77: Non tay
- 25%? Cậu như vậy! Có phải đã ăn non quá rồi hay không?
Chất giọng cao ngạo lại thâm trầm vang lên, trong nhất thời khiến cho không khí trầm mặc của phòng họp quản trị trở nên đông cứng. Người phụ nữ thong thả bước vào, bộ âu phục tối đen phác họa cơ thể như mãnh hổ uy dũng, nét cười trên gương mặt hoà cùng khí thế áp đảo trời sinh, gương mặt tựa một bức tượng được kỳ công điêu khắc kia khiến cho người người tim đập chân run.
- Chủ tịch Kim!
Một loạt âm thanh kính cẩn vang lên, tất cả những chiếc ghế có người ngồi trong phòng đều được đẩy ra sau, biểu thị cho việc chủ nhân đang ngự chúng đã đứng dậy nghiêm trang cúi đầu chào người ung dung tiến vào từ cửa chính. Mơ hồ trên nét mặt của bọn họ đều có đủ loại cảm xúc, từ khiếp đảm, bất ngờ rồi lại chuyển sang sợ hãi cùng cực.
Kim Jisoo hơi vẫy tay, phong thái kiệt ngạo bất tuân vẫn chưa từng thay đổi, trái lại sự lãnh liệt dường như lại càng tăng thêm.
- Đi nước cờ này này sẽ khiến cho lão già kia rất mất mặt đấy!
Là kẻ có phản ứng đầu tiên với từng lời mà người kia nói. Đã nhiều năm như vậy, nhưng mỗi một khi nghe được âm thanh của người đó, cậu đều có phản ứng vô cùng mãnh liệt, hai chân cũng bất giác trở nên run rẩy. Sự kích động từ trong cốt tủy giống như ma túy ăn mòn sự cương nghị trong mắt. Khiến cho bản thân từ một con sói dữ hóa thành cừu non.
- Chị xuất hiện quá muộn rồi! Nếu như trở về sớm hơn, thì có lẽ bọn người này còn có thể cậy chủ mà gắng gượng thêm một chút.
- Sớm hay muộn gì thì cũng đều như nhau cả. Nếu như cậu thật sự có bản lĩnh thì tôi làm sao lại có thể giờ khắc này đứng ở đây?
Gương mặt mị hoặc của Kim So Eun vốn đang đắc ý đột nhiên cứng lại, tựa như một cỗ cảm xúc không nói nên lời từ đâu đó dâng trào khiến ngũ quan anh tuấn có chút méo mó, chỉ là có điều rất nhanh thôi anh đã có thể khôi phục vẻ mặt bất cần cùng tự tin vốn có, giấu đi hoàn toàn hoảng loạn sau lưng.
Vóc dáng người họ Kim đều có nét đặc trưng cao lớn tương đồng, chỉ có điều Kim So Eun khi đứng trước Kim Jisoo lại không còn giữ được sự dũng mãnh khi tham chiến, đối phương ở trước mặt, lại khiến cho sống lưng anh có chút cứng đờ, thân thể lại bất giác trở nên nhỏ bé, hoàn toàn bị áp chế.
Kim Jisoo ở bên cạnh, nhìn thấy bả vai cậu theo quán tính hơi run lên, tần suất vô cùng nhỏ, người ngoài căn bản không thể nhìn ra được. Trong ánh mắt cô cứ như vậy hiện lên chút ý cười phảng phất.
- Các người ra ngoài cả đi.
- Chủ tịch! Cô không phải không rõ con người này nham hiểm đến mức nào. Đã làm đến mức này, nếu cô còn nhân từ thì ngày sau sẽ chỉ có hậu họa.
Song Kang rất nhanh nhìn ra được cục diện này Kim Jisoo vẫn đang làm chủ, hiển nhiên ông ta không hy vọng Jisoo sẽ tha cho Kim So Eun, càng hy vọng JJ sẽ nhai sống cả Kim thị.
- Song Kang! Tôi cần ông chỉ dẫn cách dạy dỗ em trai mình à?
Hiển nhiên lão già họ Song vốn không ngờ cô lại hỏi ngược lão một câu như vậy, ông ta nghe ra được sự không hài lòng của kẻ cầm quyền trước mặt.
- Lúc nãy, tôi nghe không lầm là ông đang giáo huấn người khác nên biết thân phận của mình. Vậy với thân phận của tôi hiện tại thì nên là ai giáo huấn ai?
Song Kang bị tát cho một cái cũng không dám bày ra đến nửa điểm bất mãn.
Có chết ông ta cũng không ngờ Kim Jisoo như vậy mà lại ở trước mặt tất cả các cổ đông công khai bảo vệ Kim So Eun.
Kim So Eun cho dù có bán mạng trên thường trường từ nhỏ, cũng chỉ có thể đổi lấy cái danh con rơi của Kim gia, cho dù công thành danh toại vẫn vĩnh viễn không được thật sự công nhận. Nhưng nếu như Kim Jisoo, đại tiểu thư độc nhất danh chính ngôn thuận nhận hắn, thì đây lại là chuyện khác, mà chuyện này, lại không ai ngờ nó có thể xảy ra.
Không chỉ toàn bộ bọn họ biến sắc, mà ánh mắt Kim So Eun lúc này lại biến hóa thành một dạng thảng thốt không nói nên lời.
___
Tay chắp sau lưng, hai mắt nhắm hờ, Kim Jisoo chậm rãi ngẩng cao đầu, ngạo nghễ tựa như đế vương đứng trên hết thảy. Thời gian cứ như vậy tàn nhẫn trôi qua, cũng khiến cho lòng người sinh ra ác cảm khinh nhờn huyết thống.
- Ông làm chồng đã chẳng ra gì, ngay cả làm cha cũng vô cùng thất bại!
Không nghe ra bi thương, sẽ không rõ nhân tình.
- Nhìn xem, đứa trẻ mà ông nuôi dạy lớn lên đã biến thành thế nào.
Đầu ngón tay cô hướng về người đàn ông trẻ tuổi đang gục người bên chân, hoang tàn như một con rối bị sự lãnh đạm vắt cạn sức lực.
Kim So Eun quỳ trên nền đá hoa cương bóng loáng, ánh mắt tuyệt mỹ lộ ra vẻ kinh diễm, đã nhiều năm như vậy, con ngươi trong suốt của trước đây đã bị hận thù nung thành thâm độc, nghiền nát hết ngây ngô. Hai bả vai bị thuộc hạ của Kim loại đè chặt lại, không có cách nào phản kháng hay làm chủ được cơ thể mình. Phong thái cao ngạo thường ngày cũng ở trước mặt cô mà hóa thành cam chịu bất lực.
Loáng thoáng nghe thấy âm thanh mà cho dù có nằm mơ cũng khiến bản thân lưu luyến kia mơ hồ nhắc đến mình, vô thức đem bóng dáng người kia họa vào trong tâm trí, hi vọng rằng trong một khắc khi người nhắc đến, chỉ cần một chút thôi trong lòng sẽ dâng lên thương cảm xót xa. Dẫu cho loại thương cảm đó có là gì, Kim So Eun cũng không oán không than dùng tất cả sức lực của bản thân hèn mọn tiếp nhận.
Kim Chang Ho chậm chạp ngồi xuống ghế tựa, dường như chỉ có như vậy mới khiến cho ông hít thở thông hơn, trước mắt là hai đứa con mà ông đã sai lầm dằn vặt, cũng là sự dằn vặt cả đời của ông.
- Thả nó ra đi!
Kim Jisoo phất tay, hai gã đàn ông phục lệnh buông Kim So Eun ra, cũng nhanh chóng thức thời lui khỏi căn phòng.
Chỉ một lát sau trong cái không gian trầm mặc, giọng nói già nua mới máy móc vang lên.
- Lâu đến như vậy xem ra con vẫn còn rất hận ta!
Như vô tình nghe phải một câu chuyện cười kinh điển, cô không bận lòng tiết chế mà bày ra dáng vẻ vô cùng khinh thường. Jisoo nhếch môi, vẻ trào phúng lan tận đáy mắt.
- Trên đời này có vẻ người hy vọng ông chết sớm nhất không ai khác chính là tôi!
Cái gọi là hận tận xương tủy dường như cũng chỉ đến thế mà thôi.
- Con thắng rồi! Trong một ván bài tùy mình xoay chuyển.
Không thể nhìn rõ biểu cảm của, chỉ là trong mắt ông tựa như bị bi ai nuốt trọn.
- Sẽ rất nhanh thôi ta có thể đến gặp mẹ con để chuộc tội. Đau thương hơn nửa đời người con gánh chịu, đều là lỗi do ta.
Vết thương tưởng chừng đã lành lặn từ lâu nay bỗng nhiên bị người ta dùng dao khoét rạch, tàn nhẫn biến thành hung khí trả đũa đối phương.
- Ông vĩnh viễn đừng mơ tưởng đến chuyện đó. Ngay cả đến lúc chết ông cũng đừng nghĩ đến việc sẽ có cơ hội được đến gần mẹ tôi.
Kim So Eun bị thanh âm thống khổ kia dằn vặt, từng lời mà người kia nói cũng không khác gì so với mảnh thủy tinh ghim vào vai mình. Cô hận ông ta, lại càng hận hơn nguyên nhân khiến mẹ mình hoá nhược liễu phù phong. Mà cậu, chính là sai lầm của hết thảy mọi chuyện.
Trầm luân trong thù hận nhiều năm, bản chất tốt đẹp của con người càng ngày càng tha hóa. Vị tha cùng cao thượng cũng hoá thành việc đáng chê cười.
- Ta biết rõ sai lầm không cách nào sửa chữa, nhưng ta chỉ hi vọng con có thể tin tưởng ta cả đời này cũng chỉ yêu duy nhất mẹ con.
- Ông yêu mẹ tôi? Vậy thì ai là người đã khiến cho bà ấy khổ sở nửa đời người? Mỗi ngày đều phải sống trong cảm giác của sự phản bội, ông không làm được thì tại sao lại còn hứa? Thà rằng năm ấy ông đừng đến Han gia nhận lại tôi, đời này của bà ấy mọi bất hạnh xảy đến đề xuất phát từ lòng tham của ông.
Phẫn nộ của bản thân cứ như vậy hóa thành hung khí đâm đến. Xa cách nhiều năm, đến khi gặp lại khi gặp lại chỉ còn lại hận thù trở nên rõ ràng hơn tất cả.
- Tìm đến nhận lại con, ta chưa từng hối hận! Con chính là kết quả của tình yêu mà đời này ta nuối tiếc nhất. Tiểu Soo! Ta không dám cầu mong con có thể tha thứ, đến chết cũng không được tha thứ chính là báo ứng của ta.
- Ta chấp nhận trả bất kỳ giá nào, chỉ cần con có thể giơ cao đánh khẽ chừa cho nó một con đường sống.
Nói ra một câu tựa hồ như dùng hết tất cả sức lực, đã không còn cách nào nhìn ra được nét oanh liệt năm xưa.
- Dẫu cho bất kỳ chuyện gì xảy đến, cũng không cách nào có thể chối bỏ được việc nó là em trai con.
- Kim Chang Ho! Ông còn định giả vờ nhân nghĩa để ai xem?
Thanh âm của Kim So Eun so với tiếng gào thét càng thống hận hơn. Bọn họ từng người từng người một đều chảy trong mình cùng một dòng máu, nhưng cứ như vậy mà lần lượt dùng sức xé toạc vết thương chí mạng của nhau ra.
- Ông đã từng xem tôi là là con ông sao? Hay chỉ là nỗi ô nhục hoặc nguyên nhân khiến ông mất đi đứa con gái và người phụ nữ ông yêu nhất đời này?
Kim Jisoo chậm rãi nhắm mắt, tĩnh lặng nghe rõ từng lời nói kia. Trong lòng cũng như trào dâng phẫn hận. Vì cái gì cha mẹ lầm lỗi đều phải đổ lên đầu những đứa con? Cả hắn hay So Eun cũng đều như thế.
Suốt ngần ấy năm, ẩn sau gương mặt mị hoặc chúng sinh của Kim So Eun chính là phẫn uất và thù hận nung nấu. Ngay thời khắc này gương mặt kia vốn không còn vẻ đoan chính ôn nhu, chỉ mang theo tà khí cùng cực đoan như hận không thể nghiền nát người trước mặt.
- Chỉ cần nó không tổn hại mà trả vợ của tôi về nguyên vẹn. Chuyện kia, tôi sẽ không tính đến.
Dường như đây là sự nhân từ sau cùng của cô, bởi vì cô biết, mẹ của hắn cho đến lúc chết cũng chưa từng hết yêu ông ta.
- Người phụ nữ đó có gì tốt? Cũng chỉ là công cụ làm ấm giường cho chị, chị vì cô ta ngay cả vào tù cũng chẳng màng?
Nhìn thấy Jisoo không đáp, sự tàn khốc trong mắt Kim So Eun càng như tăng thêm.
- Nếu đã như vậy, em càng không thể để cô ta có thể trở về.
- So Eun!
Đây là lần đầu tiên đối phương gọi tên cậu.
- Đừng khiến cho tôi phải hận cậu!
Chỉ một câu này, triệt để đạp đổ tất cả khốc liệt. Tựa như bị rút cạn sinh lực mà loạng choạng, gương mặt hoàn mỹ như phủ một tầng sương mờ mịt, Kim So Eun há miệng thở dốc như muốn nói gì đó, sau cùng lại một câu cũng không thể thốt ra. Bởi vì chỉ cần là ở trước đối phương, cậu liền trở nên vô cùng hèn mọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com