Chap 5: And i met you
"Jen..."
Giọng Jisoo thoáng xúc động, đáy mắt trào lên một cỗ nghẹn ngào. Cái lạnh dị thường từ giọt nước mắt rơi trên kẽ tay khiến cô giật mình, nhận ra tầm nhìn phía trước ngày càng mờ đi liền hít một hơi sâu kìm nén.
Jisoo thầm cảm ơn màn đêm đã ngăn không cho nàng thấy bộ dạng yếu đuối của mình. Thế nhưng chính Jisoo không hề biết rằng, Jennie thậm chí đã rơi nước mắt trước cả cô, thời khắc bóng lưng cô rơi vào ánh nhìn, thì tuyến lệ nàng đã tuôn rơi mất tự chủ.
Kiếp trước đã từng hàng trăm, hàng nghìn lần hình bóng Jisoo xuất hiện trong trí nhớ của nàng. Nàng thuộc lòng từng cử chỉ, từng nụ cười của cô, nhưng chưa bao giờ nàng có thể chạm vào, mỗi lần như thế, nàng chỉ biết bật khóc, nàng sợ Jisoo sẽ lại rời đi một lần nữa, dù cho nàng có cố gắng níu kéo đến thế nào.
Nàng sợ hãi cảm giác ấy, cơn ác mộng từng đem nàng dày vò đến thân tàn ma dại. Nàng sợ Kim Jisoo nàng đang nhìn thấy chỉ là một ảo giác vô thực do chính bản thân nàng tạo ra. Nàng sợ cô sẽ lại cười với nàng, sau đó tan biến theo làn gió, để nàng tỉnh dậy trên giường bệnh mà ngỡ ra mọi thứ chỉ là giấc mơ.
Ngay cả việc trọng sinh lần này nàng cũng không dám khẳng định, liệu mọi thứ có phải là tưởng tượng của nàng hay không?
Nàng ôm nỗi bất an ấy trong lòng, cố gắng thuyết phục bản thân rằng đừng nên ảo vọng. Và rồi Jisoo xuất hiện, ẩn hiện giữa đêm đông, thành công đánh ngã toàn bộ tường thành nàng hao tâm tổn sức dựng nên. Jennie cười khổ, Jisoo lại gọi nàng bằng cái tên ấy, lại nhìn nàng với ánh mắt ấy, xem ra đây thật sự là ảo giác đi.
"Jen..."
"Làm ơn, xin chị... đừng như vậy nữa..."
Đừng gọi em bằng cái tên thân thương ấy, rồi lại năm lần bảy lượt rời bỏ em.
"Chị..."
Jisoo mím lấy bờ môi đang run rẩy, bàn tay thon dài nắm chặt thanh cầm vali, ngực trái như bị ai gắt gao đâm lấy, từng quặn nhói lên xúc giác đớn đau.
Jisoo rất muốn hỏi, rằng bản thân cô đã làm sai điều gì, hay tình cảm cô dành cho nàng là bệnh hoạn như người đời thường nói. Đôi môi tái nhợt mấp máy khó khăn cất tiếng, nhưng nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng của nàng, cổ họng đột nhiên ứ nghẹn chẳng nói nên lời, thứ duy nhất thốt ra sau cùng chỉ có im lặng.
...
Không biết đã qua bao lâu, mãi đến khi Lisa cảm thấy người chị Jennie của mình đã quá lâu chưa trở lại, bèn vớ đại một chiếc áo khoác ra ngoài đi tìm, vừa mở cửa liền bắt gặp một màn hai người trước kí túc xá.
"Ơ... Jisoonie? Jennie unnie? Cuối cùng hai chị cũng về rồi. Ngoài trời lạnh lắm đó, sao hai chị không mau vào trong?"
Lisa thoáng ngạc nhiên rồi thở phào tạ ơn trời, ban nãy gọi điện hỏi quản lý Lee anh bảo đã đưa Jisoo về kí túc xá cách đây nửa tiếng trước mà vẫn chưa về, thực đã làm em và Chaeyoung sốt vó một phen.
Nghe tiếng gọi của Lisa, Jisoo như thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng. Cô gật nhẹ đầu, thuận theo ý muốn giúp đỡ của Lisa liền trao tay cầm vali cho em, trước khi bước chân vào phòng còn quay đầu nhìn về phía nàng. Ánh đèn vàng chập chờn từ bên trong rọi ra hành lang một dải sáng vừa đủ. Jisoo muốn tìm một câu trả lời trên gương mặt Jennie, chưa kịp nhìn rõ thì nàng đã quay lưng đi mất.
"Jennie unnie? Đêm rồi chị còn đi đâu vậy ạ?" – Lisa nhíu mày nhìn bóng lưng của nàng, thắc mắc hỏi.
Mặc cho tiếng gọi của Lisa, bước chân nàng vẫn nối tiếp bước đi, từng giọt nước mắt cứ thi nhau kéo xuống từng dòng, khuất bóng sau tấm lưng bé nhỏ.
Sự tránh né của nàng ngược lại khiến đôi mắt Jisoo trở nên mờ mịt. Vậy ra nàng chán ghét cô nhiều như vậy, ngay cả tư cách một người chị cả mà Jisoo có lúc này, dường như một khắc nàng cũng không muốn nhìn thấy cô.
Jennie, tình cảm giữa hai người con gái đáng khinh đến thế ư?
Chaeyoung đang xem tivi ở phòng khách, vốn muốn giết thời gian trong lúc Lisa ra ngoài đi tìm hai chị thì bên tai vang vọng một trận huyên náo trước cửa. Nhìn thấy Jisoo, Chaeyoung mừng rỡ khôn xiết, mắt em dáo dác tìm kiếm bóng người còn lại, Lisa biết ý của Chaeyoung, giải thích cho em rằng Jennie unnie sẽ trở lại sau, sau đó sẽ cùng nhau đón Giáng Sinh như truyền thống của BLACKPINK mọi năm.
.
Tắm rửa thoải mái rồi, Jisoo cùng Chaeyoung và Lisa ở ghế sofa đàm đạo chút chuyện cũ.
Đại loại cuộc nói chuyện rất gần gũi, hai đứa em cũng nhận ra người chị cả của mình mệt mỏi vì dự án phim như thế nào, căn dặn cô phải giữ sức khỏe thật tốt. Jisoo bật cười gật gật đầu, đúng là gia đình luôn là tổ ấm tuyệt vời nhất.
Nhưng hai chữ gia đình rất nhanh đã mắc kẹt nơi cổ họng, khiến cô trầm mặc thở dài.
"Unnie, chị có sao không ạ?" – Chaeyoung lo lắng hỏi.
"Chị ổn, đừng lo."
Jisoo mỉm cười giấu đi nỗi buồn trong lòng, cố gắng không nhớ lại ký ức ngày hôm đó. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua, có nhắc lại thì kết quả vẫn chẳng thể thay đổi. Huống hồ Chaeyoung và Lisa vẫn chưa biết về mối quan hệ từng có giữa cô và Jennie, không phải là Jisoo không tin tưởng hai đứa em của mình, mà là tình yêu giữa hai người đồng tính hiện tại vẫn là một vấn đề khó nói. Jisoo đã có ý muốn tìm một ngày thích hợp để nói về chuyện này, có điều Chaeyoung và Lisa đang trong giai đoạn chuẩn bị dự án solo, lịch trình mỗi ngày dày đặc không chỗ thở, nên không còn cách nào khác ngoài tạm thời gác lại.
Thời điểm mà Jisoo cho rằng hoàn hảo nhất để thông báo, đáng thương thay cũng là ngày Jennie chủ động kết thúc mối quan hệ giữa cô và nàng. Cảm giác đánh mất ngay trước ngưỡng cửa còn gì khác ngoài hỗn tạp đau đớn, hụt hẫng, thương tâm, và vô vọng.
Trách làm sao được, khi người đâm đầu vào tình cảm vỡ mộng này, người dung tha từ lần này đến lần khác hiển nhiên không phải nàng, mà là cô.
Có lẽ tình yêu là một trái cấm đầy rẫy chất độc bên trong. Nhưng sự say đắm của con người dành cho nó tựa hồ không thể giải thích được. Ta ấp ủ hy vọng rằng nó sẽ ngọt, hoặc ít nhất thì ta cho rằng bản thân lạ lẫm với mùi vị đắng ngắt đó, nghĩ rằng dần dần sẽ quen thôi, rồi sẽ cảm nhận được vị ngọt cùng bao nhiêu mơ tưởng.
Có ai biết rằng, tình yêu giống như một cơn gió lạnh, nhẹ nhàng, khẽ khàng, chậm rãi rút cạn sinh lực chính mình, mà bản thân cứ ngỡ là ngọn gió ấm áp của đầu xuân.
Ta cố chấp ôm lấy nó, mặc trái tim đang rên rỉ van nài...
...
"Jennie còn chưa về nữa à?"
Jisoo lên tiếng khi đồng hồ vừa điểm tròn số hai, chính xác mười lăm phút kể từ khi Jennie rời đi rồi. Seoul cũng vừa đón tuyết đầu mùa cách đây không lâu, thời tiết lạnh cắt da cắt thịt, tuyết giăng trắng xoá kín cả bầu trời, ở lâu bên ngoài sẽ rất nguy hiểm.
"Ban nãy Jennie unnie xuống tầng trệt để nhận đồ trang trí giáng sinh từ bảo vệ ấy ạ. Chị ấy vẫn chưa về sao? Để em gọi điện thử."
Chaeyoung tìm kiếm dãy số trong danh bạ, thuần thục áp bên tai lắng nghe. Trước sự hồi hộp của ba người, di động trong tay vẫn chung thuỷ rung hồi không dứt. Jisoo cau mày nhìn cuộc gọi chưa được bắt máy, trong lòng nóng như lửa đốt, bên tai loáng thoáng tiếng chuông điện thoại quen thuộc phát ra từ tầng trên. Hẳn là nàng trên người chẳng mang theo vật dụng gì để liên lạc. Nội tâm không khắc chế được nỗi bất an, Jisoo cứ thế một lớp áo ấm còn ngấm lạnh ra ngoài. Nỗi lo lắng trong lòng theo từng phút từng thước nâng lên...
. . .
Khi cả hai cùng đứng giữa không gian đen sẫm, Thần Chết bỗng hỏi nàng, rằng liệu có tâm nguyện nào nàng muốn thực hiện ở kiếp sau hay không.
Trên nấc thang lơ lửng cao không thấy đáy, nàng bước những bước chân chần chừ, chậm rãi, như cách nàng đang trì hoãn câu hỏi kia.
Cơ thể nhẹ bẫng, trái tim trống rỗng, và những cái chạm xuyên lớp sương mù tối tăm phía trước. Nàng rũ mắt nhìn Thần Chết, bước chân chợt dừng lại. Nàng đứng trên bậc thang, con ngươi vô định hướng về ông, thâm trầm.
"Thần Chết, ông nghĩ con người có khi nào mơ thấy mình chết không nhỉ?"
"Sao cô lại hỏi vậy?. . .tất nhiên là có rồi."
"..."
Nàng im lặng, tiếp tục bước đi.
Vậy thì có lẽ đây chỉ là giấc mơ, một giấc mơ hoang đường nhất nàng từng trải.
"Tôi muốn..."
Nàng bảo nàng muốn gặp một người.
"Là người yêu cô sao?"
"..."
Nàng lại lặng im, không xác nhận, không phản bác.
Nàng không biết phải phản ứng thế nào.
Nếu trả lời là, phải, là người yêu nàng, sợ rằng nàng không có tư cách đó.
Còn nếu nói, không, không phải người yêu nàng, vậy thì chính miệng nàng phủ nhận chân tình của người ấy.
"Là người yêu cô?"
"Là người tôi yêu."
Nàng đáp.
Đôi khi định nghĩa 'người yêu tôi' và 'người tôi yêu' khác lắm, nàng chẳng dám dùng bừa. Vì người ta có thể tự hào nói rằng 'người yêu tôi' khi nhắc đến người yêu mình. Bạn có để ý không? Thường thì trong những trường hợp buộc ta phải thổ lộ, ta mới mong cầu đến ba chữ "người tôi yêu".
.
Tựa vai vào đầu gối, hướng đôi mắt xa xăm về mặt băng đã đông cứng, ôm lấy thân mình giữa tuyết trời lạnh lẽo. Jennie miên man nhớ dòng hồi ức hư vô, ý thức như bị cuốn theo chiều gió đông, thân nhiệt nàng từng khắc lặng lẽ hạ xuống, lạnh thấu tận xương tuỷ.
Nàng ngồi dưới gốc cây điêu tàn, ánh mắt vô hồn thả về dòng suối. Nàng không hiểu bản thân mình nữa. Rõ là máu nàng đã nhuốm đỏ cả gian phòng, chỉ trông chờ cái chết ập đến, để khẩn cầu Tử Thần cho nàng một cơ hội. Và rồi thì sao? Nàng trốn tránh Jisoo - người mà nàng đã ruồng bỏ cả thế giới để tìm kiếm. Hành động này của nàng, có phải là quá mâu thuẫn hay không?
Thật thì mọi thứ quá vô lý, nàng chẳng nhận được lời giải thích thoả đáng nào. Nàng tự hỏi thế gian nàng đang sống, cột mốc thời gian nàng đang ngự trị, và không gian xung quanh nàng, là thật, hay chỉ là ảo giác? Nàng bất giác nhớ đến bóng lưng của Jisoo, nhớ đến tiếng gọi nhẹ bẫng của cô, tự hỏi nếu không phải là hư ảo, thì sao có thể trùng hợp như vậy được.
Chắc chắn là mơ rồi.
Nàng đang mắc kẹt trong một giấc mơ, viển vông, vô thực.
...nhưng sao nó lại sống động đến thế?
"Jennie!"
Nàng giật mình, thoát ly khỏi mớ suy nghĩ rối ren, chầm chậm quay đầu về phía thanh âm đang gọi tên mình.
Mùi hương thân thuộc cuốn lấy cánh mũi, hơi ấm thân thương phủ lấy tấm thân gầy. Cả người nàng cứng đờ, đại não hoàn toàn trống rỗng, chỉ kịp mơ hồ định hình ai đó vừa ôm chầm lấy mình.
"Em bị điên rồi hả Jennie!? Em có biết ngoài đây bao nhiêu độ không hả!? Em..."
Jisoo lớn giọng quở trách, cô đã phải lục tung từng hẻm ngỏ mới may mắn tìm ra chỗ này. Jennie vốn thể trạng yếu ớt, ở ngoài lạnh rất mau kiệt sức, thử tưởng tượng nếu cô đến trễ một chút thì nàng sẽ như thế nào đây?
Thế nhưng đối diện lời trách mắng, Jennie trong lòng Jisoo hoàn toàn bất động, không cự tuyệt, không phản kháng, nàng như búp bê vô tri dựa hẳn vào ngực cô. Cảm nhận được chút khác thường, Jisoo hai tay lay vai nàng, liên tục lớn tiếng gọi tên nàng, đáy lòng trào lên một cỗ hoảng loạn.
"Jennie? Jennie? Em có nghe chị nói không?"
Rùng mình dứt khỏi mộng mị, Jennie khẽ ngước mắt nhìn cô. Ánh mắt lo lắng của Jisoo xoáy sâu thẳng vào trái tim nàng. Một tia bối rối xen lẫn trong con ngươi đen lánh. Tại sao giọng nói này, hơi ấm này, và cả ánh mắt này nữa, tại sao tất thảy lại quá đỗi chân thật?
Bất kể là mơ hay thực, thời khắc này nàng hoàn toàn không muốn đoái hoài. Một hy vọng nhỏ nhoi cũng được, chỉ cần một lần cảm nhận hơi ấm của Jisoo, thì nỗi đau giày xé sắp chào đón nàng lúc tỉnh dậy, tất cả đều không còn quan trọng nữa.
"Chị... là chị thật...?"
Ngọn lửa tức giận còn chưa hoá hết thành lời, thì gương mặt trắng bệch cùng đôi mắt sưng đỏ của nàng đã thu vào tầm mắt cô, khiến tất thảy trong lòng Jisoo lập tức chỉ còn chua xót cùng đau lòng.
"Em sao vậy? Có phải là lạnh đến ngốc rồi không?"
"Đừng bỏ em..."
"Jen..."
Đôi mắt ngấn nước đỏ ửng vì kiệt quệ, Jisoo chầm chậm đưa tay vuốt ve lấy gương mặt nàng, đôi môi khô đắng giương lên một nụ cười chua chát.
"Sao em lại xin chị đừng bỏ em? Người tự tay cắt đứt mối quan hệ này... là em mà Jennie..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com