69.
_Một ngày sau_
group
taeyeon_ss
Chuẩn bị hết chưa mấy đứa
lalalalisa_m
Đợi 5p tìm cái điện thoại đã
Nảy giờ tìm hoài không thấy nè 😭
yerimiese
Ủa chứ má đang nhắn bằng cái gì?
lalalalisa_m
Laptop chứ gì ba
yerimiese
Gòi sao không lo tìm đi
Bày đặt mở lap lên nhắn tin đồ chi vậy?
Sao mà hay ra dẻ quá
Tốn thời gian
lalalalisa_m
Thích đó?
Tao làm gì kệ tao đi, nhiều chiện quá à
Cục Chaeng của tớ ơi
Giúp người yêu cậu đi huhu
roses_are_rosie
Đi vô phòng tắm kiểm tra dùm tui cái
lalalalisa_m
Á
Á á á
Trời ơi
Cảm ơn người yêu của tuiiii
Yêu cậu lắm
Nảy bỏ điện thoại trong trỏng nghe nhạc mà quên
Hihi
yerimiese
Khùng thiệc chứ má
taeyeon_ss
Ròi thôi nè
Lisa có điện thoại rồi đúng không?
lalalaisa_m
Dạ chị
taeyeon_ss
Vậy bảy giờ có mặt đầy đủ tại Gentle Garden cho tui nha
Trễ 10p tự trả tìn, tui hong bao đâu
Chị với Tiffany giờ lên trển á nha jennierubyjane
(1❤️)
lalalalisa_m
Giờ tớ qua đón cậu nhó Chaeng
roses_are_rosie
Dạ
lalalalisa_m
Còn con nhỏ báo yerimiese nữa
Mày chuẩn bị đi, tao chở Chaeng xong qua nhà mày
Lẹ lẹ phóng lên xe nha, rề rề tao bỏ ở nhà đó
yerimiese
Ê
Công lái xe của mày bự như cái bánh xe bò vậy đó
Hong có mày tao bắt taxi
Làm thấy ghê
lalalalisa_m
Gòi lát bắt taxi đi đi nha
roses_are_rosie
Lisa
lalalalisa_m
À
Lát em trải thảm em mời chị yerimiese lên xe
Mong chị đi chung xe với tụi em nha chị nha
yerimiese
Lisa giỏi quá
Lát chị thưởng kẹo nha ~
lalalalisa_m
Má
Mày
roses_are_rosie
Nè
Hai người đó
Lẹ lẹ đi
Nhắn hoài
Rảnh quá hay gì á
yerimiese
Thích nhắn đó ròi sao
Mày kêu nhỏ Lisa gì của mày lếch cái thân ra ngoài lái xe chở hai đứa mình đi đi kìa
Trễ là lỗi tại nó hết
lalalalisa_m
Dạ mẹ con biết rồi
Con đang đi nè
yerimiese
=))
Như đã nói, Lisa lái con xe hơi của ba mình qua nhà Chaeyoung để rướt em, sau đó tiện đường đón luôn Yerim đến Gentle Garden.
Xe nhanh chóng lăn bánh đến nơi cần đến. Lisa đậu xe ở khu đỗ xe rồi cùng hai cô nàng kia đi vào nhà hàng.
Vừa bước vào trong, như mọi khi họ được nhân viên đi đến tận tình phục vụ. Cũng vì là khách quen ở đây, nên cả ba đã được nhân viên chu đáo dẫn đến bàn ăn mà Taeyeon đặt trước.
"Chị Taeyeon, em đến rồi đây~"
Lisa một tay nắm lấy tay Chaeyoung, tay còn lại thì giơ lên vẫy vẫy.
Xung quanh ai cũng có đôi có cặp, Yerim bị phát cơm chó riết thành quen. Nhiều khi ghét quá, Yerim cũng chỉ có thể liếc mắt, biễu môi kinh bỉ một cái.
"Ba đứa ngồi đi, hôm nay ăn gì cứ gọi thoải mái" Taeyeon niềm nở.
"Lạ he, tự nhiên lại đi mời cả nhóm một chầu ăn. Chị mau khai thật đi, rốt cuộc là chị có âm mưu gì?" Yerim vừa đặt mông xuống ghế đã mở miệng châm chọc, còn cố tình nhấn mạnh câu hỏi trông như đang tra khảo tội phạm vậy.
"Phải rồi đó, bà làm gì có chuyện khi không lại mời tụi tui" Lisa chen vào nói thêm.
Taeyeon nghe tụi nhỏ phủi bỏ lòng tốt của mình, đã vậy còn nhìn mình với ánh mắt chẳng có tí tin tưởng nào. Giận chứ, chị lập tức đáp lại.
"Nè nha, hai đứa không có như vậy nha. Người ta là chị lớn, lâu lâu thích thì bao tụi bây một bữa cho tăng tình cảm chị em. Có vậy thôi mà bây cũng bắt bẻ được, hong mấy...chị để bây trả tiền cho vừa lòng bây nha??"
Tiffany thấy người yêu mình mặt mày cau có, dáng vẻ giận dỗi rất đáng yêu nên không chịu được mà bật cười. Cuối cùng vẫn là thương người yêu nên mở miệng nói giúp.
"Các em nghĩ xem, Taeyeon hành xử kì lạ như vậy chắc chắn là có lý do. Kiểu gì một lát cũng sẽ biết nguyên nhân, các em đừng hỏi nữa, mỏi miệng mà"
Lisa và Yerim cười khúc kích.
"Phải phải, em không hỏi nữa, mỏi miệng lắm" Là Lisa cố tình hùa theo Tiffany để chọc Taeyeon.
Taeyeon đen mặt, nũng nịu im luôn, không thèm nhìn Tiffany nữa. Nghĩ sao mà đi nói người ta hành xử kì lạ.
"Ủa mà chị Jennie đâu rồi ạ? Chị ấy không định ăn sao?" Chaeyoung đột nhiên lên tiếng thắc mắc.
"À, em ấy không ăn thật. Còn bảo là một lát sẽ phục vụ bàn mình, nói tới cũng chán ơi là chán"
Nhắc tới Jennie, đúng thật là Taeyeon có chút không vui. Dù sao cũng là một người em, tuy không phải ruột thịt nhưng chị vẫn rất quý Jennie. Thấy nàng cứ như người mất hồn, nói năng lại càng ít đi thì sao mà Taeyeon không lo cho được?
Đã vậy hằng ngày chị phải nghe Tiffany tâm sự về chuyện của Jennie, thương xót trong lòng ngày một tăng lên. Còn không phải vì không chịu được cảnh này nên chị mới quyết định giúp Jisoo một tay sao?
"Em ấy không ăn cũng không sao, chắc là muốn tự tay phục vụ cho bàn mình nên mới vậy thôi" Tiffany nói giúp nàng.
"Phải rồi, vả lại chị ấy dạo này buồn chuyện riêng nên không có tâm trạng ăn uống. Mình cũng không ép được chị ấy, phải thông cảm" Yerim nương theo lời của Tiffany mà nói tiếp.
Nói như vậy cho không khí bớt trầm lắng xuống thôi, chứ thật ra trong lòng Yerim cũng buồn rười rượi đây.
"Rồi thôi, tới giờ gọi món rồi kìa. Taeyeon a~ Em không khách sáo đâu nhó"
Lisa làm ra bộ mặt cún con, Taeyeon không nhịn được mà nổi da gà.
"Khỏi thông báo, gọi gì thì im lặng gọi đi. Cái nết nói chuyện của em làm chị thấy ghê đó Lisa"
"Hé hé, vậy mà vẫn có người yêu chứ bộ. Đỡ hơn ai đó..."
Yerim ngồi không cũng bị khịa, nhanh nhảu chòm qua đánh vào vai Lisa một cái thật mạnh cho hả giận.
"Ui da! Huhu người gì mà hở tí là động tay động chân, bảo sao không có người yêu"
"Yah!!! Cẩn thận tao cắt mỏ mày đó nha Lalisa" Yerim bậm môi đe doạ.
"Á á, Chaeng iu dấu, cứu mình khỏi quỷ dạ xoa Kim Yerim với" Lisa giả vờ khóc lóc nép vào lòng Chaeyoung, sau đó không có tí liêm sĩ nào mà úp hết mặt vào hõm cổ của người ta. Bị chiếm tiện nghi như vậy đó, thế mà Chaeyoung vẫn mặc cho người kia làm gì thì làm, đã vậy còn cười ôn nhu một cái, tiện tay xoa đầu Lisa trông rất cưng chiều nữa chứ.
Tiffany, Taeyeon và Yerim đều nhìn Lisa với ánh mắt khinh bỉ nhân mười.
Sau khi gọi món xong, họ ngồi nói chuyện tán gẫu một chút thì đồ ăn đã nhanh chóng được đem ra. Mà người bưng món không ai khác chính là Jennie.
Nàng thuần thục đặt các món ăn lên bàn, khuôn mặt đối với chị em mình vẫn không có tí cảm xúc nào.
"Chúc quý khách ngon miệng"
Jennie nở một nụ cười máy móc theo thói quen làm việc.
"Chị Jennie, hay là chị xin nghỉ từ giờ đi rồi ngồi xuống đây ăn chung với nhóm mình đi" Lisa chu chu môi năn nỉ.
"Chị không, mọi người cứ ăn đi. Cần gì hãy kêu chị nha"
"Jennie à, em đó, cả nhóm ăn thế này có mỗi em là đứng phục vụ. Em nói xem có kì hay không?" Taeyeon nhăn nhó.
"Dạ không" Jennie tỉnh bơ trả lời làm chị tức muốn chết.
"Thiệt luôn á trời, nhiều lúc bất mãn không muốn nói à!!"
Jennie cười nhạt, không nói gì nữa mà bắt đầu lấy một chai rượu vang lên, chuyên nghiệp bật nấp chai và rót vào ly từng người.
Vừa lúc rót xong, ai đó đã kêu tên nàng.
"Jennie!"
Nàng xoay người lại, hoá ra là chị Jihoon.
"Dạ?"
"Có shipper nào ở ngoài nói muốn gặp em"
Jennie khó hiểu.
"Em không có đặt hàng gì hết"
"Chị không biết, hay là em ra ngoài xem thử đi. Để chị phục vụ bàn này cho"
"Vậy nhờ chị"
Jennie nói xong cũng xoay lưng đi ra ngoài.
Ra khỏi nhà hàng, nàng nhìn tới nhìn lui tìm kiếm vị shipper nào đó thì có một bàn tay đã đặt lên vai nàng.
Jennie giật mình xoay lại, thu vào mắt nàng là một người phụ nữ đội nón đen đeo khẩu trang.
"Chào, em là Jennie?"
Chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng khi không nàng lại sững người vì điều gì?
Vì giọng nói có phần quen thuộc sao?
Nàng không biết, tim nàng tự nhiên lại đập mạnh một cái. Vô số mạch cảm xúc khác nhau cứ thế mà ùa vào tim như nước lũ.
Không thể nào là người ấy, nàng chắc có lẽ là vì thương nhớ quá nên mới sinh ra ảo tưởng. Đúng vậy, người còn có thể giống người mà, giọng nói giống nhau cũng đâu phải hiếm.
Phải mất vài giây sau Jennie mới lấy lại được tinh thần.
"Phải, tôi là Jennie"
Tròng mắt người kia rung lên mạnh mẽ.
"À...tôi là shipper"
"Nhưng tôi không đặt gì cả"
"Tôi không biết, đây là hoa của cô" Nữ shipper này đem một bó hoa lớn dúi vào tay Jennie, buộc nàng phải ôm lấy nó.
Jennie cau mày, khó chịu lên tiếng.
"Tôi không đặt hoa"
"Ừm"
"Ừm? Cô bị gì vậy, tôi đã bảo mình không đặt hoa cơ mà?"
Nói xong, nàng lịch sự đem bó hoa lớn muốn trả lại cho nữ shipper nhưng cô ta né tránh.
"Tôi không biết, nhiệm vụ của tôi là đưa hoa cho cô, cho người tên Kim Jennie"
"Ai gửi?" Jennie lạnh lùng hỏi.
"Tôi"
"Cái gì cô?"
"Tôi đặt, tôi ship cho cô"
"Cô! Cô điên sao??"
Jennie đang dần mất kiên nhẫn
"Tôi không điên" Giọng người này có chút rung như thể muốn khóc tới nơi.
"Cô đang làm tốn thời gian của tôi, tôi xin phép" Jennie bực mình, lập tức đưa bó hoa cho Jisoo rồi bước chân muốn đi vào trong nhà hàng thì bị người kia nắm tay giữ lại.
Jennie lần này thật sự tức giận rồi.
"Nếu cô không bỏ tay ra, tôi sẽ gọi bảo vệ"
"Jennie"
"Cô thật sự bị điên sao?!" Jennie không chịu được mà to tiếng, những hành động kì quái của nữ shipper này khiến nàng tức điên lên.
"Không, không điên, tôi..." Cô ta ngập ngừng.
"Tôi nói tôi không đặt hoa. Còn cô, lý do đưa hoa không hề rõ ràng, tôi không thể nhận hoa được...cho nên đừng phiền tôi nữa, tôi còn phải làm việc, tôi mong cô hiểu cho!" Nàng nhanh chóng giật tay mình ra, không cho cô ta nắm nữa.
Hôm nay nàng nói nhiều hơn mọi hôm thì phải.
Mà rõ ràng nhìn nữ shipper này Jennie cảm thấy như lừa đảo vậy, cho nên chọn không nhận hoa là tốt nhất.
"Khoan đã, tôi, tôi....tôi muốn vào trong gặp người tên Kim Taeyeon!"
Nàng có hơi bất ngờ.
"Sao?"
"Tôi có thể vào trong không? Chắc là có chút nhầm lẫn gì đó. Hoa này là do Tiffany....phải, là do cô Tiffany muốn gửi cho Kim Taeyeon"
"Vậy tại sao cô lại bảo cô đặt rồi gửi cho tôi?" Nàng nghi hoặc hỏi.
"Do có chút nhầm lẫn, thật xin lỗi" Người này không ngần ngại cuối đầu chín mươi độ.
Nàng mệt mõi, đứng nhìn nữ shipper một chút rồi lấy điện thoại ra bấm gọi cho Taeyeon.
Một cuốn nói chuyện ngắn tầm một phút, nàng tắt máy bỏ điện thoại vào túi.
"Cô đi theo tôi"
Nữ shipper mừng rỡ, khi không lại nắm lấy tay nàng kéo vào trong, phải gọi là vô cùng tự nhiên.
Nàng khó chịu, nhưng không hiểu vì sao lại không có phản ứng gì.
Nữ shipper này cùng nàng vào trong nhà hàng, tiến thẳng đến bàn ăn của Taeyeon.
Jennie cố gỡ tay mình ra, còn chưa kịp hé miệng méc với Taeyeon về nữ shipper kì lạ này thì đột nhiên bụp một tiếng.
Đèn trong nhà hàng tắt hết, bóng tối bao trùm.
Jennie hoảng hốt.
Nữ shipper đó cũng đã không nắm lấy tay nàng nữa.
"Có chuyện gì vậy??" Jennie kêu to.
Không ai trả lời cả.
"Mọi người sao vậy?? Chị quản lý đâu rồi ạ?!!"
Nàng không phải người sợ bóng tối, nhưng nàng sợ vì không một ai trả lời nàng cả, bao gồm cả khách và nhân viên.
Còn đang sợ hãi loay hoay thì bổng có một ánh đèn chíu thẳng vào nơi mà ban nhạc của nhà hàng biểu diễn.
Nhưng người ngồi ở đó không phải là ban nhạc.
"K...Kim Jisoo?"
Jennie đơ người, một tiếng đánh thật to vang trong đầu nàng. Con tim của nàng, đang rung lên một cách quá đáng.
Jisoo ngồi ở phía bên ấy, hốc mắt ngấn nước nhìn thẳng vào nàng với vô vàng sự ôn nhu.
Rồi cô cất giọng hát.
Some people live for the fortune
Some people live just for the fame
Some people live for the power, yeah...
Some people live just to play the game
Some people think
That the physical things
Define what's within
And I've been there before
That life's a bore
So full of the superficial...
Some people want it all
But I don't want nothing at all
If it ain't you, baby
If I ain't got you, baby
Some people want diamond rings
Some just want everything
But everything means nothing
If I ain't got you, baby.....
Từng câu từng chữ được Jisoo tuông ra, như thể dòng nước cảm xúc trong lòng cô vậy. Chúng chứa đựng biết bao tình yêu mà cô dành cho nàng, nó bộc phát mãnh liệt vì sự kiềm nén lâu ngày. Jisoo đã khóc, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, đã vậy còn làm tông giọng của cô lạc đi.
Đây là lần đầu tiên Jisoo gặp người mình thương ngoài đời cho nên cô không thể tỏ ra mạnh mẽ được đâu.
Jennie khó khăn hít thở lấy không khí vì tim nàng đang muốn nổ tung tới nơi. Bao nhiêu là nổi đau, niềm vui và sự nhung nhớ ùa thẳng vào trí óc của nàng. Chúng bủa vây lấy từng dây thân kinh, khiến nàng không thể nhúc nhích được.
Nàng rốt cuộc cũng được gặp Jisoo của nàng, nhưng thôi đi, cái chữ "của nàng" đó bây giờ buộc phải chen vào hai từ "đã từng" ở phía trước.
Đau lòng, nàng đau đến mắt túa ra từng đợt nước nóng hổi. Nàng là đang thắc mắc, cô đến đây để làm gì? Cô hát bài này là dành cho ai?
Cả hai đắm chìm vào thế giới chỉ có hai người. Mắt đối mắt cho đến khi bài hát kết thúc.
Đèn được mở lên lại, cả nhà hàng lập tức ngập trong tiếng vỗ tay. Nhìn thấy cảnh tượng cảm động này, Chaeyoung và Yerim cũng khóc theo Jisoo luôn.
"Jen...Jennie" Jisoo buôn mic, chao đảo đứng dậy vì bản thân đã khóc đến mềm người rồi.
Cô vừa đi về phía nàng, vừa lau đi lau lại nước mắt.
"Jennie...chị nhớ em, chị nhớ em"
Jennie chưa kịp phản ứng đã nhận lấy một cái ôm từ Jisoo.
Một cái ôm thật chặt và ấm áp, cô là đang không cho nàng có cơ hội rời khỏi cái ôm này. Jennie rung động, nàng đã từng mơ ước rất nhiều về viễn cảch này trước khi ngủ hằng đêm.
Mùi hương của cô thật dễ chịu, nó dễ chịu đến nổi làm nàng quên mất việc cô và nàng đã chia tay.
Có lẽ vì quá yêu mà nàng chấp nhận cái ôm này, không hề phản khán.
Phải, chỉ cần ôm cô một chút thôi, để thoả mãn nổi mong chờ bây lâu nay, chỉ cần như vậy, rồi sau đó nàng sẽ lặng lẽ coi cô là người dưng.
"Jennie, chị yêu em, rất yêu em. Kể từ khi yêu em, chị nhận ra cuộc sống sẽ chẳng còn ý nghĩ nếu không có em nữa. Chị....chị đã vì ghen tuông mà buông lời chia tay, chị....hức"
Jisoo nức nở bên tai nàng.
"Chị không mong em sẽ tha thứ cho chị vì chị đã làm em tổn thương. Nhưng chị sẽ bù đắp cho em, kể từ giờ trở đi, Jisoo này sẽ theo đuổi em một lần nữa, sẽ theo đuổi em ngay trên đất Đại Hàn này. Em có thể từ chối, có thể phủ phàng và lạnh nhạt, nhưng chị sẽ không bỏ cuộc nữa....sẽ không rời bỏ Jennie nữa"
Jisoo muốn nói nữa nhưng lại không nói được, cô bị cơn khóc chặn họng rồi.
Cái ôm càng chặt, đầu óc Jennie trống rỗng.
Không được.
Ai cũng từng hứa, từng rót vào tai nàng biết bao nhiêu mật ngọt. Cho nàng cái gọi là niềm tin về tình yêu và rồi phá vỡ nó trong tích tắc. Sao vậy? Những người đến với nàng suy cho cùng đều muốn tổn thương nàng thôi. Có ai trong hai người yêu cũ của nàng là thật tâm nghĩ đến nàng chưa? Nàng không phải người máy, nàng biết thế nào là tuyệt vọng và giờ đây Kim Jennie này đã quá mệt rồi.
Jennie thừa nhận mình yêu Jisoo, khi thấy cô xuất hiện trước mặt mình, nàng vui lắm. Nhưng làm sao bây giờ? Nàng không dám quay đầu nữa, nàng sợ rồi.
Thật sự sợ rồi.
Jennie lấy hết sức mình đẩy Jisoo ra.
Cùng lúc đó, Haeun chạy đến. Khi cô ta nhìn thấy Jisoo, nổi bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt.
"Jisoo? Sao cô ở đây?" Haeun.
"Không phải chuyện của cô" Jisoo lạnh giọng.
"Không phải đã chia tay rồi sao? Bây giờ xuất hiện để làm gì đây? Muốn níu kéo, hay là vì tiếc quá..."
'Cô câm miệng cho tôi. Tôi yêu Jennie, còn cô thì sao? Cô chỉ xem Jennie là món đồ thôi"
"Cô tự mình vụt mất Jennie, bây giờ đứng đây nói gì cũng vô nghĩa thôi Jisoo à!"
"Vậy cô--"
"CÁC NGƯỜI THÔI ĐI!" Jennie thống khổ quát lên làm Jisoo và Haeun ngẩn người.
"Tôi...làm ơn, các người để tôi yên được không? Tôi chưa từng làm gì có lỗi với các người cả, tôi chỉ muốn được hạnh phúc thôi mà? Tại sao cứ phải gieo tình yêu vào tim tôi rồi mạnh bạo đạp đổ vậy? Tôi đâu có cần ai thương hại tôi, cũng đâu phải là món đồ để các người đem ra tranh giành..."
Jennie cắn chặt môi mình muốn bật máu, ánh mắt chứa đầy nổi tuổi thân, cô đơn và chua xót.
"Tôi xin các người, trái tim của tôi đau lắm rồi. Jennie này không thể yêu nữa đâu, tôi xin lỗi!"
Cứ tưởng lần đầu gặp nhau sẽ tràn đầy hạnh phúc, cớ sao lại toàn đau thương thế này?
Jennie vỡ vụn, vụt chạy khỏi đây.
Cả nhóm Taeyeon thấy tình hình không ổn, liền bật người đứng dậy.
"JENNIE!!"
Tiffany, Yerim và Chaeyoung đuổi theo Jennie ra ngoài.
Jisoo đứng thờ thẫn ra đó, bản thân vừa biết được mình đã tự tay giết chết tình yêu này rồi.
Chỉ vì cô đã không tin tưởng nàng.
Ừ, chỉ có vậy thôi.
Jisoo, một kẻ ngu dốt.
.
.
.
.
.
Ngược ai cho vui đây?
À, Jennie nhờ tui hỏi mn là có nên tha lỗi cho Jisoo hăm :3
Chap này hơi dài hihi, tại vì là lần đầu tiên cả hai gặp nhau nên tui muốn viết nhiều một chút
Bài hát mà Jisoo đã hát trong chap này là bài "If I Ain't Got You" của Alicia Keys. Bài hát này cũng đã được Chaeyoung hát trong The Sea Of Hope
Vậy thôi đó, tạm biệt mấy người nhó
Vote for me pls ~
End - 5/12/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com