Chap 4: Snowdrop
Thấm thoát Jennie đã túc trực tại kí túc xá được bốn ngày, nàng miễn cưỡng quen dần với lối sinh hoạt của BLACKPINK. Mặc dù đôi lần nhận được con mắt khó hiểu của Lisa và Rosé nhưng may mắn đã viện cớ ứng phó cho qua nên tạm thời trót lọt.
Chaeyoung ngửi thấy mùi soup thơm phức không dằn lòng dòm đầu vào xem thử. Có thể chỉ là cảm giác, nhưng gần đây em thấy mùi vị món ăn có chút thay đổi, từ cơm rang, mì xào, beefsteak và bây giờ là món soup này, mọi thứ như được nâng lên một tầng khác biệt, thậm chí nguyên liệu cũng cư nhiên bị làm mới hoàn toàn. Nhớ lại hằng năm Jennie unnie luôn nấu soup vào những dịp đặc biệt, lần nào nàng cũng đều cho hành vào, thậm chí có thể gọi là chấp niệm, vì có một lần Lisa phụ bếp quên cho hành liền bị Jennie nhắc nhở.
Giáng Sinh ngày mai chắc chắn là soup rồi, cho nên em và Lisa đã chuẩn bị trước một chén hành được cắt sẵn, có điều Jennie unnie tuyệt nhiên không chạm tới, điều này càng dấy lên nỗi hiếu kì của em.
"Jennie unnie, hôm nay chị không còn cho hành vào hả?"
"Chị ấy không thích ăn hành."
Jennie không suy nghĩ trả lời ngay, lời nói ra rồi nàng mới sựng người bất động.
"Chị ấy? Là ai ạ?"
"..."
"Ý chị là Jisoo unnie?"
"..."
"Unnie...?"
Thấy nàng im lặng không nói gì, Chaeyoung lại càng sinh nghi. Dạo gần đây Jennie unnie cứ bị làm sao, trông nàng lúc nào cũng suy tư chuyện gì, hỏi thì chỉ cười xòa cho qua chuyện, bất thường nhất là mỗi khi nhắc đến Jisoo unnie thì y như rằng nàng im bặt, sau đó cứ đăm chiêu nghĩ ngợi, có vẻ không được vui cho lắm.
Chaeyoung ban đầu cho rằng giữa hai người chị của mình có điều gì bất đồng với nhau, nhưng sau vài ngày để mắt đến những biểu hiện khác thường của nàng, em bắt đầu phân vân giữa hai luồng suy nghĩ đối nghịch.
"Chaeyoung, cậu làm gì mà ngây ra thế kia? Mau mau lại đây ăn sáng đi nè, trông thơm ngon lắm luôn."
Lisa lên tiếng gọi kéo em khỏi tầng mây đen đang bao phủ tâm trí. Chaeyoung nhẹ gật đầu bước đến, đặt người lên chiếc ghế đối diện nàng, ngoan ngoãn đưa muỗng soup vừa thổi lên miệng. Vị đậm đà nửa lạ nửa quen chậm rãi thấm vào lưỡi, khiến em và Lisa phải nhướng mắt khựng lại, liếm láp khóe môi gật gù khen ngợi. Mùi vị vẫn giống như mọi năm nhưng dường như đã được thay đổi phần nào, trùng hợp là rất phù hợp với vị giác của cả hai.
Lisa sau khi nêm nếm thìa soup đầu tiên không do dự chén sạch phần ăn trong chén. Ngược lại với Chaeyoung, em lại có vẻ ngập ngừng, đôi lúc ngẩng mắt lén nhìn Jennie ở ghế đối diện. Thoạt trông nàng vẫn điềm tĩnh dùng bữa nhưng đôi mắt thất thần chìm vào mớ mông lung vô định, hoàn toàn không giống với Jennie unnie của trước đây chút nào.
.
Bữa sáng xong xuôi, cả ba người an nhàn trên sofa cùng nhau xem tin tức giải trí. Mặc cho tivi không ngừng chuyển cảnh, Chaeyoung vẫn không thể tập trung nổi, thỉnh thoảng em nghiêng đầu về phía Jennie đều thấy nàng thâm trầm nhìn ra cửa sổ. Chaeyoung thời khắc này vô cùng lo lắng, em không biết unnie trong đầu đang nghĩ gì, suy đi tính lại nhiều lần đều cho rằng nàng đã gặp chuyện không hay bên New Zealand, nhưng khởi nguồn bắt đầu từ đâu vẫn là một ẩn số.
Cứ bí bách thế này sẽ không ổn, Chaeyoung muốn thay đổi không gian một chút, dù không rõ nàng có rắc rối chi nhưng em hy vọng tâm trạng nàng sẽ sớm tốt trở lại.
"Ngày mai là Giáng Sinh rồi, mọi người có muốn mua chút đồ không ạ? Em cũng định sẽ tiện thể sắm sửa thêm đèn trang trí Noel cho kí túc xá."
Chaeyoung lên tiếng khi tivi vừa chuyển qua mục dự báo thời tiết.
"Bây giờ á? Được thôi, nhưng liệu cậu sẽ ổn chứ? Ngoài trời bây giờ lạnh lắm."
Lisa bất an nhìn Chaeyoung, sắp tới nhiệt độ có xu hướng giảm mạnh, mà Chaeyoung chịu lạnh rất kém, em còn có tiền sử dị ứng với thời tiết lạnh nên rất cần cẩn trọng khi mùa đông tới.
"Tớ sẽ mặc nhiều áo ấm nên không sao đâu. Jennie unnie, chị cùng đi với tụi em nha? Em nghĩ có vài thứ chị sẽ rành hơn em."
Lúc này Jennie đã di dời chú ý khỏi mớ mông lung mà hướng về phía Chaeyoung. Nàng khẽ mím môi, phân vân lúc lâu mới gật đầu đồng ý.
Chaeyoung thầm mừng trong lòng, em mau chóng thay cho mình một trang phục giản đơn, vận thêm một lớp áo len dày bên ngoài cho đủ ấm. Vì là người của công chúng nên những vật dụng như mũ, mắt kính và khẩu trang để che mắt khi bước chân ra đường là không thể thiếu. Lisa đã gọi điện quản lý Woo nhờ anh hộ tống cả ba đến cửa hàng nào gần và an toàn nhất, Giáng Sinh trước giờ vốn là một ngày đặc biệt, người mua sắm rất nhiều, nghĩ thế nào cũng nên đề phòng tai mắt thì hơn.
Với lại cả nhóm phải trang trí kí túc xá xong trước tối mai, trước khi thành viên còn lại của BLACKPINK trở về nhà.
...
"Cắt! Rất tốt. Hôm nay đến đây thôi, mọi người vất vả rồi."
Người đàn ông trung niên rời mắt khỏi ống quay, vẫy tay ra hiệu cho dàn người phía trước thông báo cảnh quay đã hoàn tất. Tổ phim mừng rỡ thở phào, trường quay được dịp trở nên huyên náo, xen lẫn tiếng vỗ tay chúc mừng cho thành quả của một ngày dài làm việc năng suất.
Sau khi kiểm tra lại từng thước phim, đảm bảo chất lượng không có vấn đề gì, đạo diễn Shun mới gật đầu hài lòng. Kĩ năng diễn xuất của nữ chính so với hôm qua đã cải thiện rất nhiều, đội ngũ quay phim đã hỗ trợ rất tốt, hẳn là hôm nay tất cả đã thấm mệt, bèn liên lạc với nhân viên bên ngoài mang chút đồ uống lót dạ cho mọi người.
Ngồi trong phòng nghỉ dành riêng cho diễn viên, một không gian đủ yên tĩnh để ôn kịch bản hoặc thư giãn trước cảnh quay. Thân ảnh trên sofa rã rời tựa người vào lưng ghế, đầu hơi ngả về sau, hơi thở nặng nhọc giữa không gian im ắng, hai mắt mệt mỏi nhắm lại, tựa hồ sức lực đã cạn kiệt hoàn toàn, ngoài nghỉ ngơi đều không thể làm gì khác.
Tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên, bóng người chậm rãi tiến vào, nhìn thấy ly cà phê nóng trên bàn đã nguội lạnh, còn người kia yên vị trên ghế chẳng buồn nhúc nhích, đáy lòng chị lại dâng lên một cỗ bất an.
"Jisoo?"
Từ lúc đạo diễn Jo cho phép tất cả nghỉ sớm đến giờ đã là một tiếng đồng hồ, dù sao thì tiết trời cũng đang giữa đông, càng về đêm tuyết rơi dày đặc, về muộn không được an toàn cho lắm. Thêm nữa ngày mai là Giáng Sinh, là thời điểm người ta quây quần bên gia đình nên hầu như mọi người trong đoàn phim đã dọn dẹp trường quay, gửi lời hỏi thăm nhau rồi ra về không lâu sau đó, ngoài đạo diễn Shun cùng các phụ tá trao đổi công việc thì chỉ còn số ít người. Mà Misoo sau khi nhận ly cà phê từ nhân viên, định sẽ lưu lại góc bàn bên cạnh cửa sổ vừa uống vừa thưởng thức mây trời, lại bất ngờ gặp Jisoo ở đây.
Không nhận được phản ứng, Misoo nhẹ nhàng đi đến bên sofa, nhíu mày trước khuôn mặt tái nhợt của Jisoo, lo lắng đưa tay áp vào trán cô. Cảm nhận nhiệt lạnh khác thường từ lòng bàn tay chị, Jisoo chậm rãi mở mắt, hô hấp cũng dần ổn định trở lại.
"Tiền bối Misoo?"
"Ừ, là chị. Em không sao chứ?"
"Cảm ơn chị, em không sao..."
Thu lại bộ dáng ủ rũ của mình, Jisoo lắc đầu, di chuyển cơ thể lảo đảo ngồi dậy. Misoo là đồng diễn viên dự án Snowdrop, trước ống quay chị đóng vai là bạn cùng phòng của nhân vật Youngro, cũng thích được đồng nghiệp trẻ tuổi xưng hô vai vế ngang bằng, nhưng xét ra Misoo là người có kinh nghiệm lâu năm, tốt nhất vẫn là nên gọi hai tiếng tiền bối.
"Dạo gần đây hình như trông em khá mệt mỏi. Gặp khó khăn gì sao?"
"Không có gì đâu chị, chỉ là chút chuyện nhỏ..."
Jisoo bối rối cúi đầu, xấu hổ vì sự lơ đễnh của mình.
"Đạo diễn bảo kĩ năng diễn xuất của em đang dần cải thiện rồi. Jisoo, chị biết vai nữ chính đầu tiên hiển nhiên sẽ rất áp lực, nhưng cũng đừng vì thế mà cố quá sức, em còn phải giữ sức khỏe cho bản thân mình nữa."
Misoo biết Jisoo là một cô gái rất có tinh thần làm việc và trách nhiệm. Hơn ai hết trong tổ phim, chị rất rõ tính cách của Jisoo, rằng có chuyện gì cũng giấu nhẹm trong lòng, thế nhưng đây là lần đầu tiên Jisoo để lộ dáng vẻ mệt mỏi như vậy, ắt hẳn đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra. Với tư cách là bạn diễn kiêm tiền bối thân thiết của cô, Misoo chân thành đưa ra lời khuyên, một phần vì sức khỏe của cô, một phần vì sắp tới sẽ có nhiều cảnh quay phức tạp hơn nhiều. Mong muốn bộ phim đầu tay hoàn thiện nhất có thể, chẳng phải đây là mong muốn của Jisoo sao?
Jisoo ngồi trên ghế lắng nghe tất cả, cảm thấy hối lỗi vô cùng. Mấy ngày qua cô đã chấn chỉnh lại bản thân, mỗi đêm đều ôn lại kịch bản và tập diễn trước gương, thật may là kết quả đã khả quan hơn nhiều.
"Em sẽ làm theo lời chị."
"Có tinh thần là tốt rồi. Thôi, dù gì cũng muộn, em không về nhà à?"
"Em đang đợi anh quản lý đến đón, anh ấy vừa nhắn tin bảo vừa đến rồi ạ."
"Ừm, hai ngày này lo nghỉ ngơi lấy sức đi nhé. Mùa đông năm nay rét lắm, đừng để bị cảm lạnh."
"Dạ, em đi nha tiền bối. Chúc chị Giáng Sinh vui vẻ."
"Giáng Sinh vui vẻ, Jisoo, tạm biệt em."
Nhận được thông báo tin nhắn từ quản lý Lee, Jisoo xoắn quýt tìm túi xách rồi cúi đầu chào tiền bối Misoo ra về. Cơn nhức mỏi truyền khắp người khiến cô có chút nhăn mặt khi di chuyển, thật may là đúng như tiền bối nói, trước lễ Giáng Sinh mọi người đều ra về gần hết, nên không phải lo sợ bị ai đó bắt gặp.
Lên xe, Jisoo cùng quản lý trò chuyện đôi lời, đại đa số là hỏi về sức khỏe của anh, tình hình các thành viên khác trong nhóm, xác nhận tất cả đều ổn thỏa mới xin phép anh chợp mắt một lát.
Ngước mắt nhìn cô gái nhỏ lim dim trong gương chiếu hậu, quản lý Lee tay cầm vô lăng lắc đầu cười. Anh biết vì tính chất công việc nên Jisoo phải thường xuyên ngủ lại phim trường. Lịch trình đóng phim, luyện tập, thảo luận kịch bản khiến thời gian nghỉ ngơi của cô giảm đi rất nhiều. Ấy vậy mà Jisoo không hề than vãn, ngược lại rất hiểu chuyện, điểm này ở cô ai ai cũng rất khâm phục.
Dừng bánh trước kí túc xá, dù không nỡ phá bĩnh mộng đẹp của Jisoo nhưng quản lý Lee không còn cách nào ngoài đánh thức cô dậy. Sau khi chuyển lời từ đạo diễn nhắn nhủ rằng phải giữ gìn sức khoẻ, cuối cùng trao nhau một lời chúc Giáng Sinh an lành, hai người ai nấy đã về tổ ấm của riêng mình.
Xe lăn bánh trên con đường phủ đầy tuyết trắng, quản lý Lee hướng về đường lớn, trong đầu mang nhiều ý suy tư. Nhớ lại khoảnh khắc ban nãy, dường như anh đã vô tình nghe thấy thanh âm của Jisoo khi cô say giấc, nội dung chỉ đơn giản lặp đi lặp lại một cái tên quen thuộc đến bất ngờ - Jennie Kim.
Anh tự hỏi, rốt cuộc là nguyên do gì đây?
...
Khoác trên người lớp áo khoác dày, thế nhưng tâm Jisoo lại lạnh lẽo đến cùng cực. Hành lang tầng bốn tăm tối phủ lấy sàn một màu cô quạnh. Cô đứng trước cửa kí túc xá, khẽ mím môi nhìn ánh đèn heo hắt dưới khe cửa, bên tai còn loáng thoáng tiếng nô đùa của hai đứa em út của mình.
"Lisa! Cậu mau để yên cho tớ trang trí coi!"
"Không đâu haha, ai biểu hai cái má sóc chuột của cậu dễ thương quá làm chi."
"Đồ dẻo miệng mau đi chỗ khác!"
...
"Cậu mà còn giỡn nữa là tớ nhốt cậu ngoài ban công đó!"
"Xì... thôi tớ lấy công chuộc tội nè, để tớ giúp cậu treo ngôi sao lên cho."
Một tiếng đồng hồ ở ngoài trông ngóng, ngoài giọng nói ngọt ngào của Chaeyoung, thanh âm tinh nghịch của Lisa, thì không còn một thanh âm dư thừa nào. Jisoo tự hỏi bản thân rốt cuộc là bị gì, để mà nửa cảm thấy nhẹ nhõm vì thành công tránh mặt nàng, nửa lại hụt hẫng khi biết nàng không có mặt ở đây.
Bất kể là lý do nào, ngực trái của cô đều nhói đau, bứt rứt vô cùng.
"Jisoo?"
Một tiếng rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng không giấu được sự run rẩy mơ hồ.
Jisoo giật mình quay lưng, hai mắt mở to sững sờ. Hình bóng người con gái nhỏ bé mà cô hằng nhớ nhung, và cả giọng nói thân thuộc này, tất cả như vũ bão cuộn trào trong lồng ngực, khiến con tim không tự chủ mà rộn rang.
Hai người nhìn nhau, con ngươi đen lánh vỏn vẹn phản chiếu hình ảnh đối phương, đôi mắt tự đỏ au, ngấn nước.
"Jen..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com