8.
Đã được một tuần rồi.
Cửa tiệm nhỏ của Jisoo bị làm loạn bởi đôi bạn trẻ một tuần rồi.
Kể từ hôm cô bạn học của Jennie - Mijung, đi đến giặt chăn lông. Liên tục một tuần cô bé ngày nào cũng mang đồ sang đây giặt, không đi đâu mà ngồi chờ để trò chuyện với Jennie. Một đứa thì tíu tít không ngừng, một đứa thì đáp lại mấy câu hết sức đanh đá. Là một người trưởng thành, Jisoo nhìn vào đã thấy được cô nhóc kia có ý với em nhỏ Jennie. Vậy nên chị cả tuần nay luôn tránh né và từ chối mấy hành động thân mật với em, cũng không để Jennie lẽo đẽo theo mình mọi lúc trong cửa tiệm mà khuyên em ngồi đó nói chuyện với Mijung hoặc dắt cô bé đi uống trà sữa hay gì đó.
Ngạc nhiên chưa ? Jennie Kim làm thật.
Tiệm giặt ủi bây giờ chỉ còn lại Jisoo đang vắt chân ngồi đọc tạp chí trong lúc chờ đợi máy giặt. Không gian vang lên âm thanh máy giặt hoạt động cùng tiếng điều hòa. Lâu lắm rồi mới có một ngày bình yên như vậy, hệt như trước khi đứa nhỏ kia bước vào khuấy đảo cuộc sống của chị. Trang tạp chí đã hơn năm phút chưa được lật đi, tiếng tít kéo dài của tủ giặt cũng chưa được tắt đi.
"Ui, chết !"
Chị giật mình gấp tạp chí lại mà đi đến chỗ tủ giặt đang kêu inh ỏi. Cẩn thận đổ nước xả vải vào trong ngăn kéo nhỏ, Jisoo thầm thở phào nhẹ nhõm. Mém tí nữa là không kịp rồi. Thật mất tập trung quá.
"Kính chào quý khách !"
Theo phản xạ khi nghe thấy tiếng cửa, Jisoo thốt lên câu chào quen thuộc. Không nghe thấy tiếng trả lời ở phía sau, chị lúc này mới quay người lại nhìn. Một người đàn ông đang đứng rất gần chị, tay còn cầm một túi đồ. Người này đeo kính râm, mái tóc có phần dài, rũ xuống che đi hết trán, râu ria cũng không được cạo sạch mà lỏm chỏm vô cùng khó coi.
"Cho hỏi q-"
"Muốn bị cướp tiền hay cướp sắc ?"
Chị bất động khi con dao đã kề ở ngay cổ.
Bây giờ đang là giữa trưa, mọi người đều đã nghỉ ngơi hết rồi. Trong cửa tiệm cũng không có ai khác, điện thoại thì lại nằm trên quầy thanh toán, xung quanh cũng không có gì giúp chị thoát được. Đúng là xui tận mạng.
"Tiền ở quầy"
Cơ thể quý giá đã gìn giữ ba mươi năm nay, chị làm sao có thể để cho vô duyên vô cớ bị lấy mất như vậy. Kim Jisoo còn chưa có chồng.
"Đổi ý rồi. Người đẹp thế này mà bỏ qua thì tiếc lắm. Chơi trước đã rồi lấy tiền sau"
"Gái ba mươi rồi"
Jisoo lén lút thở dài. Bộ chị nhìn trẻ hơn đến vậy à ? Ai cũng nhầm lẫn là thế nào.
"Mặc kệ. Ngon là được !"
Hắn ta thu lại dao, nhanh tay tóm lấy cả hai cổ tay Jisoo mà kéo vào phía cánh cửa ở góc tiệm. Bên trong là nơi chứa đựng nước xả vải, xà phòng cùng một số tủ giặt hư. Chị vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không có tác dụng, mạnh bạo bị hắn đẩy vào trong đến ngã xuống.
"Trong tiệm có camera đấy. Nếu ông tránh ra thì tôi sẽ không báo cảnh sát"
"Chỉ có thằng ngu mới bỏ lỡ con mồi béo bở vậy thôi cô em"
Jisoo lùi lại khi hắn ta đã cởi bỏ thắt lưng của mình ra. Sự kinh tởm xộc lên đến đại não làm chị muốn phát nôn khi bàn tay thô ráp ấy chạm vào vai.
Jennie Kim.
Trong đầu chị chỉ có cái tên này. Không hiểu sao nghĩ đến em, Jisoo lại bất giác chảy nước mắt.
Nhưng thứ khơi dậy hứng thú của bọn cầm thú chính là nước mắt của mỹ nhân khi sắp sửa bị cưỡng bức. Hắn ta cũng không ngoại lệ mà cười rộ lên, vồ đến chị như hổ đói mà hôn lên chiếc cổ trắng ngần.
"Cút ra !"
Jisoo vùng vẫy đẩy người đàn ông trước mặt. Nhưng mà sức phụ nữ chân yếu tay mềm như chị làm sao so được với hắn. Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt chị, cổ cũng bị hắn cắn đến phát đau.
Dơ bẩn. Thật dơ bẩn !
"AAAA !"
Hắn ta gào lên một tiếng, vừa đau vừa giận dữ khi có người đánh từ phía sau đầu.
"Bà nội mày tới nơi rồi con !"
Người đó tiếp tục cầm can nước xả vải đập mạnh vào đầu hắn ta từ trên xuống. Không kịp trở tai, choáng voáng ôm lấy đầu mà buông Jisoo ra. Lúc này chị mới dám hé mắt ra nhìn.
Hương thơm quen thuộc xộc vào cánh mũi, cả cơ thể đang run rẩy được bao bọc lại bởi dáng người nhỏ nhắn trước mặt. Người này hôn vội lên tóc Jisoo, tay cũng run run ôm chặt lấy chị.
"Nhóc con.."
"CHÚA ƠI ! CHẠY GÌ NHANH VẬY JENNIE KIM !?"
Cánh cửa bật tung ra lần nữa, đằng sau là Lalisa quần áo còn xộc xệch cùng với túi đồ ăn chưa kịp đi giao. Cô thấy người đàn ông nằm dưới sàn đang muốn ngồi dậy, phóng đến một cước đạp vào sau gáy hắn mà đè lại.
"Gọi cảnh sát coi huhu. Lát hắn dậy hắn giết em bây giờ chị Jisoo ơi"
.
.
.
.
Tiệm giặt ủi được đóng sớm. Jisoo được Jennie đưa về nhà tắm rửa và lên giường nghỉ. Suốt quá trình nhóc con đều không rời chị nửa bước. Mắt em ấy đỏ hoe, môi dưới bị cắn đến bật máu mà không nói chuyện với chị dù một câu.
Hai người im lặng ngồi trên giường, không ai nói với ai lời nào cả.
"Dì đuổi em đi làm gì ?"
Giọng em khàn đi. Tiến đến muốn ôm lấy Jisoo nhưng chị đã giữ chặt lấy chăn mà lắc đầu.
"Đừng chạm vào tôi.. Tôi bẩn lắm Jennie.."
Một lần nữa chị lại khóc. Một lần nữa làm trái tim nhỏ bé của Jennie đau đớn đến ngạt thở.
Jennie nghiến răng giật lấy chăn của Jisoo ra, nhào đến ôm chặt lấy cơ thể gầy gò đang run rẩy. Chị khóc lớn lắm, Jennie chưa từng thấy chị khóc bao giờ. Nhất thời đứa nhóc không biết làm sao. Em siết chặt cái ôm, mắt nhìn thấy cổ chị đầy vết cắn mà không khỏi đau đớn.
Kim Jisoo của em.. Dì nhỏ của em..
"Đừng.."
Jisoo nhỏ giọng nức nở khi Jennie nghiêng đầu hôn lên cổ chị. Từng chỗ bị tên cầm thú cắn, Jennie đều hôn lên thật lâu, mút lấy da thịt mềm mại đến khi nó ửng đỏ. Dấu răng bị thay thế bằng dấu răng và vết hôn của Jennie, em vừa run vừa cố gắng thật nhẹ nhàng để không làm đau chị. Jisoo lúc nãy tắm đã kì cọ bản thân đến rướm máu, nhưng em tiến đến muốn ngăn cản thì chị lại khóc khiến em dừng lại. Jennie đau lắm, chị có biết không ?
"Dì nhỏ.."
"Lúc nãy ngồi ở quán gần đó, tim em đột nhiên thấy hẫng đi một nhịp. Thật may khi chị Lisa đi ngang qua, em đã bắt chị ấy chở đến tiệm.. Thật may.. Thật may quá.."
"Hức.. Dì nhỏ.. Dì đừng đuổi em nữa. Em sợ lắm... hức.. Nếu em không đến kịp thì sao.."
"Dì ơi.. Jisoo ơi.. hức.. Em đau lắm ! Thấy chị như vậy.. em đau lắm"
Jennie ôm lấy chị giấu vào lòng, thủ thỉ trong tiếng khóc. Jisoo im lặng vùi mặt vào vai áo em nhỏ, cơ thể không rừng run lên. Chỉ một chút nữa thôi chị đã bị người ta xâm hại, chỉ một chút nữa thôi, Kim Jisoo đã không còn có thể giữ mình.
"Jennie.."
"Em đây.. Jisoo à, em đây.."
"Tôi bẩn lắm.."
"Không. Jisoo là sạch sẽ nhất..hức.. Chị là sạch nhất mà.."
"Em thương chị lắm Jisoo.. Đừng đuổi em đi..Đừng đẩy em cho người khác. Chị không thương em cũng được, để em ở cạnh chị đi Jisoo.. Để em được bảo vệ chị..."
Jisoo ôm lấy con người nhỏ nhắn phía trước mặt, tay run rẩy xoa đầu em khi em vẫn còn chăm chỉ ở cổ mình mà hôn.
Chị đã sợ hãi biết bao khi bản thân suýt mất đi sự trong trắng. Vậy mà ngay lúc đó chỉ có thể nghĩ đến đứa nhóc đang khóc lóc này.
"Jennie.."
"Em đây.."
"Em không chê tôi bẩn thì làm tôi trở thành người của em đi.. Có được không ?"
Jisoo nhận ra, mình đã rất sợ hãi khi không thể giữ được bản thân sạch sẽ mà dành cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com