Chương 6
Trí Tú ôm số tiền mà cô mới mượn được của ông hội đồng trong lòng, bước vội vàng dưới cái nắng của buổi trưa, lòng không ngừng lo lắng. Cô dừng lại trước căn nhà lá sập xệ nằm chênh vênh ở cuối làng nơi gió thốc qua là thổi bay cả miếng phên nứa đã mục. Tấm vách tường rách toạc, phơi ra bên trong chẳng có gì ngoài một cái chõng tre cũ kỹ, vài bộ quần áo cũ treo lủng lẳng trên sợi dây mây.
Trong nhà, những cơn ho dồn dập vang lên. Trí Tú không xa lạ gì với thứ âm thanh đó. Cô cắn môi, nhanh tay đỡ thầy lang bước vào. Cha cô ông Tám Được nằm trên cái chõng tre cong vẹo, mái tóc đã bạc gần hết. Gương mặt ông khô khốc, hốc mắt lõm sâu, nhưng ở ông vẫn còn ánh nhìn sắc lạnh và dáng dấp ngày nào. Đôi mắt kia sâu, đen và buồn bây giờ nếu như nhìn kĩ thì sẽ thấy rằng Trí Tú rất giống cha từ sống mũi cao đến chiếc môi hình trái tim cô đều thừa hưởng được từ cha mình riêng chỉ có đôi mắt có mang một chút nét buồn giống mẹ ra thì có lẽ cô không còn thứ giống mẹ của mình nữa....
Ông Tám Được lại ho lên, một cơn ho như xé họng, khiến thân mình gầy guộc rung lên từng chặp. Trí Tú đứng cạnh, ánh mắt đầy lo âu. Dù cha từng chìm đắm trong rượu chè, bỏ mặc cô nhiều năm, cô vẫn chưa từng oán giận. Với cô, ông vẫn là cha là người duy nhất còn lại của gia đình sau ngày mẹ mất. Bà mất ngay trên tay ông, và từ đó ông như người mất hồn cứ lao vào rượu chè mà quên mất cả đường ra .
Thầy lang khám bệnh hồi lâu, rồi thở dài, đặt tay lên vai Trí Tú mà nói:
"Cha cô do uống rượu quá nhiều, nội tạng tổn thương nặng lắm. Giờ phải bỏ rượu ngay, thuốc men đúng giờ. Nhưng… nếu cứ tiếp tục như thế này, e là không sống được tới cuối năm."
Trí Tú cúi đầu, đôi môi mím chặt. Cô không khóc, nhưng ánh mắt lặng thinh lại chất chứa bao nỗi đau. Sau khi đưa thầy lang ra khỏi cửa, cô quay lại, ngồi xuống thổi lửa nấu cháo. Lửa cháy bập bùng trên cái bếp đất nhỏ, khói cay xộc vào mắt. Cô lau mặt bằng tay áo, không rõ là khói hay nước mắt.
Buồn lắm chứ nhưng làm sao đây khi cô chỉ là một đứa nghèo hèn thất học ? Làm sao phép màu có thể xảy ra với gia đình của một người như cô.
---
Đối lập với cái âm u, ẩm thấp trong căn nhà của Trí Tú , thì bên nhà ông Hội đồng Nguyễn lại rộn rã tiếng cười.
Trong gian nhà chính rộng rãi, nền gạch tàu đỏ au, những bóng người quây quần bên chiếc bàn trải đầy những thức ăn ngon mà những người có gia cảnh khó khăn không dám mơ đến . Tuấn Vũ – cậu Cả trong nhà của ông hội đồng Nguyễn , mới về sáng hôm nay đang vừa kể chuyện xấu của em gái lúc nhỏ vừa nói.
"Hồi nhỏ, Trân Ni đi ra đồng lần đầu thấy người ta đem trâu đi cày liền cảm thấy tội nghiệp đến rơi cả nước mắt , vậy mà khi đi lại gần con trâu em ấy lại rơi nước mắt nhưng không còn là nước mắt cho tội nghiệp như khi nảy mà là nước mắt sợ hải đó đa."
Thái Anh ôm bụng cười nghiêng ngả:
"Trời đất ơi, mình không ngờ cậu có thể khóc vì một con trâu hai lần trong một ngày đó Trân Ni!"
Trân Ni lúc này chủ biết khoanh tay hậm hực:
"Anh thì hay rồi. Hai mươi mốt tuổi đầu, con gái người ta nhìn thấy còn tưởng trai mới lớn. Vậy mà chưa tìm nổi một cô vợ, lại đi kể chuyên xấu của em gái! "
Tuấn Vũ phì cười, vỗ vỗ vai em gái:
"Anh lo học hành, làm ăn đâu có thời gian rảnh rong chơi như ai kia. Nhưng nói không chừng cô Hai nhà ông hồi đồng còn chưa có nổi một mối tình vắt vai đó nha "
" em chính là không cần " Trân Ni thấy mình bị trêu ngược lại liền khoang tay quanh mặt sang hướng khác, làm cho mọi người có một trận cười vui vẻ.
---------------
Sau khi mọi người dùng xong buổi trưa thì ai về phòng người đấy để nghỉ ngơi , nhưng chỉ riêng cô Hai và Thái Anh là mò xuống khu nhà dưới để tìm ai đó.
Mắt thấy chị Mận đang chẻ trầu cho bà Cả thì Trân Ni liền hỏi :
" Chị Mận , chị có thấy Lệ Sa ở đâu không ?"
Chị Mận thấy có người gọi tên cũng ngẩng mặt lên nhìn thì thấy người đó là cô Hai.
" dạ hình như Lệ Sa nó tụ tập với mấy đứa trong vùng ra ngoài đồng nướng khoai rồi đó cô Hai."
" trời nắng muốn cháy đầu mà giờ này lại ra đồng nướng khoai đúng thật là không bình thường mà."
Tuy Thái Anh ngoài miệng nói vậy nhưng vẫn theo Trân Ni đi ra đồng theo lời chỉ của chị Mận.
Đi một lúc cũng đến nơi trước mặt hai người là mội bãi đất trống giữa đồng , trên bãi đất đó có một nhóm mấy đứa trẻ đang vật lộn thứ gì đó , lại gần mới thấy thì ra là đang tranh nhau củ khoai mới nướng xong.
Nhưng nói tranh nhau cũng không phải , mà phải nói là mấy đứa nhỏ đang tranh với Lệ Sa củ khoai mới đúng.
Lệ Sa ỷ mình lớn cao hơn bọn nó nên cứ một tay cầm củ khoai dơ cao một tay thì lại đẩy tay mấy đứa có ý đồ dựt lấy củ khoai.
Thái Anh thấy cảnh này không nói gì chỉ đi thẳng lại đưa tay dựt lấy khoai trên tay của Lệ Sa làm nó không khỏi hết hồn vội quay mặt lại.
Đập vào mắt nó là cảnh cái con nhỏ có màu tóc" dị dạng như bị nhiễm chất độc màu da cam "của cô Hai đang định đưa miệng ăn mất củ khoai mà nó cực khổ lắm mới giành giựt được từ mất đứa nhỏ.
" Ê , ê cái chị kia ,chị làm cái gì vậy hả khoai của tui mà ai cho chị ăn muốn ăn thì tự đi nướng lấy , trả đây trả đây cho tui "
"Mất gì tui phải trả cho mấy người ? Vào tay tui là đồ của tui biết chưa "
" chị...cái luật đó ở đâu ra hả "
Lệ Sa tức dữ lắm , cái bà chằng này nói cái gì thì bả cũng nói lại được hết còn đặt ra mấy cái luật trời ơi đất hỡi lúc trước ở đây về cái miệng của nó nắm trùm rồi tự nhiên cô Hai dắt bà này về làm chi không biết nữa.
Trân Ni mắt thấy cả hai đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu để giành lấy củ khoai thì cũng thở dài.
" Đời có ai lại đi chửi nhau để giành lấy một củ khoai không cơ chứ ?nhìn hai người như con nít mới lớn bọn nhỏ nó nhìn nó lại cười vào mặt đó đa "
" nhưng mà cô...."
" thôi Lệ Sa , em vào nhà trong lấy vài củ khoai ra nướng chia đều cho mỗi người một củ đi chia cả cho mấy đứa nhỏ lun "
Lệ Sa nghe cô Hai nói đến lấy khoai để nướng ăn liền không ở đây đo co với Thái Anh nữa mà chạy vào nhà thật nhanh không thì cô Hai đổi ý lại không may.
Còn mấy đứa nhỏ trong vùng nghe được cô Hai cho ăn khoai nguyên chứ không phải khoai mót mà bọn nó hay ăn liền vui vẻ không thôi chạy vòng quanh Trân Ni và Thái Anh tíu tíc đùa giỡn , đều này làm cho Trân Ni và Thái Anh vui vẻ không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com