, chưa trả lời mà nước mắt đã rơi - Em bảo đừng bắt em lựa chọn giữa bản thân và tình yêu, vì khi phải lựa chọn, em cảm thấy rất cô đơn.

Em lắng nghe, cầm lấy ly rượu nhỏ uống cạn.

- Chị vẫn chưa tha thứ cho bản thân. - Em cười chua chát.

Tôi gật đầu, có lẽ vậy...

- Một câu áp chót, nếu phải căn dặn chị một điều, em sẽ nói gì?

Jennie lau nước mắt trên mặt tôi, thở hắt ra. Em nén nước mắt lại ngăn lời dặn dò đó khỏi méo mó vì những tiếng nấc khan.

- Jisoo à, hãy tha thứ cho chị sớm hơn em tha thứ cho bản thân nhé! Đó là lời dặn duy nhất của em.

Nghe đến đây, tôi không kiểm soát nỗi đau trong tim mình được nữa, khóc òa lên, tiếng nức nở của tôi như khỏa lắp cả căn phòng nhỏ.

Nhưng em thì không, em đang cố nuốt ngược chúng vào. Em luôn giỏi giấu nước mắt, một thói quen xấu sửa mãi không xong.

- Còn chị, chị mong em sau này buồn thì cứ khóc cho thỏa, đừng cố nén, mong em sau này... không cần phải khóc thì tốt hơn. Và câu hỏi cuối cùng...

Tôi kéo em vào một nụ hôn trước khi phải hỏi câu hỏi đó, nước mắt thấm vào đến tận hồn phách, khẽ đau nhói lên. Rồi luyến tiếc rời môi.

- Câu hỏi cuối cùng. Em có đồng ý... bọn mình... chia tay không?

Em không trả lời tôi vội, cặm cụi ăn đến hết một bát mì cay. Rồi em cúi mặt, để mặc nước mắt trào ra ngoài khóe mắt, chúng lăn qua cào cấu khắp mặt mũi, mất một lúc thật lâu.

Cuối cùng cũng chọn gật đầu, rất khẽ. Em lấy trong túi xách chiếc hộp nhạc hình cá voi tôi từng mua cho em.

- Em sẽ giữ nó. Chị biết đấy, em thích ngốc.

Nói rồi em dứt khoát xoay lưng đi. Tôi nhìn em, bóng lưng ngày càng thu bé lại trong đáy mắt, bờ vai gầy cứ vậy run lên giữa gió đông.

Em đi một lúc lâu, tôi mới rời quán. Đi dạo một mình ở bờ sông mà chúng tôi từng sánh bước bên nhau. Tôi chẳng nghĩ về điều gì cả, không hồi ức, không tương lai, chỉ một nỗi trống trãi chảy tràn trong tâm trí. Cứ đi đi lại lại, để gió lạnh giữ lấy sự tỉnh táo của tôi.

"Món nợ ân tình đó giờ không còn nữa, không còn nữa..."

Hồi đó, lần đầu tiên đi ăn ở đây em đã muốn xóa món nợ đó đi, tôi bảo tôi vẫn còn muốn nợ, nên em đành giữ lại.

Bây giờ, tôi không chắc mình còn muốn hay không, nhưng khi nghĩ đến món nợ ấy cũng bị xóa đi, lòng lại thấy đớn buốt khôn nguôi.

Tôi bật nhạc, nhẩm thầm lời bài hát "But I, I'm right where you left me. Help I'm still at the restaurant." (Người đi khuất bóng, vẫn chờ là tôi. Quán ăn còn đó, dáng tôi vẫn ngồi.)

Trời bắt đầu đổ tuyết cuối đông, tôi lái xe trở về nhà, nơi từng là căn cứ bí mật của em và tôi. Tôi đi vào bên trong, lôi chiếc chăn ấm nhất choàng lên ngồi, hương em vẫn còn lưu lại, khéo làm nước mắt tôi rơi.

Tôi lấy giấy bút ra và bắt đầu viết thư. Tôi sẽ đặt nó vào hộp gỗ trước nhà, chờ một lúc nào đó em đi ngang, mang nó đi.

"Jennie ạ, đã có những lúc chị nghĩ tình này là thiên thu. Và đã có những lúc... chị nghĩ rằng tình này là sự mệt mỏi vô tận cho cả hai tụi mình. Cho đến hôm nay, chị chọn tin rằng tình này là những tháng ngày đẹp đẽ và rực rỡ nhất.

Em từng hát chị nghe một bài hát, đến giờ chị vẫn còn nhớ lời.

Giờ chị lại dùng nó để tâm tình những điều chị muốn nói với em.

Dù kết thúc nào cũng phảng phất nỗi buồn như em từng nói, nhưng...

"Em là điểm kết thúc rực rỡ nhất của chị, cho đến đoạn cuối cùng của thước phim kỉ niệm, chỉ cái tên của em là đọng lại trong tâm trí, tất thảy những thứ khác... rồi sẽ bị lãng quên."

Đừng buồn nhiều quá em nhé, và hãy khóc nếu em còn đau. Chị chúc em sẽ luôn mạnh mẽ để làm được những điều em tin là đúng. Đừng quên em vẫn có thể yếu đuối vài lúc. Cho phép bản thân em được nghỉ ngơi.

Em không phải là một Jennie phi thường, em là một Jennie bình thường nhưng đầy bản lĩnh.

Em có nhận ra không? Hai ngày nữa là chị bước sang tuổi ba mươi, và em đã nắm lấy tay, cùng chị đi qua những năm đôi mươi xinh đẹp ấy. Cảm ơn em, vì tất cả.

Dù cho tụi mình chọn dừng lại. Chị cũng muốn nhắc em một điều, tụi mình sẽ không nói goodbye, mình chỉ nói see you thôi.

Em sẽ luôn luôn là SE đẹp nhất của đời chị. Shining ending.

Người thương của em, Jisoo."

Hai ngày sau đó, lá thư biến mất, một chiếc chuông gió ở lại trong hộp thư.

Tôi treo nó lên trên khung cửa sổ. Không có hoa nữa, chỉ còn tiếng chuông gió khẽ leng keng những âm thanh trong trẻo trước cửa nhà tôi cho đến mãi sau này.

Jennie chưa từng quay lại, tôi cũng chưa từng đợi em. Tôi chỉ dõi theo những bài phỏng vấn của em, lúc nào cũng nghe được dáng tôi ở đấy, trong câu trả lời của  em.

"Chuông gió bền bỉ reo, ngày nào nó còn reo, ngày đó em vẫn còn thương nhớ"

Em viết trong mảnh giấy nhỏ, giấu kín bên trong kẽ hở của chiếc chuông gió. Mất nửa năm để tôi phát hiện ra.




"Tôi nghĩ tình yêu cũng giống như ánh sáng vậy. Dù không thể đem giấu làm riêng nhưng vẫn mãi ở đấy. Dù ở phía nào của thời gian, cũng vẫn còn nguyên. (Jennie trả lời Eun Hee trong bài phỏng vấn, năm 2072)


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com