Chương 12
Mua đồ xong, Trân Ni nhìn đồng hồ đeo tay rồi quay sang nói với Thái Anh:
" Chắc cũng không còn cần mua gì nữa, kêu anh Mạnh đánh xe đến rồi mình về thôi"
Thái Anh gật đầu. Hai người đứng nép vào mái hiên một hiệu thuốc tây, chờ anh Mạnh đánh xe lại gần. Trời lúc này đã bớt nắng, gió chiều thổi nhè nhẹ, làm tà áo bà ba bay phất phơ.
Chiếc xe màu đen bóng đậu lại. Vẫn chỗ ngồi cũ – Trí Tú ghế trước, Lệ Sa, Trân Ni và Thái Anh ngồi phía sau.
Nhưng lần này, không còn cái miệng nói liên thanh của Lệ Sa nữa.
Con nhỏ này ngồi lim dim như gà mắc mưa, mặt phờ phạc. Đúng là cạn pin. Lúc đi thì còn sức tán dóc, giờ về… mà không nghỉ ngơi một chút thì về tới nhà có nước ngất xỉu chứ làm gì nổi nữa.
Trí Tú thì… không khá hơn là bao. Ngồi phía trước, tay bám hông ghế, mắt nhắm tịt như tụng kinh cầu an. Cái con ma say xe sáng nay chưa kịp chào tạm biệt thì bây giờ lại đến hành hạ cô tiếp. Cô thầm nghĩ: “Từ rày về sau, xin kiếu cái vụ đi xe hơi. Có cho vàng chắc cũng không dám lên nữa…”
---
Chiếc xe chạy bon bon về lại nhà ông Hội Đồng, khi ánh chiều đã ngả vàng trên hàng cau trước ngõ. Trân Ni và Thái Anh vừa xuống xe đã đi thẳng về phòng tắm rửa thay đồ nghỉ ngơi.
Còn Lệ Sa và Trí Tú thì vẫn “bản lĩnh người làm” – ôm mớ túi đồ mới lếch thếch đem vào phòng cô Hai xếp gọn, rồi vội vã đi xuống nhà dưới tìm chị Mận phụ bếp.
Vừa bước vào gian bếp, chưa kịp định thần thì đâu đó vang lên một giọng chua như giấm:
“Ê con nhỏ kia! Lại đây biểu coi!”
Con Lành, đang ngồi lặt rau bên hiên bếp, ngước đầu lên ngoắc tay về phía Trí Tú như gọi chuyện nhà có thêm người làm mới nó cũng có nghe mấy đứa nói lại rồi mà do sáng giờ bận việc nên không có dịp chạm mặt để thị uy với con nhỏ đó giờ đang ngồi lặt rau thấy nhỏ này mà lạ quốc lạ quơ thì chắc là con nhỏ mới vào rồi.
Trí Tú vừa nghe có người kêu thì theo phản xạ cũng định bước lại, nhưng tay bị ai đó kéo giật lại một cái
Lệ Sa nghe có người gọi Trí Tú cũng nhìn xem là ai thì ra là con lành nó lại định dở thối chợ búa đây mà.
“Mày là ai mà kêu chị Tú kiểu đó? Ở đợ như nhau chứ có hơn gì nhau đâu mà mày lên mặt kêu người khác với cái giọng đó ở đây là nhà ông tao nhắc nhẹ mày nên dẹp cái thói chợ búa đó đi ,để ông mà nghe thấy thì tao không chắc là mày sẽ khỏe mạnh đứng đây đâu đó đa."
Con Lành nghe vậy thì mặt bắt đầu đỏ lên. Nó vốn cay Lệ Sa lâu rồi. Con nhỏ này ỷ là hầu riêng của cô Hai nên lên mặt phá hỏng chuyện tốt của nó mấy lần rồi mà con lành chưa có dịp ra tay thôi chứ không phải nó ngán hay sợ gì con Lệ Sa đó đâu."
“Tao kêu nó chớ kêu mày đâu mà mày sủa lên?”
Lệ Sa không tức. Nó cười nhẹ, kiểu cười khiến người đối diện tức mà không làm gì được:
“Ờ… mày liệu hồn tao nói vậy thôi. Tao mà biết mày làm gì chị tú thì cô Hai cũng sẽ biết, mà tính cô hai thì mày biết rồi đó đến lúc đó tao cho mày ôm chân mà niệm."
Nói xong, Lệ Sa nắm tay Trí Tú kéo đi, bỏ lại Con Lành đang mặt hầm hầm sau lưng.
" mày đợi đó đi Sa cả con nhỏ mới vô nữa đợi khi có cơ hội thì tao sẽ không tha cho đứa nào trong hai đứa bây hết"
---
Trí Tú vừa đi vừa ngoảnh lại, nhỏ giọng:
“Lệ Sa… thôi, đừng gây chuyện nữa…dù gì nó cũng chưa làm gì chị nếu được thì mình cứ nhịn cho qua chuyện”
Lệ Sa gắt nhẹ:
“Gì mà thôi? Cái loại đó mà chị nhịn là nó trèo đầu trèo cổ. Ở đây là vậy đó. Ai hiền là bị ăn hiếp. Mà chị yên tâm, có em là không đứa nào dám ức hiếp chị đâu.”
" nhưng mà.." cô vào đây một đích chín là để trả nợ và kiếm thêm tiền thôi chứ không muốn dính liếu vào mấy cái dụ này đâu con lành hồi nảy coi bộ nó tức lung lắm , để nó thù nữa nó hại cho thì làm sao.
" không có nhưng nhị gì hết bây giờ mình đi tìm chị Mận hỏi chị ấy xem còn làm cái gì không bỏ cái chuyện của con nhỏ đó qua một bên đi"
=================================
Theo lời chị Mận thì Trí Tú và Lệ Sa sẽ phụ trách việc đem đồ ăn và dọn khi Ông Bà và cô Hai đã dùng xong nghe cũng nhàn quá hé.
Mấy người ơe dưới bến cũng chưa nấu xong đồ ăn nên cô tranh thủ tắm một cái cho sạch sẽ đi từ trưa tới giờ thì người cũng hôi lắm rồi.
Đưa tay lấy đồ thì thấy những bộ đồ mới mà cô Hai mua cho trong lòng không khỏi cảm kích vào làm mà gặp chủ tốt như vậy coi như là phúc của cô đi.
Tắm rửa xong xui bước ra cũng là lúc mà đồ ăn đã được chuẩn bị xong cô cùng Lệ Sa bưng đồ cẩn thận đi lên nhà trên dọn ra bàn đảo vào lại phải đi gọi cô Hai ra dùng cơm .
Đợi một chút thì mọi người ăn xong thì lên dọn dẹp thì cũng đến lượt người làm ăn , trên bàn gỗ nhỏ bây giờ có năm người Lệ Sa , Trí Tú , Chị Mận thằng sửu và con lành mấy đứa kia do chưa đói nên chưa muốn ăn.
Buổi ăn mà có con lành là không thể nào yên bình được mà , nó canh lúc cô muốn gắp đồ ăn thì sẽ chỏ đũa vào ngăn lại Lệ Sa thấy vậy lại lấy đũa gạt đôi đũa của nó ra.
Một người gạt một người lại cố ngăn làm cho bàn ăn hôm đó có đầy ám khí xung quanh ăn uống cũng không còn ngon nữa , cố ngồi ăn thêm một chút cũng rửa chén.
Lây quay tới lui một hồi trời cũng tối đến giờ nghỉ ngơi thì ai về chỗ người đó Trí Tú cũng đặt cái lưng đang ê ẩm của mình lên cái chổng tre mà chị Mận đã sắp xếp cho cô.
Nhận được sức nặng đang đặt xuống thì cái chỏng tre củ kỉ cũng kêu ' ẹc ẹc' mấy tiếng rõ to.
Vừa đặt lưng xuống thì cơn buồn ngủ đã thi nhau kéo đến , có lẽ là do hôm nay cơ thể đã hoạt động quá công sức nên cần được nghỉ ngơi sớm.
" Hôm nay đúng thật là một ngày mệt mỏi " Trí Tú nhắm mắt thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com