Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Gò Công, năm 1943

Mười năm trôi qua như một cái chớp mắt. Người ta bảo:
" đời người có được mấy cái mười năm? Quay đi quay lại, tóc đã điểm sương, lòng thì có những nỗi mà chẳng dễ nói nên lời "

Cô Hai Trân Ni năm ấy mới tám, nay đã tròn mười tám. Từ một cô bé mặt bánh bao, hay cười toe toe, giờ nàng đã thành một thiếu nữ đằm thắm - nước da trắng như trăng đầu tháng, ánh mắt đen láy như thẫm màu chiều muộn.

Năm mười ba tuổi, nàng xin cha - bá hộ Nguyễn - cho sang Pháp học. Người nhà ai nấy đều lo, con gái còn nhỏ lại đi xa xứ, nhưng nàng nhất mực van nài:

"Con không muốn quanh quẩn sau bức rèm, rồi lấy chồng, sinh con như một con cá nằm trong chậu "

Bà Cả nghe xong rớm nước mắt. Thật tình không đành lòng xa con, nhưng nghĩ đến tương lai nó, bà chỉ biết ngậm ngùi nhìn ông Hội đồng mà gật đầu.

**

Năm năm ở xứ người, Trân Ni gửi không biết bao nhiêu thư về quê, chỉ để báo rằng mình bình an. Cũng chẳng đếm nổi những đêm nằm trằn trọc nhớ mùi gạo thơm quê nhà, tiếng chim gọi nhau sau vườn.

Và rồi, sau bao nỗ lực, nàng đã sắp sửa trở về. Còn một tuần nữa thôi, Trân Ni sẽ rời Paris.

**

" Trân Ni à... cậu thiệt định về quê sao? "

Người hỏi là Thái Anh - bạn thân thiết nhất của nàng nơi đất Pháp.

Hai đứa quen nhau nhờ một lần... cầm nhầm ba lô trong thư viện. Ai ngờ, cái duyên nhỏ ấy lại kết thành tình bạn lớn. Cùng học, cùng sống, cùng chia nhau từng bữa ăn, từng mùa đông lạnh buốt.

Gia cảnh Thái Anh chẳng mấy êm ấm. Cha mẹ em đã ly thân từ khi em mới bảy tuổi. Tuy vậy, họ vẫn cho em đầy đủ tình thương, không bắt phải chọn sống với ai. Nhờ vậy mà em lớn lên mạnh mẽ, đầy nghị lực - khác với dáng vẻ mong manh bên ngoài.

Hai đứa, chẳng khác gì chị em ruột.

" Mình cũng buồn chứ... nhưng nhớ nhà quá rồi. Cha mẹ, Gò Công... cả mùi lúa mới nữa - Trân Ni nói, giọng khẽ như gió."

Thái Anh cúi mặt. Một lúc sau, em chồm tới, giọng nghèn nghẹn:

" Nhưng... cậu bỏ mình lại sao? Đi đâu năm năm cũng có nhau, giờ cậu đi rồi, ai ở đây với mình? "

Trân Ni bật cười, cố giấu đi nỗi nghèn nghẹn trong ngực.

" Nếu cậu cần, mình sẽ viết thư đều. Còn muốn, mình lại bay... à không, mình lại về thăm cậu. Được không? "

" Không chịu! - Thái Anh vùng vằng."

" Vậy mình có ý này... nếu cậu chịu, mình hứa sẽ không buồn nữa."

" Ừ, nói đi, nếu mình làm được, mình không từ chối."

Thái Anh lén nhích lại, ghé tai thì thầm vào tai Trân Ni điều gì đó.

Trân Ni nghe xong thì giật mình:

" Trời, vậy không được đâu! Cô chú biết được thì chết cả hai! "

" Làm sao mà biết? Mình không gửi thư về thì họ đâu hay. Mình đi trốn ít bữa thôi mà! "

" Nhưng..."

Thái Anh lập tức quay mặt, giả bộ buồn:

" Thôi, nếu cậu không chịu thì thôi. Mình sẽ ở lại... cô đơn, buồn thiu. Cũng quen rồi mà, có sao đâu..."

Trân Ni nghe mà không biết nên cười hay mếu. Đành buông một tiếng thở dài:

" Thôi được rồi, được rồi... mình đồng ý với cậu."

"Thiệt không đó?! "

" Ừ. Nhưng mà về tới nơi phải ngoan, hiểu chưa? "

Thái Anh nghe xong thì cười toe, nhảy tưng tưng trong phòng, cứ như đứa nhỏ được kẹo. Trân Ni nhìn cảnh ấy chỉ biết lắc đầu, lòng thì vừa vui, vừa thương nàng không biết nên nói sao về sự xuất hiện đột ngột của Thái Anh đây.

"Thiệt là... mình sắp xa nơi này rồi."

"Và đem theo một phần thanh xuân."

_________________________________________

Cmt tương tác khỏi phải ngại nhoa mn 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com