tôi cố gắng giấu mình thật sâu ở một góc phòng học. cơn đau đầu của tôi ngày một nặng hơn. đến mức biến từng từ trong bài giảng của giáo sư trở thành những nhát gõ đinh óc vào não. cơn buồn nôn bị ép trong lồng ngực tưởng như sắp vỡ tung như núi lửa. lần đầu tiên trong đời tôi muốn bỏ học đi về đến vậy. điều này chẳng hề giống tôi chút nào. vậy nên tôi cố kìm nén cơn đau bằng việc thở những hơi ngắn và vùi mặt vào hai lòng bàn hay.
- ổn chứ?
giọng nói truyền đến bên tai tôi - khiến tôi chẳng rõ tại sao liên tưởng đến những ngày mưa mùa hạ. tiếp đó, một cảm giác mát mát lạnh lạnh khẽ khàng phủ lên cổ tay tôi. thế nhưng tôi quá đau để có thể ngẩng mặt lên xem đó là ai.
- cậu ăn đi này.
một bọc ni lông được đẩy đến trước mặt tôi. tôi có thể nhìn thấy một gói bánh sandwich và sữa hằn dưới logo của cửa hàng tiện lợi. điều này khiến tôi hơi ngạc nhiên. nhưng nghĩ lại, có lẽ do chưa ăn sáng nên tôi bị tụt huyết áp. vậy nên tôi ngoan ngoãn nhận lấy.
tôi thực sự cảm thấy đỡ hơn nhiều sau khi ăn miếng bánh đầu tiên. và vị cũng rất ngon. có lẽ đây là lần đầu tiên tôi ăn đồ ăn ngoài. trước đây, khi còn ở nhà, do mẹ là chủ hàng cơm nên tôi hầu như chẳng mấy khi mua đồ ăn về.
- ngon chứ? đây là vị bánh mình thích nhất ở cửa hàng tiện lợi đó.
tôi đột nhiên nhớ ra mình phải cảm ơn người kia. vậy nên tôi tháo tai nghe và khi hướng về cô ấy. bên cạnh tôi là một cô nàng với mái tóc vàng rực, lấp lánh như bện cùng những tia nắng hạ. gương mặt sống động với đôi môi dày và mắt to tròn như búp bê. cùng chiếc biker jacket phối với quần jeans và bộ móng được sơn metallic tỉ mỉ - càng toát nên vẻ thời thượng. khi đặt cạnh nhau, tôi và cô ấy dường như là một phép tương phản kịch tính trong một bộ phim siêu anh hùng nào đó.
- mình là lisa, từ thái lan.
- kim jisoo.
- cậu phải ăn nhiều lên, trông cậu gầy quá.
cô ấy vừa cười vừa vỗ vai tôi đầy sảng khoái. điều này làm tôi cảm thấy hơi xấu hổ. trước đây, do sống ở miền khá hẻo lánh nên hầu như không có quá nhiều người trạc tuổi tôi ở trường học. mà có thì họ cũng thường không trò chuyện với tôi quá nhiều. vậy nên thực lòng tôi chẳng biết phải phản ứng ra sao với cô bạn này.
- cậu cũng nghe series podcast này sao? tớ cũng đang theo dõi nó đó.
tôi nhìn về màn hình điện thoại vừa sáng lên. trên đó là poster nền đen đơn giản với chữ trắng. có lẽ, vừa rồi tôi đã quá đau để nhận ra phát nhạc đang để chế độ random.
- cậu thích nghe podcast sao?
- cũng không hẳn, nhưng đây là ngoại lệ. phần miêu tả của nó rất kì lạ. còn tớ thì thích những điều kì lạ.
đến giờ tôi mới để ý đến tên của podcast. siren. điều này khiến toàn bộ cử động của tôi như khựng lại. tôi như tỉnh hẳn khỏi cơn choáng váng vừa rồi. có lẽ là trùng hợp. tôi thầm nhủ như vậy.
theo chỉ dẫn của lisa, tôi mở phần mô tả của podcast ra. không có gì nhiều, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ: "đừng nghe những gì cô ta nói".
-
tôi trở lại với căn biệt thự. lần này thì vừa đúng giờ. tôi thở phào nhẹ nhõm khi cất điện thoại vào túi. bà baek đang đứng trên lan can cầu thang tầng hai quan sát tôi.
- chào buổi tối.
bà khẽ gật đầu thay cho câu trả lời trước khi quay lưng vào lại phòng. tôi như trút được gánh nặng và nhanh chóng đi vào hành lang thân thuộc dẫn đến phòng của jennie. không rõ vì một lý do nào đó, tôi luôn có cảm giác bí bách tại đây.
- chị đến rồi.
jennie gập lại cuốn sách đang đọc dang dở và ngước lên. quyển sách đó đã khá cũ, đến mức tôi hầu như không thể đọc được tựa đề trên gáy sách nữa. dường như nhận thấy ánh mắt của tôi, jennie bật một tiếng cười nhẹ.
- đây là kỉ yếu cấp 2 của em. - em khẽ giơ quyển sách lên. - chị có muốn xem cùng không?
em khẽ vỗ nhẹ lên khoảng trống trên giường. tôi ngồi xuống và nhận ra khoảng cách của cả hai đang rất gần. đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi dầu gội trên mái tóc mềm mại. tôi và em ngồi im lặng đến mức thậm chí có thể nghe thấy tiếng giấy. tôi đã hy vọng jennie kể lại những câu chuyện để phá tan bầu không khí ngại ngùng này.
- đã rất lâu rồi em không đi học.
- tại sao vậy?
ngay sau khi hỏi, tôi nhận ra bản thân đã vô ý đến nhường nào. trong khi tôi đang bối rối thì jennie đã nhìn tôi. ánh sáng yếu ớt phản chiếu trong đôi mắt hình cánh hoa anh đào, vương thành những ngôi sao li ti.
- bạn thân nhất của em đã phá huỷ tất cả những điều tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com