Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Giờ chiều đã đến, cũng là lúc Jennie được tan làm. Nàng bắt xe buýt đi về nhà với một tâm trạng không mấy vui vẻ.

Vừa lúc bước vào nhà, thứ đầu tiên nàng nghe được chính là tiếng chó sủa.

Gấu gấu gấuuu

Một cục bông nâu có đôi chân ngắn lật đật chạy ra, mừng rỡ nhảy lên chân nàng, miệng thì sủa vài tiếng như muốn nói lời chào hỏi cho việc lâu ngày không gặp.

Jennie bất ngờ, nàng ngồi hổm xuống, ôm lấy Kuma bé bổng vào lòng.

"Ơ Kuma của mẹ, sao con lại ở đây? Không phải đang ở nhà cô Taeyeon sao?" Jennie vừa nói vừa vuốt đầu bé cún.

Gấu gấu!!

Bé sủa đáp lại như muốn nói rằng "Mẹ bỏ con mà mẹ hay hỏi quá à!!"

Có vẻ người kia chẳng hiểu gì nên cứ mãi cưng nựng Kuma. Sau một hồi vuốt ve, nàng mới bắt đầu mở điện thoại lên, định nhắn tin hỏi Taeyeon thì đã thấy ngay thông báo tin nhắn của chị ấy.

"Chị trả lại Kuma cho em vì hôm nay là ngày nó đi chích ngừa tiêm phòng. Chị không thể đi ra ngoài vào thời tiết nóng nực thế này đâu, mơn bé nha ❤️"

Một tin nhắn sến sẩm và thật giả trân của bà chị làm biếng. Jennie cười trừ, nghĩ lại như vậy cũng được, có việc để làm cho thư giản đầu óc.

Thế là Jennie sau khi tắm rửa thay đồ, nàng ra ngoài cùng với chú chó nhỏ của mình.

Thật may mắn khi chỗ thú y cách nhà nàng không xa, đi bộ mười phút sẽ tới, xem như là đang dắt chó đi dạo sẵn tập thế dục cùng tốt.

Thời tiết buổi chiều vốn không nắng nóng như Taeyeon nói. Nhìn quan cảnh xung quanh, cây cối nhẹ nhàng đung đưa theo gió, người người cùng nàng đi bộ, các hàng quán thì có lác đác vài chục khách trông cũng rất rôm rã, nhìn rất có tâm trạng. Nàng đi dạo với chú chó nhỏ thế này đúng thật là thoái mái hơn hẳn.

Bổng nhiên, nàng thấy có một người phụ nữ từ phía xa đang chạy tới, khuôn mắt của cô ta trông có vẻ vô cùng phấn khích, hai tay thì bận rộn cầm hai cây kem trắng.

Kuma cũng thấy giống mẹ, bé sủa gâu gâu nhưng đuôi thì lại quắc quắc, có vẻ là gặp người quen.

"Ủa Jennie, trùng hợp quá, chị cũng đang đi dạo!" Jisoo vừa chào vừa thở hồng hộc vì mới chạy xong.

Một tiếng đỗ vỡ trong đầu phát ra. Tâm trạng nàng đang tốt lên thì tự nhiên bị buột dốc không phanh.

Cái người này, sáng giờ đi đâu chẳng biết, bây giờ chính là thấy trống trải quá nên mới quay lại đây tìm nàng chứ gì. Nàng biết thừa nhé!

"Cô....cô đi dạo kiểu gì vậy chứ?"

Chắc chắn là có kế hoạch từ trước, chứ lí nào lại trùng hợp thế này được.

"Thì chị đi dạo, bình thường mà. Hô hô, chị thấy ai quen quen, thấy thêm bé Kuma nữa nên mới chắc chắn là em đó!"

Nàng đơ mặt ra, khuôn miệng giật giật như thể muốn nói nhưng lại không biết nói gì cho hợp lí.

"Hồi nảy chị có lỡ tay mua dư một cây kem này, cho em" Jisoo cười tươi đến nổi không thấy mặt trời đâu, tay thì giơ cây kem về phía Jennie.

Nàng thấy vậy, càng cảm thấy ba chấm hơn nữa.

"Yah...tự nhiên từ đâu chạy đến xong kêu tôi ăn kem là sao?" 

"Ơ! Chị quên mất Jennie có một tay thôi...ý chị là...ừ, em để chị dắt Kuma cho, em ăn kem đi nha" Jisoo miệng nhanh nhảu đề nghị.

Đương nhiên Jennie không dễ dàng đồng ý như vậy.

"Không, ai thèm kem của mấy người chứ" Nàng vừa dứt lời thì kéo Kuma tiếp tục đi thẳng, không thèm ngoảnh lại chờ cô.

Jisoo quyết tâm không bỏ cuộc, chạy theo sau nàng như một cái đuôi nhỏ.

"Jennie Jennie em cầm lấy nhanh lên, chảy hết kem rồi!"

"Cô tự chịu đi, ai bảo ra vẻ mua hai cây làm gì"

Thái độ có vẻ mỉa mai của Jennie trong mắt Jisoo rất là đáng yêu. Cô cười thầm trong bụng, tiếp tục mè nheo.

"Nàyyy chị nói thật, lúc nảy bảo mua một cây thôi mà người bán kem họ nghe nhầm, thành ra chị đành ủng hộ họ hai cây đấy"  Cô đã thành công bịa ra một câu chuyện hết sức hợp lí.

Jennie nghe vậy, thái độ có phần dịu xuống một chút vì thấy cô cũng tốt bụng. Nàng len lén liếc nhìn qua, để ý thấy cây kem đang càng ngày càng chảy, trong lòng liền tiếc nuối theo.

"Nè em ăn giúp chị đi, chị không ăn hết được cả hai cây đâu. Nó chảy tè le uổng lắm"

"Đi mà Jennie..."

Jisoo vừa nói, vừa khôn ngoan đi nép về phía nàng, khiến cho vai của hai người chạm vào nhau. Những cái đụng chạm nhỏ thế này khiến tim của cô đập rất nhanh, bản thân cũng cảm thấy yêu người kế bên nhiều hơn.

Jennie mặc dù đã bớt phản khán nhưng đương nhiên khó chịu vì có người cứ lải nhải bên tai, đã vậy chuyện này còn thu hút không ít ánh nhìn của người khác làm nàng ngại muốn chết.

Nàng thở hắc, đột ngột ngừng lại rồi quay sang phía cô, bặm môi làm giá rồi ra lệnh.

"Đưa đây"

Jisoo cười rộ lên, đưa cây kem cho nàng rồi nhanh nhảu giành lấy dây dắt Kuma đi.

Giờ đây, người ngoài khi nhìn vào còn nghĩ họ là một cặp đôi thật hạnh phúc.

Hai người đi song song với nhau, cùng nhau ăn kem, dắt đứa con của mình đi dạo. Trái tim của họ càng ngày càng được kết nối lại, những khuất mắt của quá khứ dường như biến mất trong khoảnh khắc đẹp đẽ ấy.

........

Bệnh viện thú y

Kem đã ăn xong, đi dạo một chút thì đã đến nơi mà bé Kuma chuẩn bị chích ngừa.

Jisoo vui vẻ dắt Kuma đi vào trong còn Jennie thì thong thả theo sau. Có vẻ như không còn gì hầm hực như lúc nảy nữa.

"Chào bác sĩ, tôi dẫn bé đến đây tiêm phòng!"

Anh bác sĩ thú y nghe vậy cũng nhiệt tình hỏi về thông tin của bé. Jisoo biết rất rõ, chỉ cần đưa ra hồ sơ thú cưng trên điện thoại cho bác sĩ xem là xong.

Về phía Jennie, bây giờ ngược lại lúc nãy, nàng lẽo đẽo theo sau xem Jisoo làm gì, nói gì với vị bác sĩ kia.

"Nè, sao tôi không có cái đó" Jennie nhìn vào màng hình, thắc mắc hỏi về thông tin của Kuma có trên điện thoại cô.

"À, cái này lúc nhận Kuma về thì chị được cấp cho, có gì một lát chị gửi cho em nha" Jisoo cười cười, coi như là có thêm cơ hội để nói chuyện với người đẹp.

Một lát sau, Kuma được bác sĩ đưa vào phòng. Em ấy như thể biết mình sẽ trải qua một cảm giác rất kinh khủng nên cứ ăng ẳng mãi làm Jennie lo lắng theo. Nàng vì thế mà cũng cùng Kuma đi vào phòng.

Lúc bác sĩ chuẩn bị chích mũi tiêm, nàng đã ôm Kuma vào lòng liên tục an ủi. Cô đừng ngoài nhìn thấy cảnh này, chỉ biết cảm thán không thôi bởi độ đáng yêu số một của nàng.

Không hổ danh là sức hút của người yêu cũ, nhỉ?

Công đoạn tiêm phòng đã hoàn thành, Kuma được ôm ra ngoài nhưng xem ra vẫn còn xung sức lắm, liên tục quấy rồi trong vòng tay của nàng.

Tuy nhiên bây giờ lại có một vấn đề khác phát sinh, Jennie và Jisoo đang giành nhau chi trả buổi chích ngừa này.

"Chị là người nhận nó về, để chị"

Jennie cau mày, đanh đá nói.

"Kuma là con tôi, hôm nay cũng là tôi dắt nó đi, giờ thì có tôi ở đây thì là tôi trả, không nói nhiều"

Anh bác sĩ thấy vậy, lanh chanh ra tay can thiệp.

"Tôi thấy cô Jisoo là chủ nhân trên giấy tờ của bé Kuma nhà mình, thôi thì chị đây hoan hỉ một chút nhé"

Jisoo nghe đến đây liên tục gật đầu đồng tình.

Nàng híp mắt nhìn anh bác sĩ, vì cũng ngại nói thêm nên đành im lặng để cô làm gì thì làm. Có gì thì một lát sau về nhà chuyển khoản lại cho cô cũng không sao.

Lúc tính tiền, anh bác sĩ và Jisoo có một cuộc trò chuyện nho nhỏ.

"Sao hồi nảy anh biết tên tôi được hay vậy?" Jisoo vui vẻ hỏi.

"À, tôi thấy thông tin của bé Kuma có tên chủ nhân của bé mà"

"Thảo nào..."

Jisoo vừa nói vừa đưa thẻ tín dụng ra. Anh bác sĩ nhận lấy rồi đột nhiên nói một câu khiến bầu không khí trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết.

"Ờ thì, không biết em có người yêu chưa nhỉ? Nếu chưa thì anh có thể xin số điện thoại của em được không?" Cách xưng hô của anh ấy thay đổi, nét mặt vui vẻ của Jisoo cũng thay đổi theo.

Jennie đứng đằng sau nghe thấy đột nhiên trong lòng dân lên sự khó chịu.

Ghê nhỉ, lúc quen mình chắc cũng gặp nhiều trường hợp thế này rồi nhỉ!

Jisoo quay lại nhìn nàng, nở một nụ cười thật tự tin.

"Sao cô nhìn tôi, liên quan gì đến tôi đâu? Trả lời người ta đi" Nàng ráng tỏ ra bình thường, cao ngạo quay về hướng khác.

Cũng bởi vì những hành động tưởng chừng như vô hại này mà khiến cho Jisoo bị kích thích. Không biết can đảm ở đâu ra, cô nắm lấy tay nàng giơ lên lắc lắc trước mặt anh bác sĩ thú y kia.

Jennie bị cô nắm tay cũng rất bất ngờ, xém xíu là không trụ được mà ngã vào người Jisoo mất rồi.

"Tôi có người yêu rồi, cảm ơn anh hôm nay tiêm phòng cho Kuma nhà chúng tôi nhé, xin phép anh"

Jennie còn chưa kịp lên tiếng phản bác đã bị người kia kéo đi. Kuma cũng hiểu chuyện mà lật đật chạy theo sau, không cần mẹ Jisoo nhắc nhở.

Người đi rồi, để lại anh bác sĩ một mình với khuôn mặt đen như quạ, ba chấm không thể nói nên lời.

........

"Kim Jisoo!! Hồi nảy nói vậy là sao hả?" Jennie bậm môi hét vào tai cô khiến cô phải bịch tai lại, khép nép biện minh.

"Tại chị muốn từ chối thôi mà"

"Mắc gì lại lôi tôi vào?"

"Thì chị nói rồi mà, dù sao cũng đang theo đuổi em mà, làm vậy cũng có chết ai đâu" Cô chu môi chu mỏ phản bác lại.

Nàng nhịn không nổi nữa, phồng má đánh liên tục vào vai của người đi kế bên. Jisoo cũng không muốn thua, bắt lấy cổ tay Jennie, trong nháy mắt liên hôn vào môi nàng một cái chốc.

"YAH KIM JISOO!"

Lúc mà nàng hét lên thì Jisoo đã cùng Kuma chạy trước một đoạn.

.

.

.

.

.

.

.

Tặng bây chap ngọt nhân ngày quốc tế thiếu nhi

Nhớ vote cho mị là mị vui lắm ròi 👽

End - 1/6/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com