Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

"Kính chào quý khách !"

"Áaaa ! Chị chủ~ Nay em mặc áo trắng giống chị nè, trùng hợp quá đi~"

Xạo đó.

Lúc trưa đi học về, em cố tình tạt xe ngang qua đây và thấy Jisoo mặc áo thun trắng nên khi về nhà cũng cố tình thay một cái áo giống chị rồi lật đật đạp xe đến đây.

Jisoo nhìn thấy em cười tít cả mắt, tông giọng cũng nâng cao lên đầy hưng phấn mà bất giác thở dài.

Tuyệt vời. Giờ thì khách trong tiệm đổ dồn ánh mắt về phía cả hai rồi đó.

"Tầm một tiếng nữa thì đồ của em sẽ xong, em có bận việc thì cứ đi rồi tí quay lại lấy sau nhé. Hoặc không thì tôi sẽ nhờ shipper giao đến cho em"

"Em cảm ơn. Vậy em đi công việc một tí rồi quay lại nha chị. Haha, chị chủ"

Vị khách tóc vàng vui vẻ cười trêu ghẹo rồi rời đi. Jisoo lúc này mới nhăn trán mà nhìn em nhỏ đang phấn khởi ngồi ở đối diện quầy thanh toán của mình.

"Nhóc con, muốn phá cái gì đây ?"

"Ơ ! Sao chị chủ nói vậy ? Em sang giặt đồ mà !"

"Chú ý cách xưng hô vào, tôi lớn hơn nhóc nhiều đấy"

"Vâng vâng. Dì Jisoo, dì xinh đẹp, em nghe rồi"

Xưng hô cái kiểu quái quỷ gì thế này ?

"Giặt cái gì ?"

"Dạ đây nè !"

Jennie đưa cho Jisoo một cái túi bóng, bên trong chỉ có vỏn vẹn một cái khăn lau tay nhỏ xíu. Chị bất lực, lần nữa thở dài rồi nhận lấy.

Jisoo đi đến lồng giặt, vì của Jennie quá ít nên đành gom chung mà giặt cùng cô gái lúc nãy. Chị kiểm tra đồ cẩn thận rồi mới đổ xà phòng vào ngăn nhỏ, suốt quá trình làm, bên cạnh đều có một cái đuôi cười tít mắt đu theo.

"Chị chủ, à nhầm nhầm, dì nhỏ, dì có cần thêm người phụ việc không ?"

"Không cần tới nhóc"

"Sao dì phũ em thế ?"

"Sao không ở nhà học bài mà chạy ra đây ? Cái khăn tay này nhóc tự giặt còn chưa đầy năm phút"

"Em không biết giặt đồ"

"Trước đó ?"

"Em gom lại, một tháng giặt một lần. Dùng máy giặt hihi, mà giờ nó hư rồi"

Jisoo lườm đứa nhóc bên cạnh. Mặt mũi sáng sủa, phải nói là quá sáng, quá đáng yêu. Nhìn vẻ ngoài tươm tất, hiện đại, vậy mà mặc đồ một tháng giặt một lần.

Chị không buồn để ý đến nữa. Jisoo không thích những người bừa bộn.

"Dì nhỏ biết không, mới hôm bữa em cãi với bạn em rằng em không thích con gái"

"Thì sao ?"

"Vậy mà em thích dì quá trời luôn nè !"

"..."

"Em cũng không thích người lớn hơn, gu em là mấy em gái em trai cơ"

"Thì ?"

"Vậy mà em thích dì quá trời luôn nè !"

"Tôi không thích nhóc"

Quê rồi nha. Jennie phồng má, giận dỗi dậm chân mấy cái. Hẳn là em nhỏ này sợ chị không nhìn ra em ấy đang tức giận ?

"Dì~ Để ý em đi !!"

Jennie mếu máo kéo lấy vạt áo Jisoo khi chị ấy một mực ngó lơ em mà tiếp tục làm công việc của mình. Hôm nay có khá nhiều đơn nên Jisoo có chút bận, vậy mà đứa nhóc này không thấy tình hình cứ lẽo đẽo theo chị mè nheo làm Jisoo có chút bực.

Thật ra cuộc sống của chị rất nguyên tắc, chị chỉ thích những thứ tuân theo trình tự và được sắp đặt sẵn. Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại, yên ổn mà sống qua ngày. Thế mà nào ngờ lại xuất hiện đứa nhóc bám người tên Jennie Kim này, cư nhiên bước vào tiệm cô mà nghịch ngợm, về nhà cũng gọi điện cho Jisoo xong cười khúc khích cả tối, làm náo loạn hết cả giờ giấc sinh hoạt của chị.

"A a ! Dì ơi ! Tặng dì nè~"

Jennie cười tít cả mắt lấy ra từ trong balo một cái khăn tay nho nhỏ. Chỉ là một chiếc khăn tím lavender, bên trên còn có thêu hình một bé gấu nhỏ, trên đầu là một bé thỏ trắng.

"Em mua đó !"

Chẳng ai sẽ bán ra một chiếc khăn thêu tay vụng về như vậy cả. Chị cũng đưa tay nhận lấy, vô tình bắt gặp được đầu ngón tay được dán băng keo cá nhân của Jennie, sự không vui trong lòng cũng vì thế mà xìu xuống không ít.

"Cảm ơn nhóc"

Không nỡ vạch trần bạn nhỏ này, Jisoo chỉ nhẹ giọng cảm ơn, tay cũng kết hợp đưa lên xoa đầu Jennie khiến bé con ngẩn ngơ ra đó.

Chị tiếp tục lấy đồ từ hai lồng giặt khác nhau bỏ vào giỏ, chuẩn bị mang đi sấy khô để còn giao lại cho khách hàng. Jennie nhìn thấy liền lật đật chạy đến đỡ lên giúp Jisoo.

"Em làm cho ! Em làm cho !"

"Ngã ra đó xong bẩn đồ khách thì tôi phải giặt lại à ?"

"Không đổ đâu mà"

Jennie mỉm cười đệ lộ cả hàm răng bé xinh, giỏi giang bê cả giỏ đổ nặng trĩu từ dưới lên. Lại còn khịt mũi đầy tự hào như khoe với chị.

Loay hoay mãi cũng xong. Đồ cũng đã được xếp gọn lại bỏ vào túi.

"Chị Jisoo ! Em tới nè ! Cái này giao đi đâu chị ?"

Cô gái tóc ngắn năng động mở cửa bước vào, tựa như ánh nắng ngày hè mà rực rỡ. Cô ấy chạy đến ôm lấy Jisoo, tiện tay nâng lấy cả người chị lên khiến Jisoo chỉ có thể hoảng sợ mà hét một tiếng.

"Yah ! Chị kia ! Thả chị chủ xuống mau !"

"Chị chủ ? Nhóc lùn này là ai vậy chị ?"

"CHỊ NÓI AI LÙN ? TÔI MỘT MÉT SÁU LÀ DO CHƯA KỊP LỚN THÔI NHÉ !"

Cô gái tóc ngắn lè lưỡi trêu chọc, còn cố tình thơm má Jisoo vài cái như chọc tức bạn nhỏ kia. Jennie thật sự muốn bốc hỏa tới nơi đây. Cái nắng ngoài trời cũng phải quỳ lại mà chịu thua em mất.

"Lisa, thả chị xuống"

Lisa cẩn thận đặt Jisoo đứng xuống. Chị hừ nhạt, tiện tay cốc lên đầu Lisa một cái rồi dúi túi đồ nặng trịch vào người cô ấy.

"Park Chaeyoung, chung cư Dyanne, tầng 97"

"Cái gì cơ ? 97 ? Trời ơi, phú bà !"

Lisa há hốc che miệng.

À phải rồi, nói mới nhớ. Chung cư Dyanne không phải là nhà của cái bánh bao đang bốc hỏa kia sao ?

Jisoo đưa mắt nhìn em nhỏ, chỉ thấy mai má bánh bao phập phồng, thở hồng hộc, nắm tay cũng siết lại thành quyền. Có vẻ như đang tức lắm.

"Này"

"Dạ ? Chị chủ gọi em ?"

"Ăn gì chưa ?"

"Dạ chưa"

Xạo nữa đó. Hồi nãy mới ăn nguyên hộp cơm rồi mới chạy qua đây.

"Ăn gì không ? Tôi trả, xem như công của nhóc đã phụ tôi"

"Thật ạ ? Hihi, vậy em ăn giống dì. Không rau mùi nha dì !"

"Lisa, mua giúp chị hai phần nhé. Chị không ăn gì thì Lisa nhớ mà đúng không ?"

"Vâng vâng. Đồ kén ăn nhà chị"

Lisa lè lưỡi trêu ghẹo, cầm lấy túi đồ rồi vội vã chạy ra ngoài trước khi chị chủ điềm tĩnh bắt đầu nổi nóng với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com