Chapter 5 - The Love Of Jisoo's Life
Tại kí túc xá...
"Thật sự phải báo các em một tin." - anh quản lí ghế đối diện cả năm người trịnh trọng thông báo.
Ai nấy vẻ mặt đều có chút hứng khởi vì có thể họ sẽ được ra mắt sớm hơn dự kiến nhưng trái lại không khí trong phòng lúc này phải nói vô cùng nặng nề. Đặc biệt là với MiYeon, cô luôn cúi đầu từ lúc anh quản lí bước vào kí túc xá.
"Chuyện gì vậy ạ?" - Chaeyoung lên tiếng hỏi.
"PinkPunk chỉ còn lại bốn thành viên... và sẽ đổi tên thành BLACKPINK theo ý của chủ tịch. Ông ấy sẽ hẹn ngày gặp các em sau."
Ai cũng nắm chặt lấy tay mình, cố bấm ngón tay thật sâu vào lòng bàn tay xem đây có phải là sự thật không. Không phải chủ tịch đã ấn định số lượng thành viên, bài hát và cả ngày ra mắt rồi sao? Sao lại đột ngột thay đổi như vậy? Kế hoạch thay đổi vậy có phải tất cả đều phải chờ thêm ngày ra mắt không? Nhưng mà... chỉ còn bốn người?
"Anh..." - Lisa giọng run run lo sợ nói. Cô là thành viên ngoại quốc đầu tiên của YG Ent nên có khi nào không được ra mắt cũng bởi lí do đó không?
"MiYeon đã vi phạm điều khoản trong hợp đồng nên chủ tịch... sẽ kết thúc hợp đồng với em ấy và không còn trực thuộc YG nữa."
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía MiYeon. MiYeon chỉ im lặng cúi đầu nảy giờ, mọi người nhìn phản ứng có lẻ đều biết MiYeon đã biết kết cục này từ đầu. Duy nhất chỉ có Jisoo là không mấy ngạc nhiên lắm, ánh mắt chỉ lóe lên vài tia thất vọng, đáng tiếc cho một người bạn đã cùng mình vượt qua bao năm tháng thực tập. Vậy mà vì phút nông nổi để tình cảm lấn át lý trí phải rời nhóm. Jisoo giận MiYeon thì ít mà thương thì nhiều, cô mong MiYeon có thể tìm một nơi thích hợp hơn với cậu ấy hơn.
MiYeon không sai khi đem lòng cảm mến Jisoo, cô chỉ sai khi đụng vào người Jisoo một mực bảo vệ.
Ngày MiYeon rời khỏi kí túc xá là ngày mà cả nhóm đến gặp chủ tịch để bàn về tương lai của PinkPunk nay là BLACKPINK. Đáng lẻ cô sẽ theo bốn người họ đến nhưng lúc này cô bận phải thu dọn đồ rời khỏi nơi cô luôn ươm mầm cho giấc mơ của mình.
Kéo vali khỏi kí túc xá, MiYeon nhận được một tin nhắn từ Jisoo...
"Đừng để bản thân cậu là kẻ thứ ba vì cậu xứng đáng là cả bầu trời trong cuộc đời người khác.
Tạm biệt.
Chúc cậu may mắn."
Jisoo vẫn vậy, vẫn đối xử quá tốt với cô. Jisoo luôn luôn là người đầu tiên hỏi han, quan tâm cô nhưng sự ưu tiên hàng đầu lại không phải là cô, mà là Jennie, là người luôn khiến cô ghen tị bởi từng hành động mà Jisoo dành cho.
Có lẻ chỉ có vậy, MiYeon sai ngay từ đầu khi thích Jisoo mà không chịu mở lời. Nhưng nếu nói thì liệu còn kịp không khi Jisoo và Jennie đã thân nhau sau ba ngày gặp mặt? Thậm chí lúc đó cô còn chưa kịp chào Jisoo một câu ngày Jisoo vào YG nữa là đã thấy Jennie luôn bên cạnh rồi.
(BLACPINK pre-debut lúc còn 5 thành viên)
-----------------
Đầu năm 2016,...
Vẫn như mọi khi cả nhóm sau khi luyện tập thì về lại kí túc xá, riêng hôm nay chỉ Chaeyoung và Lisa về, Jisoo và Jennie ở lại và lên tầng 7 gặp chủ tịch.
Jisoo và Jennie ngồi yên lặng ở ghế đợi chủ tịch đến. Nếu nói không lo lắng là không đúng, ngược lại vô cùng lo sợ, chẳng lẻ chủ tịch lại muốn loại ai trong hai người? Ai cũng không được rời đi vì đã hứa phải ra mắt cùng nhau, nhất định phải đi cùng nhau.
Tim cả hai hẫng đi một nhịp khi nghe tiếng mở cửa, chủ tịch bước vào, nét mặt vô cùng nghiêm túc khác mọi khi, ánh mắt nheo lại như cũng lo lắng việc gì đó.
"Chào chủ tịch." - Jisoo và Jennie đứng lên đồng thanh chào chủ tịch vừa đến ngồi xuống ghế.
"Hôm nay ta muốn thương lượng với hai đứa một chuyện." - chủ tịch nữa muốn đe dọa nữa muốn một lần kết thúc rắc rối này.
"Chuyện gì ạ?" - Jennie nhìn Jisoo thắc mắc không hiểu vấn đề rồi nhìn sang chủ tịch hỏi.
"Hai đứa... quen nhau phải không? Ý ta là trên mức bạn bè." - chủ tịch có chút khó khăn hỏi.
Từ trước đến nay ông chưa bao giờ gặp phải trường hợp như thế này. Huống chi cả hai lại cùng nhóm, thậm chí còn chưa ra mắt, lỡ như có chuyện gì thì thật sự dự án này ông ấp ủ bao nhiêu năm đều tan biến rồi.
Ông là người hiểu rõ người Hàn kì thị LGBT nhiều thế nào. Jisoo và Jennie chắc hẳn cũng hiểu rõ chuyện này, chỉ cần ra mắt là bao nhiêu tai mắt dòm ngó chỉ một chút sai lầm là hoàn toàn mất đi tất cả.
"Tụi em..." - Jennie mím môi lo sợ nói. Không lẻ vì chuyện này mà phải ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này sao? Nếu là thế thì lúc đó em đã không tỏ tình với chị, không cùng chi đi quá giới hạn. Em thật sự làm ảnh hưởng đến chị rồi.
"Nói sự thật đi. Đừng để ta dùng biện pháp mạnh với hai đứa."
"Vâng." - Jisoo im lặng nảy giờ cuối cùng cũng chịu thốt lên một từ lạnh lùng.
"Nếu chủ tịch không thể chấp nhận vậy... em xin rút lui ạ." - Jisoo tiếp tục.
"Chị?" - Jennie xoay quay nắm tay Jisoo phản đối.
"Chủ tịch là lỗi của em." - Jennie xoay qua nhìn chủ tịch, rối rít nói sợ chủ tịch sẽ trách lầm Jisoo.
"Ta có nói đuổi một trong hai đứa sao?"
"Vậy chủ tịch... đuổi cả hai đứa luôn sao?" - Jennie ngây thơ hỏi lại.
Jennie thường ngày thông minh, sắc sảo bao nhiêu mà bị dọa đuổi Jisoo đi liền không làm chủ được suy nghĩ mà nói vớ vẫn.
"Ta muốn hai đứa thống nhất thêm một điều khoản trong hợp đồng về vấn đề này." - chủ tịch nhìn Jennie đầy rối ren kia cười mĩm nói tiếp.
"Gì vậy ạ?" - Jisoo thở phào nhẹ nhõm một chút.
"Đương nhiên là về chuyện tình cảm hai đứa. Ta không muốn và hai đứa chắc cũng như ta không muốn chuyện này vỡ lẽ, hậu quả rất lớn không thể lường trước được."
"Chủ tịch..." - Jennie nhìn thẳng vào mắt chủ tịch muốn nói gì đó nhưng sợ điều mình định nói thành sự thật nên đành bỏ lửng câu nói.
"Ta không bắt hai đứa chia tay đâu. Không cần phải lo như vậy." - chủ tịch như biết được điều Jennie đang suy nghĩ liền nói trấn an.
"Vậy chủ tịch muốn bọn em kí thêm điều khoản gì ạ?" - Jisoo vẫn là người bình tĩnh hơn hỏi tiếp.
"Chỉ cần làm theo những gì ta sắp xếp."
...
...
"Chiếc nhẫn trên ngón tay áp út hai đứa nên tháo ra. Ta đã thấy hai đứa đeo cùng nhau lâu rồi đấy, sau này nhất định có rắc rối."
(Jensoo đeo nhẫn cặp ở ngón áp út đi xem concert Bigbang thời pre-debut.)
Những ngày tháng cuối cùng của cả nhóm nằm trong hòm châu báo cuối cùng cũng có thể hé mở.
Tháng tám này, một chân trời mới sẽ đến, không cần biết sau đó là tốt hay xấu chỉ cần Jisoo và Jennie luôn bên cạnh ủng hộ lẫn nhau và cả JenChuLiChaeng luôn đồng hành cùng nhau chinh phục những giấc mơ mà thời thực tập sinh tất cả đã luôn mơ mộng.
Khoảng thời gian làm thực tập sinh đã qua rồi mãi không thể quay lại. Cũng giống như tình cảm đã cho đi rồi nếu đúng là hạnh phúc, nếu sai là bi thương. Sai lầm trong tình yêu mãi mãi để lại vết sẹo không thể tìm ai thay thế, cũng không thể tự mình xóa mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com