Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4 - The Love Of Jisoo's Life

Chaeyoung, Lisa và MiYeon ngồi thành vòng tròn trong phòng tập tám đủ chuyện trên đời. Đặc biệt, gần đây tâm tình Jennie không tốt, rất hay cáu gắt, nóng nảy, bất cần và không nghe theo ai trong quá trình đóng góp ý kiến chuẩn bị cho màn ra mắt vào năm sau.

Đến cả ba người trong nhóm còn nhìn rõ biểu hiện bất thường của Jennie thì làm sao một người luôn kề cạnh như Jisoo lại không biết chứ.

Nụ cười của em ngày càng thưa dần để lại chổ cho nước mắt rơi xuống ngày một nhiều hơn, khuôn mặt luôn trong trạng thái căng thẳng cực độ, tâm trí như treo ngược cành cây, những cái nắm tay siết chặt đầy sợ hãi hay những cái tựa đầu trên vai Jisoo đầy nặng nề...

Chị biết áp lực mà em đang gánh chịu, chị muốn để em tự nói ra để cho sau này em dể dàng chia sẻ với chị hơn.

Chị đã sẳn sàng chỉ cần em lên tiếng, một tay chị giúp em dẹp mọi rắc rối xung quanh.

Jennie có phải em là kẻ ngốc không? Đừng một mình chịu đựng nữa, em có thể cố gắng gồng gánh sự tổn thương không đáng đó nhưng chị thì không thể. Chị không chịu được khi thấy môi em cười nhưng lòng em dần suy sụp.

Đã một tuần Jisoo đợi em chia sẻ với chị nhưng mãi chẳng thấy. Suốt ba năm qua có phải em luôn không muốn dựa dẫm vào chị hay bản thân chị chưa đủ tốt để em tin tưởng?

Cuối tuần, mọi người đều có thể về nhà mà không cần phải về kí túc xá. Nếu như mọi khi Jennie cùng Jisoo sẽ về nhà mẹ của Jennie hoặc về nhà Jisoo hoặc cả hai cùng nhau trãi qua ngày cuối tuần tại kí túc xá. Lần này, Jennie về nhà mẹ nhưng không hề báo Jisoo một tiếng. Jisoo không trách, ít nhất nên nói cho Jisoo biết em muốn yên tĩnh một mình hơn là cùng chị về nhà mẹ với nụ cười giả tạo trên môi cho mẹ bớt lo.

Đêm đó, ngày tuyết đầu mùa rơi, cả trời trắng xóa hoa tuyết bay nổi bật trên nền trời đen huyền xa xôi thăm thẳm. Chiếc xe đen bóng vùn vụt trong màn tuyết trắng phóng nhanh như bay về trước. Jisoo ngồi sau xe hai tay cuộn chặt thành nắm đấm, môi mím chặt, mắt nhắm ghìm lại cố giữ bình tĩnh.

Đã gần qua ngày mới nhưng Jisoo nằm gần cả tiếng đồng hồ vẫn không ngủ được, sau cuộc gọi của mẹ Jennie lập tức nhờ bác quản gia đưa nhanh đến nhà Jennie.

"Jen bị sao vậy dì?" - Jisoo được cô giúp việc mở cổng liền chạy ào vào gặp mẹ Jennie ngồi lo lắng ở phòng khách, gấp gáp hỏi dì.

"Không biết nó bị làm sao từ lúc về nhà đã ở lì trong phòng. Lúc chiều bảo nó xuống ăn cơm cũng không chịu. Khi nảy dì định về phòng ngủ thì ngang qua phòng nó nghe khóc thút thít, gọi cách mấy cũng không chịu mở cửa." - mẹ Jennie lo lắng kể lại cho Jisoo nghe.

Ba của Jennie đã đi công tác xa nên không ở nhà, nhà chỉ có mình bà mà bà lại không biết Jennie gặp chuyện gì nên không chút suy nghĩ gọi cho Jisoo. Bà tin Jisoo chắc chắn không biết nhiều thì ít chuyện gì đang xảy ra với con mình.

"Để con lên gọi em ấy thử."

"Ừm. Con đi lẹ đi."

Jisoo cúi chào dì rồi chạy toạt lên phòng tìm Jennie.

"Jen. Là chị đây, em nghe chị gọi không?" - Jisoo gõ nhẹ vào cửa gọi vọng vào bên trong.

"Jen. Mở cửa cho chị đi." - giọng Jisoo bắt đầu có chút run rẩy, tiếng đập cửa cũng vì thế mà ngày càng to hơn.

Trái ngược với bên ngoài Jisoo nóng lòng, lo lắng bao nhiêu thì bên trong phòng Jennie lạnh lẽo, lạc lõng giữa căn nhà của mình bấy nhiêu.

"Nếu không mở cửa chị đập nó đó. Em..."

"Chị ồn quá..." - Jennie đôi mắt sưng húp, hai má ửng hồng chắc mới lau vội khuôn mặt đầy nước mắt để ra gặp chị. Giọng nói em thì thào, cố gắng ra vẻ vẫn ổn muốn giấu đi cảm xúc sâu bên trong.

"Trước mặt chị em không cần như thế." - Jisoo vừa nhìn liền biết Jennie như thế nào, không thể giấu chị chuyện gì nếu chị thật sự để tâm.

"Soo..." - Jennie nghe Jisoo nói bao nhiêu lớp ngụy trang đều vứt sang một bên nhào vào lòng ôm Jisoo thật chặt.

"Chuyện gì hả? Có ai nhắn tin hay gọi làm phiền em sao?" - đúng thật không gì có thể giấu Jisoo. Jisoo luôn thấy mỗi lần Jennie xem điện thoại xong mặt liền thay đổi, căng thẳng hiện rõ trên từng nét mặt.

"Soo à,..." - Jennie vẫn ôm chặt Jisoo không buông, mặt tựa trên vai chị nước mắt theo dòng rơi đều xuống vai, Jennie gọi tên chị giọng đầy ấm ức.

"Nín đi. Bình tĩnh kể chị nghe." - Jisoo vuốt lưng Jennie dỗ dành theo từng tiếng nấc của em.

Jennie gật gật đầu, cằm đập vào vai Jisoo theo từng nhịp, Jisoo không hiểu sao trong tình cảnh này lại mĩm cười. Jennie của chị có phải dể thương quá rồi không hay do chị quá thiếu nghị lực trước em nên em làm gì cũng thấy thích, cũng thấy dể thương?

"Hay xuống ăn cơm trước nha. Dì nấu cho em rất nhiều món ngon." - Jisoo đẩy Jennie ra khỏi người mình một chút, hai tay ôm trọn cặp má bánh bao nhẹ giọng dụ dỗ.

"Ừm."

Jennie vừa ăn vừa kể lại toàn bộ câu chuyện và đưa tin nhắn cho Jisoo xem.

"Sao em không nói sớm." - Jisoo đọc hết một lượt mấy cái tin nhắn kia có chút giận hỏi.

"Em tưởng đổi số điện thoại rồi sẽ không bị nữa nhưng... không lẻ em phải đổi số hoài." - Jennie nói thì thầm trong miệng vì nghe giọng Jisoo thì biết chị đang giận.

"Nhưng vẫn không cho chị biết?"

Jennie ngồi im, cúi mặt nhận lỗi mặc dù nó cũng không hẳn là lỗi của mình. Tại cô sợ chị lo, sợ lỡ lớn chuyện cũng không hay ho gì.

"Thôi. Con xem giúp nó đi. Bây giờ giải quyết được người gửi tin nhắn kia mới quan trọng." - mẹ Jennie lên tiếng nói đỡ cho con mình mấy câu.

Bà không hề giận Jisoo vì la mắng Jennie vì bà biết Jisoo đối xử với Jennie tốt bao nhiêu, thương yêu chiều chuộng con gái mình bao nhiêu nên chuyện này có lẻ do quá giận nên không kìm được cảm xúc mà tức giận trước mặt bà thôi.

Đêm đó Jisoo ở lại ngủ cùng Jennie đến sáng hai người sau khi ăn cùng mẹ Jennie thì mới quay về lại kí túc xá.

Những ngày sau đó Jisoo không nhắc gì về chuyện đó với Jennie, Jennie thì nghĩ Jisoo quên rồi hoặc việc này thật sự quá khó để tìm ra người đứng sau là ai. Dường như đến giờ Jennie đã quá quen với việc mỗi ngày bị đã kích về tâm lí rồi nên không còn quá khổ sở như lúc đầu nữa. Nếu có thể xem như không có gì thì làm lơ cho qua, Jennie cũng không muốn mang rắc rối cho Jisoo hay làm gánh nặng bắt chị cùng mình cam chịu.

Một ngày cuối tháng tại lầu 7, YG Ent. ...

"Em giải thích sao về việc này?" - chủ tịch để một sấp tài liệu in toàn bộ các đoạn text tin nhắn và một file trao đổi thông tin giữa hai người trong laptop sẳn sàng bật lên.

"Dạ?"

"Bằng chứng đã có đủ, em vẫn muốn chối gì nữa sao?" - chủ tịch nghiêm giọng nói.

"Em... không hiểu chủ tịch muốn nói gì."

"Vậy em nghe đoạn băng này nhé!" - chủ tịch ấn một phím trên laptop, tiếng rè rè phát lên trước khi tất cả sự thật được vạch trần không chút che giấu.

"Đây là số của nó.
Anh biết làm gì rồi đó."

"Được. Nhưng tôi muốn biết kết quả
cuối cùng cô muốn khi tôi làm việc này
để tôi biết mức độ mình phải cần làm."

"Stress? Trầm cảm? Rời nhóm?
Bất cứ chuyện gì cũng được.
Dọn nó biến khuất mắt tôi càng tốt...
nhưng... không được giết nó
tôi không muốn dính vào
mấy chuyện kiện tụng thế này."

"Nếu chuyện này bị phát giác, tội cũng
không nhẹ đâu."

"Thế nên anh làm cho kỹ càng vào.
Tôi đã chuyển cho anh một
nữa số tiền anh cần rồi."

"Được. Cô MiYeon làm việc
rất nhanh gọn. Đợi tin tốt từ tôi."

Không thể chối. Chẳng còn cách nào để chối. Tên của cô được tên khốn kia được vô cùng rõ ràng.

"Chủ tịch... em..." - MiYeon bắt đầu run sợ, mắt dần đỏ hoe nói không thành lời.

"Nếu lúc đó em biết sợ thế này thì đâu để mọi chuyện ra thế này."

"Em xin lỗi..."

"Cho tôi một lí do." - chủ tịch lạnh lùng, nghiêm túc nói.

"Em..." - MiYeon ngập ngừng, không biết lí do nào mới hợp lí để chịu trách nhiệm cho tất cả việc cô đã làm.

"Tôi cho em hai lựa chọn. Một, tôi sẽ phanh phui hết tất cả chuyện em làm và em biết đó... hậu quả nó lớn thế nào. Con đường làm idol tương lai em chưa kịp mở lại vội vàng đóng lại. Hai, tôi sẽ giấu hết tất cả cho em. Cho em một con đường lui tìm nơi khác thích hợp với em hơn và đương nhiên là rời PinkPunk."

"Em... lựa chọn cách hai ạ." - MiYeon cuối đầu xấu hổ đưa ra lựa chọn.

"Em sẽ được chọn số hai nếu em cho tôi một lí do và tất nhiên tôi cũng sẽ không nói cho ai biết."

"Em thích... Jisoo unnie..."

"Con bé này, em bị điên rồi sao? Em biết Jisoo là ai không mà đem lòng..."

Chủ tịch Yang dường như bật cười vì lí do này của MiYeon nhưng có lẻ vì không tin nỗi vào lí do đó nên một chút nữa đã tiết lộ thân phận thật sự của Jisoo. Nói đúng hơn, không phải ông thiên vị Jisoo mà ông nể vị thế gia đình Jisoo.

"Jisoo unnie thế nào?" - MiYeon ngước mặt lên thắc mắc hỏi.

"À... Jisoo là con gái chứ thế nào nữa." - chủ tịch gấp rút lấp liếm sự thật một chút nữa đã bị lộ.

"Nhưng..."

"Còn gì muốn nói sao?"

"Jennie cũng giống em."

"Giống gì?"

"Đều thích Jisoo..."

"Thật?"

"Dạ."

...

...

...

"Được rồi. Em về thu sếp đồ đi. Mai tôi sẽ cho quản lí đến kí túc xá thông báo mọi việc giúp em."

"Cảm ơn chủ tịch vì... cho em cơ hội này..."

"Tôi cũng cảm ơn vì thông tin em vừa cung cấp..."

 

*Note: Đây là FANFICTION. Mình không dùng nó để ám chỉ hay bôi xấu MiYeon nên các bạn là fan MiYeon có đọc fic này đừng hiểu lầm ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com