Chapter 2 - The Love Of Jisoo's Life
Những ngày trời dịu nhẹ trước khi bắt đầu qua tháng hè oi bức. Hôm nay, ngày vô cùng quan trọng với Jennie, em muốn kết thúc mối quan hệ bạn bè với Jisoo.
"Chị..." - Jennie ngại ngùng đứng trước mặt Jisoo gọi chị.
"Hửm?" - Jisoo đưa đôi mắt khó hiểu và tò mò nhìn Jennie lên tiếng.
"Em có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với chị." - mặt Jennie bắt đầu có chút ửng hồng.
"Gì đây? Nhìn em có vẻ căng thẳng vậy." - Jisoo nhìn biểu hiện trên mặt Jennie cười nói.
"Em nghĩ hai năm chúng ta quen biết... em tin vào rung động của con tim mình... ngay từ ngày đầu tiên chị đến công ty em biết chị là người... em chờ đợi đã lâu vì trước khi chị đến em không thể làm thân với ai..."
"Jen ah..."
"Hôm nay em muốn đánh cược mối quan hệ bạn bè này để đổi lấy tình yêu hoặc em sẽ mất tất cả... Em..."
"Chị yêu em."
Bởi chúng ta hiểu nhau, chúng ta là hai tâm hồn đồng điệu.
Bởi chúng ta giống nhau, chúng ta đều âm thầm cảm mến nhau.
Bởi nếu em nhút nhát giấu cảm xúc của mình, chị cũng sẽ lí trí để chúng ta mãi là bạn thân, là tri kỷ của nhau cả đời.
Cả Jennie lẫn Jisoo trước đây như kiểu "tình trong như đã, mặc ngoài còn e". Bây giờ chỉ là lúc khẳng định vị trí của đối phương trong lòng nhau thôi. Kể từ hôm nay, chính thức chị là của em, em chỉ thuộc về chị.
Chỉ đơn giản vậy thôi. Chỉ đơn giản là mình hiểu nhau thì một câu nói cũng đủ để mình trở thành tình nhân. Không cần sóng gió để nhận ra ta cần nhau, sau này còn hơn sóng gió, chính là bão giông đang chờ cả hai chúng ta.
Sớm tìm thấy nhau, sớm trở thành định mệnh đời nhau mong có thể cùng nhau đi thật lâu...
Cảm ơn em bày tỏ. Cảm ơn chị chấp nhận.
Cảm ơn thanh xuân này cho ta gặp nhau đúng người, đúng thời điểm. Tương lai là hạnh phúc hay bi thương ta không phải quá bận tâm chỉ cần đồng điệu cùng nhau trong từng khoảnh khắc thuộc về nhau là quá đủ.
Bởi vì chúng ta không biết trước được sau này nên từng giây phút ta còn có thể hãy trao nhau tất cả...
Không ai muốn trong tương lai khi nghoảnh đầu nhìn lại chỉ toàn là tiếc nuối...
--------------
Bài kiểm tra mỗi tháng cuối cùng cũng kết thúc, kết quả sẽ có sau khi chủ tịch Yang và mọi người thống nhất với nhau.
Có thể nói Jennie ích kỉ cũng được, tên em được đầu tiên, em nở môi cười để hai dòng nước mắt hạnh phúc trôi nhẹ vào miệng. Em đã thành công rồi, ai cùng nhóm với em cũng được, em không quan tâm là bao nhiêu người nhưng trong nhóm nhất định phải có chị.
Lisa rồi tới Rose được đọc tên, Jennie lại càng thêm lo sợ vì YG chưa bao giờ cho nhóm quá đông thành viên. Cái tên thứ tư là chị nhưng lại là MiYeon, hi vọng của Jennie lẫn Jisoo dần vơi khi từng cái tên được đọc lên. Và rồi người cuối cùng được gọi tên chính là Jisoo.
Jennie phải tỏ ra bình tĩnh rất nhiều trước mặt mọi người mới không chạy đến ôm chầm lấy Jisoo. Jisoo hài lòng vì những gì mình và em cùng cố gắng. Nếu chị không có tên trong đội hình vẫn không sao, chị sẽ làm hậu bối của em đợi cơ hội lần sau vậy. Quan trọng nhất, em vui và từng bước đạt được giấc mơ của mình mà mỗi lần cả hai cùng nhau đi đến nhà tắm công cộng đề cập tới.
Từ ngày mai nhóm "PinkPunk" với năm thành viên sẽ tập luyện riêng cho bài hát debut của họ. Và điều Jennie thích nhất sau đó chính là ở kí túc xá. Hầu như mọi người ai cũng sợ phải ở cùng người lạ vì dể xảy ra tranh cãi hay các vấn đề phiền phức khác. Dù cho ai cũng biết chắc rằng họ phải gắn bó với nhau có thể mười năm nữa cho đến khi hợp đồng kết thúc.
Biết nhau từ trước lại cùng nhau tập luyện, tranh đua nhau cho vị trí này thì không thể không tránh khỏi những điều không hài lòng nhau. Huống chi lại còn là một đám con gái mới lớn nên càng dể gây ra bất hòa hơn.
Ai lo gì thì lo nhưng Jennie thì lại rất vui. Em nhất định phải chung phòng với chị. Chỉ mới nghĩ thoáng qua thôi nhưng ánh mắt Jennie đã đong đầy hạnh phúc rồi. Em thật sự háo hức ngày em và chị về cùng một nhà, ở cùng một giường.
Lúc đầu, Jisoo và MiYeon được xếp chung một phòng, Jennie và Lisa một phòng còn Rose ở một mình trong căn phòng nhỏ hơn. Jennie không hề nghĩ đến việc phân chia phòng lại được sự can thiệp từ công ty. Em nghĩ đây sẽ là nhà mới của mình nên có quyền lựa chọn nhưng không, tất cả đều phải theo ý công ty.
Ngay đêm đầu tiên khi mọi người trở về phòng ngủ sau một ngày luyện tập vất vả thì Jennie vẫn ngồi thẩn thờ trên sofa ngoài phòng khách. Không phải em ghét cùng phòng với Lisa mà chỉ là em thích ở với Jisoo hơn thôi.
Jisoo nằm ngay ngắn trên giường nhắn tin cho Jennie nhưng đợi cả buổi vẫn không thấy em trả lời, không phải ngủ sớm như vậy rồi chứ? Jisoo biết mình chỉ cách Jennie có một vách tường thôi nhưng trong lòng lại lo lắng vô cùng. Thà như lúc trước, sau mỗi buổi tập ai về nhà nấy còn tốt hơn là ở chung nhà lại khác phòng. Hơn nữa nghĩ đến việc em chung giường với Lisa thôi đã làm Jisoo ghen chết đi được.
Jisoo bước nhẹ xuống khỏi giường để tránh làm MiYeon thức giấc, chị phải qua xem em đang làm gì mà không trả lời tin nhắn hoặc ít nhất thấy em ngủ vẫn an tâm hơn nằm một chổ chờ tin nhắn vô vọng rồi suy nghĩ lung tung.
Jisoo có thể coi như là không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ mỗi độ cao thôi. Mà cũng không hẳn là sợ độ cao Jisoo chỉ mắc phải chứng sợ độ cao thôi. (suy nghĩ của giáo sư Jisoo cao quá tui hong hiểu nỗi 😄vậy cuối cùng là có sợ độ cao hong?). Jisoo thoát cả mình khi thấy bóng đen ngồi ngay giữa phòng khách, định hù chết Jisoo này sao? Jisoo bình tỉnh tiến lại gần xem là ai thì ra lại chính là Jennie.
Em cũng như chị thao thức và bực tức vì chuyện không thể chọn phòng lúc sáng. Thân thể nằm ở phòng này mà tâm hồn lại lãng vãng phòng bên cạnh vậy thì sao mà yên giấc được đây. Jennie chỉ định ra đây ngồi cho mệt mõi rồi dể ngủ thôi ai ngờ chị cũng giống mình tìm ra phòng khách. Giống như là có thần giao cách cảm vậy...
"Em ngồi đây làm gì?" - Jisoo ngồi xuống bên cạnh Jennie nhỏ nhẹ hỏi.
"Em không ngủ được." - Jennie theo thói quen ngã đầu vào vai Jisoo bên cạnh phụng phịu trả lời.
"Tại sao?"
"Em muốn chung phòng với chị." - đầu Jennie trên vai Jisoo lắc lắc phản đối chuyện chia phòng "bất công" này.
"Vậy thì mai mình chung phòng, chịu không?" - Jisoo rất dễ mềm lòng khi người kia bắt đầu bày vẻ ra tất cả sự dể thương của mình.
"Thật sao?" - Jennie ngồi bật dậy nhìn Jisoo đầy mong đợi, em không nghe lầm chứ? Nhưng mà phải làm sao nếu tự ý đổi công ty mà biết chắc chắn sẽ trách phạt cả hai, không những thế còn ảnh hưởng đến nhóm nữa. Nhóm chỉ mới được tạo lên hai ba hôm nay thôi, đội hình cũng chưa chắc là cuối cùng, chủ tịch hoàn toàn có quyền thay thế bất kì ai khác trong năm người.
"Ừm. Vậy giờ đi ngủ nha." - Jisoo vuốt đầu Jennie yêu chiều đứng dậy kéo tay em đứng lên theo mình.
"Mà sao có thể?" - Jennie thắc mắc hỏi, em vẫn không biết Jisoo làm gì để cả hai có thể chung phòng.
"Ngủ đi. Miễn sao mai chung phòng nhau là được chứ gì?" - Jisoo cười đầy ám muội trả lời em.
"Không được làm gì bậy bạ đó nha." - Jennie nghi hoặc nhìn chị cảnh báo nói. Em không muốn vì chuyện nhỏ này lại làm ảnh hưởng không tốt đến chị.
"Làm gì bậy hả?" - Jisoo hất mặt về phía em thách thức hỏi. Không biết trong đầu em đang nghĩ chị làm chuyện gì bậy bạ mà cảnh báo như thế.
"Em chỉ nói vậy thôi. Chị thử làm gì quá giới hạn xem em xử chị thế nào." - Jennie huýt tay vào bụng chị một cái rồi lướt qua đi thẳng về phòng mình.
"Em định xử chị thế nào đây?" - Jisoo bắt lấy cánh tay giữ em lại hỏi. Trong phòng khách thiếu ánh sáng thế này nhưng em dể dàng phát hiện ra ánh nhìn đầy ý đồ xấu xa của chị.
"Đồ đáng ghét." - Jennie xấu hổ xua tay chị ra chạy toạt vào phòng trốn với khuôn mặt ửng đỏ nóng bừng.
---------------
"Jisoo unnie, em đi với chị nha?" - MiYeon thấy Jisoo định đi ra khỏi phòng tập luyện liền chạy theo hỏi.
"Ừm." - Jisoo vui vẻ chấp nhận. Dù sao có người đi cùng cũng vui hơn đi một mình lại còn có thể phụ cô mang nước về chia cho mấy đứa còn lại nữa chứ.
"Chị khó chịu khi ngủ chung với em hả?" - trên đường đi mua nước MiYeon mạnh dạn hỏi Jisoo.
"Sao em hỏi thế?" - Jisoo thắc mắc hỏi lại. Cô thật sự không hiểu sao MiYeon lại hỏi cô như thế hay MiYeon đã nghe cuộc trò chuyện hôm qua của cô và Jennie.
"Hôm qua nằm cạnh em, em thấy chị cứ trở mình suốt. Chị ngủ không ngon sao?"
"Chị hơi khó ngủ. Vả lại chị lo lắng một vài chuyện nên không ngủ được."
"À... Làm em tưởng..."
"Chị xin lỗi hôm qua phá giấc ngủ của em nhé!"
"Không sao ạ. Em thấy chị không ngủ được sợ ảnh hưởng đến sức khỏe chị thôi."
"Cảm ơn em. Chị không sao."
Jisoo kêu cho mình một ly dâu còn Jennie thì một ly đào, còn Lisa và Rose thì hai ly trà sữa truyền thống bình thường. MiYeon lúc đầu gọi matcha sau đó thì đổi qua uống dâu theo Jisoo.
"Đây là lần đầu em uống đào luôn á." - MiYeon nhìn Jisoo cười tít mắt nói để bào chửa cho lí do vì sao mình lại đổi đồ uống sau khi nghe Jisoo gọi.
Jisoo không nói gì chỉ nhìn MiYeon rồi cười. Cô định nói gì đó nhưng thôi không nói vẫn tốt hơn.
Cả hai nhanh chóng quay trở về phòng tập. MiYeon đã vô cùng thất vọng khi nhìn thấy Jisoo đưa ly đào cho Jennie, thì ra Jisoo thích uống dâu vậy mà khi nảy không hỏi rõ Jisoo liền đổi sang ly đào.
MiYeon vẫn không bỏ cuộc cô tiến lại gần chổ Jisoo, Jennie và Lisa đang ngồi uống. Thật sự, chỉ mới được bốn ngày từ khi cả năm người chính thức trở thành PinkPunk nên nói thân thì cũng không hẳn. MiYeon tự tạo cho mình lí do để tiếp cận Jisoo trong khi cô hoàn toàn có quyền làm điều đó, đơn giản vì cô và Jisoo là thành viên cùng nhóm.
"Jisoo unnie chị uống đào thử không?" - MiYeon ngồi xuống cạnh Jisoo hỏi.
"Chị uống của Jennie rồi." - Jisoo không cần chừ trả lời. Đây không phải là câu từ chối MiYeon hay nói gạt gì cả mà là sự thật cô uống cùng ly với Jennie.
"Vậy sao? Em định..." - MiYeon hơi thất vọng vì câu trả lời của Jisoo, ấp úng nói tiếp.
"Định làm gì?" - Lisa nhanh miệng hỏi.
"Định cho Jisoo unnie uống thử nước của em rồi em thử ly dâu của chị." - MiYeon nhìn Jisoo bằng điệu bộ đáng thương nói.
"Nè. Em thử đi." - Jisoo hào phóng, cười vui vẻ đưa ly nước ra trước mặt MiYeon nói.
"Cảm ơn chị."
Jennie vẫn còn ngồi đó, tất cả đều thu vào tầm mắt. Đáng giận, tất cả là tại Jisoo cả, đợi về kí túc xá em sẽ xử chị như thế nào...
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com