4.
"Tadaaaa"
"Batmeo đây !!"
"Nhỏ lùn này bị khùng hả trời ?"
Jennie kéo cái mũ nón lên cao hơn một chút để nhìn xem. Hôm nay tiệm khá đông khách, mà hành động của đứa nhỏ mặc nguyên cây đen với chiếc hoodie to có tai dơi tự dưng xông vào xong tạo kiểu như siêu anh hùng đã bị tất cả mọi người nhìn thấy. Thậm chí chị chủ xinh đẹp của em nhỏ còn không có mặt ở đây, chỉ có cô shipper đáng ghét tên Lisa thôi.
Mất mặt đại ca quá..
"E hèm. Chị chủ Jisoo của tôi đâu rồi bà già ?"
"Bà già ? Nè nhe, quán đang đông khách nên tôi không có chấp con nít nha. Tôi mới hai mươi hai tuổi đã kêu già, còn chị Jisoo thì cô kêu chị chủ ?"
"Rồi sao ?"
Jennie nghênh mặt thách thức. Lisa thật sự tức muốn xì khói rồi. Nhưng do còn phải giặt đồ, mang đồ đi sấy cho khách mà tạm thời chưa xử con bé này được. Hậm hực ôm lấy đống quần áo đem đi sấy, Lisa vẫn không quên bặm môi đe dọa Jennie Kim vẫn đang thách thức nhìn mình.
"Chị Jisoo hôm nay bệnh rồi nên nhờ tôi trông tiệm giúp một ngày. Đang sốt cao với ho ở nhà á"
Trong phúc phân loại đồ, Lisa cũng thương tình lên tiếng giải thích giúp "Batman" đang đứng giữa tiệm mà tìm kiếm.
Jennie nghe xong liền đứng như trời trồng, vật nhỏ trong ngực trái cũng hẫng đi một nhịp. Em vội vàng đi đến kéo lấy áo Lisa, đôi mắt mèo ngập tràn sự lo lắng.
"Dì nhỏ nhà ở đâu ? Ở đâu vậy chị ?"
"Trời ơi, đừng có kéo áo tôi coi. Lộ dây điện bây giờ !"
Lisa khó khăn một tay ôm rổ đồ, một tay kéo lấy vai áo mình. Lỡ mắt nhìn trúng Jennie, Lisa tự dưng thấy tội lỗi khi giấu địa chỉ nhà Jisoo. Con bé sắp khóc đến nơi rồi. Nhưng Jisoo đã dặn không được để ai biết nhà của chị, đặc biệt là đứa nhóc họ Kim này. Nhưng Jisoo bệnh mà ở một mình, cô phải giúp chị trông tiệm nên không chăm sóc chị được, như vậy trong lòng Lisa cũng lo lắng không ít.
"Rồi rồi. Ở số 16, đường Mooney. Có biết đường đó không ?"
"Có ! Có biết ! Ở phường Time đúng không ?"
"Ừm"
Jennie vội vã đeo balo vào rồi chạy ra khỏi cửa tiệm, bỏ lại một mình Lisa bị khách hàng không ngừng hối thúc. Mặc kệ, Kim Jisoo của em quan trọng hơn nhiều.
.
.
.
.
Mà trời có vẻ không thương em. Jennie đạp xe đến được phường Time thì xe bị tuột xích, cách đường Mooney cũng không gần, xung quanh cũng không có tiệm sửa xe. Thật sự là rối bời đến mức không nghĩ thêm được gì.
Em sụt sịt cãi mũi nhỏ, môi xinh mím lại. Quyết định tự mình dắt bộ mà đi tiếp, trên xe vẫn còn đang treo một hộp cháo cùng với túi thuốc nhỏ. Phải nhanh chân lên, không thì nguội mất.
Mà có vẻ Batman nhà ta đã sử dụng hết may mắn của tháng này vào việc gì rồi. Trưa trời nóng nực, trùm cái hoodie vì định bày trò với chị chủ ở tiệm giờ đã phản tác dụng, nóng đến mức muốn chảy hết cả mỡ (dù em không có bao nhiêu), xe tuột xích thì thôi, giờ còn ngã nữa. Jennie vừa lo cho chị, vừa bất lực đến bật khóc nhìn hộp cháo đã đổ xuống đường. Em cũng không rõ mình đi đến gần nhà chị chưa, mệt mỏi ngồi thụp xuống ôm lấy túi thuốc nhỏ nhìn hộp cháo cùng chiếc xe đang ngã, nước mắt cứ thế chảy dọc trên gò má mềm mại.
"Dì nhỏ ơi.. hức"
Cạch
"Ơ, gì vậy ? Kẹt cái gì rồi ?"
Cánh cửa sau lưng cứ đẩy vào người em khiến Jennie đang khóc cũng phải bực bội đứng dậy. Vừa tránh ra thì cửa cũng mở được, lúc này thật sự là khó nói quá đi.
"D-Dì nhỏ.."
"Nhóc con ? Làm gì ở đây mà khóc ?"
"Hức..huhu.. Em sang thăm dì. Nhưng mà..Nhưng mà.. huhu"
"Nín đi mà ! Trời ơi !"
Con bé ôm chầm lấy Jisoo mà nức nở. Chị bất lực trước cái đầu nhỏ đang chôn ngay trước ngực mình. Liếc mắt nhìn thấy xe đạp cùng thức ăn rơi vãi ở đó cũng đại khái hiểu được một chút. Bệnh đã mệt rồi lại còn gặp cái đuôi nhỏ khóc nhè này nữa.
"Dựng xe sát vào nhà đi rồi đi vào"
Jennie sụt sịt, gật đầu. Em đi đến đỡ xe đạp của mình lên, dắt nó đến kế bên xe của chị mà đỗ. Lon ton đi vào nhà người đẹp, mọi uất ức nãy giờ cũng tự nhiên bay đi sạch sẽ rồi.
Jisoo sống trong một căn nhà nhỏ, vừa đủ cho chị cùng thêm một người ở. Căn nhà được bố trí đơn giản và gọn gàng, nhìn vào có thể biết được chủ nhân của nó tính tình ra sao. Đã vậy trong nhà cứ thoang thoảng hương hoa nhàn nhạt, thật sự dễ chịu vô cùng.
Em theo chân Jisoo đến sofa ở phòng khách, không nhịn được mà phóng lên ghế, dụi mặt vào gối nhỏ nhà chị. Từ đây còn có thể ngửi được hương thơm giống trên người Jisoo, làm cho gò má Jennie thêm ửng hồng. Đôi chân không kìm được thích thú mà vùng vẫy trong không khí.
"Sao ngồi khóc trước nhà tôi ?"
"Nãy em đi qua tiệm để phụ dì mà vào chỉ gặp bà già Lisa khó ưa thôi. Chị ấy bảo dì bị sốt, rồi chỉ nhà dì cho em. Em mua cháo với thuốc qua cho dì, vậy mà..hức.. xe đạp tuột xích nên em dắt bộ.. vậy mà còn đổ hết cháo nữa"
Càng nói càng ức. Jennie đưa tay lên lau nước mắt mặc dù chúng không ngừng chảy ra, môi xinh mếu máo trông đáng thương vô cùng. Jisoo bất lực thở dài, tay cũng thuận tiện đưa ra xoa đầu em nhỏ. Người ta có ý tốt, thôi thì hôm nay không câng trách em vậy. Sợ rằng chị mà trách thì Jennie Kim sẽ khóc lụt nhà chị mất thôi. Đồ mèo mít ướt.
"Cái gì đây ?"
Jisoo tò mò nắm lấy cái tai đen trên mũ áo của em. Jennie nghe chị hỏi đến thứ mình chuẩn bị cho chị xem liền quên buồn mà cười rạng rỡ.
"A, em bị bắt rồi ! Dì bắt rồi thì phải nuôi em !"
"Thôi, thả đó. Đi về đi"
"Ơ ơ ! Không được ! Bắt em đi, bắt em lại đi dì"
Jennie lắc đầu nguầy nguậy, tay nắm lấy bàn tay vẫn còn hơi nóng của Jisoo đặt lên đầu mình, hướng dẫn chị nắm tai lại.
Bỗng dưng lúc này lại có thứ thu hút được sự chú ý của em.
"Sao im ru rồi ?"
Jisoo đưa mắt xuống nhìn Jennie, tìm hiểu xem lí do tự dưng cái miệng nhỏ ồn ào tự dưng im lặng.
Jennie dát chặt mắt vào cổ áo ngủ của Jisoo, cụ thể chiếc váy ngủ lụa đen đang ôm lấy cơ thể chị, cỗ áo cũng là dạng khoét sâu. Em thầm nuốt nước bọt, bảo sao lúc nãy ôm được chị lại thấy êm ái như thế. Chị..không có mặc thêm cái gì ở trong thì phải. Tại vì Jennie còn thấy thấp thoáng thứ nhỏ xinh được lụa ôm lấy.
"Biến thái !"
"Ui da !"
Jennie giật mình ôm đầu sau khi bị chị cốc một cái. Mặt Jisoo đỏ bừng, tay cũng đưa lên che lại vòng một của mình. Tự nhiên mèo nhỏ thấy tiếc quá, biết vậy lúc nãy nhõng nhẽo ôm thêm mà được rồi.
"Ngồi yên đó. Tôi lên thay đồ"
Jisoo xấu hổ bỏ lại Jennie ngồi yên ở đó. Chị ngủ ở nhà, lại chỉ sống một mình nên ăn mặc thoái mái một chút. Mới ngủ dậy, đang xuống bếp tìm chút gì lót dạ tự dưng nghe tiếng đổ ngã nên mở cửa ra xem. Thấy đứa nhóc đó khóc nên Jisoo cũng không để ý đến việc mình ăn mặc mát mẻ như vậy mà lại hỏi thăm. Chị cũng không có nghĩ Jennie sẽ để ý đến vậy, chị tưởng con bé còn nhỏ nên không có nghĩ gì nhiều. Hóa ra là một con sói con.
Mà Jisoo lúc đi vào phòng cũng không có thấy, hình ảnh một đứa nhỏ chồm người ra khỏi sofa mà dán chặt mắt vào vòng ba lấp ló của chị sau lớp váy ngủ khi chị quay lưng bước đi.
Lát sau Jisoo trở ra với quần thun ngang đùi cùng áo phông rộng rãi. Vì còn đang sốt nên chị không mặc đồ kín bưng được, mà mặc thế này cũng thoải mái. Jennie thấy chị liền vẫy tay, tay kia còn xoe ra khoe những viên thuốc đủ màu mà em mới gỡ được.
"Nhà dì có gì ăn được không ? Dì ăn đi rồi uống thuốc"
"Còn có cháo tối hôm qua, hâm lại là được rồi"
"Dạ..Nhiều không dì ?"
"Cũng được"
"Cho em ăn ké với hihi. Em chưa có ăn trưa"
Jennie cười ngố, hai má bánh bao được nâng lên, để lộ cả hàm răng nhỏ xinh. Jisoo thật sự cạn lời rồi.
Bất đắc dĩ cho con bé cùng ngồi vào bàn ăn, cả hai cứ im lặng mà ăn phần của mình. Jisoo còn nhận thấy con bé lâu lâu lại lén nhìn chị rồi cười tủm tỉm, cả người vẫn lọt thỏm trong chiếc hoodie Batman của mình. Vừa buồn cười lại có chút đáng yêu.
"Sao ở nhà không ăn mà cứ tìm tôi ăn ké vậy ? Dì út Chaeyoung của nhóc đâu có nghèo"
"Ò, nhưng mà út đi làm cả ngày. Sống cũng khác tầng nữa, không ai ăn chung với em"
"Sao không ở chung ?"
"Sao được dì ơi. Út còn đi làm về nhà thì có hôm mùi bia rượu quá trời nồng. Với lại dì còn hay dắt tình nhân về, ở chung là em thành kì đà nhỏ đó"
Park Chaeyoung thật tình. Làm sao mà để cho cháu nhỏ phát hiện ra tới mức đó cơ chứ.
"Bạn bè hay gia đình đâu ? Sao không rủ bạn ăn chung ?"
Jennie mỉm cười, ngậm thêm một muỗng cháo vào miệng rồi mới tiếp tục kể.
"Ba mẹ em đều bỏ em đi từ khi em còn nhỏ xíu lận. Lúc nhỏ ngoại nuôi, bây giờ út nuôi em á. Mà bạn bè thì chỉ thích vì em giàu thôi, em không thích họ"
"Hehe, em thích ăn với dì nhỏ hơn"
Tuy Jennie cười đến rạng rỡ nhưng trái tim Jisoo lại trở nên nặng trĩu. Có thể nói về những thứ đó một cách hồn nhiên như thể đó là chuyện bình thường. Đứa nhỏ trước mặt này đã phải cô đơn đến thế nào đây ?
"Ừ. Ba mẹ tôi thì mất từ khi tôi còn học cấp một rồi"
Và chị hoàn toàn hiểu được sự cô đơn đó.
"Vậy không còn cô đơn nữa nhé ! Dì đã có em rồi, em cũng có dì"
Hai linh hồn cô đơn, một cách tình cờ lại tìm thấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com