END: đàn chị thật hổ báo!
note: chap văn!
" Mẹ!!"
" Mẹ ơi!!"
" Mẹ ơi, trời sáng rồi! Dậy đi!!"
" Im coi, để mẹ ngủ 5 phút nữa..."
" 5 phút của mẹ là 50 phút nãy giờ rồi đó!"
"..."
" Mẹ đừng ngủ nữa!! Con đói bụng!!"
" Kêu Mama nấu đi!"
" Nhưng mà Mama đi làm rồi!!"
"..."
" Mẹ!"
" Rồi rồi, dậy nè!!"
Jennie thật là hết cách với đứa con gái của mình, giờ mà nằm nữa thì cũng không thể ngủ nổi.
Jennie ngồi trên giường, mặt mày vẫn còn ngái ngủ nhìn xung quanh phòng, thấy chiếc giường rộng thênh thang mà chỉ còn lại mình...
Jennie đảo mắt nhìn sang Kim Janseon đứa con gái vừa đón sinh nhật lần thứ tư của chị và Jisoo. Con bé mặc dù sinh sớm vài tuần nhưng lại rất khoẻ mạnh, mặt mày thì trông giống cái tên khờ kia như đúc, chẳng có thừa hưởng nét gì từ mẹ của nó.
" Con mới dậy à?"
Jennie đưa tay vuốt má con gái mình một cái, giọng khàn đặc.
" Dạ..."
Janseon ngoan ngoãn đáp.
" Đi thôi..."
" Đi đâu mẹ?"
" Hong định vệ sinh cá nhân hay gì?"
" Mẹ, bế con!"
Janseon nghe xong liền dang hai tay về phía chị. Jennie hai mắt mở còn chưa hết, nhưng là vẫn là bế nó lên.
Jennie đưa mắt nhìn mình trong gương, nhớ lại sáu bảy năm trước bản thân là đại ca ngạo mạn nhất trường, ai ai cũng phải e dè khiếp sợ, thậm chí còn là gái thẳng bị đồn là thay bồ thay bồ như thay áo, ấy vậy mà bây giờ đã trở thành một người vợ hiền, một nàng dâu thảo, và một người mẹ tốt.
" Mẹ ơi, con ị xong rồi!"
" Còn không mau rửa đít!?"
" Mẹ rửa cho con!"
" Sao lại không tự rửa đi!?"
" Mọi lần đều là Mama rửa cho con..."
" Mama chiều con quá rồi..."
Jennie thở dài nói, nhưng là vẫn ngồi xuống, chịu khó rửa mông cho con.
" Đâu có, con thấy Mama chiều mẹ hơn mà. Ui da, sao mẹ đánh đít con!?"
"... ăn nói tầm quá!"
" Tầm gì mẹ?"
" Tầm bậy tầm bạ!"
" Mẹ, con đói nữa rồi..."
" Không phải mới ăn xong sao?"
Ơ, con chị là bao tử không có đáy à?
" Nhưng mà con đói nữa..."
" Ăn ít thôi, ăn nhiều mập!"
" Mama cũng ăn nhiều mà có mập đâu?"
" Ăn gì?"
" Ăn mẹ!"
" Janseon, con ra mở cửa cho mẹ nhé!"
" Dạ..."
"...ai vậy con?"
Jennie sau khi rửa chén xong thì chẳng thấy con gái mình không có động tĩnh gì liền đi ra. Nhìn thấy Chaeyoung cùng với đám "vạn niên thụ " hôm nay kéo đến nhà mình.
Sau khi Jisoo và Jennie kết hôn được 2 tháng thì Lisa và họ Park kia cũng tuyên bố về chung một nhà, tổ chức cái đám cưới to tổ chảng bên Thái Lan quê nhà của họ Manobal.
" Nay rảnh qua chơi!"
Chaeyoung nói, thả đứa con trai vừa được 2 tuổi trên tay mình xuống đất.
" Manse, con chơi với chị đi nha!"
" Ủa Lisa đâu?"
" Đang đi đón Rachel rồi..."
Rachel là đứa con gái thứ hai của nhà Lisa.
Theo sau là Irene và Seulgi, mặc dù hai người họ cưới nhau sau Jensoo và Lichaeng đến 5 tháng nhưng mà lại hạ sinh đến cả 3 quý tử.
Irene tay dắt theo đứa con gái lớn vừa được 3 tuổi, còn Seulgi phía sau đang chật vật bồng hai đứa con trai lần lượt là 1 tuổi và 3 tháng.
" Trời đất ơi, tụi bây xem nhà tao là cái trường mẫu giáo hả?"
Jennie đưa tay đỡ trán, khi mà nhìn thấy đứa con trai nhà Momo và Sana, lại thêm đứa con gái của nhà họ Im và họ Yoo nữa.
" Còn thêm Yerim nữa! Chắc nó sắp đến rồi..."
Jennie nghe xong muốn ngã ngửa, Yerim đanh đá ngày nào đã kết hôn với cô gái nào đó tên Seungwan họ Son được 2 năm, nó mới vừa hạ sinh đứa con gái đầu lòng vào mấy tháng trước.
" Còn Shin Hyun Ji?"
" Vẫn đang bận kiếm người yêu..."
Jennie nghe xong cười xoà, ăn ở sống làm sao mà đến tận tuổi bây giờ vẫn còn chưa có người yêu.
" Rồi hôm nay kéo qua nhà tao chi?"
"... thì qua ăn mừng..."
" Ủa? Có gì đâu mà ăn mừng?"
Jennie chớp chớp mắt ngạc nhiên hỏi.
" Ăn mừng chúng ta đã có một cuộc sống trọn vẹn."
" Chắc sắp đến giờ Jisoo về, tao ra đón chồng tao cái..."
" Ê Jennie, sẫn mày ra đầu đường có cái tiệm tạp hóa mua dùm tao bịch bột ngọt với..."
" Ủa? Bột ngọt hết rồi?"
" Ừ, nhà mày xài hao vậy?"
"...hì hì, ai biết đâu, tao ít khi vào bếp."
" Jisoo nấu hết hả?"
"...ừ!"
Jennie gật đầu mỉm cười đầy tự hào, quả thật cưới cô về đúng là không sai mà. Kim Jisoo chính là bản thiết kế vĩ đại, một người quản gia rất tốt, tinh hoa hội tụ, tài hoa nghệ thuật, Jennie Kim rất yêu!
" Tiền bối, nhà của chị ở đâu...?"
"..."
Jisoo chật vật đỡ lấy người con gái đã say nhèm trên vai mình, người nồng nặc mùi rượu.
" Jisoo..."
"..."
" Em có biết rằng... mình xinh đẹp lắm không?"
Jisoo nghe xong lời khen mà chỉ biết than khóc trong lòng.
" Tiền bối, em có vợ rồi..."
Nhưng mà người con gái đó liền không ngừng làm loạn, ép Jisoo vào bức tường gần đó, gương mặt đỏ ửng, hơi thở đầy mùi cồn phả lên da thịt của cô.
" Em đó, có vợ rồi thì bớt xinh lại một chút..."
Chị ta nâng cằm cô lên, giọng khàn đặc.
" Tiền bối, chị say quá rồi..."
" Jisoo à, tôi thích em quá đi mất..."
Nữ nhân vừa dứt lời liền chu môi ra muốn hôn cô, nhưng mà lúc Jisoo mở mắt ra đã thấy tiền bối của mình nằm ở dưới đất rồi.
" V-vợ...?"
Jisoo nhìn thấy bóng dáng khác xuất hiện liền kinh hãi gọi một tiếng, tay chân lúc này đã run lẩy bẩy.
" Hay quá nhỉ?"
Jennie mặt mày hầm hầm, đen thui, gằn giọng với cô. Bỏ công việc dang dở ở nhà, không ngại đường dài mà ra tận hẻm đón cô về mà lại chứng kiến cảnh tượng như vậy, Jennie máu sôi sùng sục.
" Vợ, chị hiểu lầm rồi..."
Thấy chị bỏ đi, cô cũng toan muốn chạy theo nhưng mà còn tiền bối trong công ty của cô thì sao đây.
" Tiền bối, em xin lỗi..."
Jisoo ngồi xuống, nói vào tai người kia rồi cong chân chạy theo dỗ vợ.
Một lúc sau, có người xuất hiện, cô gái giật bắn người khi nhìn thấy ai đó đang nằm ngủ ở giữa con hẻm như thế này.
" Tưởng ai xa lạ hoá ra là chồng mình..."
Cô gái đó ngồi thụp xuống, ngón tay chọt chọt vào gương mặt nóng hổi của người kia.
" Này Kim Taeyeon, mau dậy đi..."
" Về nhà mà ngủ!"
Cuối cùng cô gái Taeyeon này cũng chịu mở mắt ra, gương mặt say rượu ngước lên nhìn nữ nhân trước mắt, nở một nụ cười mãn nguyện.
" Fany, em về rồi hả?"
" Mặt bị sao đây?"
Cô gái được gọi tên Tiffany khẽ nhíu mày khi nhìn thấy vết rách trên khoé môi chồng mình.
" Chắc lại chọc gái rồi bị vợ người ta đánh đúng không?"
Người kia không trả lời, chỉ vừa nghe thấy chữ "đánh" đã khóc bù lu bù loa lên.
" Khóc cái gì? Lớn già đầu rồi còn khóc!?"
Miệng thì mắng nhưng mà tay vẫn là ân cần lau nước mắt.
" Vợ ơi...huhu"
" Về thôi, chắc con cũng đang đợi chúng ta đó!"
" Vợ ơi, chị dừng lại chút đi mà..."
" Đi mà theo người ta đi, theo tao làm gì?"
"...vợ ơi, chị đó có gia đình rồi!"
" Biết người ta có gia đình mà còn để bị đè vô tường, còn không biết giơ chân đá ra sao?"
Nghe xong câu này, cuối cùng Jennie cũng đã dừng lại.
" Huhu nhưng mà vợ ơi, chị đó là tiền bối của em... làm sao em dám đánh chị ấy được chứ!"
Jisoo lúc này khóc không ra nước mắt, chẳng biết giải thích làm sao để chị hết giận.
"...hứ!"
" Vợ ơi, đừng đi nữa mà..."
" Chờ em với... ui da!"
Nghe tiếng la, Jennie liền quay người lại, thấy cô bây giờ đã ngã nhào xuống đất, miệng không ngừng xuýt xoa.
" Có sao không?"
"...chảy máu rồi nè..."
Jisoo thấy chị chạy lại liền giở giọng mè nheo, chỉ vết thương nhỏ tí đang bị chảy máu ở cổ tay mình.
" Mẹ cha mày, dám làm chồng tao té hả?"
Lúc này chị thấy cái lon nước đã uống hết nằm trên đất, chắc là nó đã làm Jisoo bị té. Jennie liền bật mood hổ báo, vừa đập vừa dẫm, một lúc sau cái lon đó móp méo biến dạng đến khó coi.
" Đàn chị thật hổ báo!"
Nhìn thấy bộ dạng đó của Jennie, Jisoo liền không kìm được mà thốt lên một câu nhưng mà khoé môi thì cười cười.
" Ừ tao vậy đó, nên mày tránh xa tao ra!"
" Hong! Em sẽ bám lấy chị suốt đời!"
"...đồ điên!"
Thấy chị cười, cô liền đánh liều tiến đến đan mình vào tay Jennie. Jennie cũng không muốn làm mình làm mẩy nữa, liền nắm chặt lấy bàn tay người kia.
" Đàn em..."
" Dạ?"
" Cảm ơn em vì đã đến..."
Vì đã xuất hiện. Vì đã thích chị. Vì đã làm người yêu của chị. Còn làm chồng và làm Mama của con chúng ta.
" Đàn chị, cảm ơn chị vì... tất cả!"
Jisoo dịu dàng nói, hai mắt lúc này ngấn nước không khỏi xúc động, hai tay ôm lấy gương mặt nữ nhân của mình, áp lên môi một cái thật sâu.
Jennie mặc kệ nơi đây là đâu, đôi tay ôm lấy bả vai người kia, hai người hôn lấy hôn để, hôn mặc kệ trời đất, hôn mặc kệ con chó hàng xóm nó nhìn, bởi vì hiện tại cả hai chỉ nhìn thấy đối phương mà thôi.
Reng reng reng
Chiếc chuông điện thoại reo lên phá tan không khí lãng mạn của đôi vợ chồng trẻ, hai người luyến tiếc buông môi ra, Jennie không cần xem cũng biết người gọi đến là ai.
" Park Chaeyoung, chuyện gì?"
" Mày kêu đi đón Jisoo mà biết bây giờ đã bao nhiêu phút rồi không? Còn cái bịch bột ngọt của tao đi về đâu rồi hả? Mày rủ bà chủ tiệm tạp hóa đi uống cà phê tâm sự hay gì? Hay là đang cùng Jisoo đú đa đú đởn ở ngoài đường vậy?"
" Rồi rồi về liền đây!"
Nói rồi Jennie cùng bàn tay của Jisoo đan vào nhau, miệng cùng cười, chân cùng bước, cùng nhau đi trên con đường đầy tình yêu trở về tổ ấm của mình.
" Rồi bịch bột ngọt của tao đâu?"
Chaeyoung hỏi cặp tình nhân tay trong tay hạnh phúc đứng trước mặt.
Hai người họ không trả lời mà chỉ đưa mắt ái ngại nhìn nhau. Thật ra khi nãy Jennie đã mua rồi nhưng mà vài phút trước bọn họ hôn nhau cuồng nhiệt quá nên có lẽ đã lỡ tay để quên bịch bột ngọt của Chaeyoung ở đó rồi.
" Hai người các ngươi, mau ra ngoài đó lụm lại về cho tôi!!!"
END!
______________________________
cảm ơn mọi người thời gian ( 10/06/2023 - 28/06/2023 ) qua đã luôn chờ đợi và ủng hộ Fic "Đàn Chị Thật Hổ Báo!" của tuii.
và tất nhiên chúng ta sẽ còn gặp lại ở các Fic tiếp theo, hãy dõi theo nhé <( ̄︶ ̄)↗
yêu mọi người 🫶🏻
tạm biệt.
#huenmun_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com